Chap 15: Chết lặng
Ngày mới cũng đã lên, đã hơn một tuần rồi, nhưng cô vẫn chỉ giữ sự im lặng đến đau xót cho mình. Dù ai hỏi gì cũng không hé miệng lấy một chữ.
- Sunyoung ah, em đừng như vậy mọi chuyện.....
- Haizzzzz.....
Lee Joon chỉ biết nản lòng ngồi bên giường bệnh, nhìn cô như xác chết, hai mắt dán chặt trên trần nhà, bất cứ ai nói gì cũng không có phản ứng.
- Đã một tuần rồi, em cứ như vậy thì bé Jiyoung phải làm sao đây? Con bé nó rất nhớ em, chẳng lẽ em đến cả con bé cũng không quan tâm sao?
- ....
- Thật ra chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Tại sao em lại bị té nặng tới mức này, còn bà Han đến cả lý do vì sao em té cũng không nói cho anh biết, có phải do cô ta làm?
Lee Joon nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm đau lòng, sau đó lại thở dài.
- Thật ra là chuyện gì chứ? Tại sao em lại trở nên như một xác chết như vậy? Thật ra là chuyện gì đã xảy ra?.....
Đáp lại cậu, cô vẫn nằm yên một chỗ đó, ánh mắt không dịch chuyển, mọi thứ như không tồn tại, từ lúc cô mở mắt cho đến bây giờ. Sự im lặng đến nghẹt thở và chán nản. Mỗi ngày tới thăm hỏi là mỗi ngày lại về không. Cậu chỉ còn biết thở dài và chờ đợi...
Đến cả Jihyun cũng không rõ nguyên nhân gì, mặc dù cả hai là đôi bạn thân từ nhỏ chuyện gì cũng cho nhau biết. Khi nghe tin từ bà Han cô cũng đã vội vã chạy tới bệnh viện, chỉ thấy người bạn thân nhất của mình mặt mũi đầy thương tích, ánh mắt ngập nước mang theo ngàn vạn ủy khuất, đến cả phát ra tiếng khóc để khóc thật lớn cũng không thể được. Chỉ có thể ôm nhẹ người đó mà an ủi, lặng lẽ đếm từng giọt nước mắt dính ướt trên áo mình, không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng sau lần khóc đó Sunyoung cũng không khóc, không ăn, không ngủ nữa, chỉ là ngày nào tới cũng chỉ thấy bạn mình nằm đó, mở căng mắt nhìn vô định lên trần nhà. Càng nhìn càng khiến cô thêm đau lòng hơn.
Cô như chìm trong thế giới chết đi của mình không còn có hứng khởi gì với một ai nữa.
Từ sau cái ngày kinh hoàng đó, mọi hoạt động của cô như bị đình chỉ, cảm xúc thật khủng khiếp khi cái hình ảnh ấy vẫn cứ quay đi quẩn lại trong đầu không thể xóa được. Cô như lạc giữa không gian của chính mình và không có đường ra nữa rồi. Ai có hỏi có nói gì cũng không tác động được đến cả cô. Bà Han người vô tình phát hiện ra mọi chuyện, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt mỗi lần đến chăm sóc cho cô, chính bà cũng không biết phải làm gì cho đứa nhỏ đáng thương này. Bà lẳng lặng từng ngày đến bên cạnh coi sóc cho cô không khỏi xót xa cho những vết thương trên mặt của cô. Bà chỉ biết nín lặng dấu nhẹm đi mọi chuyện, vì bà biết nếu có nói ra thì cũng không thể làm được gì, không những vậy còn khiến cô phải khổ sở hơn cả bây giờ.
Thất thần bà nhớ lại cái ngày hôm đó.....
Trời đã sáng cũng đã hơn 6h rồi nhưng vẫn chưa thấy cô xuống nhà đi học sớm. Lo lắng cho cô phải đi học muộn, bà lật đật chạy lên lầu để gọi cô dậy. Nhưng.......
Khi mở nhẹ cửa phòng của cô bà đã vô cùng hoảng hốt, khi cái mùi cồn nồng nặc xộc lên mũi khiến bà phải khó chịu không chịu được, trong không khí còn tản mác thứ mùi kì dị.
Trên sàn nhà, tản mác khắp nơi là những miếng vải vụn bị cắt nát, bị xé tan tác. Và điều khiến bà phải hoảng hồn nhất đó là, phía trên giường kia..............
Hai cô gái lõa thể đang nằm lên nhau mà thiếp giấc. Điều càng khiến bà phải sợ hơn họ lại là chị em với nhau, bà còn nghĩ mình điên rồi nên không dám nhìn thêm chỉ biết bần thần chân tay run lẩy bẩy đi giật lùi để rời khỏi chỗ này lấy lại bình tĩnh trước đã, nhưng khởi sự không như mong đợi khi mà vô tình vấp phải chai rượu trên sàn nhà. Cú ngã ấy khiến cho một trong số hai người trên giường phải thức giấc khi có tiếng động. Bà Han chợt sợ hãi, khi thấy nó đang ngồi dậy trên giường đang chuyển động mắt nhìn xung quanh. Bà như bất động khi thấy cơ thể nó đang phơi bày ngang nhiên bước xuống giường tới gần chỗ bà cầm lên chiếc áo bông của mình khoác vào, mặc kệ cả có người già trước mắt. Nó thản nhiên bước ra khỏi phòng dường như chẳng có gì xảy ra cũng chẳng có gì tồn tại trước mắt cả.
Bà Han chỉ biết ngỡ người trước mọi hành động của nó, cho đến khi nó ra khỏi phòng. Lúc này bà cũng đã bình tĩnh lại được hơn một chút, lui cui bò dậy, bà muốn gọi cô dậy để hỏi chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy?
Nhưng khi bà đứng dậy, mọi thứ trước mắt còn khiến bà phải kinh khiếp hơn lúc đầu nữa. Cô gái đang thoi thóp trên giường, khắp người là vết bầm xanh tím, vết cào, vết bàn tay khắp mọi nơi trên cơ thể nhìn giống như là vừa mới chịu một trận tra tấn từ thời trung cổ vậy. Đến cả bộ vị mẫn cảm cũng không tha. Bà đưa bàn tay nhăn nheo run rẩy lau đi vệt máu khô, hai mắt rơm rớm nước.... Lúc này cô đã chìm vào hôn mê nên cũng không còn biết được gì nữa. Nhìn tấm drap giường thấy có vệt đỏ thì bà cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, từ giờ trở đi có lẽ cô cũng sẽ không thể sống một cuộc sống êm đềm nữa rồi.
- Đại tiểu thư, bà già này không thể bảo vệ cho con được rồi, ta xin lỗi! Hức hức..... Đứa nhỏ đáng thương này, ta phải làm gì bây giờ?....
Bà Han lặng lẽ khóc và tìm mọi cách giúp cho cô mặc đồ vào. Sau đó nhờ một chị giúp việc dưới nhà lên cõng cô xuống nhà cho đến khi vào trong xe của quản gia Han. Người cõng cũng không hiểu tại sao, nhưng nghe bà Han nói là do bị bệnh nên cần đưa tới bệnh viện nên cô ta cũng im lặng nghĩ vậy không dám hỏi gì thêm. Nhưng lúc cõng cô ta cũng không ngờ rằng cô sống trong điều kiện tốt như vậy, nhưng như thế nào mà cân nặng lại nhẹ đến như vậy, đến cả bộ quần áo mặc cho một thiếu niên trưởng thành cũng là quá khổ với cô trong khi nó đã là size nhỏ nhất rồi.
Quản gia Lim người cùng bà Han trực tiếp đưa cô tới bệnh viện và báo cáo lại cho chỉ tịch biết về tình trạng của cô cũng không khỏi mủi lòng, nhưng ông cũng không hề biết được sự thật khủng khiếp mà bà Han đã giấu đi cho đến chết cũng không thể nói ra. Ông chỉ biết khi ông vừa nhắc đến cô cho chủ tịch thì đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn vài câu.
- Tiền tôi sẽ cho người đưa tới, ông làm thủ tục đi, tôi bận rồi, sau này những chuyện không liên quan như vậy ông hãy tự xử lý đi, không cần phải báo tôi biết làm gì, phiền phức lắm, vậy thôi tôi có việc rồi, cúp máy đi.
Chính quản gia Lim cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những câu nói mất hết tình người kia. Ông chỉ biết xót xa cho đứa nhỏ đang trong phòng cấp cứu kia, cả đời ông làm cha chỉ duy nhất được một lần nhưng đối với ông thì cho dù có phải con mình hay không ông vẫn luôn yêu thương chăm sóc nó, chứ không thể vứt bỏ nó như vậy được, tuy không ăn học nhiều quyền cao chức trọng làm lớn, nhưng cuộc sống hàng ngày ông vẫn thấy hạnh phúc vì những đứa nhỏ này. Và ông cũng chưa từng nghĩ rằng vị chủ tịch thương con như vàng lại không hề ngó ngàng đến đứa nhỏ ngoài giá thú này dù chỉ một lần, cho dù nó có bị gì cũng không hề để tâm dù chỉ một lần. Tàn nhẫn đến đáng sợ...
Bà Han một mình đứng trước cửa phòng cấp cứu cũng không khỏi chết lặng trước những gì bác sĩ thông báo. Bà rơi nước mắt không ngừng nhìn đứa nhỏ đang được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Nhớ lại cái giờ khắc mà bác sĩ bước ra thông báo cho bà, bà lại chỉ biết sụt sùi không thể làm được gì cho cô. Bà chỉ có thể im lặng, im lặng và có thể tẩy luôn cái hình ảnh khủng khiếp kia trong đầu nữa thì càng tốt, bà mong sao mọi chuyện này sẽ không ai, không một ai có thể biết nữa, vết thương lớn cả đời cô phải mang theo thật đáng sợ.
----------ooo_ooo----------
Bar Queen.
Nó vẫn đang thản nhiên nớp từng ngụm rượu cay nồng, đầu vẫn không ngừng nghĩ về đêm hôm đó. Từ lúc nó rời khỏi đó thì nó cũng đã rời khỏi nhà của mình hơn một tuần rồi. Nó cũng không ngờ rằng dục vọng của nó lại có thể bộc phát mạnh bạo đến như vậy và chỉ với thân thể của duy nhất một người là cô.
Nhìn màu đỏ sóng sánh trong ly lại khiến nó nhớ tới cái vị như mê hồn như một loại thuốc độc đã được thoa sẵn trên môi cô khiến nó như muốn chết ở đó ngay tức khắc vậy. Nó chưa từng nghĩ tới đã hôn qua rất nhiều người nhưng chưa có ai lại khiến nó phải chật vật đến như vậy, thèm khát, khát khao đến đỉnh điểm kể cả dục vọng ham muốn như là trúng phải một thứ độc dược mạnh gây nghiện. Không thể khống chế hay kiểm soát dù chỉ một lần. Đôi môi ấy mang một sự thu hút kì lạ, càng nếm càng muốn được chiếm hữu nhiều hơn, ghiện tới mức thật không muốn buông tha đôi môi ấy.
- Eh! ... Mày nghe gì chưa? - Một thằng trong đám ăn chơi vừa ôm gái làng chơi vừa nói với thằng bên cạnh trong khi nó là người ngồi giữa cái sofa lớn trong phòng VVVIP của quán bar.
- Tao nghe nói cái con nhỏ đó nghỉ học hơn một tuần rồi đó, có khi nào nó sợ rồi không?
- Vô lý, nó mà sợ thì đã nghỉ từ lâu rồi không cần chờ tới lúc này nghỉ đâu, mà nhìn "hàng" của nó cũng "ngon" đó mày. - Tên đó liếm mép ánh mắt đầy dâm dục cười
- Ok Jork mày tính hãm hiếp thiếu nữ nhà lành à?
- Con nhỏ đó mà thiếu nữ gì? Chỉ là đứa con hoang nhà họ Park chẳng qua được thương tình nên ăn nhờ ở đậu nhà người ta thôi. Cái thứ con hoang đó thì làm gì mà thiếu nữ đàng hoàng cùng lắm cũng như mẹ của nó đi làm "gái" để kiếm ăn thôi. Tao để ý nó coi như phước của nó rồi, chứ không thì có cho tao cũng không cần loại bẩn thỉu đó, ông đây chỉ là muốn vui vẻ chút thôi.... Ha ha ha..... Mà sao mày lại tâng bốc nó làm gì Sung Hwa?
- Ok Jork mày đúng là heo ăn tạp, thứ nào cũng ăn được có bệnh chết cũng đừng kêu tao.
- Ha ha ha ..... Nhìn mặt mày cũng muốn nếm thử con nhỏ đó như tao chứ có khác gì đâu mà mày nói tao, Jiyeon nãy giờ sao em không nói gì đi chỗ này không vui sao, anh nói JB đổi chỗ khác cho em nha. - Ok Jork nhìn nó trầm mặc cầm rượu trong tay im lặng nãy giờ nên đánh tiếng hỏi ý nó.
- .... - Nó ngồi im lặng nãy giờ nghe những gì hai người kia nói cũng không một điểm suy nghĩ hay phản ứng tới, nhưng lòng lại rất khó chịu và mâu thuẫn khi nghe hai người kia có ý "muốn" cô.
Một mặt nó muốn cô phải sống cả đời trong đau khổ, nhưng mặt khác nó không muốn bất cứ ai khác có thể chạm vào cô chỉ duy nhất một mình nó mới được có cái quyền đó.
- Các người cứ thử đụng tới cô ta, đừng nghĩ tới còn sống tới ngày mai hay là có thể lết xuống giường mà đi lại như người bình thường.
- Ha ha ha..... Jiyeon ah hôm nay sao em lại đi che chở cho cái thứ rác rưởi đó vậy? Hay là.... - Ok Jork nói chưa hết câu thì.....
- Đây không phải là che chở, cô ta là nô lệ của tôi, đến cả cái câu rác rưởi anh cũng không có tư cách nói cô ấy, chỉ có tôi mới có quyền được nói thôi, tôi ghét nhất là kẻ khác có ý nghĩ muốn chiếm đoạt đồ chơi của tôi, anh nếu cũng muốn như thằng Sin Dong cả đời không mở mắt. - Ánh mắt đầy sắc béng nhìn Ok Jork đe dọa
Lời nói như rắn độc khiến cho tên Ok Jork phải nín họng không dám nói gì thêm ngoài cụp miệng nhấp rượu không dám ba hoa. Vì hắn biết JB đại ca của hắn thầm yêu Park Jiyeon đứa con gái có tính tình điên khùng này, cũng vì lần trước tên Sin Dong một đàn em của hắn vô tình chọc ghẹo Jiyeon khiến JB nổi giận ngay sau đó chỉ nghe được tin tên Sin Dong đó cả đời nằm trên giường không thể mở mắt được. Cũng từ đó trở đi bất cứ chuyện gì làm nó khó chịu chướng mắt đều do một tay JB dàn xếp.
Vốn dĩ JB là một tên xã hội đen chuyên buôn thuốc phiện và kinh doanh quán Bar 24/24 hắn vô tình thích Jiyeon là do một lần đụng phải cô trong lúc bị truy đuổi bởi đám người khác do dành giật địa bàn làm ăn.
Không có chỗ trốn nên hắn trốn trong WC nữ và được Jiyeon giúp đỡ từ đó trở đi hắn cảm kích nó và luôn đi theo bên cạnh nó như thói quen ... Nảy sinh tình cảm với nó nhưng không thổ lộ chỉ âm thầm giúp nó gạt bỏ đi mọi chướng mắt phía trước với hy vọng nó có thể ngó đến hắn một lần, nhưng thất vọng thay mọi thứ không như hắn mong muốn khi mà biết được Jiyeon chỉ thích con gái, cho là một điều tiếc nuối nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ hy vọng ấy, vẫn luôn âm thầm bên cạnh làm vui lòng Jiyeon. Cũng vì vậy hai tên đàn em của hắn cho dù gan to cỡ nào cũng không dám đắc tội với Jiyeon cũng vì nguyên nhân đó.
- Hừ .... Một đám cặn bã !!!. - Vứt lại một câu nói không chút lịch sự thì bỏ ra ngoài không cần ngó ngàng bất cứ ai nữa.
Hai tên đàn em của JB chỉ biết tức tối nghiến răng nhìn nó bỏ đi, trong lòng thầm tính toán cái gì đó, ánh mắt thâm độc âm tàng cùng nụ cười của quỷ cong lên theo miệng.
- Ha, đồ chơi của ả sao? Thứ vứt đi đó mà cũng dành với tao, được lắm đó, tao sẽ cho ả biết thứ đồ chơi mà ả muốn giữ bị chính tay ả làm hỏng sẽ như thế nào? JB ah JB tao nên làm gì để đạp đổ mày đây? tao phải làm đại ca mới được... - Ok Jork không ngừng lầm bầm và tính toán việc tiếp theo.
- Ok Jork mày muốn làm gì nữa vậy? Mày tính làm phản sao?- Sung Hwa ngồi nãy giờ nhịn không được cũng tò mò hỏi theo
- Ah.... như mày không cần biết, cứ làm tốt việc của mày đi.... Ha ha ha..... Một lũ ruồi bọ chẳng hơn gì tao. Con ả đó tao sẽ phá nát thứ đồ chơi của ả... Ha ha ha .... Tiếp đó là tới ả ta... - Nhấp ly rượu hắn trợn mắt cười đầy dã tâm. Hàm răng không ngừng nghiến lên ken két ...
- Ok Jork ah, mày tại sao lại nói như vậy, đồ chơi phá hư cũng có làm cho cô ta khó chịu đâu? Huống chi từ đó tới giờ không phải con nhỏ kia đều do người cô ta xử, cô ta còn không quan tâm chúng ta cần gì phải ..... - Sung Hwa nghệch mặt hỏi.
- Đồ ngu, mày không thấy con nhỏ đó nó lúc nào cũng đi theo cái thứ bỏ đi kia sao? nó còn nhìn chị gái của nó bằng ánh mắt ghê tởm nữa kìa, tao thấy rõ ràng mà thằng đần.
- Ý mày là.....
- Đúng vậy, loạn luân.... Nếu nói thì không ai tin, tao lại không rảnh làm chuyện đó. Nhưng ánh mắt nó nhìn chị mình trong trường thì tao chắc không sai đâu, bên ngoài chỉ là che mắt, bên trong lại là chuyện tình không che dấu, đúng là thứ khốn kiếp biến thái, ả ta còn đáng khinh hơn cả cái thứ con hoang kia... Hừ ....
- Vậy mày tính sao?
- Mày ngu quá Sung Hwa ah, dùng não một chút đi. Tổn thương thể xác thì cái này phim nào cũng có, chi bằng giúp ả tự tay giết chết món đồ chơi của ả....
- Nhưng tao lại nghĩ ra cách hay hơn, dùng tên JB kia tổ chức sinh nhật cho ả sau đó ....
- Mọi thứ sẽ là của tao..... khi cảnh sát đến.... Ha ha ha ..... Rất tuyệt..... Ha ha ha.....
- Anh Ok thật là giỏi, chỉ một chút liền nghĩ ra .... - Cô gái điếm bên cạnh ôm hắn không ngừng làm nũng, tâng bốc hắn lên tận mây xanh.
- Baby ah, nếu anh làm lão đại nhất định sẽ cho em đi chơi mua sắm thoải mái..... - Ok Jork tay ôm hôn gái làng chơi, miệng đầy ô uế mùi rượu không ngừng tính toán hại người, khiến cho tên Sung Hwa kia không biết nên theo ai vốn dĩ hắn là kẻ gió chiều nào thì theo chiều ấy... Nên ai làm đại ca đối với hắn cũng rất tốt miễn sao có thể cho hắn tiền và gái đẹp hàng ngày cùng thuốc phiện là đủ, nhưng đụng đến bọn cớm thì hắn cũng có chút ái ngại, mà thôi chỉ cần có tiền có gái với hắn là đủ rồi.
--------- -ooo_ooo- ---------
Park gia.
Cũng đã một tuần từ sau đêm đó nó chưa về nhà, hôm nay chán ghét đám người bên ngoài nó cũng không còn nơi nào đi ngoài việc trở về nhà mình. Vừa bước vào cửa thì nghe mùi cháo nóng từ bếp thoảng đưa nghe thật dễ chịu, bụng nó vì rượu cũng đã mấy ngày không ăn uống đàng hoàng hiện tại cũng thấy đói, thay vì lên phòng nghỉ ngơi nó đi xuống bếp, thấy bà Han đang tần tảo canh nồi cháo nóng.... Nhịn không được nó bước lại gần hỏi...
- Bà Han cháu đói, nhà còn gì ăn không?
- A.... - Bà Han giật mình khi nó đứng sau lưng hỏi trong khi người nồng mùi rượu
- Tôi có dặn chị phụ bếp nấu cho tiểu thư rồi, cô sang phòng ăn đợi chút nữa ăn cũng với chủ tịch luôn, chắc ngài chủ tịch cũng sắp về rồi. - Bà Han nhìn lên đồng hồ sau đó lại gấp gáp đảo nồi cháo cho nhanh cũng không có thời gian quay đầu nhìn nó.
- Dạ cháu biết rồi, nhưng bà nấu cháo cho ai sao? - Nó vẫn đứng đó hỏi.
- Cho Sunyoung tiểu thư, cũng đã hơn một tuần rồi tình trạng vẫn.... - Bà Han định nói tiếp nhưng rồi lại ngừng lại không muốn nói thêm, bà cũng không biết nên nói thế nào với nó, chính bà cũng vô cùng rối rắm đành làm cho mau còn tới bệnh viện cho kịp giờ.
- Sun Young sao rồi bà Han? - Nhìn dáng vẻ bà Han nó cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra
- Nếu đã không muốn quan tâm tới, thì tiểu thư cũng đừng hỏi làm gì nữa, hãy cứ sống thật tốt như mong muốn của bà chủ lúc mất là được, cũng đến giờ rồi bà già này phải đi đây, tiểu thư hãy quan tâm chủ tịch một chút, ngài ấy mấy hôm nay cũng không khỏe. Thôi tôi đi đây!... Tiểu thư cũng giữ sức khỏe tốt là được... Haizzzz!.
Bà Han vừa nói vừa làm loáng một cái đã đi ra khỏi nhà, để lại mình nó chỉ đứng lặng một chỗ suy nghĩ.
Mấy ngày qua đối với nó cũng là rối bời, không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Ngước nhìn lên căn phòng kia vẫn là một mực im lìm không có người.
---------- -ooo_ooo- ----------
Bệnh viện Seoul.
"Chị ơi, em đến bệnh viện rồi."
"...."
"Dạ."
"..."
"Lần này em về nước cũng là bổ sung thêm kiến thức, làm bác sĩ khoa tâm thần học cũng thật mệt, không như chị làm bác sĩ ngoại khoa còn được thực hành trong phòng mổ."
"...."
"Người yêu cái gì, em còn muốn cuộc sống yên bình không muốn chôn thây dưới nấm mồ hôn nhân ấy đâu."
"...."
Cô gái mặc chiếc áo khoác đen, cầm điện thoại không ngừng nói cười, thật sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt cô không khác gì một đại mỹ nhân, phong cách ăn mặc nguyên cây đen cùng đôi boot cao cổ khiến cô trông giống như một soái tỷ bước ra từ một bộ phim truyền hình bách hợp. Phong thái phóng khoáng đầy cuốn hút của cô khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo khi cô bước đi trên hành lang dài ngoằng của bệnh viện.
"..."
"Vâng, em mà ... Hì hì"
"..."
Đột nhiên, cô dừng lại trước một phòng bệnh và cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Bệnh nhân kia đang làm gì vậy?"
Cảm giác lo lắng trào dâng, cô vội vàng mở cửa phòng bệnh và túm được vạt áo của bệnh nhân kia, kéo lại.
"Nè nhóc, có không muốn sống nữa thì cũng đừng khiến người khác phải nhìn thấy chứ... Hộc hộc... Chắc tôi điên mất... Hộc hộc..."
Cô nhìn thấy Sunyoung nằm đó, thở dốc, trên mặt nhuốm đầy máu, như một con rối bị bỏ quên trong vòng tay của sự tuyệt vọng.
"Nè nhóc, em làm gì vậy?"
Cô vô cùng bất ngờ khi Sunyoung liên tục đập đầu mình vào ô cửa sổ đã nứt hơn phân nửa, trong khi ô cửa sổ bên kia đã vỡ toang, các mảnh vỡ đầy máu văng khắp nơi.
"Này, dừng lại đi, đầu em chảy máu rồi kìa."
Cô liền đứng dậy, đưa tay chặn lại để Sunyoung không tiếp tục hành hạ bản thân mình nữa.
"Này...."
Đúng lúc này, Qri từ ngoài phòng bệnh đi vào.
"Sun Young ah, tớ đến rồi nè! Ăn chút gì nhé!"
"Này, mau giúp tôi nhanh lên!"
Nữ bác sĩ vội vàng hô lên khi thấy có người đến, cô cảm thấy sự cần thiết phải giúp Sunyoung ngay lập tức.
"Dạ... Sunyoung à, cậu này làm gì vậy?"
Qri vội đi tới, nhìn thấy tình cảnh hoảng loạn, cô gái đang giữ đầu bạn mình lại, và sàn nhà thì bừa bãi với máu văng khắp nơi. Cảm giác hoang mang dâng lên, Qri nhanh chóng hiểu rằng cần phải hành động.
"Sunyoung, bình tĩnh lại nào! Mọi người sẽ giúp cậu!"
"Ham Eun Jung, em vừa về Hàn Quốc mà đã có chuyện ồn ào rồi sao?" - Một nữ bác sĩ dáng người cao ráo, bộ dạng quen thuộc nhìn hệt như cô gái kia, đang cao giọng đi vào cười nói. Thong dong bước vào trong phòng bệnh, cô liếc mắt xem xét hiện trường xung quanh.
"Em không rảnh tới vậy, em thấy cô nhóc đó đứng trong này tự đập đầu mình đến vỡ kính, em chỉ vô ngăn lại, may là có một cô nhóc nữa đến phụ, nếu không thì..." - Cô gái xoa cái lưng tội nghiệp của mình, liếc mắt ra ngoài cửa.
"Nè coi chừng cô nhóc..." - Đúng lúc cô gái tên Eun Jung la lên thì bệnh nhân kia đang cố đập đầu mình vô tường lần nữa.
"Sun Young ah, cậu này sao vậy? Sao cậu lại trở nên như vậy chứ? Nói cho mình biết đi Sun Young..." - Qri cố gắng giữ cô lại, nước mắt không ngừng chảy, mang theo giọng mũi đầy thương xót.
"Chị Na Eun, cô nhóc này hình như tinh thần không ổn định, giúp em giữ cô bé, em gọi bác sĩ tới." - Eun Jung nhận biết tình hình bất ổn.
"Mau lên đi, bệnh nhân đang có hành động tự hủy hoại thân thể nguy hiểm." - Na Eun không khỏi nghi ngờ, nhìn tình thế xung quanh cũng đoán ra chuyện gì đã xảy ra quanh đây.
"Sun Young ah..." - Qri đứng cạnh giữ cô nãy giờ cũng không khỏi bàng hoàng trước những lời mà hai người kia nói.
"Bác sĩ tại sao lại như vậy? Sun Young bạn em sao lại trở nên như vậy chứ bác sĩ?" - Qri hoang mang liên tục hỏi dồn dập.
"Nè nhóc, bạn em bị sốc tâm lý dẫn đến tổn thương tâm lý, có ý định tự sát, em là bạn mà lại không biết gì sao?" - Eun Jung thản nhiên nhìn y tá dọn dẹp và băng bó vết thương cho Sun Young, mắt không nhìn người nhưng vẫn có thể chuẩn đoán chính xác nguyên nhân.
"Tổn thương tâm lý? Tự sát?..." - Qri không khỏi hoảng hồn.
"Wow!! Chậc chậc, không hổ danh là thạc sĩ bác sĩ du học bên Anh quốc về nha, chỉ xem qua hành động đã đoán ra bệnh rồi." - Na Eun không ngừng tán thưởng, còn mang theo chút chọc ghẹo.
"Chị đừng chọc em chứ, em chỉ dựa trên nghiên cứu có thật em từng điều trị cho vài bệnh nhân trước đó thôi, nhưng không hẳn là đúng hoàn toàn đâu nha."
"Nhưng có nhất thiết phải cột hết chân tay của Sun Young lại như vậy không? Cậu ấy..." - Qri vẫn sốt sắng hỏi.
"Nếu không làm vậy, bệnh nhân sẽ còn khiến bản thân tổn thương hơn nữa. Nếu nhóc muốn bạn mình chết sớm." - Na Eun vừa kiểm tra vừa nói với Qri.
"Mà nhóc nè, em nên báo cho người nhà bạn em đi, tình trạng bạn em bây giờ e là khó kiểm soát được nếu không có người trông coi." - Eun Jung điềm đạm nhìn Qri nói.
"Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy? Sao tiểu thư lại bị thương vậy?" - Bà Han từ ngoài đem cháo vào, thấy có nhiều bác sĩ đang đứng đó, dưới sàn còn vài vệt máu vẫn chưa lau xong.
"Bà Han bình tĩnh đi!" - Qri tiến lại đỡ bà và trấn an.
"Cho hỏi, bà đây là người nhà của bệnh nhân Park Sun Young?" - Eun Jung thấy nét mặt lo lắng của bà Han nên lại hỏi.
"Tôi là người giám hộ của con bé, bác sĩ chuyện gì xảy ra với tiểu thư nhà tôi vậy?" - Bà Han đặt vội cặp lồng đựng cháo lên bàn và hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy đống hỗn độn trên sàn phòng bệnh.
"Vậy còn người nhà của cô ấy?" - Eun Jung nheo mắt hỏi.
"Thật ra thì... Còn một người 'chú' và..." - Bà Han như bị hỏi phải vấn đề túng quẫn, hai tay không ngừng chà xát, mắt không dám nhìn lên, giọng thì ấp úng không nói được gì.
"Cậu ấy mồ côi từ nhỏ, được chú nhận nuôi ở chung với con gái chú là em họ của cậu ấy. Nhưng mà quan hệ của họ không tốt nên không cần phải báo họ biết." - Qri nhanh chóng giải vây giúp bà Han, sau đó nhìn sang Sun Young thở dài, ánh mắt ưu tư.
"Nhưng đã là người thân thì nên biết chuyện này, không thể cứ im lặng như vậy không tốt chút nào." - Eun Jung nói.
"Họ không rảnh đâu, họ còn phải lo việc của họ nữa. Cho dù bác sĩ có gọi điện cho họ ngàn lần thì họ cũng sẽ không bắt máy đâu." - Qri đáp.
"..." - Eun Jung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô đang nằm nhắm mắt vì tác dụng của an thần, nghĩ một chút, rồi nhìn sang bà Han nói.
"Nếu vậy, thì bà theo cháu sang phòng bệnh án chút, cháu có vài vấn đề muốn nói về tình trạng của bệnh nhân này."
"Vâng." - Bà Han lật đật đi theo.
"Qri tiểu thư, làm phiền cô giúp đại tiểu thư..." - Bà Han vội vàng nhờ Qri, sau đó liền đi.
"Bà yên tâm, cháu biết mà." - Qri gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi ngồi lại chăm sóc cho bạn mình. Các y tá và bác sĩ cũng rời đi sau khi xem xét xong mọi thứ xung quanh.
"Sun Young ah, cho dù có chuyện gì thì cũng hãy mạnh mẽ lên, còn có mình bên cạnh cậu mà." - Qri nói xong thì bàn tay đã đan vào tay của cô, không những vậy còn âu yếm khom người, đặc biệt hôn lên đôi môi khô nứt kia. Một giọt nước mắt trong suốt rơi trên má đã trắng bệch của cô.
Bữa cơm đối với Jiyeon vẫn như thường ngày, nhưng trong lòng cô lại dậy lên một cảm giác bất an. Dù có vắng nhà bao nhiêu ngày, ông Park vẫn luôn tin tưởng và dành sự chăm sóc cho cô. Mọi ngày, ông không chỉ tận tâm yêu thương, mà còn hỏi han và hỗ trợ cô về mọi mặt, tạo thành thói quen được nuông chiều. Ông là người luôn đứng sau chống lưng, bảo vệ và che chở cho cô, khiến Jiyeon cảm thấy an toàn.
Thế nhưng hôm nay, điều gì đó không ổn cứ dấy lên trong lòng Jiyeon. Cô lo lắng cho Sunyoung, chị gái mà cô yêu thương và luôn coi như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Hình ảnh Sunyoung với vẻ mặt mệt mỏi và tổn thương vẫn ám ảnh trong tâm trí cô. Khi nhìn xuống chén cơm, thức ăn trước mắt trở nên nhạt nhẽo, không thể nuốt trôi.
"Jiyeon, con sao vậy? Cơm không ngon sao?" - Ông Park bất ngờ khi thấy cô buông đũa trước khi ăn hết nửa chén.
"Con không sao, ba đừng lo. Con chỉ hơi mệt thôi, con ăn no rồi. Con về phòng nghỉ đây, ba cũng ăn no rồi thì nghỉ đi." - Jiyeon cố gắng nói dối, giọng cô có phần vội vàng, và ngay khi dứt lời, cô liền quay người đi lên lầu, không để ông Park thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt mình.
"Ừ!" - Ông Park gật đầu, trong lòng có chút hạnh phúc khi thấy con gái mình đã trưởng thành và biết quan tâm sức khỏe của ông. Nhưng ông không biết rằng, đằng sau nụ cười của Jiyeon là một tâm hồn đang vật lộn với những lo âu và cảm giác nặng nề cho người chị gái của mình, Sunyoung.
Bà Han thở dài, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
"Tôi thật sự lo lắng, bác sĩ. Người chú nuôi và em họ của Sunyoung. Cả hai đều có tác động lớn đến cô ấy. Tôi sợ rằng nếu họ không biết chuyện này, sẽ có điều gì không hay xảy ra ở nhà." - Bà Han nói, ánh mắt đầy âu lo, trăn trở về tình hình của con gái.
Eun Jung gật đầu, cảm nhận được sự bất an của bà.
"Bà nên nói cho gia đình Sunyoung biết về tình trạng của cô ấy. Việc giấu diếm chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Họ cần phối hợp với chúng ta trong việc điều trị, và như vậy, chúng ta có thể giúp Sunyoung hồi phục tốt hơn." - Eun Jung khuyên, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Bà Han lặng lẽ suy nghĩ, hình ảnh của Sunyoung và những lo lắng trong lòng khiến bà cảm thấy nặng nề.
"Có lẽ cô nói đúng..." - Bà Han thầm thì, rồi chậm rãi đứng dậy.
Bà đi ra ngoài, lòng đầy băn khoăn nhưng cũng cảm thấy cần phải làm điều gì đó để bảo vệ Sunyoung, để cô không phải đơn độc trong cơn bão táp này.
Nó bước về phòng, thả mình trên giường, không hiểu tại sao lúc này tâm can như rớt dưới đáy vực. Từng mảnh cảm xúc như bủa vây lấy nó, cái gì cũng có vị đắng, như thể cuộc sống đã trở nên vô nghĩa. Jiyeon chán ghét bản thân đến cùng cực, không thể chấp nhận được hình ảnh yếu đuối của mình. Trong tim, nỗi đau nhói lên như bị dao đâm vào từng nhịp đập, khiến nó cảm thấy không thể thở nổi.
Nước mắt tại sao lại cứ tuôn ra không thể dừng? Jiyeon tự hỏi mình, tại sao lại phải chịu đựng những cảm xúc này? Sự đau đớn này, như một cơn bão cuốn lấy lý trí, khiến nó không thể ngừng lại. Nó đau đến phát điên, không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này.
Lại một đêm không thể ngủ được, giấc mơ xa xỉ của một giấc ngủ bình yên đã bị cướp đi bởi những suy nghĩ lộn xộn. Từng phút trôi qua như cả thế kỷ, Jiyeon chỉ biết nằm trằn trọc trong bóng tối, nơi mà những nỗi lo lắng và sợ hãi như càng thêm dày đặc. Nó nhắm chặt mắt, nhưng mọi hình ảnh về Sunyoung, về gia đình, về những điều chưa nói lại ùa về trong đầu, khiến nó không thể tìm thấy sự bình yên.
Điện thoại vang lên, âm thanh réo rắt cắt ngang dòng suy nghĩ của Jiyeon. Nó vội vàng với tay lấy điện thoại, nhận ra là cuộc gọi từ bà Han.
"Bà Han, bà có chuyện gì sao?" - Jiyeon bắt máy, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng.
"Jiyeon à, bà phải làm sao đây? Sunyoung hôm nay đập đầu vào cửa sổ đến chảy máu. Nó không kêu, không khóc, không nói gì cả. Con đã làm gì chị con vậy, Jiyeon?" - Giọng bà Han run rẩy, đầy lo âu.
Jiyeon im lặng một chút, lòng nặng trĩu. "Sunyoung đang ở đâu vậy, bà Han?"
"Ở bệnh viện Seul, Jiyeon à. Sunyoung cần được điều trị, cần có người nhà giúp đỡ."
"Con biết rồi, con sẽ đến đó ngay." - Jiyeon đáp
Jiyeon biết Sunyoung trở nên như vậy là bởi vì nó. Đêm đó, những chuyện tệ hại mà nó đã làm với chị gái đã để lại vết thương sâu trong lòng Sunyoung. Jiyeon cảm thấy nỗi tội lỗi chồng chất, như một tảng đá nặng đè lên ngực. Nó biết đã đến lúc mình phải chăm sóc cho cô, dù gì thì đó cũng là lỗi của nó. Sự trả thù mù quáng khiến nó mất lý trí, mất đi tình người, và giờ đây, nó chỉ còn lại sự hỗn loạn trong hận thù và tội lỗi.
Mỗi giọt nước mắt của Sunyoung như lưỡi dao đâm thấu trái tim Jiyeon, nhắc nhở nó về những sai lầm mà nó không thể sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip