see again
hôm nay, tôi chính thức nhập học vào trường đại học kookmin. khuôn viên trường cực kì rộng luôn, tôi đứng ngẩn ra trên sân trường, thật sự là rộng không tả được. tôi phải đi mất 15' mới có thể kiếm được nơi tôi nhập học. cầm tấm tốt nghiệp cấp ba cùng với bảng thành tích xuất sắc, tôi đi vào vô cùng tự hào, quả nhiên, 5 năm học cật lực thật là tốt, giờ có thể học ở một trường đại học lớn và tốt như thế này.
sau khi hoàn tất việc nhập học, tôi phải đi tìm lớp của mình, lớp của tôi là lớp bao gồm các du học sinh từ tất cả các nước, tôi mong sẽ tìm thấy ai đó là người việt nam. ở đất hàn quốc tôi chưa quen ai ngoài bà chủ phòng và jimin cả, tôi muốn có bạn. cuối cùng cũng tìm được lớp, tôi đi vào tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. ở đây có cả người da đen, người da trắng, tôi muốn tìm một bạn việt nam. mọi người đều đang ổn định chỗ ngồi, tôi cất tiếng chào hỏi bạn bên cạnh, là một bạn gái khá xinh xắn và dễ thương :
' annyeonggg ' - tôi thân thiện vẫn tay
' chào cậu ' - bạn đó đáp lại và cũng quay sang cười thật tươi
' rất vui được ngồi với cậu nhaa, cậu đến từ đâu thế ? '
' tớ đến từ việt nam '
MÁ ƠI LÀ VIỆT NAM LÀ QUÊ HƯƠNG CON ĐÓOOOO
' CHÌN CHÁ ? '
' uhmm , cậu sao thế ? ' - bạn đó có phần ngạc nhiên khi tôi phải ứng hơi thái quá như vậy :v
' TỚ CŨNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM NÈ HUHUHUHU '
' UÔIIII, thật luôn ? aaaaaaa sao trùng hợp vậy, chời ơi vậy là hết cô đơn rồi huhuhu ' - bạn đó nắm lấy tay tôi lắc lắc
' trời ơi không thể tin được, có phải đây là định mệnh rồi không haha ' - tôi vui vẻ
hai đứa cứ như cạ lâu ngày không gặp vậy, cứ nắm tay nhau lắc lắc miết, nói chuyện một lúc mới nhớ ra là chưa có biết tên, tôi liền hỏi
' mà cậu tên gì thế ? '
' tên việt của tớ là my, tên hàn là park hyunmi, còn cậu ? '
' park ami a '
' cái gì ? park ami ? '
' sao thế '
' à không, chỉ là tên cậu phát âm thật giống tên fandom của tớ, army và bangtan sonyeondan ấy, cậu biết không ? '
đm... tôi cảm giác tôi sắp khóc đến nơi rồi. đây hẳn là định mệnh đi ?
tôi ' rưng rưng ' lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra dơ phần ốp cho hyunmi, nhẹ chỉ chỉ
' MẸ ƠI ' - hyunmi che mồm ngạc nhiên
' hời ơi duyên phận ! '
' đúng rồi duyên phận ' - tôi cũng gật gù cười cười
' hahaaaaaaa, hợp nhau thậttt, thôi gọi mày tao cho thân thiết nha ? '
' okkkk mày '
' mày bias jimin hửm, tao bias yoongi nè ' - nói rồi nó cũng lấy điện thoại ra khoe màn hình và ốp, đều là hình yoongi
' é ui, yoongi đẹp trai vl '
' ờ jimin của mày cũng đẹp trai lại còn dễ thương nữa '
' hahaa nghe "jimin của mày" sướng tai thật đấy ' - tôi cười hà hà
___
rồi hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi giáo vào lớp. mới gặp nhau chưa đầy 15' thôi mà đã thân nhau như vậy rồi, quả nhiên là duyên phận =)))))))))))
______
tôi buồn bã vác hai chiếc vali lớn ra khỏi phòng trọ, bà chủ khu trọ đến vỗ vai tôi bảo
' thật tiếc quá, con mới đến đây được có hơn một tuần. chậc, sống phải thật tốt đấy nhé, từ việt nam qua mà có một mình, dì cũng thương con. '
tôi lễ phép gật đầu rồi xin phép đi trước. kì thực tôi cũng quý dì choi lắm, dì rất tốt bụng lại thân thiện nữa.
tôi và hyunmi được xếp ở chung phòng, vì hai đứa đều là du học sinh việt nam, ở cùng nhau sẽ tiện hơn. nó (cũng) vác hai chiếc vali lớn vừa vặn gặp tôi ở cửa phòng, hai đứa nhìn nhau cười hì hì rồi đi vào phòng dọn đồ đạc.
đến lúc dọn xong và nghỉ ngơi cũng đã là lúc chập tối, chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn. nói vậy chứ hai đứa ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mì cay và cơm cuộn bán sẵn chứ cũng không có gì.
vừa ngồi nhai mì nhồm nhoàm, tôi vừa nhìn dòng người trên đường qua cửa kính, seoul về đêm đẹp thật. ngồi phè phỡn dạng chân ở ghế + mồm nhai mì, tóc xoã, quần ống rộng + áo phông trơn, nếu tóc tôi không dài, thì tôi nghĩ chắc chả ai bảo tôi là con gái đâu, người đâu cái tướng xấu khủng khiếp.
hyunmi ngồi đối diện từ tốn ăn, ngồi khép chân, nhìn rất khép nép duyên dáng, chậc, chả bù cho mình.
tôi phụt hết đống mì trong miệng lên cửa kính, hại nó dính màu đỏ và những cọng mì đang trượt dần xuống. hyunmi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng ' phụt ' lớn
' cái con điên này mày làm sao thế hả '
tôi vẫn trợn tròn mắt nhìn ra phía cửa kính, nó thấy vậy liền nhìn theo mắt tôi.
' âu. mai. gọt ' - đến lượt hyunmi há hốc mồm
bangtan vừa đi qua con đường ngay trước cửa hàng tiện lợi và vừa vặn JIMIN QUAY SANG NHÌN THẤY TÔI ĐANG NHAI MÌ.
vì thế tôi không thể không shock mà phun hết đống mì trong miệng ra.
bangtan chọn đi dạo trên đường phố seoul, lịch trình bận rộn lâu lắm mới có thời gian nghỉ ngơi thế này. tất cả bọn họ đều bị chú ý bởi cái người con gái vừa phun hết đống đồ ăn lên cửa kính kia.
' ơ hyungggg ' - jungkook vỗ vai jimin
' cái cô gái bữa trước nèeee '
đương nhiên tôi ở trong nghe thấy..
tôi ngại chín mặt, nhanh chóng quẹt mồm cúi người chào rụp cái góc 180 độ. chời ơi, tôi muốn tìm một cái hố và chui xuống ngay bây giờ. bangtan cũng rời đi ngay sau đó, trên đường hỏi jimin và jungkook ' bọn em đã gặp cô gái ấy sao ? '
jungkook cũng kể hết chuyện, bangtan cười sặc vì cô gái ngốc ngếch dễ thương ấy.
sau khi bangtan đi thì tôi ôm mặt ngồi thụp xuống ghế, ngại chết tôiii, đã bao nhiêu lần làm trò ngốc nghếch trước mặt jimin rồi ? lần này lại còn là cả nhóm, chết mất thôi, chết mất thôi. chân tôi không chịu được mà đạp đạp xuống đất.
hyunmi lúc này mới tỉnh, nó hỏi tôi
' mày đã gặp bangtan rồi á ? ở đâu, bao giờ, đĩ này may mắn vậy '
sau khi chủ cửa hàng ra quan sát tôi lau sạch cửa kính, tôi và hyunmi đi về ký túc xá, vừa đi tôi vừa kể chuyện cho nó về cuộc gặp gỡ ở khu trượt tuyết, nhưng không nói rằng tôi và jimin đang giữ liên lạc. đương nhiên, ngu gì mà nói, nói ra nó lại chả cấu xé tôi bắt tôi đi hỏi số của min yoongi =))) thế thì phiền lắm.
đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì điện thoại có thông báo tin nhắn của ai đó, tôi với tay xuống gối lấy điện thoại lên.
/ từ jimin siêu cấp đẹp dai :
mì ngon không em ? /
tôi đanh mặt, đơ ra cả phút. vì xấu hổ quá nên gục mặt vào gối hận không thể kiếm cái hố nào. điện thoại lại 'tingting'
/ jimin siêu cấp đẹp dai
' ami ? ' /
gọi thế nghe cưng chết đi được éc.
tôi lạch cạch gõ lại
' nae.. '
' ai nha, dọn cửa kính sạch chưa đó ? '
' không có được nhắc lạiiiiiiii '
' lêu lêu :/ '
' anhhh, thôi ngay '
' được rồi được rồi, haha, lần sau ăn uống gọn gàng vào '
' người ta không phải vì thấy anh mới bị hại phun mì ra sao ? ' - tôi dường như chả còn nhớ khoảng cách của tôi và anh ấy, cứ vô tư nói chuyện như một người bạn
' ai bảo em dễ kích động ? '
' bạn nào làm fan khi gặp idol cũng đều vậy cả ! '
' em không phải đã gặp anh mấy lần rồi sao ? '
' anh... thiệt hết nói nổi '
' muộn rồi, ngủ đi, anh ngủ đây '
' đi mau luôn đi, đồ trêu dai, hứ '
' hâhhaaaaaahaaaa, được rồi, ngủ ngon '
người bên kia vừa mới kêu mình đi ngủ, lại còn chúc ngủ ngon....
éccccccccccccccccccccc
tôi đọc lại tin nhắn, quả thực không phải là mơ, tát má cũng thấy đau nữa, vậy là thật rồi húuuuu. tôi sướng quá đạp tung chăn cười khúc khích.
hyunmi đang ngủ giường trên ngó mặt xuống
' đm con dở này, lên cơn à '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip