Chap 4

  Đã gần một tuần kể từ lúc Ami nhập viện, nghe Taehyung bảo hôm nay chị ra viện tôi cũng gắn thu xếp đón chị. Dù sao chị cũng giúp tôi rất nhiều. Còn một tuần nữa Bomi kết hôn. Umm, tôi nên tỏ chút thành ý với chị vì dù sao cả tuần ở đậu mà lại rãnh rang thế này.

  Thay quần áo gọn gàng tôi nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Đến nơi đã thấy quần áo chị xếp gọn gàng trong giỏ, Taehyung không thấy ở đây chắc là đi làm giấy tờ xuất viện rồi. Chị đang tựa đầu vào cửa sổ, có chút ưu tư ánh mắt chị lẳng lặng như mặt hồ không hề biểu cảm. Ánh nắng chen chúc qua khung cửa nhẹ nhàng phủ trên mặt chị, ừm... Trông chị thật đẹp. Tôi bị chị mê hoặc mà say sưa ở cửa ngắm chị. Chợt có người vỗ vai.

" Đến rồi sao? Sao lại đứng đây? Vào đi chứ."

" Ờm, tôi vừa đế. Thấy Ami ngẩn ngơ như vậy không nỡ phá vỡ bầu không khí của chị."

  Taehyung chăm chăm nhìn tôi như nghi ngờ, miệng nhếch lên đôi chút.

" Không phải chị tôi đẹp quá đó chứ?!"

Như bị đánh vào  tim đen, mặt tôi đỏ lên lúng túng đi vào trong.

" Cậu lại thích trêu ngươi khác thật Taehyung-si."

Taehyung cũng cười cười rồi vào trong, Ami thấy vậy cũng quay mặt về hướng chúng tôi cười thật tươi. Khỉ thật, tự dưng lại thấy chị đẹp mê mẫn, cả nụ cười này cũng vậy. Không được Park Jimin mày bình tỉnh nào. Tôi vờ lờ đi, cố không nhìn vào chị rồi đi ngang qua đến cái bàn  dọn những vật dụng cho chị.

" Jimin cũng đến sao? Chị đã bảo không cần phiền Jimin mà Tae."

" Yah, chị sợ phiền người ta nhưng nhỡ đâu cậu ấy sẽ ngại thì sao? Đúng không Jimin-si?"

Wow! Taehyung thật sự rất tâm lí, cậu biết tôi sẽ ngại hơn nữa khi mà không đến đấy chứ. Quả thật tôi và cậu nên cố gắng thân thiết hơn vì thật sự Taehyung rất rất tốt, tôi muốn có một người bạn như vậy.

" Vâng ạ. Chị mà không nói cho em biết thì thật sự sẽ rất ngại đó, chị giúp đỡ em nhiều rồi. "

" Có gì phải ngại chứ. Chị xem cậu như Taehyung ấy mà."

  Chị cười rồi cũng đứng dậy, phụ giúp tôi một tay rồi bảo là xong xuôi cả rồi. Ừm, thế là về.

  Đưa chị về đến nhà, tôi cất các dụng cụ hộ chị, Taehyung bảo mua ít đồ rồi về cùng ăn chúng, tôi cũng thấy mình không tiện ở lại, nhưng cậu cứ bảo không sao, rồi lấy cớ có người chăm sóc Ami bắt tôi ở lại. Thật ngại chết đi được.

" Jimin nghỉ tay đi, xíu nữa Tae nó về nó dọn ấy mà. Phiền cậu quá."

Ami nói rồi bước ra đẩy sang một bên hộ tôi. Nắm tay tôi kéo về chiếc ghế sô pha nằm ở phòng khách,mà khoan đã chị vừa nắm tay tôi đấy à? Tôi không hiểu bản thân mình đang bị cái quái gì nữa, rõ ràng tôi xem Ami như chị vậy, nhưng sao hôm nay lại có xúc cảm lạ lẫm thế này? Từ sau khí tôi ngắm chị trong bệnh viện.

" Ơ được rồi, không sao đâu ạ. E-em dọn một xíu là xong ngay "

  Tôi muốn bỏ tay ra nhưng không thể được, cái nắm tay làm mặt tôi nóng lên, hi vọng là chị không biết được. Chúa ơi, Park Jimin mày điên rồi.

" Ngồi yên ở đây đi, khách sáo làm chi không biết nữa."

" E-em em đâu có."

" Chị chỉ là muốn thân thiết hơn, dù sao cậu cũng là người giúp chị hôm đó. Không có cậu không biết là chị còn ở đây hôm nay không nưa, Jiminie à, cảm ơn nhé."

  Chị nói một tràng rất dài với tôi, ngồi cách tôi chỉ hơn chỗ trống của một người, ừm tôi không load nỗi những gì chị nói ngoài câu "chị chỉ muốn thân thiết hơn", wow nghe tuyệt nhỉ và "cảm ơn nhé" nghe nhẹ nhàng làm sao, cả nụ cười như mật ong của chị nữa. Mà tại sao tôi lại phải nghĩ về nó chứ, đó chỉ là những câu chữ bình thường thôi. 

" Em hơi ngại vì đã ở không trong một tuần qua trong tiệm của chị, ừm như là chúng ta không quen biết nhau trước đây mà chị lại tốt với em như vậy..."

" Trước đây không biết thì sao này sẽ biết, tự nhiên hơn đi. Chị thấy Taehyung cũng có vẻ thân với cậu lắm mà?"

  Tôi chỉ biết cười cho qua, quả thật cũng thân hơn hẵn vì ngày nào cậu ấy cũng đến tâm sự ấy chứ.

  " Khi nào đến lễ cưới bạn gái cũ cậu cứ lấy đôi giày, không có việc cưa làm ở chỗ chị đi, sẵn ở đấy giữ tiệm hộ chị luôn."

"Dạ?"

" Không cần ngại, biết đâu sau này những chương trình của cậu đắt giá không phải chị sẽ lời nhiều hơn sao."

  Ami cười sau câu đó, em như là mắc nợ chị nhiều lắm vậy Ami.

" Em... Cảm ơn, chị Ami"

  Vừa hay Taehyung về tới, nó giúp tôi khá ổn đấy chứ. Phải cảm tạ mới được, không thì ở cái bầu không khí ngượng ngùng này tôi sẽ đỏ mặt như quả cà chua mất.
  
"Yah, Jimin-siiiiii, vào đây biểu."

" Biểu cái gì cơ chứ, chị đánh mày bây giờ. Ai đời lại nói chuyện với khách cái kiểu như vậy chứ."

Taehyung ậm ừ cho có rồi tiếp tục ngấu nghiến bảo tôi vào.

 " Gì đây?"

" Dọn ra hộ tôi cái, không muốn Ami làm đâu."

" Ồ, đương nhiên, chị ấy vừa xuất viện mà."

" Đừng có mê chị âý đấy nhé, tôi biết chị tôi đẹp."

Taehyung nhìn tôi dè chừng, nhưng mà với cậu bạn này, tôi cũng chẵng kiên nể gì mấy đâu.

" Thật sự thì chị ấy rất đẹp. Haha"

" Yahh, tên khốn Park Jimin này.."

Nói rồi tôi cười to dưới khu bếp, chọc Kim Taehyung đúng là cũng không tồi.

" Đừng như thế chứ, chỉ là chị ấy đẹp thật mà."

" Yah, Jimin cậu muốn ăn đòn phải không?"

" Hahahaha"

Tôi cười đến híp cả mắt lại.

" Tên mắt hí xấu xa nhà cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip