Chap 3

"Chị tỉnh rồi à?"

"Ơ... Jimin? Sao cậu lại?"

"Chị không nhớ gì à? Hôm qua chị ngất trong nhà ấy, nên em đưa chị đến bệnh viện. "

  "Nhưng tại sao cậu lại biết nhà tôi? Còn cả mật khẩu? "

  "À! Hôm qua chị đi một lúc thì có người đến giao hàng, với cả thấy chị bỏ quên điện thoại nên em lần theo vị trí nhà trong điện thoại chị mà đến. Không ngờ chị lại chẳng khoá cửa."

  "Ôi trời! Tôi điên mất! "

  "Chị mới tỉnh dậy nên nghĩ ngơi dưỡng lại sức đi. Bác sĩ nói là chị rất dễ nhiễm lạnh vì trái tim của chị. Chị nên cẩn thận hơn đấy. "

  "Tim? Sao cậu biết được?"

  Tôi khá hốt hoảng trước câu nói cậu ta. Việc về trái tim tôi. Làm sao cậu ta biết?

  " À. Em chỉ nghe bác sĩ nói vậy thôi. "

  Tôi im lặng lúc lâu mới lên tiếng đáp.

  "Cảm ơn cậu."

   Cậu ta không gì chỉ im lặng mang tô cháo nóng hổi lại bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

" Chị làm được không?"

  "Tôi..."

  Còn chưa kịp trả lời tôi bỗng nghe thấy bước chân vội vàng, biết ngày sẽ vậy mà.

  Cậu trai thân ảnh cao to chạy thật nhanh đến bên tôi, mặt nhăn nhó khó coi cầm tay tôi mà trách mắng.

" Yahh! Chị làm sao mà lại ra nông nổi này hả?"

" Nè, nè. Bình tĩnh tí đi, làm gì mà cuốn quýt lên thế? Chị còn chưa chết mà."

  Cậu ta thôi nhăn nhó im lặng, dừng ánh mắt trên người Jimin, ánh mắt sắc lạnh thay đổi, lướt sơ một lượt.

" Cậu ta là ai?"

  Ánh mắt cậu không rời khỏi người nhưng lại lên tiếng hỏi Ami, cậu ta là không phải quá vênh váo hay sao.

" À! Tôi là Jimin. Làm thêm ở tiệm giày của chị Ami."

"Làm thêm? Thế sao cậu lại ở đây?"

  Kim Taehyung! Làm vậy có phải là quá đáng quá rồi không? Tại sao lại tra hỏi người khác như tội phạm thế chứ? Thật làm cô mất mặt mà.

  "Yah yah! Cậu ấy cứu chị đó, đừng có ở đó mà tra hỏi như cảnh sát thế kia. Thật làm chị mất mặt mà."

  "Chị đúng là không biết điều mà. Người ta lo cho chị mới chạy gấp gáp từ Daegu lên đây, vậy mà... Yah Yah Kim AmiChị làm cái gì mà em chỉ vừa đi chưa đầy 1 tháng thì lại ra nông nỗi này? Hả?"

   Jimin nãy giờ quan sát mới bắt đầu hiểu ra. Cậu trai này là em trai Ami. Trông như đang cãi nhau như vậy nhưng thật ra lại là quan tâm nhau từng chút một. Anh cười nhẹ rồi lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng kia, dù gì cũng nên rời đi cho chị em người ta tự nhiên một chút chứ.

  "Chị Ami à, em về trước nhá! Khi nào rảnh em sẽ đến thăm chị."

   Nói rồi Jimin cười cười định rời đi.

  "Cảm ơn! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chị ấy. Tôi là Kim Taehyung, 24 tuổi, là em trai của chị ấy."

  Jimin cười rồi đáp lại.

  "Tôi là Park Jimin, bằng tuổi với cậu. Sau này mong sẽ gặp lại."

  Rồi Jimin rời đi. Quay lại với cái công việc chán ngáy hàng ngày, vùi đầu vào máy tính rồi vẻ viết thứ gì đó. Thật ngột ngạt, anh ghét cái công việc này, ghét thứ gọi là không có tương lại, ghét vì sao anh lại chẳng thể bỏ nó, ghét việc cô vì nó mà rời bỏ anh. Nhưng anh lại chỉ có nó.

  Jimin vùi đầu vào dòng suy nghĩ thiết kế trong đầu. Đầu óc lại chẳng còn chút ý tưởng. Anh điên mất thôi. Vò đầu bứt tóc. Jimin anh bây giờ còn ra thể thống gì nữa.

  Mấy hôm nay tiệm giày của Ami đóng cửa, anh ở trong dù là không có ai cũng chẳng dám động chạm gì nhiều, dù sao cũng là tiệm của người ta. Chợt có tiếng gõ cửa, nhưng Ami ở bệnh viện cơ mà. Ai lại đến đây khi tiệm đóng cửa chứ? Dừng lại suy nghĩ, Jimin đứng dậy nhẹ nhàng ra mở cửa.

  "Oh? Taehyungie?"

" Xin chào!"

  Nói rồi Taehyung tươi cười bước vào trong mang theo bọc giấy mình đem đến rồi đặt lên bàn. Cười cười nói với Jimin.

" Chưa ăn gì đúng không?"
 


" Hả?"


" Ami bảo cậu ở lại đây. Chị nói tôi mua gì cho cậu ăn, chị lo cậu đói."

" Chị Ami?"

" Với cả tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Việc cậu đưa chị tôi đến bệnh viện. Hì hì."

   Khuôn miệng hình vuông quen thuộc lộ ra, Taehyung cười tươi đáp lại. Trong con người của Taehyung có một nguồn năng lượng thật khiến người ta ngưỡng mộ mà.

   Jimin cười cười đáp lại. Dù gì anh cũng chưa ăn gì. Cũng đâu phải bản thân quá sĩ diện? Người ta cho thì cứ ăn thôi.

  "Cảm ơn cậu. Quả thật tôi vẫn chưa ăn gì. A... xem nào. Ami đúng là quá chu đáo mà."

   Taehyung lại cười lớn.

" Chị ấy chu đáo mà đúng chứ?"

" Ừm."

   Jimin không hiểu vì sao Taehyung lại cười, chỉ đơn giản nói những gì mình nghĩ.

Đương nhiên là vậy rồi. Taehyung này là chị ấy nuôi lớn mà."

" Chị ấy sao?"

   Jimin có phần ngạc nhiên liên ngẩng đầu hỏi.

" Ừm. Là chị ấy. Chúng tôi mồ coi mà."

   Jimin không hỏi nhiều nữa, vì anh không muốn nhắc.

" Nhưng cuộc đời lại quá bất công với Ami rồi. Không những cướp mất đi ba mẹ. Đến cả người chị yêu cũng chẳng còn."

   Taehyung nói trong cảm xúc khó tả. Cậu đang thương cảm cho chị mình. Người chị mà anh coi như mẹ. Nhưng cuộc đời vốn chẳng ngược đãi ai bảo giờ. Cậu tin là vậy, tin rằng Ami suốt quãng đời còn lại sẽ lại hạnh phúc.

" Cậu nói người chị yêu?"

"Yoon Ho. Anh ấy qua đời cách đây gần 2 năm trước do tai nạn giao thông. "

   Taehyung cười nhạt.

" Trái tim chị ấy đang mang bây giờ là của Yoon Ho. Chị ấy bị hở 3 lá van tim. Cơ thể ốm yếu, hô hấp khó khăn, anh ấy trước khi chết có dặn dò..."

    Nói đến đây Taehyung im lặng lúc lâu. Căn phòng trùm nặng không khí buồn nhạt của chiều thu. Ánh vàng chiếu xuyên qua lớp kính, đưa tia ấm nóng qua hai chàng trai trẻ đẹp đẻ.

  " Ami... Chị ấy muốn ở vậy vì Yoon Ho. "

-...

  " Tôi chẳng cảm thấy điều này có nghĩa lý gì. Người mất rồi thì phải sống phần đời của mình chứ, chị ấy tổn thất không phải quá đủ rồi sao? Đến cả nữa đời còn lại mà cũng... Yoon Ho không phải trên trời cũng mong chị hạnh phúc sao? Tôi thật sự đã từng nghĩ có khi nào anh ta dùng cách đó để ràng buộc chị cả đời."


   Taehyung nói như hét lên. Anh đang trút ra những tia khó chịu trong mình. Có vẻ như Jimin là người làm anh tin tưởng thì phải.

  "Tôi biết đến Ami vào một ngày như thế này, nắng không gắt, gió không nhiều. Chị ấy, mang đến cho tôi sự ấm áp..."

   Cả hai im lặng một hồi rồi bắt đầu một câu chuyện khác vui vẻ hơn. Bằng tuổi thì suy nghĩ cũng giống nhau nhỉ.

" Gì cơ? Cậu thiết kế phần mềm ư?"

" Nhưng nó chẳng thể khởi chạy."

    Rồi cả hai cười ngất ngưởng vì những lời nói của bản thân.

" Tôi à? Tôi làm người mẫu đại diện cho một công ty thời trang nhỏ. Nói sao nhỉ? Nhưng lương cũng chỉ đủ sống qua ngày..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip