Chap.2



Chap.2


Nhà của Aera ở Hàn Quốc là do một tay JungKook lựa. Anh nói ở đây là tốt nhất, tuy hơi xa nội thành nhưng bảo an tốt, có cả bến tàu điện ngầm nữa. 

Bây giờ Aera đang nằm và tìm hiểu kĩ hơn về công ty mà cô sắp làm việc.

Ding! 

Đoán đúng rồi!

Aera vừa nhận được điện thoại của phòng quản lí nhân sự. Cô mừng tới nỗi nhảy cẫng lên. Sau một thời gian chờ đợi mòn mỏi, nhận được cuộc gọi và giọng nói lưu loát của bên tuyển dụng khiến cô không thể bình tĩnh nổi. 

Nói không với Lee Aera thất nghiệp nhé! <Vẫy tay bye bye!!>

Gần đây Jungkook có lịch đi lưu diễn nên khá là bận rộn. Cô cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều, liền tự mình an bài mọi chuyện. Nhận được công việc mới chỉ nhắn cho anh một tin Kakao mà chẳng biết bao giờ mới được hồi âm. Cô háo hức bật laptop ngồi nghiền ngẫm những lĩnh vực cần thiết cho công việc sắp tới. 

Công ty của cô thuộc tập đoàn của gia tộc họ Park. Chủ tịch là Park Myungsoo , Giám đốc Park Jimin, Phó giám đốc Choi Hongsik....và một ti tỉ những chức vụ nữa được liệt kê khá chu đáo trên Naver. Hiện chủ tịch đã lui về sau một cơn đột quỵ... Người nắm quyền chính là Giám đốc Park Jimin..

Park Jimin?

Một cái tên nghe khá quen thuộc nhưng cô chẳng có tí kí ức nào về người này cả.

Có thể nghe qua báo đài, hay trong một tập san nào đó.

Search cái tên này cũng không có kết quả là bao...

Người này..lai lịch hoàn toàn mờ ảo nhaaaa.

Mà kệ đi, cô chẳng bao giờ là người quá quan tâm đến chuyện của người khác. Cái cô cần bây giờ là chuẩn bị cho ngày mai - Ngày đầu tiên đi làm!

Aera tự thưởng cho mình một bữa khuya nhẹ kèm ly rượu vang yêu thích... Bản nhạc Close To You phát ra từ máy tính một cách chậm rãi và dịu dàng . Đó là bài hát mà cô yêu thích nhất từ trước tới giờ. Mỗi lần ở một mình cô đều replay nó như một thói quen...

Just like me, they long to be close to you

Lại hồi tưởng một chút về ngày xưa, khi mà cô được đưa qua Mỹ trong trạng thái trầm cảm nặng nề trước cái chết của cha và mẹ. Ông bà và Jungkook đã hết lòng quan tâm và kéo Aera ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Cô chẳng hề có một người bạn nào ngoài Jungkook. Tất cả mối quan hệ xung quanh Aera chỉ gói gọn với vài nhân vật thân thuộc. Bây giờ có chuyện vui, chia sẻ xong cũng hết... Ngắm nhìn bầu trời qua cửa kính ban công, Aera cảm thấy thật bình yên.

"Ít ra mình vẫn còn người mình yêu thương..."

Đáy mắt chạm qua vết sẹo nơi cổ tay...Một vết cắt rất ngọt và sâu. Nó luôn khiến Aera thấy đau lòng và nặng trĩu. Nhưng thời gian sẽ làm nó phai mờ thôi. Aera tin là như vậy.

-------

Sáng ngày hôm sau, cô dậy thật sớm, trang điểm nhẹ nhàng và chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp. Bắt đầu cuộc sống của một nhân viên văn phòng bận rộn đầy sức sống nào!

Bắt tàu điện ngầm để đi làm..chính là việc mang phong cách nhân viên nhất!!

Aera đã cố gắng học thuộc chuyến tàu để tới công ty chỉ trong vòng một đêm! Mau vỗ tay khen thưởng!

Tới công ty vừa đúng giờ, chỉnh lại đầu tóc hơi rối, bước thật nhanh vào công ty.

Tất cả nhân viên mới đều được tập chung tại phòng họp nhân sự. Sau khi giới thiệu qua tên và vị trí mỗi người sẽ phải đảm nhận, từng người một sẽ lên giới thiệu về bản thân mình. Đây cũng chính là bước đầu đánh giá sự tự tin của nhân viên trong tương lai. 

Ngay khi bước vào phòng họp, Aera đã thấy "Tóc Đỏ" rồi. Thật tốt biết bao, cô bé cũng được nhận rồi. Nhìn thấy Aera, "Tóc Đỏ" liền vẫy vẫy tay rất hào hứng. Nhưng do ứng tuyển vào bộ phận khác nhau nên cô không thể qua ngồi chung được. Aera ở phòng Thư Ký còn Tóc Đỏ ở Nhân Sự...rất khác nhau Q.Q

Lần lượt mỗi người đều phải lên bục giới thiệu về mình. 

Đến lượt Aera thì liền hít một hơi thật sâu.

Mạnh dạn bước lên bục giới thiệu về mình.

"Xin chào, tên tôi là Lee Aera. Tôi 25 tuổi và hiện đang sống tại Seoul... Tôi ứng tuyển vị trí nhân viên Trợ Lý. Mong mọi người chiếu cố ạ." 

Nhắc tới phòng Thư Ký...Thật sự nơi này có quá nhiều đối thủ nặng kí...Thật sự... Nặng về trình độ...nặng cả về "body" ấy. Đa phần là nữ nên ai cũng có một body hết sức "xịn" a...

Aera cúi đầu nhìn lại bản thân...của cô vừa đủ dùng...vừa đủ dùng...

Khởi điểm có chút yếu kém, ban chỉ đạo bỏ qua được hãy bỏ qua QwQ

--------------------------------------

Mới đầu vào nên nhân viên mới như Aera sẽ được phân các công việc đơn giản như : photo tài liệu, đưa tài liệu cho các phòng ban, lên lịch họp nhân viên, bưng cafe cho sếp... Khoan đã..Bưng cafe cho sếp cũng là việc à? :)? 

Thôi được rồi...coi như rèn luyện tinh thần tự giác.

Bởi tính cách có chút hướng nội nên phải mất đến 2 tuần Aera mới có thể làm quen được hết mọi người phòng Thư Ký... (2 tuần là nhiều hả? Ta mất đến 1 tháng để làm quen với các bạn lớp đại học đó :) )

Khối công việc sẽ được tăng lên từ từ..nên thời gian đầu đối với Aera quá là rảnh rỗi. Cô sẽ hẹn Jolie đi uống cafe hoặc mua sắm... Haha bất ngờ đúng không, thế nào, cô và cô bé Jolie "Tóc đỏ" liền có thể thân với nhauu. Nhưng mà công việc bên phòng Jolie thường nhiều hơn nên thời gian hẹn hò chỉ có thể bó hẹp... Đa phần là cô sẽ tự tiêu khiển một mình ở nhà, hoặc lượn lờ khu vực pub đêm...

Jungkook không thích cô tới những quán bar hay pub...

Nhưng có thể lén đi...cô liền đi nha! 

Vào một tối thứ 7 đẹp trời, nhân lúc Jungkook bận rộn lịch trình, Aera bận đồ và một mình tới quán Bar "Selaro" mà cô yêu thích. "Selaro" không phải là một quán bar nhộn nhịp. Nó nằm ở một góc của khu Godeok. Tại đây mỗi cuối tuần đều tổ chức nhạc sống, nếu cao hứng có thể xin phép hát một ca khúc tại sân khấu chính luôn. 

Aera hôm nay lại khá cao hứng, cô tới đây, gọi một ly Cosmo yêu thích và chọn một góc yên tĩnh vừa thưởng thức âm nhạc, vừa nhâm nhi ly cocktail. 

Những bản nhạc jazz được chơi ngay tại sân khấu giữa quán bar. Mang lại chút gì đó vừa lãng mạn vừa hoài cổ. Đây cũng chính là điểm cô thích ở Selaro. Cô gõ gõ một chút lên mặt bàn theo nhịp điệu...thật muốn hát một phen..

Hát sao? Không phải ý tồi ! Cô tự nhận thấy bản thân hát không tồi nha. 

Nhờ sự vương vấn của ly Cosmo mà Aera liền búng tay cái chóc với anh bồi, thì thầm một chút và khi anh ta gật đầu thì liền chậm rãi bước về phía sân khấu.

Bar hôm nay không đông. 

Chỉ có lác đác vài vị khách, dáng vẻ hơi chán nản, có lẽ là sau một vài chuyến công tác mệt mỏi. Aera bước lên sân khấu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bó màu đỏ dài tay. Vừa kín đáo lại hết sức quyến rũ. Cầm lấy micro và test một chút, điệu nhạc quen thuộc vang lên và Aera bắt đầu đắm mình vào giai điệu ấy. Những vị khách đưa ánh mắt về phía cô và Aera bắt đầu hát:

♪  Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is La Vie en rose  ♪

Aera đang hát "La Vie en Rose"...Một ca khúc yêu thích của cô và là bản của Tony Martin (1950). Cô muốn mọi người có thể phấn chấn lên một chút..nên đã chọn bài này.. Nó khiến người ta thanh thản.

Những lời ca cất lên da diết và ngọt ngào. 

Cả quán bar chìm trong giai điệu nhẹ nhàng cho tới khi Aera ngừng tiếng hát. Cô nhận được một cành hoa hồng từ anh phục vụ và những tiếng vỗ tay nho nhỏ của những vị khách xung quanh. Aera vui vẻ cầm cành hoa và trở về chỗ của mình. Bartender ở đây là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng người dong dỏng cao...thỉnh thoảng sẽ nở một nụ cười thân thiện với Aera. Vì cô là khách quen nên đôi lúc sẽ trò chuyện cùng chị ấy một hai câu. 

Bartender đưa tới trước mặt cô một ly Mint Julep, không quên một cái nháy mắt và lời nhắn:

"Thưởng vì bài hát nhé, không tính tiền!" 

Aera vui vẻ nhận lấy và gửi cho chị một cái hôn gió!

Hồi ở Mỹ, để giảm stress, cô thường tới những quán bar để uống cocktail, không bao giờ uống say, chỉ đến mức có thể trụ được. Sau đó bắt xe về và ngủ đến sáng hôm sau. Hôm nay vì cao hứng nên Aera dần ngà ngà say mất rồi. Cô thanh toán tiền và rời khỏi Selaro. Bật ứng dụng và định gọi một chiếc taxi. Điện thoại lại hiện lên cuộc gọi "Jungkook-oppa <3". Không nhanh không chậm, cô nhận lấy cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng dịu dàng.

"Em đang ở đâu?"

"A Jungkook...em đang ở Gangdong-gu..em chuẩn bị về đây."

"Em uống say đó à?"

"Không...chỉ hơi choáng một chút."

"Đứng im đó anh tới đón em."

"Vâng" 

Cúp điện thoại, Aera đứng ngẩn ngơ trước cửa Selaro...hôm nay hơi lạnh...nhưng cô thích thời tiết này. Bộ dạng của Aera khiến không ít thanh niên đi qua phải ngoái lại nhìn một chút. Phiến má cô hơi ửng hồng, lan xuống cổ. Đôi môi đỏ và chiếc váy ăn khớp với nhau đến kì lạ. Không cần hở hang, nhưng Aera cũng toát ra khí chất quyến rũ mê người. 

Cô đứng đó chờ giống như một bông hồng nhung tràn ngập mê muội. Aera đảo mắt lên tầng 2 của Selaro...Cô chưa bao giờ lên đó, nghe chị bartender bảo khu đó của khách vip nên cô cũng không để tâm lắm. Nhưng khi ngà ngà say, cô lại có chút tò mò. Ánh mắt quét lên ban công của tầng 2. Aera chợt bắt gặp một người đàn ông. 

Một người đàn ông có cặp mắt dài và nhỏ...khuôn mặt thanh tú và góc cạnh. Mái tóc đen được vuốt lên, anh ta mặc một bộ vest xám... Dường như đang nhìn chằm chằm về phía cô. 

Aera khẽ bĩu môi...

Những ánh mắt như vậy, cô nhận được cũng không phải ít. Nhưng người đàn ông này có vẻ nhìn cô rất lâu rồi.

Lúc này một chiếc xe đỗ kịch bên cạnh cô. Jungkook đội mũ lưỡi trai và kính râm, bước xuống như kéo Aera khỏi mê mẩn. 

"Anh chẳng phải nói không thích em tới nơi như vậy rồi sao? Lại còn ăn mặc mỏng manh như vậy"

Anh cởi áo khoác ngoài và choàng lên người cô. Mùi nước hoa quen thuộc khiến Aera cảm thấy thoải mái. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh. Như một con mèo nhỏ nũng nịu.

"Jeon Jungkook...đã ai nói anh rất đẹp trai chưa?"

"Em say thật rồi...mau về thôi."

"Ưm..."

Jungkook mở cửa xe và Aera lên xe...hai người trở về nhà.

Trước khi rời khỏi đó, Aera một lần nữa đánh mắt lên ban công, nhưng giờ ở đó lại chẳng còn ai cả..Không lẽ cô gặp ảo giác?

--------------------------------------------------------

Selaro tầng 2

Phòng VIP tràn ngập khói thuốc và mùi cocktail...

Gã trai với khuôn mặt quyến rũ nhắm mắt đắm chìm vào giai điệu phát ra từ tầng 1. Bên cạnh hắn có tới 2 cô tiếp viên xinh đẹp. 

Chợt tiếng nhạc dừng lại.

Một bài nhạc mới được chơi... giọng nữ cất lên khiến đôi mắt hắn dần mở ra. "La Vie en Rose" sao? Cô ấy cũng từng hát bài này cho hắn nghe...nhưng khi đó nó không được hay cho lắm...Nhưng gã lại yêu nó đến cuồng si. Giọng hát này khiến người ta trở nên hơi mê muội...gã chỉ nghe một chút rồi lại nhắm mắt lại. Rít một hơi thuốc lá, khói khiến gã tỉnh táo hơn...

"Ngài muốn uống cùng em chứ thiếu gia?" Một cô tiếp viên lên tiếng

"Không..." Rồi gã ngừng một chút. "Hai người ra ngoài đi".

Hai cô tiếp viên có vẻ đã quen với dáng vẻ này, bảo nhau, lục đục rời khỏi. Gã gọi phục vụ, đưa cho anh ta một cành hoa hồng. Anh phục vụ hiểu ý nhanh chóng rời đi. Tiếng hát ngân nga rồi dừng hẳn. Gã nghe thấy tiếng vỗ tay nho nhỏ. Rồi cũng không buồn bận tâm. Nhâm nhi ly cocktail Negroni đắng, gã lại chìm vào trong hồi tưởng của chính mình...

Nơi mà hắn thấy người con gái đó...

Nơi có tràn ngập màu xanh hoa Lưu Ly...

Mở mắt ra lại quay về với  thực tại...Hiện hắn có mọi thứ, tiền tài và vật chất...nhưng hắn thiếu cô ấy. 

Bước ra ban công, ngọn gió lạnh lẽo khiến gã tỉnh táo lại. 

Park Jimin ơi Park Jimin... mày chính là thằng khốn nhất trong những thằng khốn nạn...Mày đã khiến cô ấy bỏ đi...mày khiến cô ấy biến mất...

Jimin ngước lên nhìn bầu trời thăm thẳm. Rồi lại cúi xuống.

Chợt ánh mắt gã rơi vào một dáng người bé nhỏ. Chiếc váy bó sát tôn lên vẻ đẹp thân hình chủ nhân của nó. Mái tóc ngắn chớm vai xoăn nhẹ. Người đo đứng thơ thẩn dưới ánh đèn đường mở ảo. Gã khẽ lắc đầu để nhìn rõ hơn....

Rồi bóng hình nhỏ bé đó cũng quay đầu lại, hai đôi mắt đối diện trực tiếp với nhau. 

Bộ não của hắn dường như nổ tung.

Ae..Aera......

Một chiếc xe dừng lại bên cô gái, hắn vội vã chạy xuống...hắn phải nhìn rõ hơn, hắn phải xem xem có đúng là Aera của hắn không...Nhưng khi xuống đến nơi, lại không còn một ai hết...Giống như một ảo ảnh biến mất khỏi tầm mắt của hắn. 

Aera của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip