more

👤 *hình ảnh
: có một chàng trai tiếp cận ami thưa cậu, không phải anh chàng hôm qua.

jimin nắm chặt tay, hận không thể cào màn hình nhảy vào tách hai người kia ra. cái gì chứ, ami của anh, ami là của anh cơ mà. đâu ra một lúc lắm tình địch như thế ?

___

ở phía bên này, ami đang ngồi yên tĩnh ngắm cảnh thì đột nhiên có người từ đằng sau hù một tiếng làm cô sợ ngã ngay xuống đất, không quên kèm theo tiếng hét chói tai.

người kia vội vàng chạy lại đỡ ami lên phủi quần áo cho cô, miệng không ngừng xin lỗi nhưng mặt lại mang nụ cười tươi rói.

___

' yah, thật là quá đáng đó ' - tôi vẫn cúi đầu phủi đồ mà nói, không để ý tới người kia là ai.

đến khi bị nhìn đến muốn cháy đầu do người kia cao quá với ngẩng mặt lên. ánh nắng mặt trời chiếu đúng hướng đằng đối diện tôi, khiến tôi phải nheo mắt mà có chút khó khăn nhìn rõ khuôn mặt ấy. với cả nụ cười kia cũng thật là chói quá đi.

người kia dơ tay lên che ánh nắng, toe toét cười

' nhớ em không ? '

tôi có ngơ ra một vài giây, sau đấy mới nhớ lại người này là ai.

' khang ? '

' em đây, yayyy thật là vui quá đi em cứ tưởng chị đã quên em rồi chứ '

người tên khang đột ngột ôm lấy tôi mà xốc lên làm tôi hốt hoảng nhìn xung quanh xem có ai không.

tôi sẽ kể về em ấy sau nhé, hiện tại tôi đang như lơ lửng ở không khí đây vì khang cứ ôm tôi quăng vòng vòng, tôi quát lên mà không chịu thả xuống.

mãi đến khi tôi chóng mặt đến độ muốn nôn thì tên quỷ đấy mới thả tôi xuống, đúng là vẫn như đứa trẻ con.

*flashback

khang là em lớp dưới của tôi năm cấp hai lớp 8. kì thực ở trường tôi như một người tự kỉ, đến trường cất xe lên lớp, ra chơi ngồi lớp học hoặc nghe nhạc vẽ vời. đến chuyện ở lớp có khi tôi còn chẳng biết, nói gì đến những người khác. nói túm lại là tôi không quan hệ rộng, không có quen biết ai cả.

một ngày khang nhắn tin cho tôi, hỏi rằng tôi đã có người yêu chưa. tôi hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời tầm này yêu đương gì em. rồi đùng cái ẻm nhắn

' em thích chị, chị làm người yêu em nha '

làm tôi hoang mang tột độ, một người không quen biết gì mà tự nhiên nhắn tin như vậy không tránh khỏi ngạc nhiên. tôi mới hỏi em ấy là ai, ẻm nhanh nhẹn giới thiệu

' em là khang lớp 7a, em thích chị lắm, chị làm người yêu em nha '

tôi kiểu (?) hỏi chấm, mình đâu có quen đâu hic. rụt rè mà nhắn lại bảo chị không biết em, ẻm thì

' trước lạ sau quen, em để ý chị lâu lắm rồi, chị đừng từ chối em buồn em khóc á '

đến chịu. tôi gãi đầu không biết bảo sao nhưng sau đó liền dùng hết văn vẻ mình có mà viết một đoạn dài xin lỗi vì không thể chấp nhận em, rằng là hiện tại tôi chưa muốn yêu. ẻm quăng câu

' bao giờ chị muốn yêu, em đợi '

' haha, đáng yêu, nhưng chị không chắc em có thể đợi được, có khi vài ba tháng nữa là em quên chị là ai rồi đấy '

' chị làm em buồn đấy, em thích chị lâu như thế. mỗi lần chị vào nhà xe lấy xe về em đều đứng ở hành lang ngắm. rồi cả những nụ cười của chị, những gì về chị em đều thích và để ý. chị rất dễ thương và em chỉ muốn bảo bọc chị '

lạy chúa, lúc đó tôi đã nghĩ rằng đây có thể là lời của một đứa trẻ lớp 7 sao ? vừa đáng yêu mà có chút trưởng thành nữa. tôi vẫn tò mò rằng tại sao có thể thích một người chỉ qua những cái nhìn như vậy ?

em ấy vẫn không ngừng luyên thuyên về việc tôi dễ thương như thế nào và em ấy thích tôi như thế nào làm tôi rất muốn độn thổ vì những việc ấy toàn là những giây phút ngớ ngẩn điên rồ của tôi.

lớp học của tôi ở tầng hai, tôi rất hay ra hành lang để nhìn cây trời nghĩ ngợi, có điều này làm tôi nhớ vì lần nào tôi ra cũng có một cậu bé khá to con nhìn tôi từ dưới sân bóng rổ lên. nhiều lúc tôi chạm ánh mắt của em ấy, rồi em ấy ngơ ra làm đội bóng thua mất. nhìn lũ trẻ cùng đội lao vào trách móc mà thằng bé chủ biết gãi đầu rồi len lén nhìn lên tôi làm tôi thấy buồn cười. thật dễ thương.

sau này tôi mới biết đó chính là khang. em ấy vẫn luôn nhìn tôi nhiều lúc như thế mà tôi chẳng biết. tôi vẫn từ chối và ẻm thì nói đợi tôi đến khi tôi muốn yêu.

ngày sinh nhật em ấy, không thể lộ liễu hơn mà nhắn thẳng cho tôi rằng hôm nay sinh nhật em chị có tặng em gì không. làm tôi lúng túng mà đến tận hôm sau mới chuẩn bị quà. đây là lần đầu tôi gặp em ấy.

đứng trước của lớp 7a lóng ngóng cầm túi quà, vì tôi chẳng biết em ấy là ai nên phải nhờ người gọi hộ, chứ tôi ngại chết. em ấy bước ra và tôi kiểu O w O ? làm sao mà có thể cao như vậy ? ẻm nhỏ hơn tôi một tuổi và cao hơn tôi thừa hơn một cái đầu. tôi đã phải ngước lên nhìn em ấy, thấy phần lớn toàn cằm. ấp úng chúc mừng sinh nhật muộn rồi dúi quà vài tay em ấy, định chạy đi thì em ấy giữ lại, hỏi

' em véo má chị một cái được không ? '

ngơ ra vì đề nghị khó hiểu, chưa kịp định hình em ấy đã dơ tay ra véo má tôi một cái.

mẹ nó, đau vãi.

em ấy véo xong như điên mà nhảy cẫng lên, nói lớn

' AAAA ĐÁNG YÊU QUÁ '

tôi thì mặt đỏ như cà chua, đứng chôn chân ở đấy, xung quanh đã toàn là học sinh lớp khang. cô bạn cùng lớp tôi đi qua cũng thấy cảnh véo má đó mà đứng đấy cười phụt.

ơn chúa bác bảo vệ đánh trống thật đúng lúc, tiếng tùng tùng như thức tỉnh tôi, chạy ra nắm tay lấy con bạn cùng lớp rồi chạy biến.

lên lớp mà mặt vẫn đỏ bừng, con bạn kia loan tin ra cả lớp, không lâu sau đó chuyện khang và tôi cả hai lớp đều biết.

lớp thằng bé xì xầm bàn tán nhiều về tôi, nào là chị trang xấu, chị trang mập mà sao khang lại thích nhỉ.

khang là một cậu bé con nhà khá giả. em ấy học tốt, được rất nhiều bạn gái thích, em ấy giỏi bóng rổ thể thao, cao to đẹp trai. cũng vì thế mà tôi bị 'vài' em gái tia đấy, nói tôi tình địch các thứ.

mỗi lần đi xuống nhà xe liền nghe nhiều lời xung quanh như vậy không khỏi khó chịu. nhưng không để tôi lên tiếng, em ấy đã dẹp hết đống đấy. ngầu ghê.

' chúng mày có im ngay không, tao thích chị ấy thì làm sao ? câm ngay miệng chó của chúng mày lại nếu không muốn bị tao cho cái này vào mặt '  có vẻ như em ấy dơ nắm đấm lên. đám đông kia sợ hãi im bặt.

hay lần khác, tôi vì ngã mà phải băng một miếng dán cá nhân lên giữa trán, trông rất là ngu luôn. thế mà em ấy nhắn tin sốt sắng hỏi han, sau còn bổ sung là nhìn chị dễ thương lắm. đùa, nhìn ngu lắm ấy.

sinh nhật tôi thằng bé ấy ngốc mà chụp toàn bộ đồ của cửa hàng quà tặng gửi cho tôi, hỏi tôi thích gì bảo nó =))

chết cười, ngốc nghếch nhưng cute nên bỏ qua. tôi giải thích 7749 lần rằng là tôi chẳng thích gì cả, gấu bông, mấy thứ dễ thương..và không cần quà, nhưng em ấy vẫn nhất định mua gấu bông cho tôi.

' em định mua bông tai nhưng nhìn chị thấy chị không bấm lỗ nên em mua đại gấu bông đó nha, không nhận em giận. '

lại còn nhìn đến cả tai tôi, lạy chúa có cần kĩ vậy không.

sau đấy vì ngại mà phải nhờ bạn đưa quà cho tôi chứ không dám trực tiếp đưa. tôi đứng ở nhà xe cầm túi quà rồi nhìn ra cửa lớp 7a, thấy ngay thằng bé đang đỏ chín mặt rúc rúc vào mấy thằng con trai bên cạnh. cười một cái gật đầu cảm ơn rồi tôi đi về trong tiếng hú hét điên cuồng của nhà xe, cái gì mà loáng thoáng nghe bảo ' tỏ tình '  gì đấy.

chúng tôi vẫn như thế một người bé một người lớn chơi với nhau như là chị em nhưng tôi vẫn không chấp nhận thằng bé, vì đúng là tổn thương từ mối tình đầu quá lớn, tôi lại muốn chỉ yêu một mình jimin mà thôi nên từ chối mãi. thằng bé đáng thương thì vẫn nói mãi ' em đợi chị '

từ khi tôi ra trường, tôi không còn nói chuyện lại với em ấy nữa

kì thực tôi có rung động một chút. vì những gì em ấy dành cho tôi hoàn hảo và chân thật. tình yêu ngây thơ mà chẳng ngờ lại lâu đến như vậy.
___

từ lúc ấy đến giờ cũng khoảng 10 năm rồi, 14 tuổi và giờ thì 42 à nhầm 24. tôi không nghĩ sẽ gặp lại thằng bé thế này.

mà bé bỏng gì nữa, giờ nó to con thấy sợ luôn ấy, tôi cao 1m60, là chiều cao khá ổn của con gái rồi mà đứng với nó như kiểu thùng rác đứng cạnh cột điện, bé lại còn 1m50, nó cũng phải m85 chứ đùa.

' em đã tìm chị thật lâu đấy, chị cứ chạy trốn mãi, em giữ liên lạc với lớp trưởng chị từng đó năm để đợi chị đó '

' chị cũng quá đáng thật. nói đợi người ta lớn rồi yêu mà lại chạy mất như thế. nếu không tìm được có phải em lạc mất chị rồi không ? '

' bây giờ chị muốn yêu chưa ? em của chị đã lớn lắm rồi và đã đợi chị 10 năm rồi đấy. '

tôi im lìm load những gì ẻm vừa nói. thật sự có mình tên tuấn kia đã khổ lắm rồi, đâu lòi ra thằng bé to con này nữa vậy hả ? ㅠㅠ rồi sao năm xưa mình dại dột bảo rằng để nó đợi muốn yêu rồi chấp nhận vậy ? cái đầu ngu, cái đầu ngu. tôi vừa nghĩ liền muốn dơ tay lên đập vào đầu mình.

khang nhanh tay giữ lấy tay tôi

' a... chị không nghĩ em có thể đợi.. lâu như vậy '

' hửm, muốn gì ? muốn trốn tránh trách nghiệm hả ? ai đã hứa với em năm đấy ? không chịu, bây giờ phải làm vợ em. bắt đền đấy, cắp tim người ta mười năm chạy mất rồi giờ bảo là không nghĩ người ta yêu sâu đậm như thế '

rồi làm mặt phụng phịu như sắp khóc.

....

ba chấm
à kia là bốn chấm.

__

thật là có sức chịu đựng tốt khi tôi để thằng bé vác mình đi chơi đủ loại trò ở khu vui chơi. đến tàu lượn của trẻ em bình thường tôi đi còn chóng mặt muốn nôn, nói gì đến roller coaster cao ngất ngưởng thế kia ?

tái mét mà ôm chặt lấy tay thằng bé làm nó cười đến là sảng khoái, không chút liêm sỉ mà bảo

' thế này phải chơi 10 lần mới được, cứ ôm đi '

xuống mặt đất tôi đã nôn thốc nôn tháo, mặt oán giận nhìn lên thằng bé kia, quỷ. nó sau đấy dẫn tôi đi ăn rồi đưa tôi về, trước khi quay đít đi còn kéo tôi vào ôm một cái, véo một cái vài má.

' này, gầy quá rồi đấy nhé, phải có má thì mới cưng hiểu không ? '

(không hiểu gì hết á.)

' em về nhé, chị cứ yên tĩnh suy nghĩ, vì kiểu gì mà chẳng phải ở với em, không thoát được đâu. nhớ đấy thất hứa là không tốt '

sau thơm gió một cái rồi nháy mắt, ra xe đi về.

vào nhà, tôi dựa lưng vào cánh cửa

' TRỜI ƠIIIIIII '

________

2217 từ đó các bạn ạ, quá vã. mặc dù phần này toàn là về em trai đó nhưng kể dang dở thì cũng không biết rõ quá khứ của ami lắm, nên ráng đọc nhá. love, đã một tháng chưa viết rồi, mình nhớ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip