Chap 7: Chỉ cần như vậy thôi (tt)
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cả ngày hôm nay Jiyeon phải chụp hình cho mẫu thiết kế mới. Mọi người dọn dẹp để ra về.
- Lát nữa em chở Minnie về nhà nha! - Jiyeon đề nghị.
- Em về trước đi, chị ở lại công ty một chút, chị sẽ về sau, cám ơn em nhé! - Hyomin nở một nụ cười buồn.
- Hay em ở lại với chị, khi nào xong em sẽ về cùng chị.
- Không cần đâu Yeonie àh, lát nữa chị sẽ đón taxi về, em cứ về trước nghỉ ngơi đi, cả ngày nay em vất vả rồi!
- Vậy chị cũng tranh thủ về nhé!
Hơn hai tiếng sau, Hyomin cũng bước ra khỏi công ty. Nhưng cô không muốn về nhà, cô thấy sợ căn nhà đó. Cô cứ đi, cứ đi không biết đích đến. Cô cứ đi như vậy cho đến một quán ăn ven đường. Cô gọi cho mình một tô mì và một chai rượu Soju. Mì đi còn cả tô nhưng rượu thì cô đã uống hết, kêu thêm một chai nữa, cô lại tiếp tục uống. Nhưng vừa đưa cốc rượu lên thì đột nhiên có một lực giữ tay cô lại.
- Được rồi về thôi Minnie! - Là Jiyeon, cô đã chờ Hyomin ở dưới công ty rồi đi bộ theo Hyomin đến đây. Cô lo lắng cho Hyomin, cô muốn thấy Hyomin về đến nhà an toàn. Vì cô biết tâm trạng Hyomin đang cực kỳ xấu. Sáng nay trong công ty mọi người rỉ tai nhau là Lee Joon bỏ rơi Hyomin và cặp kè với Suzy.
- Sao em lại ở đây? - Hyomin thắc mắc
- Đi về với em! - Jiyeon không trả lời mà ra lệnh lại cho Hyomin.
- Không chị không muốn về nhà, chị muốn uống tiếp! - Vừa nói Hyomin cầm nhanh ly rượu và uống.
- Được nếu muốn uống em sẽ uống cùng chị nhưng không phải ở đây. Về nhà em chị muốn uống bao nhiêu cũng được! - Jiyeon ra điều kiện.
Do đi bộ theo Hyomin nên bây giờ hai người phải bắt taxi về. Trên xe, cả hai cùng im lặng, nhìn Hyomin tựa đầu vào kính, Jiyeon liền kéo Hyomin tựa vào vai mình và nói: "Hãy tựa vào em bất cứ khi nào chị muốn, em sẽ luôn ở đây vì chị."
Hyomin không nói gì và những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Về đến nhà, Jiyeon vẫn ôm chặt lấy Hyomin và dìu vào trong. Giữ đúng lời hứa, Jiyeon đã để Hyomin uống rượu như cô ấy muốn. Rượu vào thì lời ra, Hyomin đã nói hết chuyện của Lee Joon và Suzy cho Jiyeon nghe. Jiyeon tức giận nắm chặt tay lại và đấm vào không trung và thốt ra một câu không mấy là đẹp nhưng trong hoàn cảnh này thì rất hợp lý: "Đồ chó má"
- Yah, Yeonie nói bậy, phải phạt! - Hyomin tỏ ra thích thú khi nghe Jiyeon nói bậy.
- Được em sẽ chịu phạt! - Jiyeon cầm ly rượu và uống cạn. Thật ra từ nãy đến giờ chỉ mình Hyomin uống thôi. Vì Jiyeon muốn tỉnh táo để còn chăm sóc cho Hyomin. Hyomin vẫn tiếp tục uống. Và Jiyeon phát hiện ra một điều thú vị là Hyomin khi uống chia làm bốn cấp độ say:
- Cấp một là im lặng
- Cấp hai là nói không ngừng và khóc (= =')
- Cấp ba là ca múa hát, thậm chí còn làm cả aegyo (= =")
- Cấp bốn là túm lấy người bên cạnh và hôn (hớ hớ :D)
Và Jiyeon đang tận hưởng nụ hôn đầy mùi rượu ấy, không như lần đầu, lần này Jiyeon hôn đê mê hơn và dành nhiều cảm xúc hơn cho nụ hôn này. Sau khi nụ hôn kết thúc, Hyomin lại cười và nói y như lần trước: "Chị đâu có say." Rồi lăn ra ngủ, chỉ tội cho Jiyeon là phải bế nàng lên giường, còn phải dọn dẹp rồi mới được nghỉ ngơi. Jiyeon vẫn nằm ở dưới đất chứ không lên giường. Cô để Hyomin ngủ cho thoải mái.
Sáng hôm nay, vẫn là Hyomin thức dậy trước. Nhận ra đây là phòng của Jiyeon, cô mỉm cười. Nhìn sang Jiyeon, cô thấy mình thật có lỗi. Bước xuống giường, cô tính đỡ Jiyeon lên trên nằm thì bất ngờ Jiyeon tỉnh giấc: "Chị thức rồi àh".
- Sao Yeonie không lên giường ngủ?
- Em để chị nằm cho thoải mái, chị đói chưa, để em đi làm bữa sáng cho chị nhé!
- Cám ơn em Yeonie àh, làm phiền em quá! - Hyomin ngại ngùng
- Chị cứ khách sáo! - Jiyeon mỉm cười nói. "Đó là hạnh phúc của em đó" - Jiyeon nghĩ thầm.
Sau khi ăn sáng xong, Jiyeon nói: "Em nghĩ chị nên về nhà thay bộ đồ khác, Minnie àh"
- Chị không muốn về đó! >"<
- Không lẽ chị tính suốt đời chỉ mặc bộ đồ này thôi sao?
Nếu Jiyeon không nói, Hyomin cũng không nhớ ba ngày rồi mình chỉ mặc có một bộ đồ. (= =')
- Lát nữa chị ra ngoài mua thêm vài bộ.
Hyomin toan bước đi thì bị Jiyeon nắm tay lại và nói: "Em biết chấp nhận chuyện này không dễ dàng gì nhưng không thể vì nó mà trốn tránh cả đời. Chị cần đối mặt và vượt qua nó."
- Nhưng chị không muốn, không muốn, chị thà hèn nhát trốn tránh còn hơn phải đối mặt với nó!
Ôm lấy hai má Hyomin nâng lên đối diện với mình: "Em sẽ giúp chị vượt qua chuyện này. Hãy nhớ điều này, cho dù cả thế giới này có từ bỏ chị thì em vẫn sẽ luôn bên chị." - Jiyeon dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn Hyomin.
- Chị tin em chứ? - Jiyeon hỏi. Hyomin không trả lời chỉ gât đầu rồi ôm lấy Jiyeon.
- Ngoan lắm. Hôm nay là cuối tuần. Bây giờ thì chị viết đã những đồ dùng cần thiết và đưa chìa khoá nhà cho em. Em sẽ đi lấy cho chị. Bắt đầu từ hôm này, chị sẽ ở cùng em. Nhà của chị sẽ cho thuê, không thể để không như vậy, phí lắm. - Jiyeon nói một lèo rồi nhìn Hyomin: "Sao chị còn chưa viết mau đi mà còn đứng đó nhìn em."
- Nhưng nhà em chỉ có một phòng.
- Yên tâm em sẽ ngủ dưới sàn như mọi hôm, không bắt chị ngủ dưới sàn đâu mà lo! - Jiyeon nhéo má Hyomin.
- Ý chị không phải vậy...! - Chưa kịp nói xong Hyomin đã bị Jiyeon ngắt lời: " Được rồi, chị cứ làm theo em nói là được, chị cứ yên tâm, mọi việc cứ để Park Jiyeon này lo."
Ý Hyomin là nhìn Jiyeon ngủ dưới sàn, cô lòng mình áy náy. Cô thấy lo cho sức khoẻ của Jiyeon. Nằm dưới sàn rất lạnh, lỡ bị cảm thì sao.
Sau khi lấy những thứ cần thiết cho Hyomin. Jiyeon trở về nhà và cũng Hyomin sắp xếp lại đồ đạc. Mất hết cả ngày mọi thứ mới xong. Cả hai làm quên cả đói, bỏ cả bữa trưa. Bây giờ cũng đã tối, làm biếng ra ngoài, nhà thì không còn gì chỉ còn một ít thịt bò. Jiyeon đành phải nấu mì gói cho cả hai. Jiyeon bỏ hết thịt bò vào tô của Hyomin còn mình chỉ ăn mì không. Vì quá đói nên Hyomin ăn sạch và cũng không để ý đến sự khác biệt giữa hai tô mì. Nhìn Hyomin ăn ngon lành, Jiyeon cũng yên tâm. Sau đó cả hai thay phiên tắm để chuẩn bị đi ngủ.
Hyomin tắm xong bước ra thì thấy Jiyeon đang nằm dưới sàn. Cô lại gần rồi ngồi xuống cạnh Jiyeon và nói: "Yeonie lên giường ngủ với chị cho ấm, nhìn Yeonie ngủ như vậy chị thấy không nỡ."
- Nhưng chị sẽ ngủ không thoải mái đâu.
- Cái giường to vậy mà em nói không thoải mái. Em không lên thì chị nằm ở đây với em luôn! - Nói xong Hyomin nằm xuống luôn.
- Chị!
- Không chị em gì hết áh!
- Thì em lên là được chứ gì! - Jiyeon ngoan ngoãn leo lên giường.
- Vậy mới ngoan!
Jiyeon xoay người tắt đèn đi ngủ nhưng bất ngờ Hyomin vòng tay ngang eo ôm lấy Jiyeon.
- Như vậy cho ấm! - Hyomin lên tiếng.
- Uhm ngủ ngon nhé Minnie! - Jiyeon xoay người lại và ôm lấy Hyomin.
- Yeonie cũng ngủ ngon! ^ ^
Jiyeon's POV
Ước gì chị sẽ bên em như vậy đến cuối đời.
Hyomin's POV
Ở bên Yeonie thật bình yên, cám ơn em nhé.
.
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip