Chap 2: Gia đình xa lạ

Bước vào một ngôi nhà to lớn và xa lạ, đập vào mắt cô gái bé nhỏ là một sự sợ hãi. Khi cô nhìn thấy có một bà già cùng một người đàn ông đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm, ánh mắt của hai người đó rất đáng sợ khiến cô không dám bước tiếp. Cô chỉ biết chạy ra sau lưng người phụ nữ đó, núp và hé một con mắt ra để nhìn. Thấy bộ dạng sợ sệt của cô bé, người phụ nữ mỉm cười nhẹ giọng.

"Đừng sợ!!... đó là bà nội và ba của con đó!!... đi với cô tới gặp ba của con nào!!..." – Người phụ nữ dỗ dành và đưa cô tới gặp người đàn ông đang ngồi trên sofa kia.

"Mẹ ơi!!... con đưa cháu về rồi!!..." – Người phụ nữ cúi chào bà lão và nói.

"Con dâu ah!!.. vất vả cho con rồi!!..." – Bà lão đặt tách trà vừa nhấp xuống bàn nhìn người phụ nữ nói.

"Không có gì đâu mẹ!!..."

"Em mang nó về đây làm gì? Chẳng phải vì mẹ nó mà trước đây chúng ta suýt chút nữa là chia tay sao??..." – Người đàn ông khó chịu nói.

"Mình ah!!!..."

"Cái thằng này!!... dù gì con bé cũng là con mày!!... làm cha mà mày nỡ lòng để con mình ngoài đường không ai coi sóc sao??..." – Bà lão lấy cây của mình gõ lên đầu người đàn ông.

"Mẹ!!... nổi giận không tốt cho sức khỏe đâu!!..." – Người phụ nữ nói.

"Ta biết!!... cháu là Sunyoung??..." – Bà lão nheo con mắt nhìn cô hỏi.

"Dạ!!..." – Cô sợ hãi trả lời lí nhí.

"Đừng sợ!!... lại đây với bà nào??... để bà xem cháu của bà!!..." – Bà lão ngoắc ngoắc tay gọi cô.

"..."

"Con sang đó với bà đi!!..." – Người phụ nữ thì thầm vào tai cô và nói.

"Xem nào!!... nhìn giống ba con lắm đó!!... sau này lớn chắc sẽ xinh đẹp không thua gì Jiyeon đâu!!... ta là bà nội của con!!... gọi ta là bà nội đi!!..."

"Bà nội!!..."

"Uh!!... ngoan lắm!!..."

"Haizz!!!... mới nhỏ như vậy mà đứa cháu tội nghiệp này phải chịu cảnh mất mẹ!!... thật đáng thương ah ~..." - Bà lão vuốt tóc cô, thở dài, ánh mắt trĩu nặng nỗi lo âu. Căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhờ nhờ chiếu sáng từng góc, những bức tranh treo tường mang màu sắc u ám như thể cũng đang chia sẻ nỗi buồn cùng bà.

"Sunyoung ah!!... kia là ba của cháu!!... cháu gọi ba đi!!..." - Bà lão chỉ sang người đàn ông đang ngồi trên sofa, gương mặt ông nhăn nhó như thể không muốn nhìn cô lấy một cái, ánh mắt lạnh lùng như một cơn gió rét.

"Ba ~..." - Cô nhìn người đàn ông đáng sợ đó, thấp thỏm gọi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, đôi mắt ngây thơ tràn đầy lo lắng.

"..." - Người đàn ông không muốn trả lời dù chỉ một từ, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

"Thằng này!!... con mày gọi mày, mà có cái thái độ gì vậy??..."

"Mẹ ah!!... con không thể chấp nhận đứa nhỏ này được!!... biết đâu nó không phải con của con mà là của cô ta với người khác thì sao??..." - Người đàn ông khó chịu phân trần, giọng nói nặng nề như tảng đá đè lên không khí, khiến mọi người trong phòng chùn lại.

"Khốn nạn!!!... cái thằng này đến con mày mà mày còn dám nói nó là con người khác sao??"

"Nói cho mày biết!!... tao đã cho người đi kiểm tra DNA rồi 100% mày là ba của nó, không phải vì một thằng bạc bẽo như mày thì mẹ nó đến cả gia đình cũng không dám về một mình, cực khổ nuôi nó suốt 6 năm trời không có bóng cha... giờ mày còn định phủi tay phũ bỏ trách nhiệm sao??... hôm nay bà già này không đánh chết cái thằng nghịch tử như mày thì không được mà!!..." - Bà lão nổi giận, dơ gậy đập tới tấp lên người đàn ông, từng tiếng gậy va chạm vang lên như những cú sét giữa trời bão.

"Mẹ!!..." - Người đàn ông vừa đỡ đòn vừa hét lên, gương mặt xám lại vì tức giận.

"Oaaaaaoaoaoao aa!!!" - Cô vì quá sợ hãi trước tiếng la lối của người lớn nên đã khóc thét lên, tiếng khóc vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một tiếng chuông báo hiệu sự hỗn loạn.

"..."

Mọi người liền dừng lại nhìn sang cô, ai cũng cảm thấy xấu hổ trước mặt cô, duy nhất chỉ có một người là bỏ đi ngay trong lúc đó, không muốn nhìn cô lấy một lần, như thể không muốn gánh thêm tội lỗi vào lương tâm mình.

"Sunyoung ngoan, cháu đừng khóc!!... bà cho cháu kẹo nha!!... Sunyoung của bà ngoan!!..."

"Con dâu ah!!... con lấy cái gì cho con bé ăn đi!!... chắc nó đói lắm rồi!!..."

"Dạ!!... con đi liền!!..."

"..."

Đây cũng là người bà mà cô chưa từng gặp mặt. Bề ngoài nhìn bà có vẻ hung dữ, nhưng lại là một người tình cảm và luôn yêu thương cô, đối xử hết mực công bằng với con cháu trong nhà. Tuy nhiên, bà đã quá già để có thể nhìn cô lớn lên... Một ngày không lâu sau đó, bà cô cũng ra đi...

Sau buổi tối nhận mặt bà và ba, cô được người phụ nữ dẫn lên một phòng trống trên lầu. Mở cửa bước vào, biết bao nhiêu là đồ chơi cùng áo đẹp đang chào mời trước mắt cô. Những món đồ đầy màu sắc được xếp gọn gàng trên kệ, ánh đèn sáng chiếu rọi làm cho chúng thêm phần lung linh. Cô thích thú chạy tới sờ chúng và nhìn ngắm những món đồ đáng yêu...

"Cô ơi, đẹp quá!!!..." - Cô quay đầu lại nhìn người phụ nữ, khuôn mặt rạng rỡ cười nói.

"Uhm!!!... tất cả mấy cái này là của Sunyoung đó!!... bà nội đã mua cho con đó!!... sau này con phải nghe lời bà nghe chưa??"

"Dạ!!..."

"Uh!!... từ giờ con sẽ là con của cô và là chị của Jiyeon!!... con phải gọi cô là mẹ biết chưa??..."

"Mẹ!!..."

"Uh!!... ngoan lắm!!..."

"Jiyeon??... là ai??..." - Cô ngây ngốc hỏi, đôi mắt to tròn lộ vẻ hiếu kỳ.

"Là em gái của con và là con của mẹ, cũng như con là con của mẹ con vậy đó!!..."

"Ah!!..."

Đúng lúc đó, một bé xinh đẹp mặc cái đầm chấm bi không biết từ đâu xuất hiện, liền xô cô ra và giật lấy con gấu bông trên tay cô, khiến cô không khỏi giật mình.

"Nè!!... con nhỏ kia ai cho mày vô phòng này??..."

Ánh mắt của cô bé châm chọc, và những cái hất hàm đầy tự phụ khiến Sunyoung cảm thấy bất an. Cô nhìn quanh, những món đồ chơi xung quanh trở nên mờ nhạt trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ.

Người phụ nữ vừa chỉ Sunyoung gọi cô bằng mẹ cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của cô con gái Jiyeon nhà mình. Sunyoung hoảng sợ nhìn cô bé nhỏ hơn mình 2 tuổi, hùng hổ đi vào căn phòng được nói là dành cho cô. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề, như thể một cơn bão đang nổi lên.

"Mẹ! Ai cho con bé này vào phòng của con??..." - Jiyeon chỉ tay về phía Sunyoung, giọng nói đầy bức xúc và kiêu ngạo.

"Con bé này là Sunyoung, là chị của con, Jiyeon!" - Người phụ nữ cố gắng giải thích, nhưng sự ngạc nhiên trong mắt bà không thể che giấu được.

"Chị ư?!" - Jiyeon nhìn Sunyoung từ đầu đến chân, đôi mắt sáng lên với sự hoài nghi, như thể đang đánh giá một đối thủ trong một cuộc thi.

"Tại sao nó lại ở đây? Mẹ đâu có nói gì về chuyện có thêm một đứa chị?" - Giọng của Jiyeon có phần khinh bỉ, khiến Sunyoung cảm thấy bất an.

Sunyoung lùi lại một bước, cảm giác như mình đang bị dồn vào chân tường. Cô bé nhìn quanh căn phòng, những đồ chơi và bộ đồ lấp lánh mà trước đó làm cô thích thú giờ đây bỗng trở nên xa lạ. Mọi thứ dường như đang diễn ra quá nhanh, không theo ý của cô.

"Con không cần phải lo lắng, Jiyeon. Sunyoung sẽ là chị của con và chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau!" - Người phụ nữ cố gắng trấn an cả hai, nhưng có vẻ như lời nói của bà không đủ sức thuyết phục.

Sunyoung nuốt nước bọt, cảm giác mình như một kẻ xâm lược đang chiếm đóng lãnh thổ của người khác. Cô bé không biết phải làm gì, chỉ đứng lặng lẽ nhìn Jiyeon, người mà cô từng nghĩ sẽ trở thành một người bạn mới.

"Tốt thôi, nhưng con không cần phải nghe lời nó, mẹ hiểu chưa? Nó không phải là một phần của gia đình chúng ta đâu!" - Jiyeon thách thức, ánh mắt sắc như dao.

Bỗng nhiên, sự tức giận dồn nén trong Jiyeon bùng phát. Cô bé hét lên, "Tại sao mẹ lại đưa nó về đây? Nó không có quyền làm chị của con!" Rồi như một cơn bão, Jiyeon bắt đầu quăng đổ mọi thứ xung quanh: những con búp bê, hộp đồ chơi, và cả những bộ quần áo xinh đẹp mà Sunyoung từng mê mẩn. Những tiếng động vang lên chói tai, khiến không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn.

Người phụ nữ đứng sững lại, không thể tin vào mắt mình. Bà lao đến, nhưng những cơn giận dữ của Jiyeon như một cơn lốc xoáy, khiến bà không thể ngăn được.

"Jiyeon, không! Dừng lại đi!" - Bà kêu lên, nhưng tiếng nói của bà bị nuốt chửng trong những tiếng rầm rầm của những món đồ đang bị đổ vỡ.

"Tại sao con phải chấp nhận nó? Nó không phải là chị của con!" - Jiyeon gào lên, gương mặt nhăn nhó vì tức giận. Ánh mắt của cô bé bừng bừng lửa giận, như thể đang chiến đấu với một kẻ thù không đội trời chung.

Sunyoung đứng bất động, cảm giác như mình đang bị dồn vào góc tối của căn phòng, nước mắt bắt đầu rơi trên má. Cô bé không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy, chỉ biết đứng im lặng giữa sự hỗn loạn mà Jiyeon tạo ra.

Căn phòng ngập tràn sự căng thẳng, như những đám mây đen kịt báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Người phụ nữ chỉ biết đứng nhìn, không thể làm gì hơn ngoài việc cảm thấy đau lòng cho cả hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip