Chap 6: Về Việt Nam
Tuần sau
Thùy Linh ( kéo vali và đồ xuống dưới nhà ): baba, mama con đi nha
Bà Linda ( lại chỗ cô ): mẹ có gọi cho dì út rồi, dì bảo cứ để nó về đây dì với ngoại sẽ trông con, chìa khóa nhà dì út giữ đấy, tiền thì mẹ chuyển qua thẻ cho con rồi
Thùy Linh: mama à con lớn rồi mà với tiền con cũng có mà, mama cho làm gì
Ông Steven: con cứ lấy đi, hay là giàu quá rồi không cần tiền của ba mẹ nữa ( chọc cô )
Thùy Linh: có đâu ba, con vẫn là con của ba mẹ mà ( cười )
Bà Linda: ba mẹ đã sắp xếp trường cho con rồi, con cứ việc đi học thôi ( vuốt nhẹ tóc cô )
Thùy Linh: dạ mẹ, tới nơi con sẽ gọi cho ba mẹ ( ôm ông bà )
---------------- Đoạn phân cách về Việt Nam thật là dàiiiiii ---------------------------------------------------
Thùy Linh ( đứng bên một đóng vali ): cuối cùng cũng về VN sau bao năm ở Mỹ, về nhà thôi
Tuy ở Mỹ nhưng lâu lâu gia đình cô cũng về VN nên đường xá ở đây không hề xa lạ với cô và ngôi nhà cũ cũng không hề khó kiếm
Thùy Linh ( về đến nhà ): Ngoại ơi, cháu gái của ngoại về với ngoại rồi ạ
Bà ngoại: Trời ơi, con Linh nó về ròi nè út ơi ( chạy ra ôm cô )
Thùy Linh: ngoại khỏe hong? ( ôm bà )
Bà ngoại: ta khỏe con vô nhà đi ( dẫn cô vào nhà )
Dì út: về rồi à tối nhậu chứ hở ( chọc cô )
Thùy Linh: con còn nhỏ mà dì
Dì út: ừm nhỏ ghê nghe mẹ con nói bên đó con cũng dữ lắm ( cười )
Thùy Linh: thôi mà đừng chọc con nữa, mà con đói rồi ngoại ơi ( nhõng nhẽo )
Bà ngoại: ta nấu đồ ăn rồi, nhiều lắm con mau vào ăn đi ( dẫn cô vào nhà bếp )
------------------Tua nhanh nhé -----------------------
Sau hơn 2 tháng ở VN, cô cũng đã quen với khí hậu và thời tiết ở đây, học hành và công việc cô cũng có thể dung hòa được bảo đảm đạt chất lượng tốt, tuy ở Mỹ nhưng cô vẫn có vài người bạn ở VN, hơn hết họ còn học cùng trường với nhau. Đó là một đêm tối muộn thì có tiếng điện thoại
RENG....R...RENG...
Thùy Linh ( lọ mọ mò điện thoại ): alo ai vậy? Khuya rồi mà
Ngọc Vân: Linh hở....hức...hức ( khóc )
Thùy Linh ( bật dậy ): Vân hả? Sao mày khóc dị có chuyện gì nói tao nghe xem
Ngọc Vân: tao ở dưới nhà mày nè, mày hức.....mở cửa cho tao hức.... đi
Thùy Linh ( khoác tạm áo vào, chạy xuống mở cửa )
Ngọc Vân: ( bay vào ôm chặt cô )
Thùy Linh : vào nhà đi rồi nói tao nghe
Ngọc Vân ( ngồi ghế ): t bỏ nhà đi luôn rồi
Thùy Linh ( bất ngờ ): ơ sao vậy, tự nhiên cái bỏ nhà đi dị má
Ngọc Vân ( lau nước mắt ): ba mẹ tao cãi nhau rồi ly hôn
Thùy Linh: gì? Ly hôn? ( bất ngờ tập 2 )
Ngọc Vân: ừm mai hai người ra tòa, nảy mẹ tao hỏi giờ con muốn ở với ai, tao kêu là con sẽ không ở với ai hết con sẽ ra riêng và tự lập ( nhìn cô )
Thùy Linh: haizzz thôi được rồi nhưng mày ra riêng thì mày ở đâu
Ngọc Vân: tao cũng không biết nữa
Thùy Linh: thôi giờ vầy, tao cũng ở một mình mà nhà tao còn dư một phòng, hay là mày ở đây với tao đi cho vui tao ở mình cũng buồn ( lau nước mắt cho cô )
Ngọc Vân: thật hả ? ( vui mừng )
Thùy Linh: ừm thôi giờ thì mày thay đồ rồi lên ngủ đi, 2h sáng rồi ( phụ cô xách đồ lên trên )
-------------------- Típ tục tua --------------------------
Sau gần 2 năm, giờ đây hai cô nàng đã là học sinh lớp 9, xinh đẹp, giỏi giang ( chuẩn con nhà người ta rồi ha ), thì lại có chuyện.....
—————————————————————
TẠM DỪNG Ở ĐÂY NHA CẢ NHÀ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ CHAP MỚI CỦA TUI
TUI SẼ QUAY LẠI VÀ VIẾT CHAP MỚI NHANH THÔI, YÊU MỌI NGƯỜI NHỚ TIM CHO TUI NHEN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip