meet by chance
sáng hôm sau tôi đi trượt tuyết ở một khu trượt tuyết lớn và khá nổi tiếng ở seoul. áo ấm khăn len mũ bông đầy đủ, tôi sẵn sàng để trượt tuyết rồi olalaaa. cơ mà, cái quan trọng là, tôi làm gì biết trượt ? lúc thuê bộ trượt nhân viên ở đó đã hỏi tôi có biết trượt không và có cần thuê người dạy hay không nhưng tôi nói không cần, vì sợ tốn tiền (=)))) )
cái sân trượt này nó rộng thật sự, là tuyết thật chứ không phải nhân tạo, còn có rất nhiều cây thông, có những cặp đôi vui vẻ cười đùa ném tuyết vào nhau, trông thật hạnh phúc và lãng mạn biết bao, còn tôi.. một mình loay loay với cái gậy trượt và hai cái ván trơn tuột dưới chân. tôi đang cố giữ thăng bằng, để trượt từ trên một con dốc khá cao tuy CHƯA MỘT LẦN THỬ TRƯỢT CŨNG NHƯ ĐƯỢC DẠY.
vẫn còn đang luống cuống giữ thăng bằng, chân thì cứ loạng choạng thì ai đó ở đằng sau nói :
' nhanh lên nào chị ơi, chị lâu quá đó, có cho người khác trượt nữa không, không biết trượt thì đi xuống '
tôi quay ra đằng sau, thì thấy một thằng nhóc tầm 7-8 tuổi đang nhăn nhó, sau nó thì còn khá nhiều người..
tôi thật sự ngại nên nói rụt rè
' được rồi được rồi chị trượt ngay đây '
đang hít thở sâu chuẩn bị xuống thì tôi thấy có một lực đẩy từ phía sau ' khá nhẹ ' lên lưng tôi và đương nhiên, tôi lao xuống dốc nhanh như gió.
mẹ ơi, phải nói tôi sợ khủng khiếp, la om sòm lên :
' OTOKE OTOKE AAAAAA AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TẠI SAO LẠI ẨY TÔI Á ÁAAAA '
đang đà lao nhanh xuống dốc, bỗng ' rầm ' một cái mạnh, và mặt tôi đã tiếp đất ' an toàn ' trên tuyết trắng. mặt chà vào tuyết, lạnh và rát chết đi được.
có một ai đó kéo tôi đứng dậy, phủi hết tuyết trên mặt tôi, quần áo tôi, giữ thăng bằng cho tôi, nhẹ nhàng nói :
' cẩn thận xíu, em lao như tên lửa từ trên kia xuống, chả trách ngã cái đau như vậy '
cái giọng này... không phải chứ ?
tôi bàng hoàng, giọng của anh chàng này y chang giọng của jimin, vì anh ta phủ kín mặt bằng khăn, mũ và khẩu trang nên tôi không thể nhìn, nhưng quả thực cái giọng này rất rất giống a.
tôi ấp úng
' aa..a cảm ơn anh.. giọng anh giống giọng của jimin bangtansonyeondan quá '
anh ấy kéo khẩu trang và tháo khăn ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt.
tôi đơ người, trợn tròn mắt, chớp chớp vài cái không tin vào mắt mình.
' anh là park jimin đâu, chào em ? em tên là .. ? '
tôi ngất, tôi thật sự ngất.
MẸ ƠI NGƯỜI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT CON NỞ MỘT NỤ CƯỜI TƯƠI VỚI CON LÀ PARK JIMIN LÀ PARK JIMIN ĐÓ LOLOLOLOLOL
anh ấy hốt hoảng đỡ lấy tôi đang lả xuống nằm dưới nền tuyết, tay vỗ vỗ má tôi :
' ơ em ơi, em ơii, emmmmm, em sao thế , emmmmmmm '
anh ấy vỗ đau vl..
sau đó tôi không nhớ gì hết cả.
tôi không biết vì sao tôi lại ngất luôn, người vẫn khoẻ như bò. đáng ra từ việt nam mà sang hàn quốc thì hầu hết người ta sẽ vì không quen với khí hậu nơi đây mà đổ bệnh, còn tôi thì vẫn khoẻ chán, trượt tuyết mặc ấm đầy đủ cũng không có bị cảm lạnh, thế sao lại bị ngất nhở ? hay là do.. người kia là jiminie...
trong lúc ngất, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, tôi còn tưởng đấy là mơ, nếu thế thì cầu trời làm ơn đừng cho con dậy, con ngủ mãi cũng được.
nhưng có ai đó gọi tôi khá to và còn lay lay người tôi nữa, tôi không thể nhịn được đành mở mắt ra.
tôi chính thức ngất lần hai khi vừa mở mắt ra đập ngay vào hai con ngươi to tròn của tôi là khuôn mặt cận kề của jimin và không những thế, bên cạnh còn có jungkook.
jimin lại tát tát má tôi..
5' sau tôi đột ngột tỉnh dậy, jimin vẫn đang 'xem xét' khuôn mặt tôi thì bỗng dưng người ở dưới ( là tôi ) bật dậy khiến trán tôi và anh ấy đập cộp vào nhau. jimin kêu ui da một cái, tôi nhanh miệng xin lỗi rồi tìm đường chạy thẳng. tôi đang ở phòng nghỉ ngơi của khu trượt, phi một mạch ra ngoài và bắt taxi về nhà.
trên đường về tôi như người mất hồn, mắt đờ ra, mải mê suy nghĩ lại chuyện mới xảy ra. đm các cô ạ, tôi gặp được jiminie rồi, là jiminie bias aka người trong lòng của tôi đó. không thể tin được, tôi khóc mất. rồi tôi nhớ lại cả lúc ấy bên cạnh jimin còn có jungkook, chắc hẳn hai người đi chơi trượt tuyết với nhau. tuyệt, tôi ship kookmin.
về đến phòng trọ ấm áp, tôi mới phát hiện ra hình như mình để quên điện thoại ở chỗ trượt tuyết luôn rồi. haiz, thật là đen mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip