Chap 1

-Này anh..

Chàng trai đang nhìn vào cái tủ giày của tôi từ từ quay đầu lại, mắt nhẹ nhàng cùng sự thân thiện của lần đầu gặp mặt mà lại ấm áp đến này.

-Chị gọi tôi?

- Anh muốn mua đôi nào ạ?

-Tôi... Tôi... À... ừm...

- Đôi nào ạ?

- Đôi này bao nhiêu vậy ạ?

Cậu ta chỉ tay vào đôi giày đối diện, đôi giày màu trắng có phần trang nhã không cầu kì, gu thẩm mĩ của cậu ấy có phần giống tôi.

- Dạ. Đôi này là 20 000 won. Anh mua cho bạn gái hay ?

Chàng trai trước mặt tôi bỗng im lặng nhìn vào đôi giày, khuôn mặt cũng trầm tư hẵn rồi khó khăn nói từng chữ.

- Chị làm ơn đừng bán nó cho ai được không... Tôi... tôi sẽ... cuối tháng này tôi đến mua.

- Sao ạ?

- Chị chờ tôi đến cuối tháng này được không? Hay tôi làm công cho chị cũng được. Giá cao hơn cũng không...

- Anh mua cho bạn gái à?

Vẻ hấp tấp, tự ti cùng giọng nói ấp úng bỗng dừng hẳn, nụ cười chua chát trên môi anh ta hé nở, ánh mắt nặng trĩu nhìn thẳng vào đôi giày ấy. 

- Là bạn gái cũ, tháng sau cô ấy lấy chồng rồi.

- Anh còn yêu cô ấy?

- Là do tôi nghèo, trước nay chưa mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Từ lúc yêu nhau món quà đắt tiền nhất tôi tặng cũng chỉ có chiếc nhẫn bạc.

Nói đoạn Anh ta thở dài rồi nhìn đôi giày.

- Cô ấy thích giày Puma, cũng sắp đến lúc cô cưới rồi tôi cũng nên tặng gì đó.
- Được rồi. Vậy mai anh đến đây làm thêm đi đằng nào tôi cũng không có ai phụ giúp. Khi nào đủ tiền đôi giày rồi thì...được chứ?

Sao tôi lại cảm thông với anh ta như thế, là anh ta chung tình đến cảm động hay do tôi bất niệm cứ nhớ chuyện xưa. Ánh mắt anh ta sáng rỡ lên, giọng nói ấm áp vang lên từ cổ họng.

- Cảm ơn chị, cảm ơn.

Cuộc sống đúng là bất công, một người yêu một người sống chết họ lại vì vật chất mà từ bỏ, một người đợi một người quay về họ lại chẳng nhìn lại phía sau. Cuộc đời này nếu có một tí công bằng thì sẽ chẳn ai phải mệt mõi như vậy rồi.

...

Tiết trời sang thu thật nhẹ nhàng và thoải mái, buổi sáng mát mẻ dịu nhẹ này đúng là hiếm có, như thường lệ tôi mở cửa căn tiệm nhỏ của mình dọn dẹp và lau chùi tủ giày. Đôi giày trắng đơn giản hiệu Puma tôi đã gói lại thật đẹp vào chiếc hộp và đặt gọn dưới tủ khóa. Mở cửa ra đúng là sắc trời se lạnh mát mẻ, người con trai ăn mặc đơn giản hướng mắt vào tôi, khóe miệng hé mở

- Chào.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta bước vào trong mới lờ đờ đáp.

- C..h..à.. o.

Có lẽ cảm nhận được sự ngạc nhiên từ tôi, cậu ta khẽ cười cất tiếng.

- Tôi đến làm để trả tiền công cho đôi giày.

- À à tôi biết rồi.

- Tôi tên Jimin. 24 tuổi. Còn chị?

-  Hả? ừm... Tôi là Ami.. Kim Ami... 27 tuổi.

Cậu ta thẫn thờ nhìn tôi, nghiêng đầu cười nhẹ.

- Chị 27 tuổi?

- Sao vậy?

- Không phải. Ý tôi...à. Ý em là trông chị không có vẻ lớn tuổi hơn em.

- Vậy sao?

- Trông chị xinh đẹp như vậy thì tầm 20 21 thôi chứ nhỉ?

Đã bao lâu rồi tôi không được nghe những lời này. Mặt bỗng đỏ bừng lên thế này từ bao giờ thế... Những lời này là thật hay chỉ là ghẹo chọc một đứa khô khan như tôi... Làm sao tôi có thể để một thằng nhóc trêu chọc như vậy được chứ. Điên mất thôi...

- Hời.. Ai cũng nói tôi như vậy cả.

Nói rồi tôi bật cười, cười vì mình sao lừa dối bản thân hay thế, cười vì mình đã lừa cậu ta thật hay. Đã 2 năm kể từ khi chuyện đó trôi qua, tôi cũng không qua lại với người con trai nào. Những lời nói kiểu này với tôi nghe thật kì lạ dù chỉ là những lời khen của một người nhỏ tuổi.

- Hì.

Cậu ta cười nhẹ.

- Em sẽ làm gì chị nhỉ??

- Hả? Thật ra thì trước giờ tôi vẫn tự làm tất, bây giờ cũng không biết cậu nên làm gì..

- Em sẽ lau cửa cho.

-...

Rồi cậu ta hoàn thành từng việc từng việc một, tôi không hề động tay vào việc nào kể cả xắp xếp một đôi giày, những lời nói những hành động của cậu ta thật là biết làm người ta vui vẻ.

" Chị cứ để em.. Chị đẹp thế này làm nhiều sẽ không đuọc đẹp như vậy nữa đâu.. "

" Chị cứ yên tâm.. Em làm được mà "

" Chị Ami, đôi này bao nhiêu thế?  "

Cứ vậy là hết ngày, lặng lẽ rồi ấm áp trôi qua nhanh như vậy, thật sự bình yên mà.  Người con trai ấy sao biết cách làm người khác vui vẻ như vậy, thế mà lại có người không biết trân trọng. Tôi bất giác hỏi cậu.

- Jimin này!

- Sao thế chị?

- Người con gái đó làm sao mà có thể bỏ cậu như vậy hả?

Tôi không nhận được câu trả lời. Tất cả chìm trong im lặng cho đến khi cậu ta hé môi nói thật nhỏ.

- Là vì em nghèo... Có lẽ là vậy... Em yêu cô ấy bằng cả trái tim, có thể cô ấy cũng từng yêu em. Nhưng tiền là thứ quan trọng nhất với người con gái đó,  cô ấy yêu tiền nhất. Cái ngày mà cô ấy bảo chia tay em đã phải dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Em đã làm sai gì? Em không hiểu? Cho đến khi cô ấy nói là do em nghèo. Nhưng đến tận bây giờ em mới hiểu nếu em không thể cho cô ấy cuộc sống đầy đủ thì cứ để người khác làm vậy, chỉ mong rằn cô ấy hạnh phúc.

Là do nghèo. Tôi hiểu cảm giác ấy, yêu một người và được yêu là hai chuyện. Yêu người ấy là yêu trong im lặng, hy sinh và che chở cho họ nhưng không cần đáp trả và tất nhiên họ cũng không cần biết.

Nhưng được yêu lại là chuyện khác, được yêu có nghĩa bạn được công khai, được nói cho họ  biết và cũng sẽ nhận lại tình yêu xứng đáng với bản thân. Nhưng khi đang được yêu và đột ngột nhận ra quyền lợi đó không còn thật sự là hụt hẫng. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ hết vậy. Trong chốc lát không còn gì, đó là đã từng được yêu. Nếu được chọn tôi chỉ muốn yêu ai thật đơn giản thôi. Không cần đáp trả cũng không cần họ biết. Chỉ cần mình biết mình yêu họ là đủ. Vì nếu được yêu bạn sẽ bị tổn thương, thậm chí nặng nề. Cậu ta đã từng được yêu, yêu hết mình và cuối cùng cũng chỉ có tổn thương. Tôi từng nghe được một câu nói "Yêu và thích khác nhau sao? À đúng rồi, nó giống một bông hoa vậy. Khi bạn thích bạn sẽ muốn hái nó. Còn khi bạn yêu bạn sẽ chỉ ngắm thôi rồi chăm sóc cho hoa ngày càng xanh khoẻ". Và Jimin cậu ấy đã biết cách yêu một bông hoa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip