Chap 18: Lắng nghe

Jiyeon nhẹ nhàng tiến lại gần Sunyoung, thấy cô đang ngồi đong đưa chân bên thềm nhà, ánh mắt vô hồn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Để tìm cách xâm nhập vào thế giới khép kín của Sunyoung, Jiyeon quyết định đọc một cuốn truyện thiếu nhi mà cô luôn yêu thích. Với từng câu chữ ấm áp, cô bắt đầu cất tiếng:

"Người lớn thật lạ. Họ luôn cần phải hiểu mọi thứ. Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên họ. Tình yêu không phải là một cái gì đó có thể đo đếm, nó giống như một ngôi sao, bạn không thể nhìn thấy nhưng bạn luôn cảm nhận được sự hiện diện của nó. Trong thế giới này, có những điều mà chỉ có trái tim mới có thể nhìn thấy."

Dù biết rằng Sunyoung vẫn chưa sẵn sàng lắng nghe hay để ý tới, nhưng Jiyeon kiên nhẫn đọc với chất giọng dịu dàng nhất của mình, hy vọng rằng những lời này sẽ khẽ chạm đến trái tim cô.

Trong khi Jiyeon tiếp tục đọc, cô cảm nhận được không khí xung quanh dường như nhẹ nhàng hơn, mặc dù Sunyoung vẫn ngồi im lặng, đôi mắt không rời khỏi khoảng không vô định. Jiyeon không ngừng thả lỏng giọng đọc, vừa như muốn an ủi, vừa muốn khơi dậy chút cảm xúc trong cô. Những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của Hoàng Tử Bé đã từng mang lại cho cô niềm vui, và giờ đây, cô hy vọng rằng nó có thể làm điều tương tự cho Sunyoung.

"Những gì ta nhìn thấy chỉ là những gì mắt có thể thấy," Jiyeon đọc, "nhưng điều quan trọng là trái tim. Trái tim sẽ dẫn lối cho chúng ta trong bóng tối."

Dù Sunyoung không phản ứng ngay lập tức, nhưng Jiyeon có thể cảm nhận được sự thay đổi nhẹ trong không khí, như thể một bức tường vô hình đang dần nới lỏng. Cô tiếp tục, mỗi câu chữ như một sợi dây kết nối giữa hai người.

"Bạn có biết không, khi ta có một người bạn tốt, không chỉ là để chia sẻ nụ cười mà còn là để chia sẻ nỗi buồn. Điều đó khiến cho trái tim ta nhẹ nhàng hơn."

Lời nói nhẹ nhàng của Jiyeon như một lời mời gọi, mời Sunyoung quay trở lại thế giới bên ngoài, nơi mà có những tình bạn đẹp và những kỷ niệm vui vẻ. Jiyeon không mong đợi một phản hồi ngay lập tức, nhưng cô biết rằng từng từ ngữ sẽ để lại một dấu ấn nào đó trong tâm trí Sunyoung.

Một lúc sau, Jiyeon dừng lại, đặt cuốn sách sang một bên và quay sang nhìn Sunyoung. "Chị biết không, em cũng từng rất sợ hãi. Nhưng rồi em nhận ra rằng, chỉ cần có người bên cạnh, mọi thứ sẽ không còn đáng sợ nữa."

Sunyoung vẫn ngồi im, nhưng Jiyeon nhận thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má cô. Đó là một tín hiệu nhỏ nhưng đầy hy vọng. Jiyeon hiểu rằng hành trình chữa lành vẫn còn dài, nhưng cô sẵn lòng đồng hành bên Sunyoung, từng bước một, cho đến khi cô có thể đứng dậy và cười một lần nữa.

Jiyeon biết rằng Sunyoung hiện tại không thể lắng nghe, nhưng điều đó không ngăn được cô bộc bạch tâm tư của mình.

"Chị Sunyoung," cô bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc.

"Chị còn nhớ ngày đầu tiên chị đến nhà chứ, em đã ném và dành gấu bông với chị, em làm chị sợ và khóc."

"Lúc đó em sợ mọi người không chú ý quan tâm em nữa, nên em mới bộc phát như vậy, chứ em không định làm như vậy, nhưng tính ích kỷ vì được nuông chiều trong em nó quá lớn, em xin lỗi."

"Còn lúc làm chị gãy răng và bị sốt, thật ra lúc đó em vừa ghen tị vừa ích kỷ, em không muốn chị có bạn bè, em chỉ muốn chị nhìn về phía em mà thôi, một mình em là đủ rồi."

"Em xấu tính lắm đúng không?" Jiyeon mỉm cười và nhìn qua cô

Thở dài một hơi...

Jiyeon nắm chặt tay, cảm giác như những ký ức đau thương lại trào dâng trong lòng. "Chị biết không, em rất yêu mẹ và bà nội. Nhưng khi chị đến, em cảm thấy như có một phần tình yêu của họ đã bị cắt đi. Em hận bản thân vì đã cảm thấy như vậy, nhưng đó là sự thật. Mẹ và bà nội đã dành thời gian cho chị, trong khi em cảm thấy phần quan tâm của mình đang ít đi, sự ghen tị trỗi dậy trong lòng nhiều hơn, nhưng có những lúc, em thấy chị cô đơn, em cũng muốn chị được như em, chẳng hiểu nổi khi đó em phức tạp như thế nào nữa."

Cô hít sâu một hơi, những giọt nước mắt không ngừng rơi. "Rồi sau đó bà rời đi, rồi mẹ cũng rời đi. Em không biết phải làm gì, không biết phải cảm thấy ra sao. Nỗi đau mất mát cứ đeo bám, và em chỉ còn lại sự hận thù và ghen tị với chị, đến hơi thở cuối cùng bà và mẹ vẫn chỉ muốn gặp lại chị chứ không phải là em trước tiên."

Giọng Jiyeon trầm xuống, cô thừa nhận nỗi buồn mà mình luôn phải đối diện. "Và chị là người duy nhất mà em có thể nhắm tới để trút sự tức giận đó. Em biết đó không phải là điều công bằng, nhưng em không thể kiểm soát cảm xúc của mình."

Cô nhìn vào mắt Sunyoung, mặc dù biết rằng cô không thể thấy rõ ràng trong cái thế giới khép kín của riêng mình. "Em không mong chị phải hiểu ngay lập tức, nhưng em muốn chị biết rằng em đang ở đây. Em không chỉ muốn chữa lành cho chị, mà em cũng muốn tìm lại chính mình trong quá trình này. Em không còn muốn sống trong hận thù nữa. Đây là lần đầu tiên em có thể tự do nói ra những điều mà em cất chứa trong lòng mình."

Những lời nói ấy thoát ra từ trái tim của Jiyeon, như một cách để giải thoát cho những cảm xúc đang dồn nén bấy lâu. Cô không biết Sunyoung có nghe được hay không, nhưng điều quan trọng là cô đã dám thổ lộ nỗi lòng của mình.

Jiyeon ngừng lại một chút, hít sâu để ổn định cảm xúc, rồi tiếp tục: "Em đã nhớ ra, nhớ ra vì sao mà mẹ của em lại mất. Hôm đó, khi vào bệnh viện thăm chị, em nhìn thấy băng gạc trên đầu chị thấm máu, và nó khiến em nhớ đến mẹ. Có một phần ký ức mà em đã tự chôn giấu, nhưng giờ đây, tất cả lại trở về."

Nụ cười của cô thoáng buồn bã, ánh mắt đầy nỗi xót xa. "Thì ra em chính là nguyên nhân khiến mẹ rời xa em mãi mãi. Nhưng em luôn đem tội lỗi đó đổ cho chị. Nếu em không để tuột tay quả bóng đó, nếu chị không chạy ra nhặt giúp em, thì mẹ cũng sẽ không đuổi theo ôm chị lại. Chiếc xe kia cũng sẽ không có cơ hội làm bị thương cả hai người, khiến em mất đi mẹ của mình."

Cô cười tự trách, tay lau nước mắt đang rơi. "Em xin lỗi, vì khi đó em quá sợ hãi. Em đã đổ lỗi cho chị, khiến chị phải chịu đựng nhiều năm qua. Em thật sự ích kỷ và độc ác, đúng không?"

Trong lòng Jiyeon tràn ngập sự dằn vặt. Cô đã sống với cảm giác tội lỗi suốt thời gian qua, và giờ đây, khi tất cả những điều đó tuôn trào ra, một phần nào đó trong cô cảm thấy nhẹ nhõm. "Chị Sunyoung, em không muốn chị phải mang nỗi đau này. Em muốn được tha thứ, không chỉ từ chị mà từ chính bản thân mình. Em không thể tiếp tục sống trong nỗi hận thù này, em cần chị, cần chị trở lại."

Jiyeon ngồi bên cạnh Sunyoung, gần gũi nhưng không thúc ép, tạo cho cô không gian để cảm nhận. "Dù chị có lắng nghe hay không, em sẽ vẫn ở đây. Em sẽ kiên nhẫn, sẽ không bao giờ từ bỏ chị. Bởi vì em yêu chị, và em muốn cùng nhau chữa lành những tổn thương này."

"Thật điên rồ đúng không? Em không biết từ khi nào, từ lúc nào? Tình cảm kỳ lạ này đã nảy nở, một mặt em hận chị, một mặt em đem lòng yêu chị."

"Đêm đó, em thực sự lo sợ khi thấy chị đi cùng người khác, em đã uống thật nhiều rượu, em đã làm chuyện không phải với chị, nhưng thật sự em chỉ muốn chị là của riêng em, tất cả trên người chị...." Nói đến đây, cô biết cảm xúc của cô đang có xu hướng bất ổn cô im lặng và mỉm cười.

Đúng lúc này, một âm thanh nhỏ vang lên từ bụng của Sunyoung, báo hiệu rằng cô đang đói. Dù vậy, Sunyoung vẫn ngồi ngây ngốc, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không phía trước, chẳng có chút phản ứng nào. Jiyeon nhìn cô đầy lo lắng, nhưng cũng không khỏi nở một nụ cười nhẹ vì tình huống này.

"Đi nào, để em làm gì đó cho chị ăn nhé," Jiyeon nhẹ nhàng nói, rồi chậm rãi dắt Sunyoung vào bếp.

Trong gian bếp ấm áp, Jiyeon bận rộn chuẩn bị một bát cháo nhẹ, thích hợp cho dạ dày của Sunyoung trong tình trạng mệt mỏi. Cô vừa khuấy cháo vừa thi thoảng quay lại nhìn Sunyoung, lòng hy vọng có thể thấy một tia cảm xúc nào đó từ ánh mắt của chị. Khi bát cháo đã sẵn sàng, Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Sunyoung, cẩn thận đưa từng muỗng cháo đến gần môi cô, giọng nhẹ nhàng đầy sự khích lệ.

"Chị ăn một chút nhé, cho đỡ đói," Jiyeon khẽ nói, không ngừng kiên nhẫn, từng chút một giúp Sunyoung cảm thấy thoải mái.

Dù Sunyoung vẫn chưa có biểu hiện gì rõ ràng, Jiyeon biết rằng chỉ cần cô cố gắng mỗi ngày, dù là những việc nhỏ nhặt nhất, thì tình cảm và sự chăm sóc này sẽ dần len lỏi vào trái tim đang khép chặt của Sunyoung.

Khi đêm đã buông xuống, Jiyeon không khỏi lo lắng về khả năng Sunyoung có thể bất ngờ tỉnh dậy và có hành động dại dột. Vì thế, cô quyết định ngủ cùng để luôn ở bên cạnh chị. Jiyeon khẽ ôm Sunyoung trong vòng tay, tay vỗ nhẹ lưng cô theo nhịp điệu dịu dàng, như cách mà mẹ từng vỗ về cô mỗi khi còn nhỏ.

Trong không gian tĩnh lặng, Jiyeon bắt đầu kể những câu chuyện cổ tích mà cô đã nghe từ thuở bé, những câu chuyện mà mẹ cô đã từng kiên nhẫn kể đi kể lại mỗi đêm. Giọng kể của Jiyeon êm ái, từng lời như một dòng chảy nhẹ nhàng, giúp Sunyoung từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngay trước khi đôi mắt Sunyoung khép lại hoàn toàn, có chút gì đó như một tín hiệu mong manh. Ánh mắt cô chợt lay động, dường như một mảng ký ức nào đó đã khơi dậy bên trong, như thể ý thức của cô đang cố gắng quay lại. Rồi dần dần, cô chìm sâu vào giấc ngủ, tâm trí trôi về khoảng thời gian khi cô còn là một đứa trẻ, mỗi đêm đều được mẹ vỗ về bằng câu chuyện cổ tích và vòng tay yêu thương. Giờ đây, vòng tay ấy đã thay đổi, nhưng sự ấm áp vẫn còn vẹn nguyên, giúp cô an tâm trong giấc ngủ.

Nhận thấy hơi thở đã đều đặn, cô cuối xuống xem thì thấy Sunyoung đã ngủ rồi, Jiyeon lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Sunyoung qua ánh đèn ngủ mờ ảo. Sunyoung trưởng thành thật sự rất xinh đẹp, trên đầu còn có băng gạc chưa tháo, vết thương do mảnh kính vỡ gây ra đang lành dần, một cách chậm rãi. Hàng mi dài thanh tú, khiến cô nhịn không được đưa ngón tay ra vuốt ve, kéo xuống gò má gầy hóp mịn màng là đôi môi khô khốc, đôi môi này khiến nó say đắm vào đêm đó. Ngón tay chà nhẹ lên đôi môi, cô kiềm chế không được dục vọng bản thân, lại lần nữa cuối xuống, hôn thật nhẹ lên đôi môi đó.

Dù có ra sao thì Jiyeon vẫn không quên được hương vị của đôi môi say đắm này, hương vị của sự ngây thơ trinh nguyên, chỉ dành cho chính cô hái nó. Jiyeon đã thực sự hái nó, nhưng với phương thô bạo, khiến cho nó trở nên biến dạng và xấu xí, cô đang tìm cách để hồi phục lại, nuôi dưỡng lại, che chở và bảo vệ lại một bảo vật mà cô cần phải nâng niu lấy.

Ôm chặt cô, suy nghĩ miên man một hồi sau đó Jiyeon cũng chìm vào giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip