Không biết tại sao, tao lại muốn đối xử thật tốt với mày

☼☼☼

Họ hỏi tôi: " Là ai nói với con? " Tôi không trả lời, họ cũng biết đáp án .

Một lát sau, họ lại sốt sắng nói: " Con không được nói với bất kỳ ai nhé. "

Tôi cho rằng họ chưa hiểu được tầm quan trọng của sự việc, nên phải nhắc lại lần nữa, bảo họ mau mau đi rút tiền về.

Cha tôi, vẻ mặt không chút cảm xúc, nói với tôi: " Không được ra ngoài nói lung tung, bảo Jeon Seagull nếu nó đi nói bừa bãi, bố sẽ không tha cho nó. "

Cha mẹ giam tôi trong phòng, tôi hoang mang không hiểu vì sao họ lại phản ứng như vậy, không hiểu vì sao họ không đi vãn hồi lại số tiền bỏ ra.

Cho đến khi bình tĩnh lại, tôi mới dần hiểu: Thực ra với kinh nghiệm sống và kiến thức của mình, cha mẹ tôi đã biết từ lâu, vì vậy họ chẳng hề ngạc nhiên.

Khi lần đầu hoặc lần thứ hai không nhận được đủ số lợi tức như đã hứa, họ đã có dự cảm, biết mình bị lừa. Nhưng họ đã leo lên thuyền, nếu bước xuống sẽ tổn thất nặng nề. Điều duy nhất có thể làm là ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ cần giữ được bí mật, nguy cơ có khả năng sẽ qua, nói ra chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm, đến lúc ấy những người bị hại cùng nhau xông lên, chen lấn xô đẩy thì xôi hỏng bỏng không cả.

Thà giữ kín bí mật, đợi nhiều người lên thuyền hơn, căn cứ vào hệ thống cấp bậc nguồn vốn của công ty JD, họ sẽ nổi lên đến đỉnh của kim tự tháp, nhận được mức tiền lãi khác, chỉ cần đủ số người tham gia, có khả năng họ sẽ không lỗ mà thậm chí còn được lời. Miễn họ không phải nhóm đầu tư cuối cùng, miễn vụ lừa đảo này không bị bại lộ do họ là được. Vì vậy họ bịt những lỗ rò trên thuyền, kéo dài tuổi thọ của con thuyền, giả vờ rằng đây là một con thuyền khổng lồ an toàn, tránh đội cứu hộ phát hiện.

Thì ra trong vụ lừa đảo này, công ty JD tham lam nhưng những nhà đầu tư còn tham lam hơn, không ai vô tội cả. Tôi bắt đầu lo lắng cho hoàn cảnh của Jeon Seagull, cũng hiểu vì sao nó muốn bỏ đi, một khi vụ lừa đảo bị phanh phui, cơn giận vô cớ của rất nhiều người chắc chắn sẽ đổ lên đầu nó.

Tôi ngồi trong phòng lo lắng nghe cha mẹ thì thầm tới nửa đêm, cây anh đào ngoài cửa sổ, đã bắt đầu nở hoa, hoa trên cây không đẹp lắm, nhưng cũng không xấu, quan trọng là, sau này nó sẽ kết quả.. Ánh trăng màu bạc phủ lên cây anh đào đó, dù tôi không nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được, ánh trăng ngấm vào sự dịu dàng trong những vết khắc của tôi và Jeon Seagull. Tiếng động ầm ĩ đánh thức tôi.

Mở mắt ra, trời còn chưa sáng, nhưng cả thị trấn đã sáng rực ánh đèn. Tim tôi trầm hẳn xuống, trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, Jeon Seagull đã gửi email đi. Tôi nghe có người gõ cửa sổ, quay ra nhìn, là Jeon Seagull, vẻ mặt nó vô cùng lo lắng. Tôi vội vàng mở cửa sổ để nó trèo vào, vừa thấy tôi Jeon Seagull đã gọi.

" Mau mau thu dọn hành lý! "

" Sao thế ? "

" Không biết tại sao, rất nhiều người đang tụ tập ở chỗ bố mẹ mày! "

Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài phòng khách, vô cùng gấp gáp, điên cuồng. Có lẽ là những người bị hại đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Chắc mọi người cho rằng nhà chúng tôi biết rõ Jeon Seagull, nên đến để bàn bạc thương lượng.

Tôi nghe trong số bọn họ có người nói: "Thằng nhóc Jeon Seagull chắc chắn là nội gián, bắt nó lại trước đã. "

Cha mẹ tôi rất tỉnh táo, bảo : " Mọi người hãy bình tĩnh, công ty JD lớn như thế sao có thể làm ra những chuyện như vậy, thằng nhóc Jeon Seagull từ bé đã hư hỏng, có thể là nó tung tin đồn bậy, mọi người phải điều tra cho rõ ràng, đừng để bị lừa. "

Mọi người tức tối tranh nhau bàn việc trừng trị Jeon Seagull, thêm mắm giặm muối, khẳng định chắc nịch rằng nó từ nhỏ đã hư hỏng hỗn láo, sau này lớn lên thi học những thủ đoạn lừa đảo về lừa người ở chính hương mình.

Giờ tôi mới hiểu, so với Jeon Seagull, Công ty JD gần như là totem trong lòng mọi người, chắc chắn đáng tin, không thể dễ dàng bị đánh đổ bởi mấy lời đơn giản của Jeon Seagull, huống hồ trong lúc nguy nan, con người ta thường tự an ủi một cách kỳ quái : Không phải như thế, chắc chắn người ta nhầm lẫn, chuyện luôn có hướng giải quyết. Để mình không bị vỡ mộng, họ sẽ trút giận lên người hoặc sự việc khác. Chẳng mấy ai có đủ dũng khí thừa nhận rằng mình sai lầm ngay từ đầu. " Nhất định là người khác sai! " Câu này dễ chấp nhận hơn nhiều.

Jeon Seagull vô tội trở thành vật hy sinh lớn nhất, tôi rất lo lắng cho nó.

" Nguy hiểm thế này, sao còn chạy tới đây? Mau đi đi! "

" Tao đi rồi, mày phải làm thế nào? "

Tôi biết mình phải đưa ra quyết định thật nhanh, không có thời gian do dự. Tôi đành hạ quyết tâm, vơ vội mấy bộ quần áo, mang theo số tiền mình có và ít đồ dùng cần thiết.

" Chúng ta đi thôi. "

Rơi vào hoàn cảnh thế này, tôi cũng khó tránh có suy nghĩ giống mọi người, cũng tìm cách tự an ủi . Tạm tránh đi một thời gian, đợi những tin đồn nhạt dần, thời gian qua đi, mọi người bình tĩnh trở lại , nhận ra rằng tất cả đều chỉ là hiểu lầm, mọi chuyện vốn chẳng liên quan gì đến Jeon Seagull cả.

Đương nhiên, chúng tôi đều biết điều này là không thể khỉ con người ta đã tức giận thì chẳng cần gì đến lý trí nữa. Nhưng nếu không tự an ủi như thế, chúng tôi làm sao vượt qua được hết cửa ải này tới cửa ải khác mà sống tiếp ...

Đang định treo cửa sổ ra ngoài, tôi chợt nghe thấy cha mẹ gõ cửa gọi: "Jimin à, con dậy chưa? Đang nói chuyện với ai đấy? "

Chết rồi, bị phát hiện rồi, đương nhiên cha mẹ sẽ đoán được việc tôi bỏ trốn cùng Jeon Seagull. Quả nhiên, chúng tôi còn chưa chạy được bao xa, đã nghe tiếng của chính bật mở, rồi tiếng người chạy rầm rập ra ngoài, hét gọi tên tôi, cha mẹ tôi lao vào nhà Jeon Seagull. Từ xa chúng tôi nhìn thấy, cha mẹ Jeon Seagull cũng đi ra, hai bên lao vào đánh nhau.

Tất cả những chuyện này đều do tôi gây ra, tôi muốn quay về, nhưng Jeon Seagull giữ chặt tay tôi lại. Nó nói khẽ nhưng kiên quyết.

" Lát nữa họ sẽ chán thôi, nếu chúng ta quay về mọi chuyện sẽ không kết thúc được. "

Đúng thế, không sai, nếu đã lựa chọn rồi thì không thể quay đầu. Chúng tôi đang chuẩn bị cao chạy xa bay, thì từ xa tôi thấy mẹ lao vào nhà lấy con dao ra. Tôi kinh sợ, đừng bảo sẽ có án mạng đấy nhé. Tay tôi cứ thế run lên bần bật, Jeon Seagull siết chặt tay tôi. Từ đằng xa vẫn nghe tiếng cha mẹ tôi tức giận quát mắng cha mẹ Jeon Seagull.

" Con trai ông bà đúng là loại vô học, làm việc xấu đã đành, còn kéo con tôi vào, thằng con tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng làm sai việc gì, ông bà ... ông bà mau trả nó về cho chúng tôi đi! "

Mẹ tôi đột nhiên cao giọng gọi: "Jimin, mẹ biết con chưa đi xa, mẹ có thể cảm nhận được con đang ở quanh đây, con mau ra đây được không hả? "

Không khí ồn ào náo nhiệt bỗng lắng hẳn xuống, tôi có thể nhận thấy nỗi thất vọng và đau khổ của mẹ.

Một lát sau, mẹ nói tiếp : " Nếu hai đứa không ra, mẹ sẽ chặt cái cây này ! "

Mẹ biết tôi rất yêu cây anh đào đó. Nói rồi, mẹ bổ nhát dao đầu tiên xuống thân cây.

Cha mẹ Jeon Seagull thấy thế, tức giận đùng đùng, cũng lao vào nhà, cầm rựa ra.

" Nên chặt từ lâu rồi, cái cây chết tiệt này, tôi cũng cắt đứt với ông bà luôn! Người khác không biết ông bà là người thế nào, chứ tôi còn lại gì? Con trai ông bà chắc đã muốn rời khỏi ông bà từ lâu rồi! "

Họ cũng căm tức bổ rựa xuống, tôi và Jeon. Seagull nhìn thân cây lắc lư, lá cây như nước mắt rơi xuống rào rào, vầng trăng chui tọt vào giữa những tầng mây, trời đất tối đen, rồi ánh trăng lại ló ra, soi rõ hai lưỡi dao loang loáng. Một khi đã nổi giận họ chẳng ai chịu thua ai, cái cây rung lắc dữ dội, ngay sau đó, những người xung quanh la hét vang trời, chạy bủa ra bốn phía, cây anh đào nặng nề đổ rầm xuống đất. Thân cây như người lính trúng đạn, quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt không thể hiểu nổi, tại sao những người yêu quý nó cuối cùng lại không chịu ra mặt giúp nó.

Nước mắt tôi giàn giụa. Nó chỉ làm đúng bổn phận của mình, mùa xuân nở hoa, mùa hè kết quả mong nhận được sự yêu quý của mọi người. Đáng tiếc tấm chân tình không giúp ích gì cho nó, bạn không làm hại ai không có nghĩa bạn không bị người ta hại.

" Đi thôi . " Jeon Seagull nói khẽ .

" Đi đâu? " Tôi dường như chẳng còn gì níu giữ, nhưng cũng không có nơi nào để đi .

" Đi theo tao . "

Chúng tôi như hai vì sao lặng lẽ. Cuối cùng tôi hỏi lại câu hỏi mà tôi nghĩ mãi không ra.

" Hai nhà căm hận nhau như thế, sao lúc đầu mày lại chịu làm bạn với tao? "

Nó nhoẻn cười trong đêm, vẫn là câu trả lời như ngày nào : " Chẳng vì sao cả, bố mẹ cảnh cáo tao không được chơi với mày. Có lẽ do ngỗ nghịch, cũng có thể do lần đầu gặp mày, không biết tại sao, tao lại muốn đối xử thật tốt với mày. "

Nó dừng lại, nhìn vẻ mặt tôi, rồi nói tiếp: "Mày đừng quả cảm động, tao cũng là vì mình thôi. Trước kia tao sống rất bừa bãi, nghịch ngợm bướng bỉnh, nhìn thì tưởng giỏi giang, thực ra vô cùng trống rỗng, chẳng thấy cuộc sống có ý nghĩa gì, tao không tìm thấy việc mà mình muốn cố gắng làm, cho đến khi bắt đầu cố gắng vì mày, ngày nào tao cũng rất vui, thật kỳ lạ, dù rõ ràng vất vả hơn trước kia rất nhiều. Đây là may mắn của tạo. Bởi dù không dốc lòng dốc sức vì ai, sức lực cũng dần dần biến mất, cho dù không lo lắng cho ai, tóc cuối cùng cũng sẽ bạc. "

Dần dà, tôi cảm thấy tình bạn này đã vượt xa khỏi tất cả những thứ tình cảm khác trong đời mình, Jeon Seagull coi tôi là ý nghĩa sống để phấn đấu. Tôi lại muốn khóc.

" Mày thật là . "

Jeon Seagull thở dài, " Tạm thời không nghĩ nữa, chúng ta đến công ty lấy đồ rồi đi thôi . "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip