Chap 15: Buông tay



JiMin cùng bên nhau thêm một khoảng thời gian nữa. Hạnh phúc, bình yên và vui vẻ. Nhưng sóng dữ luôn nấp mình trong vẻ yên tĩnh trước khi nó nổi giận.


- Tại sao chứ, chúng em đã làm gì sai mà chủ tịch sa thải chúng em! - Jiyeon gào lên khi nhận được quyết định cho nghỉ việc của chủ tịch cho cả cô và Hyomin.

- Em có nói gì cũng không thay đổi được gì đâu!

- Được thôi, không làm chỗ này thì làm chỗ khác! - Jiyeon nắm tay Hyomin bỏ ra ngoài

Ba Jiyeon đã dùng quyền lực của mình để gây áp lực cho công ty của Jiyeon. Buộc chủ tịch sa thải JiMin.

- Sao rồi Yeonie? - Hyomin hỏi khi thấy Jiyeon trở về

- Chẳng công ty nào chịu nhận, ngày mai em sẽ đi phỏng vấn những công ty khác!

- Yeonie nghỉ đi, để chị dọn cơm cho em nhé! - Vừa nói Hyomin vừa hôn nhẹ lên má Jiyeon


Sau khi ăn xong, trong phòng ngủ,

- Yeonie àh, chị có ý này, Yeonie đừng đi phỏng vấn nữa, chị sẽ bán căn nhà của chị rồi chúng ta cùng buôn bán một cái gì được không?

- Không được, sao có thể bán nhà của chị được! - Jiyeon phản đối

- Gì mà nhà chị, nhà của chúng ta. Với lại người thuê nhà cũng trả nhà rồi, họ không chịu thuê nữa, để không cũng phí lắm.

- Nhưng mà...!

- Không nhưng nhị gì hết, nhìn em ngày nào trở về cũng mệt mỏi như vậy, chị đau lòng lắm biết không! - Tựa nhẹ vào vai Jiyeon, Hyomin nói

Siết nhẹ Hyomin vào lòng, Jiyeon thì thầm: "Cám ơn chị, Minnie".


Sau khi đã bán đi căn nhà của Hyomin, JiMin quyết định mở quán ăn nhưng do không có kinh nghiệm nên lời đâu không thấy chỉ thấy toàn lỗ thôi. Đành phải bán luôn căn nhà đầy kỷ niệm mà JiMin đã trải qua để thuê một căn hộ nhỏ hơn, ít tiện nghi hơn. Rồi từ căn hộ nhỏ cả hai chuyển xuống một phòng cho thuê bé xíu. Cuộc sống của họ như tuột dốc không phanh.


(Mọi người sẽ thắc mắc tại sao JiMin không nhờ vào JungRi mà để thê thảm như vậy. Lý do: Au cho hai bạn đó đi Mỹ rồi nên tình trạng của JiMin hai bạn ấy không biết. Thứ hai nữa là, JiMin không muốn làm phiền đến bạn mình cũng như gây thêm rắc rối cho họ.)


Trở về phòng trọ của mình, Jiyeon mệt mỏi sau một ngày đi tìm việc khắp nơi, không một nơi nào nhận cô. Không thấy Hyomin ở nhà, Jiyeon bước ra ngoài tìm kiếm:

- Minnie ơi, chị đâu rồi!

- Buông ra, đồ khốn nạn! - Là tiếng của Hyomin ra, cô đang cố thoát khỏi vòng tay dơ bẩn của tên hàng xóm

- Thử một lần với anh đi, anh sẽ làm em sướng hơn cả Jiyeon! - Tên đàn ông nham nhở nói

Bốp! - Jiyeon dùng một cây gỗ đập vào người ông ta.

- Mày còn dám đụng đến Minnie một lần nữa thì coi chừng cái giống của mày đó, Park Jiyeon này đã nói thì nhất định sẽ làm! - Jiyeon cảnh cáo

- Tụi bây là một lũ bệnh hoạn, hai đứa con gái mà đi yêu nhau, không lẽ làm tình với nhau tụi bây không thấy ngượng àh! - Tên đó sỉ nhục JiMin

- Mày im đi, tình yêu của tao và Minnie là trong sáng, tụi tao chưa bao giờ làm cái chuyện mày nói. Mày còn dám mở miệng thêm một tiếng nào nữa, tao cam đoan mày không còn răng để ăn đâu! - Jiyeon cảnh cáo. Hắn ta bỏ đi.

- Mọi chuyện ổn rồi, mình về thôi Minnie! - Ôm Hyomin vào lòng, Jiyeon dỗ dành

- Chị đi đâu vậy? - Jiyeon hỏi khi cả hai về đến phòng trọ

- Chị đi đổ rác thì gặp hắn ta!

- Mai mốt chờ em về mới được đi nha, không được đi một mình đó!

Hyomin gật gật.

- Trong nhà có ai không? - Tiếng bà chủ phòng

- Dạ, tụi con chào cô! - JiMin đồng thanh chào

- Chào hỏi gì, có tiền đóng tiền phòng chưa? Trễ hẹn cả tuần rồi, đây đâu phải trung tâm từ thiện. Ngày mai mà không có thì dọn đồ ra khỏi đây cho tôi! - Nói rồi bà ta bỏ đi

Khép lại cửa phòng, ôm lấy Hyomin, Jiyeon nói: "Em xin lỗi, vì em mà chị phải chịu khổ như vậy"

- Chị không cho phép Yeonie nói vậy, nếu không phải vì chị thì Yeonie vẫn còn là một đại tiểu thư của nhà họ Park rồi, nếu có ai sai trong chuyện này thì đó phải là chị!

- Không là em vô dụng!

- Em đừng nói như vậy được không, với chị Yeonie lúc nào cũng là số một, chúng ta cùng nhau vượt qua Yeonie nhé!


Ngày hôm sau, khi Jiyeon vừa về nhà, Hyomin đã khoe

- Yeonie àh, Yeonie thưởng cho chị đi, chị kiếm được việc rồi nè!

- Thật sao, chị làm gì?

- Chị xin vào một công nhỏ với một công việc cũng nhỏ luôn!

- Là việc gì?

- Đánh máy, Yeonie đừng buồn, bây giờ có việc làm là ổn rồi, từ từ mình sẽ tìm cách tốt hơn, đừng nản lòng em nhé! - Hôn nhẹ lên cánh môi Jiyeon để thêm động lực.

- Chị làm ở đâu, để từ nay em đưa chị đi làm nhé! - Jiyeon đề nghị

- Không cần đâu, chị tự đi được mà! - Hyomin từ chối

- Em sẽ không yên tâm đâu!

- Ông chủ của chị rất khó, ổng không thích có người ngoài đứng trước công ty đâu!

- Vậy em đứng ở xa cũng được mà!

- Hay là em đưa chị đến trạm xe buýt gần công ty nhé. Như vậy sẽ không gây khó chịu cho ông chủ!

- Vậy cũng được!

- Yeonie cầm lấy cái này mà tiêu, chị được ứng lương trước đó! - Hyomin đưa cho Jiyeon một ít tiền

- Em không cầm đâu!

- Yeonie àh, cầm để dằn túi đi em, như vậy chị sẽ an tâm hơn!

Những giọt nước mắt Jiyeon đang tuôn rơi vì cảm thấy bản thân quá vô dụng, đã không chăm sóc được Hyomin mà còn để Hyomin phải lo lắng và cô khóc là vì tình yêu mà Hyomin đã dành cho cô. Hyomin thấy vậy liền ôm cô vào lòng: "Không sao đâu Yeonie àh, sẽ qua hết thôi".

- Minnie àh, dạo này em thấy chị xanh mà ốm quá, công việc có nặng nhọc lắm không? - Jiyeon lo lắng

- Không Yeonie àh, chỉ ngồi thôi mà nặng nhọc gì, chắc là chưa quen thôi, vài bữa nữa là quen thôi. Yeonie đừng lo lắng quá, chị không sao đâu! - Hyomin trấn an

- Nhưng em lo cho chị lắm, nhìn chị xanh xao quá Minnie àh.

- Chị không sao thật mà, chỉ cần có Yeonie bên cạnh là chị sẽ khoẻ liền thôi! - Hyomin cười nói

- Hay chị nghỉ làm đi, em sẽ cố gắng đi tìm việc mà, nhìn chị như vậy, em sắp chịu không nổi rồi! - Jiyeon ôm chặt Hyomin vào lòng

- Yeonie ngốc quá, chị không sao đâu, khi nào em có việc chị sẽ nghỉ được chưa! - Hyomin ra điều kiện. Jiyeon gật đầu một cách miễn cưỡng.

- Chị lạnh lắm không, dạo này em cứ thấy chị mặc áo tay dài suốt! - Jiyeon hỏi

- Uhm chị thấy hơi lạnh, Yeonie ôm chị chặt vô nhé, không được buông chị ra nhé.


Hai tuần sau, trở về nhà trong một tình trạng say khướt, người Jiyeon nồng nặc mùi rượu, bước vào nhà loạng choạng. Hyomin lo lắng khi thấy Jiyeon như vậy. Thay đồ và lau mình cho Jiyeon cẩn thận. Sau đó, cô đắp mềm lại cho Jiyeon. "Đã xảy ra chuyện gì với em vậy?" - Hyomin tự hỏi.


Thức dậy với cái đầu nhức tưng tưng, Jiyeon nhận ra mình đang ở nhà, cô tự hỏi hôm qua làm sao mà mình có thể về được đến nhà. Nhận ra vòng tay gầy của người yêu thương đang đặt trên bụng mình. Jiyeon nhẹ nhàng ngồi dậy nắm nhẹ lấy tay Hyomin, kéo nhẹ ống tay áo của Hyomin lên, nước mắt cô tuôn rơi. Ba cô đã nói sự thật.


Jiyeon's POV:

Tại sao vậy Minnie, tại sao chị nhẫn tâm làm điều này kia chứ. Chị có biết điều này khiến em đau đớn còn hơn cái chết hay không? Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên buông tay nhau rồi Minnie àh.

.

.

.

.



TBC



p/s: Có ai biết Minnie làm việc gì không? đoán đúng có thưởng! hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip