Chap 10: Bóng ma
12 năm sau.
Cuộc sống của một người vô hình ngày ngày trôi qua, cô giờ đây cũng đã 20 tuổi, cũng hiểu được cái gì là cuộc sống của một con người. Đã 12 năm trôi qua, cô sống trong sự ghẻ lạnh của người nhà, không có ai nói chuyện hay nhìn mặt cô cho dù chỉ một lần. Duy nhất chỉ có bà Han, một người giúp việc tận tâm từ lúc cô mới bước vào nhà, luôn tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ cô mọi việc.
Bà Han thật ra cũng là một người mẹ đáng thương. Trước đây, bà có một đứa con gái nhỏ cũng bằng tuổi cô lúc này, nhưng vì cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, trong một lần vui đùa quá trớn cùng bạn học đã bị ngã, sau đó bị sốt bại liệt và qua đời. Bà Han lúc đó đã vô cùng đau xót, nỗi đau xót của một người mẹ già mong con mình không bệnh và sống khỏe mạnh. Giờ đây, gia đình bà chỉ còn lại hai vợ chồng già. Bà giúp việc trong bếp nhà Park, còn chồng bà thì phụ trách việc tỉa cây cối ngoài vườn và làm tài xế chở chủ tịch Park đi làm. Hai vợ chồng cô đơn nương tựa nhau sống qua ngày trong buồn quạnh.
Khi bà lần đầu nhìn thấy dáng vẻ cô mong manh, nhỏ bé và sợ hãi bước vào ngôi nhà này, lòng thương cảm trỗi dậy. Bà như thấy hình ảnh con gái mình trong Sunyoung, và vì tâm hồn của một người mẹ, bà luôn muốn ở bên giúp đỡ và yêu thương cô. Bà không biết tại sao người nhà trong Park gia lại ghét cô, nhưng ngược lại, bà càng thấy thương cô hơn, tựa như hình ảnh đứa con gái của mình mỗi lần cô đơn chờ đợi tình thương của gia đình.
Chồng bà cũng không ngoại lệ. Nhiều lần, ông nhìn thấy vị chủ tịch tôn quý đánh cô chỉ vì những lý do vô lý, tâm tư của một người cha mất con khiến ông chặn lòng mà xông lên cầu xin ông ta tha cho cô. Đối với ông, Sunyoung giống như một cô con gái ngoan luôn biết nghe lời, khiến ông có nhiều hảo cảm với cô hơn. Vợ chồng ông bà Han hầu như ai cũng bênh vực cho cô mỗi khi bị đem ra hành hạ, và đôi lúc còn âm thầm can thiệp để bảo vệ cô khỏi những trận đòn roi vô lý.
Họ thường lén lút đưa cho cô những bữa ăn thừa từ bếp, hoặc những bộ quần áo cũ mà bà Han đã khâu lại, khiến cô cảm thấy ấm lòng giữa cái lạnh lẽo của ngôi nhà này. Những cử chỉ nhỏ nhặt đó như một tia sáng trong cuộc sống tăm tối của cô, giúp cô cảm nhận được rằng vẫn còn có người quan tâm đến mình, dù chỉ là một chút.
Vợ chồng ông bà Han đã già, tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn tiếp tục làm tại nơi này, đơn giản chỉ vì muốn bảo vệ cho đứa trẻ đáng thương luôn phải chịu nhiều hành hạ và đánh đập. Đối với họ, Sunyoung như một đứa con đáng thương bị người nhà nhẫn tâm vứt bỏ, và họ cần được bảo vệ.
12 năm vật vờ sống như bóng ma trong căn nhà rộng lớn.
Khuôn mặt cô cũng thay đổi rõ rệt theo từng đường nét, thanh tú xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng có điều, khuôn mặt này lúc nào cũng tái nhợt, thân thể thì gầy tới mức đáng thương, tưởng chừng như chỉ một cơn gió có thể quật ngã cái cơ thể mỏng manh đó...
Hàng ngày, cô đi học thì luôn phải đi trước nó một tiếng, cho dù là đi trước cũng không ai đưa rước, chỉ toàn là đi bộ một mình. Ngày nào may mắn thì gặp được anh em nhà họ Lee đi cùng đường thì được đi cùng, còn lại hầu như vẫn như vậy. Có đôi khi, ông Han thấy xót xa cho cô mỗi khi cô bị ốm mà đi không nổi. Vì là tài xế riêng nhiều năm liền của Park gia, ông luôn được chủ tịch tin tưởng giao xe, nên ông thường lén đem xe chở cô đi học, lấy lý do là đi đổ thêm nhiên liệu hoặc bảo trì xe. Có thể nói, ông bà như là cha mẹ của cô vậy...
Trong trường học, ngoài bạn thân là anh em nhà họ Lee ra, thì quanh cô cũng không còn ai hết. Đối với cô, cái gì đó càng muốn đến gần lại càng khó, tổn thương cùng mệt mỏi đôi khi khiến cô muốn từ bỏ tất cả. Nhưng vì lời nói trước khi mất của mẹ Jiyeon cầu xin cô, cô đã rất cố gắng cho tới bây giờ. Thế nhưng, vẫn có vài điều khiến cô khó hiểu, tại sao bà ấy trước khi chết lại nhắc tới mẹ ruột của cô và bà nội, còn xin lỗi cô. Thật sự đã nhiều năm suy nghĩ đến chuyện đó nhưng vẫn không hiểu được là tại sao?
Đối với nó, từ sau ngày đó, cô như một thứ ám ảnh, một ngôi sao chổi khiến nó khó chịu. Mỗi khi nhìn thấy cô, nó không thể phủ nhận rằng nó ghét cô tới tận cùng, hận cô, hận muốn chết, cùng cô sống những cuộc sống chán ghét trong nhiều năm qua. Nó chỉ thích nhất là đứng nhìn cô bị lũ bạn của nó dày xéo, bày trò đánh đập, chửi bới, hành hạ cô. Mỗi lần thấy cô như chết ngất trong nhà kho sau trường, nó mới chán nản buông tha. Những lúc như vậy, cô chỉ biết cam chịu vì cô đã hứa với mẹ nó, cho dù ba và nó có làm gì cũng không được oán hận họ. Cô luôn giữ lời, luôn chịu đựng. Anh em nhà họ Lee nhiều lần cứu cô thoát khỏi sự hành hạ của nó, cũng đã khuyên cô đi khỏi đó, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy mệt mỏi ngốc nghếch và cam chịu...
Hôm nay lại cũng là một ngày thân thể như muốn rã rời đối với cô. Bị đám bạn của nó bày trò chọc phá, nhốt lại trong nhà vệ sinh phải tắm nguyên một xô nước bẩn, cứ nghĩ xong rồi, thì sẽ lại phải lê thân ướt sũng về nhà như mọi khi, nhưng...
"Ê mày!..." – Một con nhỏ trong đám sau khi hất nước làm cô ướt sũng liền nghĩ ra một cách mới, giọng nói vang lên trong không khí ẩm ướt, mang theo sự hả hê.
"Gì ?..." – Con nhỏ đứng kế bên cười cười trả lời, ánh mắt lấp lánh sự thích thú trước nỗi khổ của cô.
"Ngày nào cũng xử nó xong rồi, cho nó về thì chán lắm, tao có trò mới vui hơn cơ!..."
"Trò gì?..." – Một đứa khác nhìn cô run lên vì lạnh, ánh mắt sắc lạnh liếc sang con nhỏ bạn hỏi, không thể giấu được sự lo lắng.
"Krystal, mày định làm vậy?..."
"Sulli ah, tao nghĩ nên cho nó ở đây tận hưởng một đêm đi, tao nghe nói trong cái trường này mấy năm trước có một chị lớp trên từng nhảy lầu vì mang thai ngoài ý muốn với bạn trai đó!"
"Deaback !!... không ngờ mày vậy mà cũng nghĩ ra được cái trò bẩn này... ha ha... Suzy ah, mày đúng là rất tàn nhẫn đó!..." – Krystal tròn mắt, sự phấn khích tràn ngập khi nghĩ tới ý kiến của con bạn mình, như thể cô ta đang chờ đợi một trò tiêu khiển đầy kịch tính.
"Hừ !!... con nhỏ đó là kẻ khiến cho Jiyeon cục cưng của tao phải khó chịu, tao là người bên cạnh Jiyeon, tất nhiên phải giúp cậu ấy chứ!..."
"Nhưng mà liệu có xảy ra chuyện gì không? Lỡ chết người thì sao?..." – Sulli chồm lên hỏi, nỗi lo lắng đan xen với sự sợ hãi khiến giọng nói của cô ta có phần khẽ rung.
"Mày yên tâm, không chết được đâu, mấy lần trước bị đàn anh lớp trên tẩn cho một trận mà còn đi học được, mày nghĩ xem con gián hôi thối này có thể chết trong nhà vệ sinh được không hả???..." – Suzy cười nhạo, ánh mắt châm chọc mỉa mai, như thể đang thách thức số phận.
"..." - Cô đứng đó im lặng chịu đựng, không dám nói lời nào. Hai tay gắt gao nắm chặt góc váy, cơ thể nhỏ khẽ run lên bần bật, răng môi vì lạnh làm cho tái nhợt đi, va vào nhau lập cập. Cảm giác bất lực và sợ hãi tràn ngập trong lòng cô, như thể ánh mắt của họ đang đâm thẳng vào tim cô.
"Ha ha ha... mày cũng đúng, dù gì Jiyeon cũng không thèm quản con nhỏ này, mặc tụi mình làm gì thì làm rồi mà, việc gì mình phải lo, cho dù nó chết, thì cứ nói là do bảo vệ trường đóng cửa không phát hiện, tụi mình cũng không phải chịu tội gì hết cũng không phải lo..." - Krystal nói, sự vô tâm trong lời nói của cô ta khiến cô như nghẹt thở.
"Nè, mày thấy sao? Có ý kiến gì không, hôm nay tao nhẹ tay cho tắm táp một chút, rồi đi ngủ, lần sau thì không được ân huệ này đâu đó..." - Suzy nghiêng người về phía cô, nắm lấy cằm nhỏ của cô, ánh mắt trợn lên đe dọa, khiến cô cảm thấy như đang đứng trên bờ vực của một cơn bão.
"..." - Cô vẫn không nói gì, ánh mắt bất lực cũng không van xin nhìn ra cái bóng đang dựa bên ngoài cửa nhà vệ sinh.
"Nhìn gì? Đừng dùng ánh mắt khốn kiếp đó nhìn Jiyeon của tao, mày không xứng đáng đâu...."
"Chát !!!...."
Một cái tát vang dội, khiến đầu cô ngoảnh sang một bên. Cảm giác đau rát trên má khiến cô nhận ra sự thật tàn nhẫn: không có ai cứu cô, chỉ có sự chế giễu và thù ghét. Cô không đáp trả, chỉ run rẩy đưa tay lên che đi bên má bỏng rát, những giọt nước mắt chực trào ra nhưng cô không dám để chúng lăn xuống.
"Được rồi Suzy, khóa cửa rồi về thôi, bảo vệ tới thì mệt đó, tối nay tao có hẹn ở hộp đêm với mấy đứa bạn rồi!..." – Sulli hối thúc, sự thờ ơ của họ như một nhát dao sắc nhọn đâm vào lòng cô.
"Uhm !!!..." – Suzy nghe theo, khuôn mặt cô ta rạng rỡ, ánh mắt hài lòng như thể đã đạt được mục đích.
"Tối nay ở lại vui vẻ nha, tao nói cho mày biết, con ma đó rất thích dọa người trong phòng vệ sinh đó!..." – Suzy thì thầm vào trong tai cô, lời nói như một mũi dao đâm vào, sau đó đẩy cô té xuống sàn nhà. Cô ngã xuống, cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà thấm vào cơ thể, nhưng đau đớn hơn cả là sự lạnh lẽo trong lòng.
Cả ba người đi ra ngoài, tắt đèn và khóa cửa lại.
...
Nó đứng bên ngoài dựa lưng vô cửa, không cần nhìn cảnh tượng bên trong cũng biết chuyện gì xảy ra. Mặc cho bạn bè làm nhục cô, nó cũng xem như không biết, không thấy. Suzy đi ra cuối cùng nhìn thấy nó liền bám tay nó mà làm nũng...
"Yeon, chúng ta đi Bar chơi đi, em muốn tới đó xả stress!..."
"Uhm !!!..." – Một cái gật đầu lạnh lùng, mái tóc cắt ngắn, nó dập đi điếu thuốc dưới chân, cùng Suzy uốn éo đi khỏi.
"..." - Trong khi hai con nhỏ kia đã chạy về trước.
....
Quán ăn đêm...
Ji Hyun đang hì hục dọn dẹp bàn cho thực khách một cách niềm nở. Lâu lâu, cô lại ngó ra bên ngoài như đang trông ngóng ai đó, lòng không khỏi lo lắng cho Sunyoung. Thời gian trôi qua, nhưng vẫn không thấy tin tức gì từ cô bạn, khiến tâm trạng của Ji Hyun càng thêm nặng nề.
Được một lúc vắng khách, cô liền đi ra sau quán, móc điện thoại trong túi ra gọi cho Sunyoung.
"Tít... tít... tít..." - Điện thoại đổ chuông nhưng vẫn không có ai bắt máy, sự lo lắng càng gia tăng trong lòng Ji Hyun.
Trong khi đó, tiếng chuông điện thoại vẫn đang phát ra bên trong một lớp học tối om, khiến cho ai đi ngang đó cũng rùng mình nghĩ là có ma. Mãi không ai nhấc máy, trong khi đó chủ quán lại thúc dục Ji Hyun đi dọn bàn cho khách.
"Dae~... cháu lên liền...." – Ji Hyun trả lời từ phía sau quán ăn, giọng có chút vội vã. Cô lại bấm máy gọi cho một số khác, hy vọng tìm được chút tin tức về Sunyoung.
"Yeoboseyo?" - Giọng của anh Joon vang lên, trầm ấm nhưng có phần bận rộn.
"Anh Joon, em Ji Hyun đây!" - Ji Hyun nói nhanh, không thể che giấu sự lo lắng trong giọng điệu.
"Có chuyện gì sao?" - Anh Joon hỏi, cảm nhận được sự bất an từ em gái.
"Anh đang ở đâu vậy?" - Ji Hyun hỏi dồn dập, không chờ anh trả lời.
"Anh đang ở viện cô nhi, có chuyện gì sao em gái?" - Anh Joon bình tĩnh đáp, nhưng ánh mắt đã hướng ra ngoài, như đang tìm kiếm điều gì.
"Em không gọi cho Sunyoung được, cậu ấy có ở đó không anh?" - Giọng Ji Hyun trở nên yếu ớt, tim cô thắt lại.
"Không, vậy để anh gọi thử xem sao?" - Anh Joon đáp lại, quyết tâm không để em gái phải lo lắng thêm.
"Dạ!" - Ji Hyun thở phào nhưng vẫn chưa nguôi lo âu.
"Em cảm thấy rất bất an, không biết cô ta lại bày trò gì?" - Cô bộc bạch, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
"Em đừng lo quá, lần trước đám đó đã bị kỉ luật trước trường rồi, nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu!" - Anh Joon cố gắng an ủi, nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém.
"Em biết, nhưng mà Jiyeon chắc sẽ không..." - Ji Hyun lắp bắp, hình ảnh Jiyeon và Sunyoung hiện lên trong đầu khiến cô không thể bình tĩnh.
"Lại là cô ta?... Thôi được rồi, em cứ giúp Sunyoung hết bữa nay đi, anh đi tìm em ấy trước!" - Anh Joon ra quyết định, giọng đầy kiên định.
"Em biết rồi, anh nhớ cẩn thận, khi nào tìm được Sunyoung nhớ gọi cho em!" - Ji Hyun nhấn mạnh, nỗi lo lắng không thể nguôi ngoai.
"Uhm, em yên tâm đi, anh sẽ gọi điện cho em mà!" - Anh Joon trấn an, sau đó vội vàng cúp máy, lòng đầy lo lắng.
... - Dứt lời, Lee Joon đang trong cô nhi viện dạy học cho đám nhóc, liền chạy đi tìm Sunyoung. Trong khi đó, Ji Hyun vẫn tiếp tục thay cô làm việc, nhưng sự lo lắng không nguôi trong lòng.
Cô mệt mỏi, ngồi co người trong bóng tối, xung quanh một mảng im lặng chỉ nghe được tiếng hơi thở dồn dập cùng sự sợ hãi. Một màn đen không có ánh sáng khiến cho cô cảm thấy như bị chôn vùi trong nỗi tuyệt vọng. Cô cố mở to mắt để nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì, nhớ tới lời đe dọa trước đó khiến cô sợ đến phát run.
Bất chợt, bên ngoài hành lang chợt nghe có tiếng bước chân vọng vào. Không phải tiếng bước chân của bảo vệ, vì trước đó đã bị đám bạn của cô chuốc say ngủ trong phòng trực. Cô cảm thấy có thứ gì đó lạnh ngắt đang chạm vào người mình, đôi mắt không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được, cái thứ đó... là tóc của một người, đang xà xuống trước mặt cô.
Quá mức khủng khiếp, cô không còn sức để la lên. Nguyên một ngày bị phạt trực nhật thay người khác, cô cũng không còn sức mà đứng dậy nữa rồi. Cảm giác mùi thối rửa nồng nặc cùng hơi thở đầy tanh tưởi khiến đầu óc cô choáng váng. Cô ngất xỉu, vô lực ngã xuống sàn nhà, để lại những nỗi sợ hãi chồng chất bên ngoài.
Sáng hôm sau.
Trường học.
Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, cũng chẳng ai biết đêm qua đã có một nữ sinh bị nhốt lại trong trường... Mà cho dù có người biết thì cũng chẳng phải việc của họ. Vô tâm, vô phế, nịnh hót kẻ giàu có vẫn tốt hơn là chống đối họ. Park Jiyeon trong trường được coi như một công chúa, các học sinh khác ra sức cung phụng nịnh hót cho cô. Bất cứ cái gì cô thấy ghét thì cũng không thể yên ổn mà sống tiếp.
Sau một đêm đi chơi thoải mái, Jiyeon trải qua một giấc ngủ không chút yên ổn. Thức dậy, đầu cô đau như búa bổ. Hôm nay thật kỳ lạ, cô nhớ mọi lần uống xong đều không bị sao, nhưng hôm nay thì cơn đau đầu lại hành hạ không chịu được. Jiyeon bước xuống giường, chuẩn bị đi học, nhưng xem ra cô dậy có vẻ sớm hơn thường ngày. Một cảm giác bồn chồn lạ lùng khiến cô tự hỏi, không biết vì sao mà bản thân lại dậy sớm như vậy? Phải chăng có điều gì không ổn đang xảy ra?
Chuẩn bị xong, Jiyeon ra khỏi phòng, nhìn thấy cửa phòng của Sunyoung vẫn đóng kín. Một chút lo lắng chợt dấy lên trong lòng, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. "Không lẽ cô ta...?" - ý nghĩ lo lắng đó khiến cô ngay lập tức chạy xuống nhà, bỏ qua cả ba mình đang ngồi đọc báo chờ bữa sáng. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong nhà, Jiyeon lên xe và lập tức lái tới trường.
Mọi người trong nhà thấy hành động kỳ quái của cô, nhưng cũng không ai dám nói gì. Có ba Jiyeon ở đó, ông chỉ biết lắc đầu vài cái, cười cười, nghĩ rằng con gái mình vội học nên mới hành động như vậy. Trong khi ông nhâm nhi ly trà và tiếp tục đọc báo, Jiyeon lại không thể thoát khỏi cảm giác bồn chồn trong lòng. Lòng cô nặng trĩu lo âu, không hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy có lỗi, như thể mình đã để điều gì đó không hay xảy ra với Sunyoung. Chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Vừa mới tới trước cổng trường, Jiyeon phải lách xe gấp sang một bên, chiếc xe cứu thương lao như điên ra khỏi cổng trường. Cô nhìn theo một hồi, rồi xuống xe, chạy vào trong cổng trường. Bên trong, ông bảo vệ đang thu dọn quần áo với vẻ mặt buồn bã, xung quanh có một số nhân viên cảnh sát đang đứng đó trao đổi với nhau. Jiyeon tính đi lại hỏi, thì đột nhiên nhìn thấy Lee Joon từ trong phòng học bước ra, trên tay cầm chiếc cặp xách của Sunyoung.
"Cám ơn các anh nhiều lắm!" - Lee Joon gật đầu nói với các cảnh sát.
"Không có gì? Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra vụ này!"
"Vâng, cám ơn các anh!"
"Không có gì, chúng tôi xin phép về sở trước!"
"Vâng!" - Lee Joon cười cười đáp, sau khi cảnh sát rời đi, anh quay sang nói với bảo vệ.
"Nghỉ việc là nhẹ cho chú lắm rồi đó. Nếu mà họ thực sự truy tố tới cùng, cháu không chắc là sẽ giúp được gì cho chú đâu."
"Vâng, cám ơn cậu Lee, cám ơn cậu. Xém chút tôi gián tiếp giết người, cũng may có cậu đã phát hiện, thành thật cám ơn cậu."
"Không có gì. Cháu tới giờ lên phòng giáo viên báo cáo rồi, chú đi nhanh đi, trước khi học sinh tới trường."
"Vâng!" - Ông bảo vệ nhanh chóng đáp lời và chạy khỏi đó trước khi học sinh vào trường cho một ngày học mới.
Jiyeon đứng đó nghe hết mọi chuyện, lòng lo lắng như lửa đốt. Cô không biết Sunyoung đang ở đâu, chỉ biết mình phải chạy tới phòng vệ sinh đó ngay.
Khi tới nơi, Jiyeon đứng trước cửa nhà vệ sinh, cảm thấy lòng chùng xuống. Bỗng, một giọng nói từ phía sau cất lên.
"Lại là cô!" - Lee Joon đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. "Cô ấy vào bệnh viện nằm nữa rồi, như cô mong muốn đó. Cô còn tìm cái gì nữa? Hay là muốn xem cô ấy chết chưa?"
Lee Joon châm chọc không tiếc lời, khiến Jiyeon cảm thấy nhói lòng. Cô chỉ im lặng liếc mắt một cái rồi bỏ đi ngay, tâm trạng rối bời. "Mình thật điên rồ khi chạy tới đây," cô nghĩ, "Cô ấy có chết cũng không liên quan tới mình, việc gì mình phải quan tâm?"
Bực dọc, Jiyeon đi lên lớp, ném cặp xuống bàn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô, thường khiến ai cũng bị hớp hồn, giờ đây lại trở nên lạnh lùng và thâm trầm, như một cơn bão đang âm thầm nổi lên trong lòng.
Bệnh viện.
"Mẹ... cứu con... Tối quá... Cứu con..." – Sunyoung trong cơn mê man không ngừng kêu thảm, giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh.
"Sunyoung!.... Tỉnh lại, là mình Ji Hyun đây, cậu đừng như vậy mà, mình sợ lắm...." – Ji Hyun ngồi canh gần nửa ngày trời, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Sunyoung nằm đó với thân hình gầy guộc, sốt cao, môi cô khô nứt, không ngừng lầm bầm những tiếng gọi thương tâm. Những giọt mồ hôi đọng trên trán cô, lấm tấm như những giọt nước mắt của nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng.
"Ji Hyun..." – Sunyoung mệt mỏi mở mắt, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn tìm kiếm sự an ủi từ người bạn thân.
"Đồ ngốc, đáng ra cậu nên rời khỏi đó, đã biết là trong nhà không ai ưa cậu rồi còn gì?" – Ji Hyun vội vàng lấy nước cho cô uống, nhưng trong giọng nói có sự rưng rưng, như thể mỗi lời nói đều chứa đựng nỗi lo lắng không thể giấu nổi.
"Xin lỗi vì làm cậu lo lắng, nhưng mình không thể, mình đã hứa với mẹ trước lúc chết, mình sẽ cố gắng tha thứ và chăm sóc cho họ!..." – Sunyoung mệt nhọc vươn người, uống nước, cố gắng giải thích nhưng giọng nói vẫn yếu ớt, dường như mỗi câu chữ đều khiến cô thêm mệt mỏi.
"Cậu đúng là một tên đại ngốc, làm nhiều như vậy, họ có thấy cũng chẳng bao giờ nhìn cậu. Vì một câu nói mà cậu khiến mình trở nên như vậy sao?" – Ji Hyun không thể kìm chế được nỗi bức xúc, nước mắt lăn dài trên má.
"..." - Một mảng im lặng bao trùm, không khí trong phòng dường như nặng nề hơn.
"Mình mệt quá, nhờ cậu xin nghỉ giúp mình!..." – Sunyoung khẽ thì thào, ánh mắt lại lim dim.
"Uhm, anh Lee Joon lo hết rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Sốt cao như vậy, sao mà không mệt cho được? Nhất định là não cậu bị cô ta làm cho hỏng rồi, nên mới ở đó cho cô ta khinh dễ cậu!" – Ji Hyun hạ giọng, lòng đầy lo lắng cho tình trạng của Sunyoung.
"Đừng nói như vậy, tất cả là lỗi của mình. Nếu không, em ấy bây giờ đã có thể sống vui vẻ bên mẹ của mình." – Sunyoung thở dài, nhưng giọng nói đầy sự tự trách.
"Chỉ biết bênh cho kẻ hại mình mà không biết bênh vực cho bản thân mình sao hả? Vốn dĩ cậu lúc đó đâu có sai, đó cũng là ngoài ý muốn. Có trách thì trách chính cô ta cùng mẹ cô ta bày ra cái trò ngu ngốc đó mà thôi!" – Ji Hyun không thể nào chấp nhận được việc Sunyoung tự đày đọa bản thân.
"..." - Sunyoung chỉ im lặng nhắm mắt, mặc cho Ji Hyun cằn nhằn lải nhải bên cạnh. Cô luôn cảm thấy nỗi tội lỗi đè nén trong lòng, cam chịu mọi đối xử thô bạo của người khác chỉ để không thấy người ta đau khổ. Trong lòng cô, một tình cảm đặc biệt dành cho Jiyeon vẫn luôn hiện hữu, nhưng cô không dám nói ra, sợ rằng khi biết được, Jiyeon sẽ càng ghét cô hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip