Chap 5: First kiss



Trở về ngôi nhà của mình sau một tuần trốn tránh ở Busan. Hyomin uể oải bước đến căn phòng của mình. Cô chợt khựng lại khi nghe phòng mình phát ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt. Là tiếng của Suzy, cô toan bước đi nhưng giọng nam thốt lên níu kéo cô lại. Tiến lại gần, cô đẩy cửa bước vào. Cô không tin vào mắt mình. Hai cơ thể không một mảnh vải đang quấn lấy nhau. Một là người bạn cô coi như chị em và người kia lại chính là người yêu của mình. Hyomin như rơi xuống địa ngục.


Nhìn thấy Hyomin, cả Suzy và Lee Joon đều ngừng lại hành động mình đang làm. Quấn vội cái khăn, Lee Joon nhảy lại chỗ Hyomin và giải thích: "Minnie ah, nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em thấy đâu."

- Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói bất cứ thứ gì hết! - Hyomin hét lên.

- Anh về đi, để em giải thích chuyện này với Minnie! - Suzy lên tiếng.

Không gian chìm vào im lặng cho đến lúc Lee Joon rời khỏi nhà Hyomin.

- Tại sao cậu có thể làm điều này với tớ! - Hyomin hỏi.

- Tại sao lại không thể! - Bộ mặt thật của Suzy hiện ra trước mắt Hyomin.

- Tớ với cậu là bạn thân vậy mà cậu có thể ngủ với người yêu của tớ, vậy mà cậu còn có thể nói như vậy sao! - Hyomin ấm ức nói.

- Cô thật là ngu ngốc Hyomin ah. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề coi cô là bạn, cô là kẻ thù lớn nhất cuộc đời tôi. Cô biết tôi chờ cái ngày làm cô đau khổ bao lâu rồi không. Rất lâu rồi đó. Bạn thân? Chỉ có con ngốc như cô mới tin vào điều này. Tôi biết hôm nay cô về nên cố tình để cô thấy những cảnh này. Còn nữa, nói cho cô biết luôn. Vụ tung mẫu thiết kế, Joon biết rõ chuyện này nhưng anh ấy đã bảo vệ cho tôi và để cô gánh nỗi oan dùm tôi. Cô biết tại sao không? Vì Joon yêu tôi chứ không phải cô! - Từng lời nói của Suzy rất cay nghiệt, cô ta chỉ muốn dìm chết Hyomin bằng sự việc này, để Hyomin không bao giờ gượng dậy được nữa.

- Cô đi ra khỏi nhà tôi ngày! - Hyomin quát lớn.

- Không cần đuổi, từ này tôi sẽ sống chung với Lee Joon, người cô yêu đó, con ngốc! - Nói rồi Suzy cười lớn.


Hyomin cũng rời khỏi nhà không lâu sau đó, cô không muốn ở lại căn phòng dơ bẩn đó. Càng không muốn nhớ những hình ảnh và lời nói vừa rồi. Và cô tìm đến quán bar. Cô uống rất nhiều rượu, àh mà không phải gọi là nốc rượu mới chính xác. Hyomin bây giờ đã không còn tỉnh táo bước ra khỏi quán bar. Bước đi loạng choạng, không vững. Cô té ngã, đau nhưng cô không muốn đứng dậy. Không phải là không thể đứng dậy mà là cô không muốn, cô thực sự gục ngã.

- Minnie, chị có sao không, sao chị say dữ vậy! - Là Jiyeon, cô nhìn thấy Hyomin từ xa, thấy Hyomin sắp ngã nhưng đã không đỡ kịp. Jiyeon chạy lại đỡ Hyomin đứng dậy.

- Chị có sao không Minnie, chị có bị đau chỗ nào không? - Jiyeon lo lắng.

- Là Yeonie àh, sao em luôn bắt gặp chị trong những tình trạng thê thảm như vậy?

- Chị say lắm rồi, để em đưa chị về nhà! - Jiyeon toan dìu Hyomin lên xe nhưng liền bị Hyomin hất tay ra và hét lớn: "Không, chị không muốn về nhà, chị không muốn về đó, làm ơn đừng đưa chị về đó, chị xin em". - Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp của Hyomin.

- Được rồi, em sẽ không đưa chị về nhà. Nhưng tối nay chị phải ở với em chứ không được đi lang thang ngoài đường như vậy! - Jiyeon ra điều kiện.

Không trả lời, Hyomin chỉ khẽ gật đầu. Dìu Hyomin lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho Hyomin, vén nhẹ mái tóc qua vành tai, nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt Hyomin, không thể cầm lòng, Jiyeon nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn và khẽ nói: "Đừng sợ, có em ở đây, dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ chị, Minnie àh."


Về đến nhà mình, Jiyeon dìu Hyomin vào trong. Đặt Hyomin ở sofa, Jiyeon vào trong lấy khăn ấm để lau mặt cho Hyomin nhưng bước ra không thấy Hyomin đâu cả. Nghe tiếng động trong nhà bếp, Jiyeon chạy vào thì thấy Hyomin uống gần hết cả chai rượu. Không biết bao tử của cô ấy làm bằng gì mà có thể uống rượu nhiều và nhanh đến vậy. Giật lấy chai rượu từ tay Hyomin và nói: "Chị không được uống nữa."

- Không được, chị muốn uống nữa cơ, chị đang rất...rất là vui! - Giọng Hyomin lè nhè một cách dễ thương.

- Không được là không được! - Jiyeon phản đối.

Jiyeon dìu Hyomin vào phòng nghỉ. Nhưng Hyomin không ngủ và Hyomin vừa hát, vừa nhảy, vừa làm aegyo. Dường như cô say đến mất tự chủ. Jiyeon vất vả để làm cho Hyomin nằm yên, vừa đặt cô ấy nằm xuống thì cô nàng liền bật dậy. Đắp mềm cho nàng thì nàng tung ra. Đến lần thứ n thì Jiyeon phải nằm đè lên Hyomin, giữ lấy cả hai tay cô và nói: "Chị mà không nằm ngủ yên thì em sẽ trói chị lại đó, có nghe lời hay không?" - Jiyeon đe doạ một người đang say không còn tự chủ được. Ấy vậy mà Hyomin gật đầu tỏ vẻ nghe lời.

- Ngoan, bây giờ thì ngủ đi nhé! - Jiyeon khen.


Nhưng vừa buông tay Hyomin ra thì Jiyeon liền cảm thấy một lực kéo xuống khiến môi của cả hai chạm nhau. Àh mà chính xác là Hyomin đang cưỡng hôn Jiyeon. Phản kháng, Hyomin đã cố gắng dùng phần ý chí còn sót lại nhằm chấm dứt nụ hôn này. Nhưng không ý chí của Jiyeon đã thua. Cô bị cuốn theo nụ hôn ấy của Hyomin. Lúc đầu là cưỡng hôn nhưng về sau là tự nguyện.


Khi cảm thấy không còn thở được nữa, Jiyeon và Hyomin tách ra. Hyomin nói: "Chị đâu có say." Và lăn ra ngủ để lại một Jiyeon đang bối rối, thẫn thờ vì nụ hôn vừa rồi. Jiyeon cảm thấy xấu hổ nhưng không thể phủ nhận là Jiyeon cũng đang rất hạnh phúc vì nụ hôn này, dù cho Hyomin không được tỉnh táo.


Jiyeon's POV:

Dù trốn tránh, dù tỏ ra lạnh lùng nhưng cuối cùng mình vẫn muốn được ở bên Minnie, được chăm sóc và lo lắng cho chị ấy. Và càng không thể phủ nhận mình đã yêu chị ấy quá nhiều.

.

.

.

.



TBC




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip