Chap 2
Tất cả chìm trong sự im lặng, có lẽ không muốn nhắc lại, cậu ta chỉ nở nụ cười nhìn tôi. Cứ chìm trong sự im lặng thế thì không ổn.
- Công việc cũng không còn gì nữa. Cậu về trước đi, tôi sẽ dọn dẹp lại rồi đóng cửa.
- Vậy... Em về trước nhá. Tạm biệt chị.
Cứ vậy cậu rời đi và lúc nào cũng để lại nụ cười ấy. Tôi cũng tranh thủ dọn lại tủ giày rồi đóng cửa.
...
Sáng hôm sau
Tôi bước dọc theo con đường đầy tuyết, tìm đến cửa hàng bách hóa mua 2 phần mì tương đen cho tôi và cả cậu ta. Rồi đến cửa tiệm.
- Ôi má ơi! Cậu làm cái gì mà nằm trước cửa vậy.
Cậu ta nằm trước cửa căn tiệm, ôm lấy hai cánh tay nhăn nhó.
- Chị!
- Cậu ở đây suốt đêm sao?
- Thật ra thì... Ừm... Em...
- Được rồi, được rồi. Vào trong trước đã.
Cậu ta nhìn tôi rồi thấp thỏm bước vào trong.
- Sao lại ngủ ở đó?
- Em... Thật ra...
- Đừng có ấp úng nữa, nói nhanh đi.
- Đêm qua em về nhà... Ừm... Nhà em... À không... Em thuê căn nhà ấy. Nhưng...nhưng mà em thiếu đến nay là ba tháng tiền nhà... Cho nên... Cho nên...
- Thôi tôi hiểu rồi.
Jimin nhìn tôi cười ngượng ngùng cúi mặt xuống. Tôi cũng lấy túi đồ đem ra rồi lấy mì ra đặt lên bàn.
- A~ Đây, mì tương đen. Rồi. Cậu ăn đi.
-...
- Tôi mua tận hai phần cho nên cậu yên tâm.
Cậu ta nhìn tôi im lặng chẳn nói gì trong ánh mắt có chút trầm tư.
- Sao vậy? Ăn đi chứ. Tôi ăn nha.
-...
Nói rồi tôi trộn mì lại rồi ăn rất nhanh, ăn quên cả có cậu ta ở đó nữa. Với cả cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi thì cần gì ý tứ thục nữ các kiểu, tôi cũng chẳn cần bạn trai lâu lắm rồi. Nhưng thật mất mặt mà, là cậu ta đang cười. Gì chứ, cười tôi sao?
- Nè! Cười gì chứ? Ăn thôi mà.
- Không phải... Nhìn chị ăn rất là...
- Rất sao hả?
- Rất là đáng yêu.
Ôi mẹ ơi, mặt tôi rát lên, đỏ bừng ra. Gì thế, ngại sao? Không thể nào. Chỉ là câu nói châm biếm thôi, đúng vậy. Nhưng sao lúc này tôi lại thấy cậu ta đẹp quá vậy, nụ cười này hình như hút lấy hồn của một người thật dễ dàng. Tôi đặt tay mình lên mặt nhưng vẫn cố che đi sự ngại ngùng. Cậu ta càng xích lại gần tôi hơn. Khuôn mặt xinh đẹp ấy càng ngày càng gần. Trong phút chốc tôi dường như không thể thở. Cậu ta khẽ đưa tay lên chạm vào mặt tôi.
- Cậu... Cậu...
- Mặt chị dính tương nè, chị để em lau giúp cho.
Làm sao thế này? Tim tôi sao lại. Không thể nào, cậu ta, cậu ta, cảm giác này đã lâu lắm rồi không có. Tôi ngượng đến chết mất.
- Thôi em đi qua kia dọn giày, chị cứ ăn tiếp nha
Nói rồi cậu ta nhìn tôi cười. Đôi khi tôi nhìn cậu ta lại bắt gặp ánh mắt nhìn về phía tôi cười thích thú. Không phải nụ cười của thường ngày mà là nụ cười rất kì lạ. Vô cùng kì lạ. Ngay lúc này đây tim tôi,... Hay là nó lại rung động rồi. Không đâu không thể nào.
...
Dạo này trời lạnh hơn hẳn, tôi định ra ngoài mua thêm vài chiếc khăn choàng cổ. Vừa bước ra ngoài thì nghe thấy cậu ta thang lạnh miết có lẽ tôi nên mua thêm cho cả cậu ta, nhưng tại sao trong đầu tôi lại nãy ra cái ý định đó. Cậu ta có gì mà đặc biệt đâu chứ, có thể có thể cậu ta rất giống với người đó. Đúng! Chính vì vậy mới làm hình ảnh của cậu ta với tôi thật tốt đẹp.
" Anh à. Có phải anh không? "
Tôi lang thang bước vào trong cùng của khu chợ. Đó là một căn tiệm bán khăn choàng có chút cũ kỹ, những cái khăn ấm áp được treo ngăn nấp trên vách. Kề bên là một người phụ nữ có mái tóc đã bạc đi phần nào tay cầm chiếc khăn vẫn còn đan dở. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi bà dừng tay lại rồi nhìn về phía tôi nghiêng người.
- Là con đấy sao Ami?
Nghe được tiếng nói này bỗng tôi cảm nhận được sự thật ấm áp đến lạ, sự ấp áp của gia đình.
- Dạ. Là con đây thưa bà. Bà có khỏe không ạ?
- Khỏe. Khỏe chứ. Nhưng sao cả năm nay cháu không đến đây thế hả?
- À.. Cháu... Thật ra
- Nhưng sao hôm nay không thấy yoon Ho?
- Yoon Ho?
- Sao vậy Ami?
- Thưa bà. Yoon Ho... Anh ấy qua đời gần 2 năm rồi bà.
- Sao chứ?
Bà khựng lại, hai tay làm rớt đi chiếc khăn, nụ cười trên môi mất tịt. Dường như bà đau lắm. Đau như tôi khi ấy vậy. Căn phòng bỗng im lặng hẳn ra rồi tôi lến tiếng để qua đi sự ưu phiền ấy.
- Hôm nay cháu đến để mua vài cái khăn ạ
- Sao? À.... Cháu cứ chọn đi
-...
- Nhưng Ami à, tại sao Yoon Ho lại...
- Bà ơi. Cái này đẹp thế ạ... Cháu mua nó nhá.
- Ami à....
- Cháu lấy thêm hai cái này nữa ạ.
- Được rồi, nếu cháu không muốn nói bà không ép nữa.
- Cảm ơn ba đã hiểu cho cháu. Cháu trả tiền mấy cái khăn này ạ.
- Bà tặng đó. Lấy đi. Cháu lấy cho bà vui.
- Dạ. Cháu cảm ơn ba. Cháu về nha bà. Hôm khác cháu lại ghé.
Bước ra khỏi đó lòng tôi triễu nặng. Yoon Ho à! Em phải làm sao đây.
...
- Chị à. Nãy giờ chị đi đâu vậy?
- À. Tôi ra chợ mua vài cái khăn ấm, thời tiết lạnh quá. Cậu có cần không? Tôi có mua thêm cho cả cậu đây.
- Chị mua cho em hả?
- Đúng vậy. Trời trở lạnh rồi với cả cậu cứ mặc mấy cái áo mỏng thế thì cảm mất.
- Cảm ơn chị.
Cậu ta cười típ mắt. Nhanh tay lấy cái khăn choàng lên cổ rồi tiếp tục làm việc. Đang lay hoay xem lại các món đồ thì cậu ta chợt quay lại phía tôi.
- Chị ơi, em có chuyện muốn nói.
- Sao?
- Em... Em có thể ngủ lại đây không? Bây giờ em không có nhà...
- À. Là vậy à. Không được.
- Chị...
- Không
- Giúp em lần này thôi mà
Nhìn khuôn mặt cậu ta lúc này đúng là tức cười.
- Tôi chỉ nói vậy thôi chứ cậu cứ ở lại. Không sao cả.
- Cảm ơn chị
Đến tối. Tôi về trước còn cậu ta thì ở lại cửa tiệm. Về đến nhà, lại là căn phòng quen thuộc ấy. Tôi cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài, khoác lên người chiếc áo mỏng manh nằm lên sofa. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt rồi thiếp dần, chìm vào giấc ngủ tôi đã thấy Jimin, cậu đang cười với tôi. Rồi... Rồi từ đâu anh xuất hiện. Anh cứ đi, cứ đi, ngày càng đi xa tôi.
" YOON HO.... "
" Là anh sao Yoon Ho? "
Tôi giật thóp người tỉnh dậy. Cả người dường như lạnh toát mồ hôi . Tôi gắng gượng đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa cho hết lớp mồ hôi. Bước ra khỏi nhà tắm người tôi như không còn sức lực. Tôi ngã nhào xuống đất, đôi chân bủn rủn chống không nổi. Lúc này, lúc này nên làm gì đây. Đúng rồi! Yoon Ho...Yoon Ho. Không! Anh ấy mất rồi. Làm sao đây? Cũng đã 11h khuya rồi. Hay gọi cho Jimin. Chết tiệt ! Không có số cậu ta. Tôi chợt buông xuôi. Mệt quá, hay là ngủ thiếp đi. Có thể ngủ luôn cũng tốt, tôi được gặp Yoon Ho rồi.
- Ami! Chị Ami!
" Ai vậy? Là ai gọi tôi "
" Giọng nói này, Yoon Ho Sao? Không đó là..."
Rồi cả một màu đen bao phủ lấy cơ thể ốm yếu của tôi. Tôi không biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip