Chap 10: Biến mất
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên Hyomin thường hay có những biểu hiện quá thân mật với Jiyeon. Thậm chí có bữa còn ghen ra mặt với những người mẫu diễn chung với Jiyeon. Tất nhiên Jiyeon nhận ra điều đó nhưng cô cũng không có phàn nàn gì vì chính Jiyeon cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cho đến một hôm:
- Wow, hôm nay ngày gì mà cô ngố của em tự làm bếp vậy? Ăn được không đó? - Jiyeon hỏi và đưa tay lên nựng má Hyomin
- Đừng khinh thường chị chứ. Chắc không ngon như Yeonie nấu nhưng chắc cũng nuốt được! - Hyomin phản biện.
- Chỉ cần Minnie nấu, em sẽ ăn hết! - Jiyeon nịn
Sau khi ăn xong, Hyomin lấy ra một chiếc hộp nhỏ tặng cho Jiyeon. Một sợi dây chuyền xinh xắn có mặt hình trái tim đặt trong đó. Jiyeon ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày gì mà Minnie tặng quà cho em?"
- Yeonie thích không? - Hyomin hỏi ngược lại Jiyeon.
- Em thích lắm!
- Vậy Yeonie muốn biết tại sao lại là dây chuyền hình trái tim không?
Jiyeon im lặng và cầu nguyện: "Xin chị, đừng nói yêu em."
- Chị yêu em Yeonie ah, Park Hyomin yêu Park Jiyeon!
Jiyeon không trả lời, tay nắm chặt sợi dây chuyền mà Hyomin tặng. Hyomin cũng hồi hộp không nói gì. Không gian tĩnh lặng đến khó chịu. Không chịu nổi Hyomin lên tiếng trước:
- Yeonie àh, em có yêu chị không? - Hyomin chẳng dám ngước mặt lên nhìn Jiyeon.
- Hãy như trước đây là được, đừng yêu em.
- Nhưng tại sao, em không yêu chị sao? - Hyomin nhìn thẳng Jiyeon mà hỏi
Không trả lời, Jiyeon quay mặt bước đi. Không chấp nhận như vậy, Hyomin chạy ra trước mặt Jiyeon và tiếp tục hỏi: "Em có yêu chị không, Park Jiyeon?"
Hít một hơi thật sâu, Jiyeon trả lời: "Em xin lỗi nếu đã làm chị hiểu lầm."
- Hiểu lầm? Nếu không yêu sao lại tốt với chị, nếu không yêu sao lại quá dịu dàng với chị, nếu không yêu sao cứ chăm sóc chị như vậy, nếu không yêu sao cứ phải lo lắng cho chị, nếu không...
- Em xin lỗi đã làm chị hiểu lầm! - Jiyeon ngắt lời Hyomin.
Không khí nặng nề hơn kể từ giây phút ấy. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên Jiyeon không ôm Hyomin ngủ. Cả hai thức trắng đêm. Hyomin khóc sưng cả mắt. Jiyeon biết nhưng chỉ hận là không thể ôm ngay cô ấy vào lòng.
Sáng hôm sau, Jiyeon bỏ ra ngoài rất sớm vì muốn tránh mặt Hyomin, nhưng cô không biết rằng đây là một trong những quyết định sai lầm trong cuộc đời mình.
Về đến nhà khi trời đã khá tối. Jiyeon bước vào nhà với một tâm trạng không hề tốt và nó càng xấu hơn khi cô phát hiện ra Hyomin đã bỏ đi, đồ đạc quần áo của Hyomin không còn nữa. Jiyeon cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Hyomin có thể đi đâu chứ. Nhà Hyomin đã cho thuê, cô ấy không thể về đó được. Hyomin cũng chẳng có ai là bạn ở Hàn Quốc này kể từ cái ngày bị Suzy phản bội. Nhưng Jiyeon không nghĩ được nhiều, cô chạy vòng vòng cho đến sáng chỉ mong là kiếm được Hyomin, điện thoại không liên lạc được. Đến sáng, Jiyeon vòng về nhà với hy vọng là Hyomin đã trở về. Nhưng vẫn không thấy Hyomin đâu. Vội chạy đến công ty vì Jiyeon nghĩ chắc Hyomin phải đi làm. Đến công ty sẽ gặp được Hyomin. Nhưng thà là không đến, vừa đến công ty Jiyeon nhận được một tin sét đánh là Hyomin xin nghỉ phép dài hạn. Hyomin hoàn toàn biến mất.
Đã hơn một tuần Hyomin bỏ đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Jiyeon. Jiyeon chẳng làm gì được kể từ ngày đó.
- Jiyeon àh, em làm gì vậy, em phải tập trung chứ. Đây là lần thứ 269 rồi. Em đang làm mất thời gian của mọi người đó!
- Em xin lỗi!
- Hơn một tuần nay tôi nghe khá nhiều câu này từ em rồi đó!
- Em xin lỗi! - Ngoài xin lỗi ra Jiyeon cũng chẳng biết phải làm gì và nói gì bây giờ.
- Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi. Còn em, tôi hy vọng sẽ không nghe câu xin lỗi nào từ em nữa.
Hết giờ làm thì ai cũng về nhà của mình. Nhưng Jiyeon lại chẳng muốn về nhà, cái nơi gọi là nhà dường như đã không còn là nhà kể từ ngày Hyomin bỏ đi, nhà không còn là nhà khi không còn người mình yêu thương ở đó, về đó chỉ khiến Jiyeon buồn càng thêm buồn. Jiyeon lái xe đến công viên. Ngồi tại băng ghế mà cô cùng Hyomin ngồi. Cũng là băng ghế đó nhưng sao nó lạnh lẽo đến vậy khi không có Hyomin.
- Cô ơi hôm nay cô mua mấy bông? - Em bé bán hoa quen thuộc mà tuần nào Jiyeon cũng mua.
- Mua tặng cho ai bây giờ? - Jiyeon tự hỏi
- Thì tặng chị đẹp đẹp như mọi khi áh! - Em bé hồn nhiên trả lời.
- Bán cho cô một bông đi!
- Của cô đây, cám ơn cô, cô nhớ tặng cho chị đẹp đẹp nha! - Nói rồi em bé chạy đi
Lần đầu tiên em bé mời Jiyeon mua hoa, Jiyeon đã từng hỏi nó một câu như vừa rồi:
- Cô ơi mua hoa giúp con đi!
- Mua tặng cho ai bây giờ?
- Thì tặng chị đẹp đẹp bên cạnh cô đó. Hoa thì phải tặng cho người đẹp mà.
- Sao con kêu cô bằng cô mà kêu chị ấy bằng chị? - Jiyeon thắc mắc
- Thì chị ấy dễ thương lại rất hay cười, còn cô thì mặt mày cứ nhăn nhó! Mẹ con nói con người ta nếu hay nhăn nhó thì sẽ rất mau già!
(Nu: hí hí... :D
Ji: *đá butt* Yah! dám cười ta hả? >"<
Nu: *xoa butt* *mếu* em méc Minnie cho coi T_T
Ji: *cầm dép lào* hừ... ngươi dám? >"<
Nu: *xách butt chạy* :D)
Jiyeon đứng hình còn Hyomin thì đang cười híp cả mắt. Lúc đó Jiyeon cực kỳ quê nhưng nhìn thấy Hyomin cười vui như vậy cô cũng cảm thấy cục quê này là xứng đáng. Kể từ đó dường như khi nào ra công viên Jiyeon cũng mua hoa tặng Hyomin. Lúc thì 1 bông, lúc thì 11 bông. Luôn luôn là hai con số đó.
- Tại sao luôn là 1 hay 11 mà không phải là số khác? - Hyomin thắc mắc.
- Tại em thích số 1.
Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. 1 bông tượng trưng cho: "Yeonie chỉ yêu mình Minnie." Còn 11 muốn nói: "Trọn đời, trọn kiếp chỉ yêu mình Minnie."
Những kỷ niệm ùa về làm Jiyeon rơi nước mắt.
Jiyeon's POV:
Minnie àh, chị về đi, em sắp điên lên vì chị rồi. Chị đã hứa là không bỏ đi mà, chị đã hứa là ở bên em suốt đời mà. Em nhớ chị lắm Minnie àh. Làm ơn, Minnie, đừng hành hạ em bằng cách này. Em phải làm gì đây.
.
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip