Chap 20: Khôi phục
Trên đường quay về, Jiyeon chợt nhận ra rằng bao năm qua, vì thù hận mà cô chưa từng thật sự để ý đến cuộc sống của Sunyoung. Dù sống chung một nhà, cô vẫn chưa bao giờ hiểu được Sunyoung thật sự muốn gì hay chị gái mình đã sống ra sao. Chỉ đến khi chính Jiyeon phải chăm sóc Sunyoung trong ba tháng qua, và nhất là hôm nay khi tận mắt chứng kiến những gì Sunyoung đã từng làm trước khi đổ bệnh, cô mới cảm nhận rõ ràng. Sunyoung thật sự dũng cảm và đầy sức sống. Dù sống trong căn nhà lạnh lùng, chịu sự ghẻ lạnh từ ba và cả Jiyeon, chị vẫn vượt qua mọi thứ để mang tình yêu thương đến cho những đứa trẻ mồ côi tại viện cô nhi nhỏ bé ấy.
Jiyeon mỉm cười cay đắng và tiếc nuối khi nghĩ về khoảng thời gian đã bỏ lỡ, thời gian Sunyoung rực rỡ nhất, mà cô lại không hề nhìn thấy. Trong khi Sunyoung lặng lẽ sống và cống hiến, Jiyeon lại chỉ biết ăn chơi và thường xuyên bày trò bắt nạt chị ở trường. Có những lần Sunyoung bị thương đến mức phải nhập viện, nhưng Jiyeon cũng chẳng quan tâm. Cho đến một lần, khi Sunyoung bị bắt nạt nặng nề, Krystal và Sulli – hai người bạn của Jiyeon – đã nhốt Sunyoung trong nhà vệ sinh, Jiyeon đã âm thầm yêu cầu hiệu trưởng đuổi học cả hai. Từ sau lần đó, cô bắt đầu để ý đến Sunyoung nhiều hơn. Lý trí cô vẫn muốn căm ghét, nhưng trái tim lại như đang nảy sinh một cảm xúc khác với Sunyoung, một cảm xúc mà cô chưa từng trải qua trước đây
Vài ngày sau khi về nhà, trong lúc dọn dẹp phòng, Jiyeon vô tình nhặt được một con gấu bông cũ. Nhìn con gấu trên tay, Jiyeon bất giác nhớ về 12 năm trước, về cái ngày định mệnh đã mãi khắc sâu trong ký ức cô. Con gấu này chính là món quà duy nhất cô từng tặng Sunyoung – chị gái của mình – sau khi chơi trò ném lon thắng được. Khi đó, Jiyeon đã háo hức trao cho Sunyoung món quà, nhưng mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng sau biến cố, khi cả hai mất đi mẹ. Nỗi đau khiến Jiyeon chìm trong hận thù, cô quên đi những kỷ niệm đẹp và cả con gấu bông nhỏ này. Đã rất lâu rồi cô mới thấy lại nó, con gấu vẫn còn mới như thể chưa từng bị lãng quên, nhưng không rõ ai đã giữ gìn và mang nó đến căn biệt thự này.
"Có lẽ, vì đau thương nên chị đã cất giấu con gấu ở đây, đúng không?" Jiyeon tự nhủ, khẽ nói với con gấu, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào tủ, tiếp tục dọn dẹp căn phòng.
Sau khi hoàn tất, Jiyeon nảy ra ý định đưa Sunyoung đi chơi ở công viên. Cô hy vọng nơi ấy có thể giúp cả hai quên đi phần nào nỗi đau trong quá khứ, mang lại chút bình yên và niềm vui cho chị gái mình. Ra phòng khách, Jiyeon ngồi xuống cạnh Sunyoung, người đang thẫn thờ ngắm nhìn khoảng không trước mặt.
"Sunyoung à, hôm nay chúng ta đi chơi công viên nhé? Em sẽ dẫn chị đi chơi thật nhiều trò vui," Jiyeon nhẹ nhàng nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm muốn xoa dịu vết thương của cả hai.
Sunyoung lặng lẽ nhìn Jiyeon, ánh mắt thoáng chút bối rối xen lẫn buồn bã. Cô không nói gì, chỉ im lặng để em gái nắm lấy tay mình, dẫn ra xe. Trong giây phút ấy, Jiyeon cảm nhận rõ ràng sự mong manh trong đôi bàn tay của Sunyoung, như thể bao nhiêu tổn thương và mệt mỏi đã dồn nén ở đó.
Trên suốt chặng đường đến công viên, cả hai đều không nói gì, nhưng không khí giữa họ lại không còn căng thẳng như trước. Jiyeon cảm thấy chút ấm áp và gần gũi lạ thường, dù chỉ là sự im lặng giữa hai chị em. Cô khẽ liếc nhìn Sunyoung, tự hứa với lòng mình rằng sẽ bù đắp cho những tháng ngày mà cô đã vô tình lãng quên đi tình cảm của chị gái.
Khi đến công viên, Jiyeon bước xuống xe và quay sang nắm tay Sunyoung lần nữa. Cô mỉm cười dịu dàng: "Hôm nay chị cứ để em dẫn đi, mình sẽ chơi tất cả những trò mà chị thích nhé." Sunyoung nhìn Jiyeon, vẫn không nói gì, nhưng khẽ gật đầu đồng ý.
Đến công viên, tiếng ồn náo nhiệt của mọi người vang lên bên tai, bao phủ xung quanh bởi tiếng cười và những tràng hò reo phấn khích. Jiyeon mỉm cười dắt Sunyoung chạy khắp nơi, cùng nhau tham gia mọi trò chơi mà hai chị em đã lâu không còn cơ hội trải nghiệm cùng nhau.
Sunyoung giờ đã có thể phản ứng lại một chút, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được. Từ duy nhất cô từng nói suốt thời gian qua chỉ là "chơi," mỗi khi ở cùng bé Ji Young. Kể từ đó, dù ai nói gì hay hỏi gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn, không hề đáp lời. Tình trạng của cô có phần cải thiện nhờ sự chăm sóc tận tình của Jiyeon, nhưng Jiyeon hiểu rằng để Sunyoung thực sự hồi phục, cô cần kiên nhẫn và cố gắng hơn nữa.
Cả hai dạo qua một vòng các trò chơi cảm giác mạnh. Jiyeon là người duy nhất nói cười vui vẻ, còn Sunyoung chỉ thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh. Dù vậy, Jiyeon không hề phiền lòng hay trách móc, vì cô hiểu rằng chính mình là nguyên nhân khiến Sunyoung trở nên như vậy. Cô phải cố gắng giúp chị gái thoát khỏi bóng tối đang giam cầm trái tim cô.
"Sunyoung, đằng kia có trò ném lon kìa! Em sẽ ném lấy gấu cho chị nhé?" Jiyeon vui vẻ kéo Sunyoung về phía quầy ném lon.
Sunyoung không nói gì, chỉ im lặng để Jiyeon kéo đi.
Bụp Bụp Bụp!
Ba cú ném chuẩn xác, ba chiếc lon rơi xuống, và Jiyeon giành được một con gấu bông lớn. Cô vui mừng ôm con gấu rồi đưa cho Sunyoung, mắt sáng ngời như đứa trẻ khi nhận phần thưởng.
"Cho chị nè, ôm thật chặt vào nha," Jiyeon cười, nhét con gấu bông vào tay Sunyoung.
Sunyoung đưa tay lên ôm gấu, ánh mắt bắt đầu trở nên khác lạ. Cô khẽ ngước nhìn xung quanh, đôi mắt bỗng long lanh. Cô hít vài hơi, rồi bất ngờ òa khóc nức nở, như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày.
Jiyeon sững sờ, vội lau nước mắt cho Sunyoung. "Sunyoung ngoan, đừng khóc mà, em sẽ mua kem cho chị nhé. Đừng khóc nữa nha..."
Mọi người xung quanh nhìn thoáng qua, có chút ngạc nhiên nhưng không ai dừng lại. Jiyeon vội dắt Sunyoung đi mua hai cây kem, rồi cùng nhau rời khỏi công viên.
Trên xe, Jiyeon đặt tạm hai cây kem vào hộc để đồ, rồi nghiêng người ôm Sunyoung, nhẹ nhàng dỗ dành. "Sunyoung ngoan, có em ở đây rồi, không sao đâu. Đừng khóc nữa nha."
Bất ngờ, giữa tiếng nức nở, Sunyoung lí nhí thốt ra vài chữ: "Ji... yeon... chị xin... lỗi..."
Jiyeon buông Sunyoung ra, bất ngờ và xúc động. Ánh mắt cô ngập tràn niềm vui pha lẫn chút đau lòng. Cuối cùng, Sunyoung đã mở miệng nói chuyện!
"Sunyoung, chị vừa nói gì?"
"Xin... lỗi Ji... yeon," Sunyoung khẽ thổn thức.
Jiyeon mỉm cười trong hạnh phúc, nắm lấy tay chị và ôm Sunyoung vào lòng. "Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện rồi. Chị không cần phải xin lỗi, chị không làm gì sai cả. Đừng khóc nữa nha, có em ở đây rồi."
Hai chị em ôm nhau thật chặt trong xe, cả hai cùng cảm nhận hơi ấm của sự tha thứ và tình cảm yêu thương đang dần lớn lên, chữa lành những vết thương cũ.
Jiyeon đưa Sunyoung về nhà. Cả hai ngồi trên sô pha, Jiyeon nhẹ nhàng mở lời, giọng cô đầy sự quan tâm và một chút tò mò.
"Sunyoung? Sao lúc nãy chị lại khóc vậy?"
Sunyoung không trả lời ngay mà ôm chặt con gấu bông, dùng nó để che khuôn mặt. Cô lí nhí nói, "Mẹ của em... chị xin lỗi," rồi co mình lại, như một đứa trẻ đang tìm nơi trú ẩn an toàn. Jiyeon thấy vậy thì lòng nặng trĩu, không chỉ vì sự xa cách mà Sunyoung đang thể hiện mà còn vì cảm giác tội lỗi từ quá khứ.
"Chuyện đó đã qua rồi, không phải lỗi của chị đâu. Em mới là người xin lỗi vì đã đối xử không tốt với chị khi đó," Jiyeon nói, ánh mắt đầy hối hận khi thấy Sunyoung lảng tránh mình.
"Ba đã mắng chị... Ba không cho chị gọi ba là ba nữa... Chị sợ lắm..." Sunyoung ngây thơ ôm chặt con gấu nói tiếp, giọng run rẩy.
"Em xin lỗi, em không biết ba đã làm như vậy với chị..." Jiyeon thấy trái tim mình như thắt lại khi nhận ra mình chưa từng hiểu hết nỗi đau của chị. Cô vươn tay về phía Sunyoung, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Chị Sunyoung, đừng sợ, em sẽ không làm gì chị đâu. Chị có thể ngồi lại gần em một chút được không?"
Nhìn Sunyoung ngồi thu mình, Jiyeon nhận ra rằng những tổn thương từ trước kia, khi cô và ba luôn lạnh nhạt, đã khiến Sunyoung trở nên hoảng sợ, lúc nào cũng phòng vệ. Jiyeon không ngăn được cảm giác tự trách mình, thầm trách bản thân đã làm tổn thương tuổi thơ của chị mình.
"Chị Sunyoung, chị bao nhiêu tuổi rồi? Lớn rồi sao còn sợ hãi nữa chứ?" Jiyeon cố gắng nén nước mắt, cười khẽ để dỗ dành Sunyoung, nhưng trong lòng là cơn sóng trào của cảm xúc.
"8 tuổi... Em Jiyeon đừng giận chị nữa... Chị sợ lắm. Ba lúc nào cũng thấy chị là đánh chị... Chị nhớ mẹ... Chị muốn về quê với mẹ..." Sunyoung nức nở nói, giọng đầy sự tuyệt vọng và khao khát yêu thương.
Lời nói của Sunyoung khiến Jiyeon như bị bóp nghẹt. Cô hiểu rằng sự lạnh lùng của ba và chính mình đã khiến Sunyoung lạc lối, rơi vào bóng tối của sự cô độc và tổn thương. Jiyeon nhắm mắt lại, nước mắt nặng nề rơi xuống. Cô nghẹn ngào nói, "Em xin lỗi, chị Sunyoung... Em xin lỗi vì đã không biết chị đã phải chịu đựng những điều này..."
Cô vòng tay ôm lấy Sunyoung, để mặc cho nước mắt lăn dài. Trong vòng ôm ấm áp đó, Jiyeon thầm hứa với lòng sẽ không bao giờ để Sunyoung chịu tổn thương thêm lần nào nữa.
Jiyeon gọi điện báo cho bà Han rằng Sunyoung đã bắt đầu nói chuyện lại. Nghe tin này, bà Han vô cùng vui mừng, liền vào bếp nấu một ít món ngon rồi mang đến cho hai chị em.
Khi ngồi trong phòng ăn, bà Han nhìn Sunyoung đang thập thò, ăn uống dè dặt như một đứa trẻ. Bà không giấu nổi sự tò mò và vui sướng, quay sang Jiyeon hỏi:
"Là thật sao? Sunyoung chịu nói chuyện rồi sao?"
Jiyeon gật đầu, nhẹ nhàng giải thích, "Chị ấy bảo rằng mình 8 tuổi, và chị ấy xin lỗi cháu vì chuyện của mẹ."
Jiyeon thở dài, giọng mang chút buồn bã, rồi kể tiếp, "Cháu đã dẫn chị ấy đi công viên chơi, ở đó cháu ném lon trúng và được một con gấu bông. Khi cháu đưa gấu cho chị ấy, chị ấy bất ngờ bật khóc và bắt đầu nói chuyện với cháu. Nhưng tâm trí của chị ấy dường như chỉ dừng lại ở độ tuổi 8."
Bà Han ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rồi bất chợt thốt lên, "Đó không phải là khoảng thời gian phu nhân Kim Tea Hee qua đời sao?"
Jiyeon gật đầu, mắt nhìn xa xăm, "Dạ, đó cũng là lúc chị ấy chịu nhiều tổn thương nhất."
Rồi cô nhẹ giọng nói thêm, "Không chỉ mình cháu, mà ba cũng đã khiến chị ấy vừa sợ hãi vừa đau khổ rất nhiều."
Jiyeon liếc sang Sunyoung, thấy chị vẫn ngồi khép nép, tay cầm muỗng ăn uống đầy dè chừng, như thể luôn sẵn sàng phòng vệ khỏi bất kỳ điều gì có thể làm tổn thương mình. Cảnh tượng đó khiến lòng Jiyeon thắt lại, thầm tự trách vì những gì mình và ba đã vô tình gây ra.
Bà Han nhìn thấy sự đau đớn trên gương mặt Jiyeon, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ an ủi, "Cháu đã làm hết sức rồi, và điều quan trọng là Sunyoung đang có cháu bên cạnh. Từ giờ hai đứa hãy cùng nhau vượt qua, để chữa lành cho Sunyoung nhé."
Jiyeon lặng lẽ gật đầu, quyết tâm không để Sunyoung phải chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.
Bà Han cũng nhanh chóng gọi điện báo tin vui cho Ji Hyun và Lee Joon, thông báo rằng tình trạng của Sunyoung đã có dấu hiệu cải thiện. Nghe tin, cả hai liền vội vã đến thăm cô.
Tuy nhiên, khi vừa thấy Ji Hyun và Lee Joon bước vào, Sunyoung lập tức cảnh giác. Những ký ức của cô dừng lại ở tuổi 8, nên hình dáng trưởng thành của hai người này hoàn toàn xa lạ với cô. Ánh mắt cô đầy sợ hãi, cô rụt rè lùi lại rồi chạy nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa lại và không chịu ra gặp.
Ji Hyun và Lee Joon nhìn nhau, trong lòng vừa có chút vui vì biết cô đã phản ứng lại, nhưng cũng không khỏi thất vọng vì Sunyoung vẫn không nhận ra họ. Cả hai hiểu rằng thời gian để cô hồi phục sẽ không ngắn, nhưng họ vẫn kiên nhẫn đợi.
Sau khi trò chuyện cùng bà Han, Ji Hyun và Lee Joon quyết định tạm quay về, không muốn làm Sunyoung hoảng sợ thêm. Trước khi rời đi, Lee Joon nhẹ nhàng dặn Jiyeon, "Cứ để Sunyoung từ từ thích nghi. Dù em ấy không nhận ra chúng tôi ngay bây giờ, nhưng cô ở bên, có lẽ em ấy sẽ sớm hồi phục lại."
Jiyeon gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm, "tôi sẽ luôn bên chị ấy. Tôi sẽ giúp chị Sunyoung nhớ lại tất cả."
Sau sáu tháng với ký ức và tâm lý như một đứa trẻ 8 tuổi, Sunyoung vẫn cần Jiyeon chăm sóc từng chút một. Nhưng hôm nay, mọi thứ bỗng thay đổi.
Khi Jiyeon dịu dàng cởi nút áo giúp Sunyoung chuẩn bị đi tắm như mọi ngày, Sunyoung bất ngờ đẩy cô mạnh ra, rồi chạy vụt vào phòng ngủ. Cô khép mình trong góc tối, ôm đầu, co ro và khóc lóc. Những lời nói vụn vỡ bỗng trở nên rõ ràng hơn:
"Jiyeon... chị xin em, đừng như vậy... Jiyeon, dừng lại đi!"
Jiyeon sững người, bất ngờ và lo lắng. Đây là lần đầu tiên Sunyoung phản ứng mạnh mẽ như vậy, và lời nói của cô đã trôi chảy, không còn ngây ngô như một đứa trẻ. Dường như cô đang trở về với ký ức đau thương của tuổi trưởng thành.
Jiyeon bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh nhưng không dám chạm vào Sunyoung, chỉ lặng lẽ nói với giọng trầm ấm:
"Chị Sunyoung, em ở đây, em sẽ không làm gì khiến chị sợ đâu. Em xin lỗi nếu em đã làm chị hoảng sợ. Chị... có thể nói với em điều gì làm chị lo lắng được không?"
Sunyoung ngước lên nhìn Jiyeon, ánh mắt đỏ hoe, ngập tràn nỗi đau và hoảng loạn. Cô nấc lên từng tiếng, giọng khàn đặc, như thể những lời này đã dồn nén từ lâu:
"Jiyeon... chị xin lỗi... vì đã bỏ lại em, vì không thể bảo vệ mẹ, vì chị đã... để mọi chuyện ra nông nỗi này."
Jiyeon nghẹn ngào, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài. Cô nhẹ nhàng vươn tay ra, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn để Sunyoung không cảm thấy áp lực.
"Chị không cần xin lỗi em. Em biết chị cũng đã chịu đựng rất nhiều. Chúng ta... sẽ cùng vượt qua, từng chút một. Chị không phải đối diện một mình nữa, em sẽ ở đây, mãi mãi bên chị."
Lời nói của Jiyeon như một sợi dây cứu rỗi, kéo Sunyoung ra khỏi cơn ác mộng mà cô đã kẹt trong suốt thời gian qua. Sunyoung không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gục đầu vào vai Jiyeon, để những giọt nước mắt hòa tan cùng những ký ức đau đớn mà giờ đây, cô không còn phải gánh chịu một mình.
Jiyeon nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện Sunyoung, ánh mắt chân thành và dịu dàng. Cô khẽ hỏi:
"Chị đã nhớ lại rồi sao?"
Sunyoung rụt rè gật đầu, gương mặt đượm nỗi lo lắng. Hai tay cô tự ôm chặt lấy mình, và đôi vai khẽ run. Những ký ức đau đớn và sợ hãi như đang trào dâng trong cô, khiến mọi cử động đều cẩn trọng.
"Đừng sợ..." Jiyeon thì thầm, giữ giọng thật nhẹ nhàng, "Em xin lỗi, lúc đó em không thể khống chế được bản thân..."
Nghe thấy lời xin lỗi từ Jiyeon, Sunyoung như vỡ òa. Cô lại bật khóc, nước mắt rơi không ngừng, cả thân người co lại như muốn tự bảo vệ mình khỏi những ký ức u ám.
Jiyeon tiến lại gần, ngồi bên cạnh và nhẹ nhàng quỳ xuống. Cô đặt một tay lên vai Sunyoung, giọng nói như dòng suối ấm áp xoa dịu:
"Mọi chuyện qua rồi. Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra... Chị đừng sợ em nữa được không?"
Cảm giác an toàn từ Jiyeon khiến Sunyoung cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ từ chuyện đêm đó vẫn còn sâu đậm. Để tránh khiến Sunyoung cảm thấy áp lực, Jiyeon khẽ khom người xuống, từ từ ôm lấy Sunyoung. Cô giữ lấy chị mình, không quá chặt mà cũng không quá lỏng, chỉ vừa đủ để Sunyoung cảm thấy được bao bọc và che chở.
"Em ở đây, sẽ luôn ở đây," Jiyeon thì thầm bên tai cô, từng lời nói như vỗ về trái tim tổn thương của Sunyoung. "Chị không phải đối mặt một mình nữa."
Sunyoung cuối cùng để bản thân dựa vào Jiyeon, tiếng nức nở dần dần ngớt. Trong vòng tay an ủi của em gái, cô cảm nhận được một sự vững chãi mà bấy lâu nay mình luôn mong mỏi.
Sunyoung dần dần tìm thấy bình yên trong cuộc sống bên cạnh Jiyeon. Từng ngày trôi qua, cô không còn lẩn tránh nữa mà chấp nhận mở lòng, cho phép bản thân bước qua những đau thương đã từng cản trở mình. Trong ánh mắt của Sunyoung, không còn vẻ đề phòng như trước mà thay vào đó là sự dịu dàng, lấp lánh sự tha thứ dành cho em gái.
Jiyeon cũng thay đổi, từng chút một. Mỗi sáng, cô kiên nhẫn pha trà cho chị, cùng nhau ăn sáng và chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt. Không còn những ánh mắt lạnh lùng hay những lời nói gay gắt, mà thay vào đó là sự quan tâm và chăm sóc từ tấm lòng. Jiyeon luôn để ý đến cảm xúc của Sunyoung, thậm chí nếu Sunyoung chỉ nhíu mày một chút, cô cũng sẽ nhẹ nhàng hỏi han để chắc chắn chị không còn lo lắng hay tổn thương nào nữa.
Có lần, khi Sunyoung gặp ác mộng và bất chợt thức giấc, Jiyeon ngay lập tức có mặt bên cạnh. Cô nắm tay chị, xoa dịu từng nỗi sợ còn vương trong ánh mắt. Jiyeon nói: "Em ở đây rồi, chị không cần sợ gì nữa. Mọi chuyện đã qua, và sẽ không ai làm tổn thương chị đâu."
Lời nói của Jiyeon như một lời hứa từ tận đáy lòng. Sunyoung nhìn Jiyeon, cảm nhận được sự chân thành và tình thương không hề che giấu. Cô đặt bàn tay lên tay Jiyeon, khẽ nói: "Chị đã tha thứ cho em... và cũng đã tha thứ cho chính mình."
Những lời ấy như một sự giải thoát, cho cả hai chị em. Từ ngày ấy, cuộc sống của họ trở nên hòa hợp và gắn bó hơn bao giờ hết. Jiyeon không ngại bày tỏ tình cảm của mình, dù chỉ qua những cử chỉ nhỏ nhặt. Cô che chở Sunyoung khỏi những điều không vui, bao bọc chị như muốn bù đắp những tổn thương đã gây ra. Mỗi nụ cười của Sunyoung trở thành niềm hạnh phúc của Jiyeon, và ngược lại, mỗi cử chỉ dịu dàng của Jiyeon trở thành nguồn an ủi lớn lao cho Sunyoung.
Hai chị em dần tạo dựng lại mối quan hệ đã mất, với tình yêu thương chân thành và sự hòa hợp như chưa từng có những vết thương lòng giữa họ. Và rồi dần dần Sunyoung cũng cảm nhận được có một lại tình cảm khác mà Jiyeon đang dành cho mình, nó còn hơn cả tình cảm chị em bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip