Bonus : Thiên đường.

.............. 60 năm sau ..............

.... Jiyeon qua đời ở tuổi 82.......

................................

..............................

................... Thiên đường.................

Tại một nơi kì lạ có một viên kim cương đang chiếu sáng lấp lánh với rất nhiều người chờ đợi ở trước một cánh cửa lớn với rất nhiều hoa treo trên đó............ và họ đang la lớn....

-         Xin chúc mừng !!!...

Điều đó khiến cho Jiyeon cảm thấy bối rối và vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình muốn phát điên, đẹp.... cách ăn mặc của cô trong thật lạ............. tất cả đều màu trắng với một chiếc vòng cổ kim cương và chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cô............

-         Tôi đang ở đâu đây ?...

Nhưng không ai trả lời vì tiếng chúc mừng của mọi người quá lớn, Jiyeon vẫn không biết lý do là gì... và rồi họ chỉ vào một người nào đó ở chiếc ghế trống đối diện với một khu vườn xinh đẹp.... cô ấy trong rất quen thuộc dù cho Jiyeon vẫn chưa thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy..... cảm giác kì lạ lại trỗi lên một lần nữa, và trái tim cô cứ nói : '' đó là cô ấy.... ''

-         Yae !!!.... đó là tôi....— Hyomin đang ngồi với hoa xung quanh và cô nàng đang chăm chú liếm cây kem của mình

-         Xin chào tướng quân nim !!.... và kem...........— Jiyeon cười khúc khích một cái và ngồi bên cạnh Hyomin

-         Chúng ta lại gặp nhau.... Là trên thiên đường này ?...— Hyomn quay sang nói với Jiyeon

-         Tôi  đã chờ đợi ở đây gần 400 năm qua...- Hyomin ủ rũ nói

-         Tốt !!.... kem này là ở đây với em.... Có thể unnie đã quên em...- Jiyeon vui vẻ nói

-         Có lẽ...- Hyomin gật gù

-         Có.. lẽ.. sao.. ???....— Jiyeon nổi cáu gằn từng chữ

-         May mắn là kem này đang ở đây....— Hyomin nhìn cây kem trên tay

-         Được rồi !!!.. bye !!...— Jiyeon hờn dỗi đứng lên định bỏ đi và dừng lại khi đột nhiên Hyomin đặt cái hộp trước mặt cô

-         Ice cream...- Hyomin mỉm cười với Jiyeon

-         Huh ???...— Jiyeon không hiểu

-         Được rồi !!!... đưa tất cả sang một bên và đến đây....

-         ... - Jiyeon bĩu môi và ngồi xuống lại với một tâm trạng khác nhau.... Cô cảm thấy phát điên với Hyomin

-         Được rồi !!... chúng ta đã gặp lại nhau, Park Jiyeon ssi...

-         Vì cái gì ???...— Jiyeon lườm

-         Em đã nhận được thư của tôi chưa ??

-         60 năm trước... - Jiyeon trả lời cộc lốc

-         Như thế nào mà nó ?....

-         Cái gì ????...— nổi cáu

-         Trái tim tôi...- Hyomin giả vờ

-         Không có gì đặc biệt...- Jiyeon chê bai

-         ... - Hyomin nhíu mắt lại và đến gần hơn

-         400 năm tôi đang chờ đợi và ngày qua ngày tôi đang khóc cho ngày hôm nay.............. em sẽ cưới unnie chứ ???

-         Còn công chúa sẽ như thế nào ?... em nghĩ rằng unnie cũng đã gặp lại cô ấy... - Jiyeon nổi nghen

-         Cô ấy là...

Hyomin nói và chỉ vào cô gái đang mỉm cười với Jiyeon... cô ấy thật xinh đẹp............ Jiyeon mở to mắt, và không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy.............. không có thắc mắc Hyomin nghĩ cô ấy là công chúa thực sự...

-         Vì vậy unnie sẽ ở đó mãi mãi ??...  tại sao không cưới cô ta luôn đi... -  Jiyeon thật sự ghên tuông tới đỉnh điểm

-         Bởi vì !!.... unnie chỉ yêu Park Jiyeon không phải là Han Jiyeon...

-         Tuy nhiên, unnie vẫn nhìn thấy cô ấy trong em....— Jiyeon khó chịu

-         Thời  gian dài trước.... Phải !!.. unnie thừa nhận......... nhưng bây giờ đã khác........... tôi nghĩ tôi thích một cô gái xấu tính hơn....

-         Cái gì cơ ??.... em không cưới unnie nữa !!!... >''<.... Không  !!!....

-         Vậy unnie sẽ đợi em cho đến ngày em chấp nhận unnie bước vào cuộc sống của em...

-         Xin lỗi.... — tiếng ai đó .... Jiyeon quay mặt lại và bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt đó

-         Siwan ssi.... Anh đang làm gì ở đây ???...

-         .... — Anh ta chỉ mỉm cười và đưa cho Jiyeon một ly kem

-         .... — Jiyeon thở dài.... Tất cả mọi người đều như vậy.... kem là tất cả

-         Đây là cái gì ???...— Jiyeon nhìn vào ly kem hỏi

-         Em chờ một chút....

-         .... — Jiyeon bĩu môi trong khi Hyomin lấy ly kem của Jiyeon và đào xới tìm kiếm cái gì đó.... Cô lấy ra một chiếc nhẫn từ bên trong và quỳ trước mặt Jiyeon

-         Em sẽ cưới unnie chứ ???...

-         Không !!... không !!... không !!... không cưới !!...

Jiyeon cười và bỏ chạy trước khi bị Hyomin tóm được và liên tục cù lên người của cô... Jiyeon ngừng cười và mặt trở nên đỏ gay vì cười quá nhiều... Hyomin vô tình đẩy Jiyeon rơi xuống nền cỏ gần đó và cả hai người đang nằm đè lên nền cỏ ...

-         Tôi đã phải đợi chờ 400 năm để có thể nói với em câu này... nhưng sau đó tôi đã bị từ chối... đúng là một ngày tồi tệ..— Hyomin xụ mặt nói

-         Em sao ?... đồ ngốc !!!... em sẽ cưới unnie !!!.... Em đã không kết hôn với ai cho đến khi chết, vì em cũng đang chờ đợi unnie !!!,.. unnie có biết là em khó khăn thế nào để kiểm soát cảm xúc của mình khi không có unnie không hả ?... em biết em rất hay nóng tính !!... nhưng chỉ với unnie thôi !!!...

-         Cảm ơn em !!!.... nhưng halmeoni !!...( bà ơi !!...)... nếp nhăn của bà...

-         Cái gì ??!!!...

-         Yaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.... ??...— Jiyeon nổi cáu

-         Unnie chỉ đùa thôi mà !!... unnie yêu em !!!... nàng công chúa của tôi !!!...

-         Em cũng vậy !!!...

-         Khoan đã !!!... — Hyomin nâng cằm Jiyeon lên và đặt một nụ hôn dài đầy ngọt ngào trên môi cô ấy

-         Cuối cùng, tôi có thể hôn một con người...

-         Ý unnie là sao ??

-         Em sẽ phát điên...

-         Tôi đã phải mất 400 năm để hôn nhau với kem.... Một nụ hôn ngọt ngào.......... đôi môi của tôi có vị dâu và chocolate....... Tôi thích nó.......... Nó tốt hơn so với đôi môi của em... đôi khi...- Hyomin giữ nụ cười nham nhở và nhìn vào cách Jiyeon đang phát điên vì mình như trước đây.... Cô nàng thích trêu chọc Park Jiyeon...

-         Yaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!..... em ghét unnie !!!...  — Hyomin không thể làm gì... nhưng lại làm một hình trái với người yêu.... Jiyeon bĩu môi

-         Unnie chỉ đùa thôi !!.... không có gì có thể so sánh với em cả...

-         Tướng quân nim !!... em yêu rất nhiều........... tướng quân nim ngốc của em........

-         Tình yêu đích thực sẽ ở lại mãi mãi.... Cho đến khi chúng ta chết, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau....

The end.......

( Po : cuối cùng cũng hết !!!.... Minyeon là nhất !!!.... ^_^... )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip