concert ?
/ xin lỗi, mình lúc trước là ấn đăng nhầm, wattpad không hiểu sao lại ' cắt ' mất một phần truyện rồi t v t giờ đọc lại mới thấy sai sót phải viết lại luôn, thật xin lỗi /
3 tháng sau khi rời hàn quốc, hyunmi đề xuất hai đứa tôi trở lại một chuyến, vì bangtan có concert ở seoul ố la laaaaaaaaaaa. tôi đương nhiên là muốn đi, dư điều kiện đi mà, lo gì.
hai đứa bàn tối hôm trước và ngay trưa hôm sau đã lên máy bay cất cánh sang hàn. đến nơi hai đứa lại dẫn nhau đi ăn lại mấy món ăn đường phố mà đã ba tháng xa cách ㅋ nhớ ghê á.
bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, chợt thấy sai sai. ơ thế, ' lại ' gặp jimin à..
tôi đang muốn quên đi mà cứ đà này e là không thể. rồi gặp xong lại lưu luyến ở lại đây luôn ấy chứ, tôi lại không muốn jimin và bangtan thấy tôi, vì ba tháng trước tôi không một lời mà đi.. mới để lại bức thư cho bangtan chứ jimin thì tôi nhét xuống gầm giường cơ, chả biết jimin đã thấy chưa..
thôi kệ đi, concert mấy chục ngàn người, làm sao mà thấy tôi được.
___
tôi đứng trân trân chỉ nhìn jimin. không quẩy bomb, không la hét, không khóc lóc, chỉ đứng đó. xung quanh những bạn army khác quẫy bomb xung quá có phần che lấp mất tôi, nhưng vẫn không thể ngăn tôi chỉ nhìn vào jimin, mà thế càng tốt, bangtan sẽ không thấy tôi.
tôi nhìn jimin nhẹ nhàng, hyunmi cứ huých huých vào người tôi hỏi tôi sao nhìn tôi đơ đơ ngu ngu thế nhưng tôi mặc kệ, tôi bây giờ chỉ quan tâm jimin thôi.
jimin bận một chiếc áo màu trắng vô cùng đẹp và lấp lánh, thêm ánh đền sân khấu, thêm những lời reo hò cổ vũ, thêm giọng hát trong trẻo, jimin như một thiên thần thực thụ, tôi chẳng thể rời mắt, jimin thanh khiết và xinh đẹp tôi từng có..
tôi đứng khi standing nên rất gần sân khấu. jimin đang ở ngay trước mắt, nhưng sao tôi thấy cứ như xa tận chân trời..
rõ ràng tôi là người rời đi..sao mà tôi đau thế này..
tự dưng tim tôi lên cơn đau dữ dội, đau như có kim đâm vào, đau đớn đến tột cùng, tôi quay sang hyunmi đập đập một tay vào nó, tay kia ôm lấy trước ngực, dặn ra một câu
' đa..đau..tim qu.. '
và rồi trước mắt tôi dần chìm vào mảng đen tối.
tôi ngất ở concert.
những chuyện ngất, khóc lóc đến ngất vì hạnh phúc quá khi gặp thần tượng đã từng xảy ra, nhưng tôi ngất vì quá đau tim.
khi tôi ngã xuống, các bạn army cung quanh dạt ra kèm theo tiếng ' ồh ' lớn, hyunmi thì hoảng sợ vô cùng cứ lay lay gọi tôi.
tự dưng một đám người trong concert dạt ra nên nó đã gây sự chú ý không nhỏ, tất cả mọi người đều nhìn vào phía tôi, đương nhiên có bangtan.
nếu tôi còn tỉnh, tôi chắc chắn sẽ phải chửi thề ' bỏ mẹ rồi '
điều tôi không muốn nhất lại xảy ra, ôi trời ạ, bangtan thấy tôi rồi. nhưng tôi nghĩ là đông người xúm vào nên bangtan không thấy mặt tôi được.
staff sân khấu mau chóng khênh tôi ra khỏi chỗ đó và gọi xe cấp cứu đến.
concert vì tôi cũng hoãn lại một chút..
nhưng sau đó cũng trở lại bình thường.
tôi được đưa vào phòng cấp cứu và hôn mê tới 2 tiếng đồng hồ sau đó. hyunmi lo lắng tới rơi nước mắt ngồi cạnh nắm tay tôi cho tới lúc tôi có dấu hiện tỉnh lại. nó thấy tôi mở mắt ra liền hô to gọi bác sĩ vào kiểm tra, sau một hồi thấy tình hình tôi có vẻ ổn, bác sĩ gọi hyunmi ra ngoài nói chuyện.
bangtan vì lo lắng cho người fan bị ngất và nghe nói là do đau tim nên đã tới tận bệnh viện ngay sau khi concert kết thúc, đương nhiên tôi không biết.
đang nằm suy nghĩ lại việc đã xảy ra thì tôi nghe thấy tiếng của một đám người đang đi rất gần tới phòng mình, quái lạ là giọng của họ y như bangtan, mon men tính xuống giường ra xem họ là ai thì baaammmm.
vừa vặn, họ mở cửa vào phòng tôi.
dafuq
nani ?
w
t
f
bang..bangtan ?
2 con mắt nhìn 14 con mắt
14 con mắt nhìn 2 con mắt
ú a ú ớ một hồi nhưng không ai nói câu nào.
tôi đưa tay tát mình một cái, đm đau, không phải mơ. bangtan đang ở ngay trước mắt tôi, ngay trước mắt con người ĐÃ BỎ ĐI 3 THÁNG TRƯỚC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip