10 - Giam cầm

Bệnh viện rộng lớn, tôi lại không rành về nơi đây nên cứ chạy lòng vòng khắp nơi đến mệt lả người .
Khi tôi đang gập người thở dốc thì nhìn thấy Jimin từ quán cà phê bên kia đường băng tới, tôi liền tức tốc chạy tới chặn trước mặt anh ấy.

- Anh.. Tại sao anh lại ở đây?

Jimin vẻ mặt thoáng chút bất ngờ nhưng liền lấy lại bình tĩnh.

- Tại sao tôi lại không thể ở đây?

- Chẳng phải bây giờ anh nên ở trong phòng phẫu thuật để cấy ghép tủy ư?

- Vậy cô thấy tôi có chỗ nào giống người bị bệnh không?

- Anh là đang giả bệnh.. Anh lừa tôi.

- Không làm vậy thì cô có chịu dẫn con trai tôi đến đây không?

- Con..con trai nào?

- Cô còn muốn giấu tôi? Gia Bảo rõ ràng là con trai tôi.

- Anh đừng có ngộ nhận, anh lấy bằng chứng gì nói Gia Bảo là con anh?

- Bằng chứng sao!? Cô quên rằng bác sĩ có lấy máu của Gia Bảo ư?
Hay cô muốn tôi lấy kết quả xét nghiệm DNA cô mới chịu thừa nhận?
Còn nữa, cô nghĩ cái trung tâm Hàn ngữ nhỏ bé đó lại chịu phung phí tiền cho một chuyến du lịch nước ngoài cho giáo viên, lại còn chọn trúng cô ư?

- Là do anh sắp đặt?

- Bây giờ nhận ra thì hơi muộn đó.

- Tại sao anh lại làm như vậy?

- Cô nói thử xem.

Jimin vừa dùng giọng điệu thách thức vừa hướng ánh mắt về phía bệnh viện.

- "Không lẽ anh ta muốn cướp Gia Bảo!?"

- Nói cho cô biết luôn, bác sĩ Ha Sungwoon là người quen của tôi...

- Không..Gia Bảo...

Chỉ nghe đến đó thôi tôi liền biết hàm ý Jimin muốn nói, tôi không khỏi bị kích động, vội vã chạy đi mà không để ý đến chiếc xe từ trong đi ra.

- Minh Châu.  

/////

- Ưkm ~!

Đang nằm ngủ thì tôi bị những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa làm cho tỉnh giấc .
Mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy không phải là căn phòng bệnh viện trắng toát mà là một căn phòng vô cùng rộng lớn với lối kiến trúc cổ điển của phương Tây xen lẫn nét hiện đại, căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng và đen, trần nhà được điêu khắc tinh xảo, mọi nội thất, vật dụng trong phòng đều là hàng ngoại nhập có giá đắt đỏ.

- Mình đang ở đâu đây!?..Gia Bảo.

Nhớ đến Gia Bảo, tôi liền vùng dậy khỏi giường mặc cho toàn thân đau nhức cùng cái đầu choáng váng.
Chạy ra khỏi phòng, cũng chẳng còn tâm trạng để cảm thán về căn nhà rộng lớn này. Tôi vội vã chạy đi khắp các phòng tìm kiếm, miệng không ngừng gọi tên Gia Bảo.

- Gia Bảo..con trai tôi đâu rồi?

Chạy xuống lầu, níu lấy mấy người làm hỏi thăm nhưng họ chỉ đứng sững sờ nhìn tôi, không có kiên nhẫn để đợi họ định hình sự việc rồi trả lời, tôi lại chạy đi khắp nhà tìm kiếm, cảm thấy đã tìm khắp nhà mà vẫn không thấy, tôi liền hướng cửa chính chạy ra.
Vì quá vội nên tôi đã sơ ý trượt chân ở bậc thang, theo quán tính nhắm mắt lại chờ đợi một cơn đau khi tiếp đất thì nhận ra có một vòng tay vững chắc cùng thân hình cao lớn đỡ lấy mình.
Mở mắt nhìn lên liền thấy gương mặt phóng đại của Jimin trước mặt, lập tức đẩy Jimin ra, bản thân cũng vì vậy mà ngã xuống nền cỏ bị phủ tuyết của mùa đông.

- Umma ~.

- Gia Bảo. 

Tôi liền chồm người tới ôm lấy Gia Bảo đang đứng phía sau Jimin.

- Tại sao lại không mang dép?
Còn không mặc thêm áo khoác vào.

Tôi không trả lời Jimin mà chỉ ôm chặt Gia Bảo, dùng ánh mắt dè chừng nhìn Jimin.

- Mau vào nhà.

Bên ngoài đúng là rất lạnh, bế bổng Gia Bảo lên rồi đi theo Jimin vào nhà.
Jimin ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi đang đứng một bên.

- Sao không ngồi?

- Tại sao anh lại đưa hai mẹ con tôi tới đây?

Bỏ qua câu hỏi của Jimin, tôi liền hỏi vấn đề mà mình đang thắc mắc.

- Đơn giản mà, Gia Bảo là con tôi, tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha thôi.

- Không cần.
Tôi có thể tự lo cho Gia Bảo, không cần anh phải bận tâm.

- Nhưng tôi thích.

- Tôi muốn về khách sạn.

- Tôi đã trả phòng rồi, hành lý cũng đã đưa đến đây.

- Anh.. như vậy là đang bắt cóc mẹ con  tôi?

- Tôi là.. đón con trai mình về nhà, không phải bắt cóc.

- Tôi sẽ báo cảnh sát.

- Em muốn thì cứ việc báo, nhưng..tôi nhắc cho em một điều...cái trung tâm tiếng Hàn ở Việt Nam tôi còn dễ dàng sắp đặt được, vậy em nghĩ..tôi có thể làm những gì ở Hàn Quốc này?
Tôi có việc bận cần phải giải quyết, em ngoan ngoãn ở nhà đừng có gây chuyện, cũng đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn, mọi giấy tờ, hộ chiếu của em tôi đều đã giữ cả rồi.
( Hướng quản gia) Chăm sóc hai mẹ con họ thật tốt, không có lệnh của tôi không được phép để họ ra ngoài nửa bước.

- Vâng, thưa thiếu gia.

/////

Mấy ngày sau đó, Jimin đều không thấy về nhà, cả căn nhà rộng lớn chỉ có hai mẹ con cùng với quản gia và mấy người giúp việc.
Bên ngoài, vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, chỉ cần có ý định đi tới cổng liền bị vệ sĩ cản lại.

Bởi vì cảm giác bất an, lo sợ sẽ bị cướp mất Gia Bảo mà tôi không có tâm trạng để tận hưởng cuộc sống có thể nói là sướng như tiên ở nơi đây.
Với tòa biệt thự to lớn như cung điện, có biết bao nhiêu phòng ốc sa hoa, rộng lớn, bên ngoài còn có cả một khu vườn rộng lớn, có hồ cá, vườn hoa và cái xích đu dưới gốc cây.  
Người làm phục vụ chu đáo, bữa ăn không bao giờ thiếu các món sơn hào hải vị đắt tiền.
Một cuộc sống sung sướng mà bất kỳ ai cũng ao ước.

Mặc dù bị giam cầm mấy ngày qua nhưng hai mẹ con lại không thấy ngột ngạt hay nhàm chán, lúc thì ở phòng khách xem phim, khi thì ở trong phòng Gia Bảo chơi (trong biệt thự có phòng riêng dành cho Gia Bảo với rất nhiều loại đồ chơi dù chơi cả ngày cũng không chán), không thì ra vườn uống trà, ngắm hoa.
Cuộc sống rất tốt nhưng tôi vẫn chỉ muốn rời khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip