chap 3: Ánh sáng
Hai năm sau, nghĩa vụ quân sự hoàn
thành. Anh trở về với sự an bài của gia đình
anh kết hôn với cô gái có ánh mắt sáng
ngời. Anh không còn trẻ, đánh mất cơ hội là sai lầm, quý trọng những người trước mặt.
Nghe nói Y/n đã tốt nghiệp Thạc sĩ, sắp rời khỏi
thành phố, đến công ty nước ngoài
Lễ cưới của Jimin anh và vợ của anh nhận được giỏ lớn đầy sao, khi anh kí tên nhận bưu điện, phát hiện một hàng chữ nhỏ "Em mang tất cả ngôi sao và hy vọng vào ngày gặp lại, chờ đợi nhưng màu áo cưới trắng lại mặc cho người khác"
Anh vô cùng kinh ngạc, cô vẫn luôn đợi anh. Anh biết nhưng ở hóa cảnh này, bọn họ không thể
lùi về phía sau, tất cả đều bị lãng quên đều
bừng lên. Anh không còn tư cách để có được cô, chỉ có thể hoàn thành hôn lễ...
Sau lễ cưới, Jimin trở thành người chồng tốt lo
cho gia đình. Đắm chìm trong hôn nhân, tạm thời quên giọng nói, điệu cười của Y/n...
Một tai nạn xảy ra phá đi hạnh phúc của anh...
Anh mất đi thị lực... Bác sĩ nói chỉ cần tìm được người đồng ý hiến giác mạc. Anh có thể hồi phục. Jimin và vợ tràn ngập sự hy vọng...
Tất cả đều ăn mòn theo thời gian
Vợ của anh chén ghép của anh như vậy, một lần tranh cãi, cô ấy đã nói lớn "Tôi không muốn sống chung với một người mù cả đời"
Trái tim Jimin lạnh như băng lạnh lùng nói
"Chúng ta... Ly hôn"
Anh hạ quyết tâm, đau khổ nói
Cuộc hôn nhân hoàn hảo kết thúc tạm thời điểm anh đặt dấu chấm tròn. Vợ anh kiên quyết ra đi,
không quay đầu lại.
Anh chán nản đến cực điểm. Tậm chí không còn dám can đảm để đối mặt với mọi thứ đen tối. Nhưng trong đầu luôn hướng về câu nói của Y/n
"Anh chết... Em chết!", đó là lời nói vô cùng thiêng liêng, phải can đảm
Rồi một ngày Y/n biết Jimin bị mất thị giác...
Y/n: "Anh ấy... mù sao"
Em gái của Y/n đã nói cho cô ấy biết
Y/n: "Chị muốn mang lại ánh sáng cho anh ấy"
Em gái: "Không được... Chị sắp phẫu thuật... "
Y/n: "Tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Trước khi chị chết chị muốn thấy anh ấy hạnh phúc"
Y/n không ra nước ngoài, mà dành một năm sống
trên vùng núi. Một năm trước bác sĩ chủ ân đóan tim cô có vẫn đề, cơ hội sống căn bản
không lớn. Tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ có
7% nói các khác, cuộc sống của cô sắp
kết thúc... Nếu hỏi cô hối hận chuyện gì, thì chính là chuyện năm ấy ở nhà ga, cô không xúât hiện,
làm cho anh thất vọng rời đi...
Jimin từng nói nếu Y/nmù anh sẽ làm đôi mắt của cô cả đời...
Em gái: "Chị! Chị sẽ không chết! Sẽ không!"
Em gái dựa vào người Y/n mà khóc. Cô xoa đầu em gái, nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa xa trời xanh như vậy...
_____________________
Rồi đến một ngày. Bác sĩ nói có giác mạc thích hợp với anh... Anh rốt cục đợi được màu đen của
cuộc sống trôi qua...
Trên bàn phẫu thuật, cô liếc nhìn anh, Y/n biết Jimin sắp nhìn thấy ánh sáng. Cô yêu cầu bác sĩ giữ bí mật. Để giữ đúng lời hứa kia, lời hứa khiếm cô cảm động năm đó. Cô trật giá đâu chỉ là thanh xuân...
Một tháng sau, anh nhìn lại được, anh có thể
thấy ánh mặt trời. Anh bắt đầu kiếm một
tương lai tươi sáng, không ái nói cho anh
biết người hiến giác mạc. Cuối cùng anh phải bỏ cuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip