22 🐶
và trong sự ngượng ngùng, tôi cùng jimin im lặng cả quãng đường. tôi muốn hỏi vài câu nhưng lại nín bặt, khó xử nhờ. lâu lâu cả hai lại quay mặt nhìn nhau nở nụ cười ngại.
ôi con đường hôm nay xa quá vậy...
- đến rồi !!
jimin ồ một tiếng sau đó đợi tôi tra mã thẻ rồi vào nhà.
- cậu đợi tôi một tí.
- tôi có thể giúp cậu mà.
nói đoán cả tôi cùng jimin quay đối diện nhau, jimin đang để dép vào kệ thì ngẩng đầu . không gian yên ắng đến ngột ngạt. tôi mím môi không dám thở, sau đó huých người ra đằng sau.
- ừm, không cần đâu. tôi làm một mình được.
xong lúng túng cầm hai túi đồ ăn chạy vào bếp.
giật cả mình !!
jimin ngồi yên vị ở ghế, nhìn xung quanh. trông cậu ấy cứ như con cún vậy, an yên cực. bất giác mình cười lúc nào ngay bản thân không để ý.
- cậu có thể xem ti vi ấy.
tôi vừa nói vừa đưa cho cậu ấy một cốc nước cùng chiếc remote.
- thật sự không cần tôi phụ cậu sao ?
- tôi ổn mà, bình thường tôi vẫn làm một mình đó thôi.
tôi lại cười, hôm nay cười lắm thế ta? tôi thấy jimin khựng một chút mới khều khều.
- nếu cậu chán thì có thể giúp tôi rửa rau.
- được chứ !!!
ngay tích khắc cậu ấy đứng dậy đi thẳng vào bếp. nhanh như vậy ?
trong lúc làm chúng tôi hỏi han vài câu tán ngẫu. tôi vừa nói vừa mở tủ trên cao để lấy gói hạt nêm thì jimin đưa tôi đống rau đã rửa xong. tôi không để ý cửa tủ chưa đóng quay lại liền bờm ngay đầu mà cái.
- owww...
- không sao chứ?
- không sao...
- cậu có dầu gió chứ?
- có.
- chỉ chỗ đi tôi lấy giúp cậu thoa.
tôi chỉ cho jimin, cậu ấy dứt khoác chạy đi ngay.
jimin chạy lại với chai dầu gió trên tay. môi lầm bầm.
- cái tủ chết tiệt...
rõ ràng đang đau nhưng tôi lại khẽ cười...
dmm tôi điên rồi nhỉ ?
_____________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip