Chap 11: Đứa nhỏ trong mưa.
Sống trong một nơi luôn đầy đủ vật chất, nơi mà mọi thứ đều có sẵn, nhưng tình thương thì lại thiếu vắng, Sunyoung đã tự tìm cho mình công việc để quen với cái khắc nghiệt của cuộc sống, như một kẻ vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Ở nhà, nếu không phải ở trong phòng học bài, cô lại xuống bếp phụ bà Han, còn khi đi học, cô luôn là người ra khỏi nhà sớm và về muộn, đôi khi thậm chí không về, mà chẳng ai quan tâm gọi về.
Có lẽ đã quá lâu, Sunyoung cũng quen với cuộc sống này rồi. Những ngày về muộn là vì đi làm thêm, và những ngày không về có lẽ nơi duy nhất mà cô ở lại chính là phòng bệnh trong bệnh viện. Một cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy, nhưng may mắn thay, bên cạnh cô vẫn luôn có những người âm thầm hỗ trợ như vợ chồng bà Han và anh em họ Lee.
Hôm nay, bên ngoài cô nhi viện, một cô bé nhỏ tuổi đang nắm tay đứa trẻ mà Sunyoung và Ji Hyun nhặt được ven đường. Đứa trẻ có đôi mắt to tròn, ánh nhìn trong sáng, nhưng đôi lúc lại tỏ ra sợ hãi và bất an. Ji Hyun cùng Lee Joon chăm sóc cho các bé ở đây, cố gắng tạo ra một không gian vui vẻ cho chúng.
"Joon anh, sao hôm nay Sunyoung chị không tới? Em nhớ chị ấy lắm!" – Một cô bé nhỏ, Ji Young, chun mỏ hỏi, ánh mắt lấp lánh.
"Sunyoung bị ốm, đang ở trong bệnh viện. Khi nào khỏe lại sẽ tới thăm em." – Lee Joon cố gắng an ủi, nhìn về phía Ji Young với nụ cười tươi tắn.
"Nhưng em rất muốn gặp chị ấy! Ji Young muốn gặp chị ấy ~..." – Cô bé nhõng nhẽo, đôi má phúng phính trông thật dễ thương.
"Bé ngoan, đừng khóc, anh hứa khi nào Sunyoung khỏi bệnh sẽ đưa chị ấy tới gặp em, ngoan~" – Lee Joon nhẹ nhàng nắm lấy tay Ji Young, cả hai đưa ngón cái lên cùng nhau móc ngéo, một biểu tượng của sự hứa hẹn.
"Anh hứa?" – Ji Young nhìn Lee Joon với ánh mắt ngây thơ.
"Um ~ hứa..." – Lee Joon khẳng định.
"Joon anh, con bé lại đòi gặp cậu ấy sao?" – Ji Hyun từ phía sau đi tới, trên tay cầm hai túi thức ăn lớn.
"Um, mà Sunyoung đỡ chút nào chưa em?" – Lee Joon quay lại hỏi, lo lắng cho tình trạng của bạn mình.
"Cũng ổn rồi, anh cũng không cần lo nhiều đâu, em vẫn tới thăm bệnh cậu ấy mà!" – Ji Hyun trấn an, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
"Uhm!!"
"Cô ta càng ngày càng quá quắt, em không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại ngốc tới mức đó, cam chịu chỉ vì lí do..." – Ji Hyun không giấu được sự bực bội.
"Được rồi, Ji Hyun ah, nếu em ấy muốn, chúng ta cũng không thể cản, nhưng chúng ta vẫn có thể giúp cho em ấy thoát khỏi những nguy hiểm trước mắt. Được đến đâu hay đến đó!" – Lee Joon vỗ vai trấn an em gái mình, với ánh mắt kiên định.
"Uhm!!"
"Mau dọn thức ăn cho đám nhóc đi, chắc tụi nhỏ cũng đã đói lắm rồi!!" – Lee Joon ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
"Dạ!"
"Ji Young ah, đến ăn tối đi, Sunyoung có gửi chị mua mấy món có thịt cho em nè." – Ji Hyun gọi cô bé.
"Dạ!!... Sunyoung chị là nhất!" – Ji Young nhảy lên vui vẻ, ánh mắt sáng rực.
"Uhm~ Biết vậy, sau này phải ngoan nghe chưa, Sunyoung sẽ mua cho em nhiều món ngon nữa đó!" – Ji Hyun cười, xoa đầu Ji Young.
"Dạ! Cám ơn Ji Hyun chị~"
"Uhm ~..." – Ji Hyun mỉm cười hạnh phúc, trong khi Lee Joon cũng vui vẻ nhếch mép cười theo.
Không khí ấm áp lan tỏa trong cô nhi viện, nơi mà mặc dù không có tình thương từ cha mẹ, nhưng các bé vẫn tự tìm thấy niềm vui và lạc quan. Đặc biệt, đứa trẻ mà Sunyoung và Ji Hyun nhặt được đang chơi đùa bên cạnh, đôi mắt tràn ngập sự ngây thơ, như thể ánh sáng vẫn luôn tồn tại giữa những khó khăn.
"Hôm nay thật sự cảm ơn hai cháu đã giúp cho lũ trẻ!!..." – Một vị viện trưởng già, tóc điểm bạc, híp mắt đeo kính lão, đi tới với nụ cười ấm áp.
"Không có gì đâu ạ, chúng cháu làm cũng vì lũ trẻ thôi mà, với lại cũng là vì Ji Young và bạn của chúng cháu nữa." – Lee Joon hòa nhã đáp lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Uhm, cũng nhờ có Sunyoung mà cái viện mồ côi này may mắn tiếp tục tồn tại tới giờ. Nếu không, bà già này với lũ trẻ đã ở ngoài đường rồi. Thật sự chúng tôi rất biết ơn cô ấy. Mà nghe nói cô ấy lại nhập viện nữa, không biết cô ấy đã khỏe chưa?" – Vị viện trưởng nói với giọng lo lắng.
"Viện trưởng đừng lo, Sunyoung cũng khỏe rồi, sẽ sớm trở lại đây thôi. Nhờ viện trưởng chăm sóc cho lũ trẻ, nhất là Ji Young, giúp tụi cháu nhé!" – Lee Joon trấn an, thể hiện sự quan tâm đến tình hình của Sunyoung.
"Vâng, mong là cô ấy sớm khỏe lại. Ji Young mấy ngày nay rất nhớ cô ấy, con bé cứ đòi đi tìm cô ấy. May mà có hai người ở đây, nếu không bà già này cũng không biết phải làm sao?" – Vị viện trưởng thở phào nhẹ nhõm.
"Viện trưởng yên tâm, tụi cháu đã nói cho Ji Young biết rồi. Em ấy hứa sẽ không nhõng nhẽo nữa đâu, nhất định sẽ chờ Sunyoung khỏi bệnh tới chơi với em ấy!" – Ji Hyun thêm vào, ánh mắt rạng rỡ hy vọng.
"Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn hai cháu nhiều lắm." – Vị viện trưởng mỉm cười, lòng đầy biết ơn.
"Không có gì đâu ạ, chúng cháu xin phép về trước, viện trưởng cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé." – Lee Joon đứng dậy, cùng em gái chuẩn bị ra về.
"Vâng, chúc hai cháu ngủ ngon!" – Vị viện trưởng gật đầu.
"Vâng, viện trưởng cũng vậy!" – Hai người nói xong liền rời khỏi đó.
Trên xe hơi, không khí trở nên trầm mặc, anh em họ Lee cùng nhau suy nghĩ về những vấn đề mà họ đang đối mặt.
"Anh!" – Ji Hyun lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Huh?" – Lee Joon quay sang nhìn em gái, đôi mắt hiện lên sự chăm chú.
"Anh còn nhớ lần đó chứ?" – Ji Hyun hỏi, nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt.
"Uhm!!!" – Lee Joon gật đầu, tâm trí cũng quay về khoảnh khắc đó.
"Cậu ấy thật ngốc, không biết nghĩ gì mà lại bế một đứa bé không thân thích bị vứt ngoài đường tới bệnh viện, lại còn đấu tranh giành lại cái viện mồ côi bé tí cho lũ trẻ này!" – Ji Hyun thở dài, không thể tin vào những gì Sunyoung đã làm.
"Đúng vậy, nhưng mà em ấy tuy ngốc thật, nhưng vẫn có thể vì người khác đấu tranh được. Anh thấy cũng đáng buồn, nhưng nhất định có ngày anh sẽ đưa em ấy ra khỏi đó!" – Lee Joon nói, ánh mắt hiện lên tia ấm áp.
"Uhm, nhất định phải đưa cậu ấy đi khỏi đó. Cậu ấy là người bạn em quý nhất, anh nhất định phải làm được đó!" – Ji Hyun khẳng định, trong giọng nói có sự quyết tâm.
"Nhất định, và còn..." – Lee Joon dừng lại, nụ cười ẩn ý nở trên môi.
"Còn gì?" – Ji Hyun ngạc nhiên hỏi.
"... Hì >>..." – Lee Joon cười khúc khích, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh yêu Sunyoung, anh muốn Sunyoung được hạnh phúc. Những gì anh chứng kiến từ lúc quen biết tới giờ khiến anh rất khâm phục em ấy. Em ấy đúng là một bảo vật bị che lấp mà không ai nhìn thấy, cũng là người có trái tim ấm áp nhất. Anh muốn dùng tình yêu của mình để xoa dịu những tổn thương của em ấy, muốn em ấy cũng nhìn thấy được hạnh phúc của chính mình, không nhất thiết phải dựa vào những kẻ đó..." – Lee Joon lặng lẽ suy nghĩ, cảm xúc trào dâng trong lòng.
Trong khi Lee Joon mãi nghĩ tới việc của mình thì bên này Ji Hyun lại hồi tưởng về cái đêm mưa 5 năm về trước.
Lần đó, sau khi bị đám bạn của Ji Yeon bắt trực nhật thay cho những đứa bị phạt cuối giờ, Sun Young mới lủi thủi ra khỏi cổng trường. Trời cũng đã khá muộn, khắp người đau nhức mỏi nhừ, bóng tối đã ngập đường. Vừa ra khỏi trường thì liền gặp được Ji Hyun đang đi xe đạp tới.
"Sun Young, lên xe đi, mình chở cậu về!!" - Cô bạn tươi cười nói.
"Uhm ~.... Tài xế cục cưng của tớ tới rồi!!" - Cô cười vui vẻ, đưa hai tay lạnh ngắt vì ngâm nước lâu lên ôm má của Ji Hyun, làm cô bạn một phen bất ngờ, tim nhỏ đập mạnh hơn bình thường rất nhiều.
"Yah~.... Cậu này nói cái gì vậy, dám nói tớ là tài xế cục cưng?" - Ji Hyun đỏ mặt hét, hất hai tay Sun Young xuống.
"Hì hì... không phải sao, lúc nào người luôn đón tớ không phải cậu chứ còn ai nữa, không phải cục cưng của tớ thì của ai đây ~...." - Cô vẫn trêu chọc, làm Ji Hyun càng đỏ mặt hơn.
"Đủ rồi, lên xe tớ đưa về, cái đồ ngốc, cậu chỉ giỏi dẻo miệng với tớ. Bị kẻ khác hành đến như vậy mà còn nhịn được, đúng là đầu gỗ ngốc nghếch mà!!!" - Ji Hyun quành xe lại, sau đó chống chân để Sun Young thuận thế ngồi lên, từ từ đạp đi đưa cô về nhà.
Ánh đèn mập khi trời vừa tối, bóng hai cô bé nữ sinh hiện ẩn trong bóng đêm, ríu rít tiếng nói chuyện cùng cười đùa. Dù trước đó đã xảy ra những điều không hay đến với cô, ánh mắt âm lãnh luôn nhìn theo bóng lưng của họ từ sau cổng trường học, cho tới khi khuất dần một tia bình yên như lại xuất hiện trong ánh mắt đó...
Vui đùa cùng Ji Hyun trên đường về nhà khiến cho Sun Young quên đi cái mệt mỏi của một ngày. Ji Hyun vì cái eo cứ bị đôi tay kia ôm trọn mà vẫn không thể dừng lại sự ngượng ngịu đỏ lên mỗi lúc đường đi xóc nảy. Ji Hyun có thể cảm nhận được khuôn mặt kia đang áp vào sau lưng mình, thật ấm áp và có chút gì đó thích thú...
"Ji Hyun ah, dừng xe lại đi!" - Chợt Sun Young cắt ngang cuộc vui.
"Chuyện gì?" - Ji Hyun lập tức thắng xe lại.
"Hình như mình vừa thấy cái gì đó ở đằng kia!?"
"Cái gì chứ?.... này Sun Young, chạy đi đâu vậy, chờ mình!!!" - Ji Hyun hốt hoảng khi thấy cô bước xuống xe và chạy lại cột đèn ngay đó. Liền bước xuống xe và dắt xe chạy theo.
"Ji Hyun ah, là em bé đó, nhưng mà hình như nó đang đói, không thấy nó khóc..." - Cô bế từ trong bụi cỏ ra một đống khăn bên trong lại bọc một em bé nhỏ.
"Hở, vậy làm sao đây? Nhưng ai lại để nó ở đây chứ?" - Ji Hyun ngớ ngẩn hỏi.
"Đưa nó tới bệnh viện trước đi, rồi tính tiếp. Tớ thấy nó có vẻ lạ, mặt nó sao tím ngắt ah..."
"Uh... nhưng trời sắp mưa rồi, mà mình không quen đi xe trong trời mưa!"
"Để mình chở cho, cậu ngồi sau ôm nó đi!"
"Nhưng Sun Young, cậu chở nổi không? Gió lớn tạt, đạp mệt lắm..."
"Không sao đâu, nhanh lên nếu không đứa nhỏ chết đó...."
"Uh...."
Sau cái gật đầu, cả hai hối hả đạp xe chạy đi. Được nửa đoạn đường thì trời đổ mưa, trong khi đứa bé kia thì sắp như không chịu nổi. Áo mưa chỉ có duy nhất một cái, không nói nhiều, Ji Hyun liền dừng xe lại mặc vào người cho Sun Young đang bế đứa bé kia, mặc cho bản thân không có thứ che mưa, tiếp tục gồng mình chạy hết sức trong mưa, mặc cho hạt mưa lớn tạt vào mặt đến đau rát, mắt gần như không mở nổi.
Cả người ướt sủng, lâu lâu lại run lên một cái vì lạnh, Ji Hyun cùng Sun Young đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ. Ji Hyun tâm tình lại không muốn để ý tới đứa nhỏ kia nữa mà lại là cô, nhìn thấy cô đã gầy yếu nay lại còn ướt nhẹp nước mưa. Hai cánh tay gầy yếu lộ ra sau lớp áo trắng mỏng manh, hai mắt đỏ lừ vì cố đi xe trong mưa lớn... khiến cho Ji Hyun thật sự thấy xót xa. Dù cho lúc đó đã cố gắng muốn giúp cô che mưa, nhưng lại không thể vì trên tay phải giữ đứa nhỏ kia. Ji Hyun trên người chỉ có duy nhất cái áo khoác mỏng, ngay lập tức cởi ra và đắp tạm lên người cho cô...
Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra, vẻ mặt lạnh lùng khi ánh mắt sắc bén lướt qua hai nữ sinh đang đứng chờ. Bác sĩ nhìn Ji Hyun và Sun Young, không giấu nổi vẻ khinh thường khi cất giọng.
"Đúng là tuổi trẻ thời nay, không biết suy nghĩ, nông cạn hết chỗ nói. Sinh con xong lại bỏ bê chúng, cũng may là đứa nhỏ chỉ bị lạnh. Nếu không phát hiện kịp thời, nó đã chết cóng rồi. Ai trong hai đứa là mẹ của nó?" – Giọng bác sĩ có chút nghiêm khắc, ánh mắt như xoáy sâu vào từng cử chỉ của hai cô gái.
"Ách... không phải tụi cháu! Tụi cháu nhặt được thôi ạ..." – Ji Hyun xanh mặt, lúng túng đáp.
"Vậy sao không báo cảnh sát, còn ngồi đây làm gì?" – Bác sĩ cau mày, hỏi dồn dập.
"Dạ... tụi cháu đã báo rồi, cảnh sát sắp tới ạ!" – Ji Hyun vội vã trả lời.
"Nhưng mà... em bé có sao không ạ?" – Sun Young khẽ run rẩy hỏi, giọng lo lắng xen lẫn hồi hộp.
"Yên tâm, không sao hết. Nhóc con chỉ bị lạnh thôi, nhưng nhìn cả hai đều ướt nhẹp hết rồi, mau về thay đồ đi kẻo cảm." – Bác sĩ buông một câu thờ ơ, đôi mắt lướt qua Sun Young.
Câu nói của bác sĩ vừa dứt, Sun Young bỗng chốc thấy mọi thứ tối sầm lại, rồi ngã khuỵu xuống, vô lực ngả vào ngực của bác sĩ. Ji Hyun hoảng hốt đỡ lấy bạn mình.
"Hả? Xui xẻo thật! Ham Na Eun này từ trước đến giờ chưa có người yêu, giờ lại bị đứa oắt con này ăn đậu hũ..." – Bác sĩ lầm bầm, thoáng thở dài trước khi nhẹ nhàng gỡ Sun Young ra khỏi ngực mình, rồi cùng Ji Hyun đưa cô lên giường bệnh.
Khi Sun Young tỉnh lại, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà rọi vào phòng, cơn sốt vẫn khiến cơ thể cô mệt mỏi, rã rời. Việc thiếu ngủ và làm việc quá sức khiến cơ thể cô dễ suy nhược, và lần ngất xỉu này chỉ là khởi đầu cho những di chứng mà cô sẽ phải gánh chịu trong tương lai.
Suốt thời gian cô dưỡng bệnh, Ji Hyun âm thầm ở bên chăm sóc, không rời cô nửa bước. Khi cơn sốt đã dịu đi, Sun Young liền hỏi về đứa trẻ. Biết tin không ai nhận nuôi đứa bé, Sun Young quyết định đi xin nuôi. Tuy nhiên, vì còn quá trẻ, cô không đủ điều kiện để nhận nuôi hợp pháp, đành lòng gửi bé vào một viện mồ côi nhỏ. Nhưng viện mồ côi ấy cũng đang trong tình trạng khó khăn, đứng trước nguy cơ giải thể do thiếu thốn tài chính.
Quyết tâm giúp đỡ, Sun Young đã nỗ lực huy động các nguồn lực từ anh em nhà họ Lee, từ bạn bè và cả những học sinh trong trường, quyên góp được một khoản tiền đáng kể. Nhờ đó, viện mồ côi mới có thể duy trì hoạt động. Viện trưởng và những đứa trẻ coi cô như một người ân nhân lớn. Đứa bé mà cô từng ôm chặt trong ngày mưa hôm đó cũng dần lớn lên, và luôn chờ mong sự ghé thăm của cô.
Cô thường xuyên đến thăm bé, ân cần chăm sóc, chơi cùng và yêu thương như một người mẹ. Đứa nhỏ quấn quýt bên cô, xem cô như người thân duy nhất. Để có thể chu cấp cho viện và đứa bé, Sun Young không quản ngại khó khăn, vừa học, vừa làm thêm. Những buổi tối mệt nhoài, khi không còn đủ sức lực, cô vẫn cố gắng cười khi nghĩ về đứa bé – động lực duy nhất khiến cô không ngừng bước tới. Bên cạnh cô, Ji Hyun và Lee Joon cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ, trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, giúp cô vơi đi phần nào nỗi cô đơn.
Cái tên của đứa nhỏ, cô đã cẩn thận chọn ghép từ tên mình và Ji Hyun, chữ "Ji" từ tên Ji Hyun và "Young" từ chính tên cô, với họ "Park" giữ nguyên theo họ của Sun Young. Mỗi lần gọi tên đứa bé, cô lại cảm thấy tim mình ấm áp. Tên của đứa nhỏ cũng phần nào khiến cho ai đó gặp được cũng luôn hối hận và tiếc nuối những gì đã đánh mất về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip