Chap 13: Đừng so sánh với Yeonie của tôi!

Lee Joon ngày càng mệt mỏi với Suzy. Cô ta ngày càng lộ ra bản chất tham tài và hám của. Anh nhớ Hyomin, người luôn đối xử với anh rất chân thành. Anh nuối tiếc ngày xưa.

- Joon, anh làm gì mà thừ người ra vậy? Anh thấy sợi dây chuyền này đẹp không? Anh mua tặng em nhé! - Suzy đề nghị

- 30 triệu, em đừng xài phung phí như vậy Suzy, anh không phải là cái mỏ vàng đâu! - Lee Joon khó chịu

- Sao anh keo kiệt quá vậy!
- Thôi tới giờ vô làm rồi!

Cả hai rời cửa hàng trang sức đi đến công ty. Họ gặp Hyomin và Jiyeon trước cửa thang máy. Hyomin và Jiyeon đang cười giỡn với nhau. Cũng không để ý lắm gì đến hai người họ. Đỉnh cao của sự khinh bỉ là phớt lờ.

Lee Joon's POV

Hyomin ngày càng xinh đẹp. Nhìn nụ cười cô ấy thật thánh thiện. Sao mày ngu vậy Lee Joon.

Suzy's POV

Sợi dây chuyền cô ta đeo là phiên bản có giới hạn. Ít nhất cũng cả trăm triệu. Hyomin tại sao cô luôn gặp may mắn như vậy? Hãy đợi đó cô không cười được bao lâu nữa đâu.

Lee Joon và Suzy bước ra thang máy trước, chỉ còn Hyomin và Jiyeon

- Lúc nãy em thấy anh ta nhìn chị say đắm lắm! - Jiyeon tỏ ra ghen tuông

- Anh ta là ai? - Hyomin giả vờ hỏi

- Tình đầu của chị chứ ai!

- Nhưng bây giờ chị chỉ yêu tình cuối này thôi! - Vừa nói Hyomin vừa chọt chọt vào Jiyeon

Jiyeon mỉm cười hạnh phúc, nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Hyomin, Jiyeon chạm vào đó rồi hỏi:

- Chị thích sợi dây này không?

- Chỉ cần là em tặng thì chị đều thích hết!

- Nhớ là phải giữ cẩn thận đó, chị biết nó có ý nghĩa gì không: "Dành tặng cho người tôi yêu nhất".

Tại nhà hàng Queen's, vừa nhìn thấy dáng Hyomin, Lee Joon liền đứng dậy và kéo ghế giúp cô

- Em tự làm được rồi, cám ơn anh! - Hyomin khéo léo từ chối

- Cám ơn em đã đến đây gặp anh!

- Có chuyện gì quan trọng sao?

- Anh xin lỗi!

- Vì chuyện gì?

- Chuyện với Suzy!

Hyomin bật cười: "Em quên chuyện đó lâu rồi, anh đừng để tâm nữa"

- Chúng ta có thể trở lại như trước đây không, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, anh hứa sẽ không phụ lòng em nữa đâu! - Lee Joon nắm lấy tay Hyomin

- Lee Joon ah, chuyện chúng ta kết thúc rồi.

- Không phải, không thể như thế được. Em giận anh nên nói như vậy đúng không?

- Không Lee Joon ah, thật sự là em không còn yêu anh nữa!

- Em có người khác rồi đúng không?

Hyomin im lặng, Lee Joon nói tiếp: "Là Jiyeon?". Vẫn tiếp tục im lặng. Lee Joon công kích Jiyeon:

- Jiyeon, đúng là Jiyeon rồi, cô ta có gì tốt hơn anh chứ, không lẽ yêu một người con gái lại tốt hơn một người đàn ông sao, cô ta không thể chăm sóc cho em được đâu Hyomin ah, em đang đi ngược lại tự nhiên Hyomin àh. Cô ta có gì hơn anh chứ, Jiyeon không xứng đáng để em yêu đâu!

Kết thúc câu nói Taecyeon hứng ngay cả một ly nước vào mặt.

- Thứ đàn ông rẻ mạt như anh không xứng đáng để so sánh với Yeonie của tôi! - Nói rồi Hyomin bỏ đi. Một người hậm hực còn một người mỉm cười hạnh phúc.

Tại nhà Jiyeon

- Lúc nãy chị đi gặp ai vậy?

- Lee Joon, nhưng chị với anh ta không có gì hết đó!

- Vậy sao không kêu em đi theo?

- Lúc nãy chị có kiếm Yeonie nhưng không thấy nên chị đi một mình!

- Hai người nói chuyện gì?

- Cũng không có gì!

- Không có gì sao chị ném cả ly nước vào anh ta! - Vừa nói Jiyeon vừa cười

- Sao Yeonie biết? - Hyomin ngạc nhiên

- Thì lúc đó em ở đó mà, còn nghe có ai đó hét lên, Yeonie của tui này, Yeonie của tui nọ! - Jiyeon nói tỉnh queo

- Yah, Yeonie đáng ghét, dám chọc chị! - Hyomin đánh nhẹ lên người Jiyeon. Jiyeon nhanh chóng chụp lấy tay Hyomin rồi kéo vào lòng và nói: "Em yêu chị nhiều lắm Minnie"

--------------

Hôm nay, sinh nhật Hyomin nhưng Jiyeon không thể ở nhà mừng sinh nhật với cô, Ba Jiyeon đã ra lệnh cho cô phải về nhà ăn cơm ngay đúng ngày sinh nhật Hyomin. Nếu như trước đây, Jiyeon chắc chắn không nghe theo nhưng bây giờ vì có Hyomin bên cạnh, nếu Ba Jiyeon biết chuyện thì Hyomin chắc chắn sẽ không được yên thân. Nghĩ vậy, Jiyeon đành chiều ý Ba cô về nhà ăn cơm một bữa cho yên chuyện.

- Hyomin ơi là Hyomin, mày thật là thê thảm! - Hyomin lảm nhảm một mình, Qri đi Nhật rồi nên chẳng còn ai.

- Mừng ngày sinh nhật của tui, mừng ngày sinh nhật của tui, mừng ngày chính tui sinh ra đời. Happy birthday to me! - Hyomin tự hát chúc mừng sinh nhật mừng rồi thổi tắt nến.

- Ước gì có Yeonie ở đây! - Hyomin ước

- Haiz, một ngày sinh nhật thật là thê thảm! - Hyomin tiếp tục than.

Chợt có tiếng cười khúc khích đằng sau, tính quay lại thì bị một vòng tay ôm lấy.

- Sao chị có thể nghĩ ra lời bài hát chúc mừng sinh nhật như vậy, đúng là cô ngố của em mà! - Jiyeon vừa cười vừa nói.

- Sao em ở đây, không phải em đang ở nhà sao? - Hyomin thắc mắc

- Em nhớ chị nên leo tường trốn về, rách cả áo đây nè. Với lại nơi nào có chị nơi đó mới chính là nhà!

Hyomin xúc động không nói nên lời khi nghe Jiyeon nói vậy.

- May quá, chưa lố 12h! - Vừa nói Jiyeon vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, Jiyeon mở hộp ra lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Hyomin và nói: "Chúc mừng sinh nhật Minnie, vợ yêu của em"

Hôn nhẹ lên trán rồi đến má rồi đến môi. Lại một nụ hôn sâu Jiyeon dành cho Hyomin.

- Cám ơn em Yeonie àh!

- Chị có thích món quà này không, em tự thiết kế đó, trên đó còn khắc tên của tụi mình nữa đó. Em cho khắc ở ngoài luôn chứ không khắc bên trong như người ta!

Hyomin mỉm cười gật đầu ưng ý. Dù Jiyeon tặng bất cứ thứ gì đi nữa Hyomin cũng sẽ luôn trân trọng vì cô biết Jiyeon luôn đặt tất cả tình cảm vào những món quà mà Jiyeon tặng cho mình.

.

.

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip