Chap 23: Qùa chết chóc

Bữa tiệc chào mừng tân sinh viên đang diễn ra sôi động trong hội trường trường đại học. Jiyeon và Sunyoung vui vẻ bên nhau, cùng chào hỏi và làm quen với các bạn học mới. Hai người trông rạng rỡ và thân thiết, khiến không ít người chú ý đến.

Trong khi đó, ở quán bar Queen, JB đang ngồi trong căn phòng nhạc sập xình, tay cầm điếu thuốc lá phì phèo. Hắn vừa gọi hai tên đàn em thân tín là Ok Jork và Sung Hwa đến để bàn kế hoạch.

"Có chuyện gì vậy, đại ca?" Sung Hwa hỏi với chút lo lắng.

JB khẽ nhếch mép cười nham hiểm, "Tao nghe nói Jiyeon đậu đại học rồi. Tao muốn tặng ẻm một món quà chúc mừng thật đặc biệt. Tụi mày có ý kiến gì hay thì nói tao nghe."

Ok Jork cười nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ xảo trá. Trong đầu hắn hiện lên những ký ức về Jiyeon từ thời trung học, và hắn thầm nghĩ, "mẹ kiếp con ả đó biến mất hơn một năm nay, làm mình xém quên mất, giờ đến lúc giúp đại ca tặng quà cho ả rồi." Sau một thoáng suy nghĩ, hắn quay sang JB nịnh nọt, "Đại ca, em có một ý tưởng này..."

Hắn ghé vào tai JB thì thầm kế hoạch của mình. Nghe xong, JB khẽ nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ, "Mày chắc chắn chứ?"

"Chắc mà, đại ca. Ngày nào còn học trung học, Jiyeon chẳng cho đám bạn hành hạ chị gái của nó. Tụi em tận mắt chứng kiến, còn quay phim lại được vài cảnh. Nếu không tin, đại ca có thể hỏi Sung Hwa."

JB gật đầu hài lòng, "Được rồi, nếu mày chắc vậy thì cứ làm đi. Tối nay phải xong."

Ra khỏi phòng nhạc, Ok Jork cười đầy tự mãn, cùng Sung Hwa tiến ra ngoài. Sung Hwa tò mò hỏi, "Ê, mày nói gì với đại ca vậy?"

"Không có gì đâu, người anh em à. Sau hôm nay, tao sẽ là đại ca, và mày sẽ là đàn em trung thành của tao," Ok Jork thì thầm, ánh mắt rực lên tham vọng.

"Mày điên rồi à? Nói vậy lỡ đại ca biết thì sao?" Sung Hwa thấp giọng nhắc nhở.

Ok Jork phẩy tay, ghé sát tai Sung Hwa thì thào một kế hoạch nữa, khiến Sung Hwa trố mắt nhìn hắn, lặng người suy ngẫm.

Ra khỏi quán bar, hai tên chia nhau hành động. Sung Hwa vội vàng chạy đến bốt điện thoại gần sở cảnh sát để đứng canh, còn Ok Jork thì tập hợp thêm vài tên đàn em, chuẩn bị đợi bên hông trường đại học, dưới tán cây tối tăm, chờ thời cơ thực hiện kế hoạch của chúng.

Bên trong khuôn viên trường đại học, bữa tiệc chào mừng tân sinh viên đang diễn ra sôi nổi. Âm nhạc xập xình, ánh đèn lấp lánh, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Các tân sinh viên cùng với những sinh viên khóa trên và thầy cô giáo đều vui vẻ hòa mình vào bầu không khí phấn khởi.

Giữa đám đông, Jiyeon và Sunyoung luôn dính nhau không rời. Mỗi khi Ji Hyun, bạn cùng trường của cả hai, muốn kéo Sunyoung đi làm quen với các bạn mới, Jiyeon lại theo sát không rời, ánh mắt đầy chiếm hữu. Dù mối quan hệ của Jiyeon và Sunyoung đã rất sâu đậm, nhưng tính cách chiếm hữu của Jiyeon khiến cô không yên tâm để Sunyoung đi đâu mà không có mình bên cạnh.

Ji Hyun đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu khi thấy Jiyeon luôn "kè kè" bên Sunyoung. Tuy nhiên, cô chẳng thể nói gì, vì hiểu rằng đây là tính cách của Jiyeon. Ngược lại, Sunyoung lại nhìn Jiyeon bằng ánh mắt dịu dàng, thầm cười trước những hành động ngang ngược của cô bạn. Sunyoung không hề thấy phiền mà còn thích thú với sự quan tâm đến mức "bám riết" ấy, làm Ji Hyun chỉ biết lắc đầu, cảm thấy mình như đang trở thành người thứ ba bất đắc dĩ trong cuộc tình của hai người.

Trong bóng tối của khuôn viên trường, Ok Jork và đám đàn em đang núp kỹ sau những lùm cây, thì thào bàn kế hoạch. Hắn ra hiệu cho cả bọn cúi thấp xuống, rồi quay sang một tên đàn em vừa trở về sau khi thăm dò tình hình.

"Em mới vào xem rồi, buổi tiệc vẫn còn đang tiếp tục. Chắc phải chờ đến lúc tiệc tan mới ra tay được," tên đó thì thầm.

"Biết rồi," Ok Jork gật đầu, ánh mắt gian tà. "Chút nữa, hai đứa tụi mày tìm cách chia rẽ bọn nó ra. Dụ con nhỏ Sunyoung ra đây cho tao. Còn Jiyeon thì tìm cách bắt chuyện, giữ chân nó lại đừng để nghi ngờ gì."

"Được rồi. Túm được Sunyoung thì đem tới chỗ cũ chứ, anh?"

Một tên khác nhăn mặt hỏi, "Chỗ cũ nào vậy anh Ok Jork?"

Ok Jork bực mình, khẽ lườm hắn, "Đần độn, bãi xe phế liệu đó. Mày không nhớ sao?"

"Ý anh là chỗ mà đại ca JB thường xử lý mấy đứa phản bội sao?" Hắn nói, làm động tác đưa tay lướt ngang cổ để diễn tả.

"Còn chỗ nào nữa!" Ok Jork nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.

Một tên khác trong bọn ngập ngừng hỏi, "Nhưng mà, con nhỏ Sunyoung đó đâu có làm gì tụi mình. Sao lại phải xử lý nó?"

Ok Jork trừng mắt, giọng đầy đe dọa, "Mày hỏi nhiều quá rồi đấy. Câm miệng và làm theo lời tao. Hiểu chưa?"

Cả bọn gật đầu im lặng, không dám hỏi thêm. Trong đầu chúng bắt đầu hình dung ra kế hoạch sắp thực hiện, và tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho việc dụ dỗ và bắt cóc Sunyoung theo lệnh của Ok Jork.

Trong bữa tiệc sôi động, Jiyeon nắm tay Sunyoung, kéo cô vào khu vực nhà vệ sinh nữ để tránh khỏi ánh nhìn của những người xung quanh. Trong ánh sáng dịu nhẹ, Sunyoung nhìn Jiyeon, thấy gương mặt đang hờn dỗi của cô bạn gái nhỏ, khiến cô mỉm cười dịu dàng.

"Jiyeon, em đang giận sao?" Sunyoung cất giọng dịu dàng, ánh mắt cưng chiều nhìn Jiyeon.

Jiyeon khẽ bĩu môi, "Phải, em giận đó! Hôm nay em đã chọn cho chị bao nhiêu chiếc đầm, cuối cùng chị chọn một cái thật giản dị, mà vẫn xinh đẹp đến vậy! Thật đáng ghét! Mọi người cứ nhìn chị chằm chằm, làm em khó chịu lắm."

Sunyoung bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Jiyeon như đang dỗ dành một cô em nhỏ, "Jiyeon ngoan nào. Chúng ta đã thuộc về nhau rồi, đúng không? Bọn họ chỉ nhìn thôi, làm gì được chúng ta đâu. Em đừng ghen tị với họ, nhé?"

"Em không biết đâu," Jiyeon nhăn mặt, giọng nũng nịu, "Sunyoung mau an ủi em đi."

Sunyoung nhìn Jiyeon đầy yêu thương, dịu dàng hỏi, "Vậy em muốn thế nào?"

"Hôn một cái nha?" Jiyeon đáp ngay, ánh mắt lấp lánh.

Sunyoung khẽ gật đầu, "Ừm, được..."

Vừa dứt lời, Jiyeon không chần chừ mà tiến tới đặt lên môi Sunyoung một nụ hôn thật sâu, tràn đầy cảm xúc. Kể từ khi bày tỏ tình cảm với nhau, hai người đã nhiều lần bên nhau, nhưng với Jiyeon, những khoảnh khắc ấy vẫn không bao giờ đủ để thỏa mãn sự chiếm hữu mãnh liệt dành cho Sunyoung. Sunyoung, ngược lại, chẳng hề thấy phiền với điều đó. Cô thích được Jiyeon yêu thương và bảo vệ như vậy. Chính sự quan tâm nồng nhiệt ấy khiến trái tim cô luôn ấm áp và hạnh phúc.

Nụ hôn dần trở nên bá đạo hơn, Jiyeon đột nhiên kéo cô vào phòng vệ sinh, và đóng sầm cửa lại

"Jiyeon à, chỗ này...."

"Suỵt, chị nhỏ tiếng thôi, lỡ có ai đi ngang nhìn thấy thì không hay đâu," Jiyeon cười hư hỏng nhìn cô sau nụ hôn dài.

Bên trong không gian căn phòng vệ sinh chật chội, hai cơ thể với nửa thân trên lõa lồ không ngừng quấn lấy nhau si mê, Jiyeon đã không thể kiềm chế nổi để chờ về nhà, chiếc đầm đơn giản kia khiến cho Sunyong càng thêm thơm ngọt, cô đã không thể khống chế mà kéo chị vào đây điên cuồng làm tình.

Vì không muốn để ai chú ý có hai người trong một phòng vệ sinh, Jiyeon đã ngồi trên bồn cầu trước sau đó ôm Sunyoung ngồi đối diện trên đùi của mình, cái miệng nhỏ không ngừng tham lam bú mút hết bầu ngực này qua bầu ngực kia, khiến cho Sunyoung thở dốc nhiều lần xém phát ra tiếng, một tay giữ eo của Sunyoung, một tay luồn xuống giữa hai chân cô tìm kiếm chân tâm ướt át kia, lớp vải quần lót được kéo qua một bên, ngón tay nhanh nhẹn đến chào hỏi hai vách thịt ướt át cùng hại đậu hồng hồng, chà xát rồi chà xát, sau đó vườn quanh miệng huyệt động, từ tốn tiến vào trong.

Cộp cộp cộp

Đúng lúc này có tiếng chân người đi vào nhà vệ sinh

"chị đừng phát ra tiếng nhé, nếu không họ sẽ biết chúng ta đang ở đây đó." Jiyeon cười xấu xa bắt đầu tăng tốc ngón tay bên dưới huyệt động, miệng thì thầm một câu trước khi tiếng bước chân đặt vào cửa phòng vệ sinh.

Bên ngoài là âm thanh xả nước rửa tay và tiếng một cô gái đang vui vẻ hừ theo một điệu nhạc nào đó, nhưng trong phòng vệ sinh nhỏ, Sunyoung đang cố gắng không phát ra tiếng và chịu đựng tần xuất ra vào huyệt động của Jiyeon.

Cô bên ngoài đứng trang điểm một lúc lâu sau đó mới chuẩn bị đi ra ngoài, khi tiếng bước chân dần đi xa, hai bắp đùi của Sunyoung co lại, ngón tay của Jiyeon đang không ngừng kéo âm dịch của cô từ huyệt động ra ngoài, tiếng nước âm dịch vừa lên đỉnh phun ra chảy xuống đùi của Jiyeon không ít. Cô nằm gục trên vai của Jiyeon không ngừng thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì mới nghẹn kêu thành tiếng vừa nãy chịu đựng mọi kích thích từ Jiyeon.

"Cục cưng của em lúc này thật xinh đẹp, em yêu chị." Jiyeon ngắm nhìn Sunyoung mềm nhũn đáng yêu vì động tình, đuôi mắt cô mang theo hơi nước kiều diễm, bộ ngực còn đang phập phồng không ngừng thì thở dốc. Jiyeon lại tiếp tục hôn cô thêm một lúc nữa, sau đó đỡ cô đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch vết hoan ái của cả hai.

Lúc này mới dẫn cô ra ngoài, hai người trang điểm lại cho nhau, ra khỏi nhà vệ sinh, Jiyeon vui vẻ cười đắc chí, còn Sunyoung thì mặt vẫn còn đỏ không thôi, vì sợ cô đi không nổi, Jiyeon luôn theo sát đỡ eo của cô, dù sao lúc này làm cũng khiến cô ra rất nhiều, nhìn dáng vẻ cô mệt đến thở dốc Jiyeon cũng thấy thương, nhưng mà Jiyeon biết bản thân không thể kiềm chế được khi Sunyoung cứ ngày một trở nên xinh đẹp hơn trước mặt cô.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Jiyeon nắm tay Sunyoung định đưa cô ra xe để về nhà. Nhưng vừa lúc đó, điện thoại của Jiyeon reo lên với cuộc gọi khẩn từ văn phòng trường, yêu cầu cô lên ngay lập tức.

"Sunyoung à, em lên văn phòng một chút nhé, chị đứng đây đợi em một lát," Jiyeon dặn, không nghĩ rằng việc này sẽ mất quá nhiều thời gian.

Sunyoung gật đầu, mỉm cười trấn an, "Uh, em đi đi. Nhớ cẩn thận cầu thang nhé."

Sau khi bóng Jiyeon khuất dần, Sunyoung đứng lại một mình trong bãi đậu xe, nhìn xung quanh để giết thời gian. Nhưng bất chợt, một bóng đen từ phía sau nhanh chóng áp sát.

"A!" Sunyoung chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi khi có thứ gì đó trùm kín đầu mình. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một cú đánh mạnh vào đầu, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, rồi chìm vào bóng tối.

"Túm được nó rồi! Mau đưa ra xe, nhanh!" Ok Jork thì thầm hạ lệnh, ra hiệu cho đàn em đưa Sunyoung vào bao tải và nhanh chóng mang cô đi. Sau khi đã nhốt Sunyoung trong xe, Ok Jork quay sang hai tên đàn em khác, "Hai đứa mày mau lên văn phòng và tìm cách bắt chuyện với con ả Jiyeon. Đừng để nó nghi ngờ gì."

Hai tên lập tức tuân lệnh, rời đi về phía văn phòng. Trong khi đó, Ok Jork và hai tên còn lại không để mất thời gian, mau chóng đưa bao tải có Sunyoung lên xe và lái xe biến mất vào bóng đêm, để lại bãi đậu xe trống vắng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Jiyeon bước vào văn phòng trống rỗng, cảm giác bất an dâng lên. Khi cô định quay bước ra thì đột nhiên hai bóng người xuất hiện chặn lối đi. Nhìn kỹ, cô nhận ra họ là đàn em của Ok Jork, cánh tay đắc lực của JB – một tay xã hội đen mà cô từng quen.

"Sao các người lại ở đây?" Jiyeon lạnh lùng hỏi, cố giữ bình tĩnh.

"Một chút công việc nhỏ thôi, chị Jiyeon," một trong hai người mỉm cười lễ phép và đưa điện thoại cho cô. "Anh JB muốn nói chuyện với chị."

Jiyeon nhấc máy, giọng nói đầy mỉa mai của JB vang lên từ bên kia đầu dây. "Chào em, lâu rồi không gặp. Nghe nói em đậu đại học, chúc mừng nha."

"Anh có gì thì nói mau đi, tôi bận," Jiyeon cộc cằn đáp. Từ khi quen Sunyoung, cô đã chấm dứt liên hệ với đám xã hội đen, không muốn dây dưa thêm nữa.

JB bật cười, không hề tỏ vẻ khó chịu trước thái độ lạnh lùng của cô. "Không có gì đâu, chỉ là anh muốn em đi theo hai đứa đàn em của anh một chút thôi. Anh có món quà đặc biệt tặng em, chúc mừng em đậu đại học."

"Nhưng tôi..." Jiyeon ngập ngừng.

"Thôi nào, em sẽ thích món quà này. Nó sẽ giúp em giải được mối hận trong lòng nhiều năm nay đấy," JB dụ dỗ.

Cuối cùng, không muốn gây chuyện trong khuôn viên trường, Jiyeon miễn cưỡng đồng ý. Trên hành lang vắng vẻ, hai tên đàn em đi trước dẫn đường, còn cô đi sau, trong lòng không yên. Trong khi bước đi, Jiyeon tranh thủ nhắn tin cho Ji Hyun: "Ji Hyun, nhờ cô đưa chị Sunyoung về nhà giúp tôi. Tôi có việc bận."

Vài giây sau, Ji Hyun đáp lại ngay lập tức: "Biết rồi, cô cứ yên tâm."

Jiyeon cất điện thoại vào túi, âm thầm theo hai tên đàn em ra cổng trường, leo lên một chiếc xe đen và rời đi.

Trong khi đó, tại bãi phế liệu, Ok Jork cùng đàn em đã chuẩn bị sẵn "món quà." Chiếc cẩu đang nâng một bao tải lớn lên không trung, dao động ở tầm cao khoảng 1m50. Bên dưới, Ok Jork vui vẻ cầm gậy bóng chày, không ngừng đánh vào bao tải, vừa đánh vừa gào tên Jiyeon trong cơn hưng phấn điên loạn.

"Jiyeon à! Ha ha ha, Jiyeon à!" Hắn cười lớn, không ngừng đánh mạnh vào bao tải, từng cú đánh như để giải tỏa điên cuồng.

Một tên đàn em bước tới, thông báo, "Đại ca, anh JB tới rồi."

Nghe vậy, Ok Jork lập tức dừng tay, cầm cây gậy bóng chày nhớp nháp lau qua loa, rồi vội vã tới chào đón JB. "Đại ca, em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Chút nữa Jiyeon tới, đảm bảo cô ấy sẽ thích món quà này."

JB gật đầu, rít một điếu thuốc, rồi vỗ mạnh cây gậy vào bao tải vài cái trước khi đưa lại cho Ok Jork, cười nham hiểm. "Nhớ xử lý sạch sẽ sau khi xong việc."

"Dạ, đại ca yên tâm." Ok Jork đáp, khuôn mặt đắc ý hiện rõ.

Trong khi đó, trên xe, điện thoại của Jiyeon bất ngờ rung lên. Cô vội mở máy nghe, giọng lo lắng của Ji Hyun vang lên bên kia. "Sunyoung không có ở bãi đậu xe! Tôi đã nhờ các bạn tìm giúp nhưng không thấy cô ấy đâu."

Tim Jiyeon đập loạn xạ. Cô cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng nhắn lại cho Ji Hyun: "Gọi ngay cho anh trai cô, Lee Joon. Anh ấy học đại học cảnh sát đúng không? Nếu báo án mất tích ngay bây giờ, cảnh sát sẽ không nhận đâu, chưa đủ 24 giờ."

Ji Hyun trả lời ngay lập tức: "Anh tôi đang tới, yên tâm."

Nỗi lo lắng trong lòng Jiyeon càng dâng cao, cô có linh cảm rằng có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

Về phía Ji Hyun và Lee Joon, khi họ đến phòng bảo vệ trường, họ xin xem lại camera giám sát bãi đậu xe. Hình ảnh trên màn hình hiện ra, cho thấy hai bóng người lén lút tiến lại phía sau Sunyoung, trùm bao tải lên cô và nhanh chóng đưa ra khỏi cổng. Hình ảnh dừng lại ở đó, không còn dấu vết nào khác.

Nhìn cảnh tượng trên màn hình, tim Ji Hyun như thắt lại. Cô nắm chặt tay anh trai, hy vọng rằng Jiyeon và Lee Joon sẽ sớm tìm được Sunyoung trước khi quá muộn.

Chiếc xe dừng bánh giữa không gian ảm đạm của bãi phế liệu. Jiyeon bước xuống, ánh mắt cô lạnh lùng quét qua bãi đất đầy rác rưởi và phế liệu. Hai tên đàn em của JB bước theo, dẫn cô tiến lại phía JB – hắn đang đứng chờ với dáng vẻ ung dung và nụ cười tự mãn trên môi.

"Chúc mừng em đậu đại học nha!" JB cười lớn, dang tay như định ôm Jiyeon.

Jiyeon tránh sang một bên, không giấu vẻ khó chịu. "Cảm ơn, có gì thì nói mau. Tôi bận rồi," cô lạnh lùng đáp.

JB khẽ lắc đầu, cố gắng giữ nụ cười. "Chậc chậc, lên đại học rồi là tính bỏ quên luôn người anh này sao? Em quá đáng lắm đó, Jiyeon à."

"Bớt nói xàm đi," Jiyeon gắt.

"Được rồi, anh không nói nhiều nữa," JB thở dài, mắt thoáng hiện chút buồn bã. "Anh biết em đã luôn khổ sở về chuyện gia đình. Anh có một món quà đặc biệt cho em hôm nay, mong rằng từ đây em có thể thoải mái bước tới tương lai tươi sáng, không còn phải bận lòng vì quá khứ nữa."

JB cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rằng Jiyeon khó mà chấp nhận một tên xã hội đen như hắn. Dù vậy, hắn không thể ngăn mình quan tâm đến cô. Hắn đã chứng kiến những đêm cô đến quán hắn, uống đến mờ mịt để quên đi những muộn phiền gia đình. Hắn biết rõ người cô từng căm ghét là ai và nghĩ rằng món quà này sẽ giúp cô giải tỏa nỗi hận chất chứa bấy lâu nay.

Nhưng JB không biết rằng Jiyeon đã từ lâu không còn nuôi hận thù. Cô đã quyết định tha thứ cho người ấy để chính bản thân cô được bình yên và buông bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Với cô, tình yêu và sự tha thứ đã thay thế những vết thương trong quá khứ.

Khi JB ra hiệu, Ok Jork tiến lại gần với chiếc gậy bóng chày và một chiếc khăn bịt mắt trên tay. JB nhìn Jiyeon với nụ cười ngọt ngào, nhướng mày như thể đây chỉ là một trò đùa vô hại.

"Bịt mắt đập quà nhé? Anh chắc chắn em sẽ rất hài lòng," JB nói, mím môi và cười dịu dàng.

Jiyeon không nói gì, cô lặng lẽ cầm lấy cây gậy bóng chày, lòng ngập tràn lo lắng. Một tên đàn em tiến lại gần và cột chiếc khăn che mắt cô lại. Mọi thứ chìm trong bóng tối, khiến cô chỉ có thể dựa vào lời dẫn dắt của JB.

"Được rồi, để anh dẫn em đi nhé. Đừng sợ, không sao đâu, sẽ rất tuyệt vời đó," JB nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và dắt cô từng bước đến gần bao tải đang treo trên cần cẩu. Trong ánh đèn leo lét, cái bao tải được hạ xuống gần cô hơn, nhưng Jiyeon không thể thấy gì, chỉ cảm nhận từng hơi thở căng thẳng trong không gian lạnh lẽo của bãi phế liệu.

JB giữ chặt tay Jiyeon, giúp cô nắm cây gậy chắc hơn và nâng nó lên. Rồi, hắn đột ngột giúp cô vung gậy với lực rất mạnh, hướng về phía bao tải.

Bụp... Bụp... Bụp...

Ba cú đập nặng nề vang lên trong đêm tối. Jiyeon không thể thấy gì, nhưng cảm nhận được chất lỏng ấm áp văng lên mặt. Cô cảm giác bất an ngày càng lớn, và ngay lập tức rút tay khỏi JB, ném gậy bóng chày đi rồi vội vàng tháo chiếc khăn bịt mắt ra.

Trước mắt cô là một bao tải lớn, và từ đáy của nó, một chất lỏng màu tối chảy ra, loang lổ dưới ánh đèn. Sự hoảng sợ tột độ bủa vây lấy cô. Jiyeon quay qua JB, giọng run run, hỏi, "Bên trong bao tải là thứ gì? Anh vừa cầm tay tôi làm cái gì vậy?"

JB không trả lời trực tiếp mà chỉ cười nhạt, ra hiệu cho Ok Jork mang lại một khẩu súng. Hắn đưa súng vào tay Jiyeon và nói, "Em nhìn cho kỹ rồi bóp cò thật nhanh nhé."

Dù còn nhiều thắc mắc, Jiyeon vẫn giữ súng trong tay, nhưng trước khi cô kịp làm gì, JB giật lấy khẩu súng và bóp cò hai lần liên tiếp, khiến bao tải dưới đất co giật. Sau đó, hắn quay lại đưa súng cho Jiyeon, nụ cười lạnh lùng vẫn hiện trên môi, "Phải như vậy đó, biết chưa?"

Jiyeon nhìn bao tải, chất lỏng tối màu tràn ra ngày càng nhiều. Hoảng hốt, cô hất văng khẩu súng JB đưa cho, chạy đến mở bao tải. Khi kéo tấm vải đen bao bọc bên ngoài, cô ngừng thở. Chiếc đầm màu đen quen thuộc, vết máu loang lổ và hình dáng người bên trong – đó chính là Sunyoung.

"Sunyoung!" Jiyeon hét lên, cảm giác đau đớn lan khắp người. Cô ôm lấy Sunyoung – cơ thể người yêu bầm dập, bất động, máu chảy khắp người.

Jiyeon bật khóc nức nở, ôm chặt Sunyoung trong vòng tay mình, cả thế giới như sụp đổ quanh cô, không gì có thể bù đắp nỗi đau này.

Khi Ok Jork núp sau dãy xe phế liệu, hắn thì thầm vào điện thoại với tên đàn em đang đợi ở bốt điện thoại gần sở cảnh sát.

"Alo, mày báo án chưa?" Ok Jork hỏi.

"Đại ca yên tâm, xe cảnh sát đang trên đường tới, họ đi được 20 phút rồi, sắp đến đó. Đại ca mau chạy đi!" tên đàn em đáp.

"Tao biết rồi. Chờ tao lên làm đại ca, mày sẽ là đàn em đắc lực của tao," Ok Jork cười lạnh nói.

"Dạ, em cảm ơn đại ca," tên đàn em trả lời trước khi cúp máy, rồi lập tức chạy biến khỏi đó. Còn Ok Jork thì đắc ý, hí hửng khoác vai Sung Hwa bước ra khỏi nơi ẩn nấp để xem kịch vui.

JB đứng nhìn Jiyeon đang ôm chặt lấy Sunyoung trong nước mắt, tiếng khóc của cô vang vọng trong màn đêm. Ánh mắt JB từ ngỡ ngàng chuyển sang lo lắng, nhận ra rằng kế hoạch của mình đã đi quá xa. Khi Ok Jork và Sung Hwa từ phía sau bãi xe phế liệu đi ra, Ok Jork không nhận ra tình thế nghiêm trọng, vội hỏi:

"Đại ca, sao rồi? Jiyeon thấy vui chứ?"

Tức giận tột độ, JB chĩa súng vào đầu Ok Jork, gằn giọng, "Đi chết đi!"

"Đại ca, tha mạng cho em...!" Ok Jork hoảng hốt cầu xin, nhưng chưa kịp nói hết câu, một giọng nói uy nghiêm vang lên.

"Tất cả bỏ vũ khí xuống! Cảnh sát đây!"

Đèn pha sáng chói loé lên trong đêm tối, hơn chục cảnh sát cơ động mặc giáp, cầm súng, bao vây toàn bộ khu vực. JB nắm chặt khẩu súng, thoáng bối rối trước tình hình bất ngờ. Khi thấy Ok Jork và Sung Hwa lén lút định bỏ chạy, hắn không kiềm được cơn giận mà giơ súng bắn về phía hai tên phản bội.

Tiếng súng nổ vang dội, làm các cảnh sát nhanh chóng nổ súng đáp trả. Sau tiếng súng ầm ầm, mọi thứ trở nên yên ắng. JB, Ok Jork và Sung Hwa đã nằm gục tại chỗ, không ai còn nhúc nhích.

Ngay lúc đó, Ji Hyun và Lee Joon xuất hiện, chạy vào hiện trường bất chấp cảnh sát ngăn cản. Nhân viên y tế lập tức khiêng Sunyoung, người đã bị bầm dập nghiêm trọng, lên xe cứu thương. Jiyeon thẫn thờ, nắm chặt tay Sunyoung, nước mắt cô không ngừng rơi, chạy theo bên cạnh không rời.

Ji Hyun nhìn thấy tình trạng thê thảm của Sunyoung, cũng không kìm được, dựa vào vai Lee Joon mà bật khóc. Cả hai cùng đi theo Jiyeon lên xe cứu thương, cùng đưa Sunyoung đến bệnh viện trong hy vọng mỏng manh.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ những tên đàn em còn sống sót của JB để điều tra. Những thanh tra sử dụng máy xúc đất để đào bới thêm bằng chứng trong bãi phế liệu. Giữa ánh đèn flash và tiếng máy móc, vài phóng viên hiện trường xuất hiện. Khi một giọng nói vang lên thông báo đã tìm thấy thi thể, đám phóng viên không chần chừ, vội vã chen lấn vào hiện trường, cố gắng thu lại mọi hình ảnh bất chấp cảnh sát ngăn cản, để có được thông tin gây sốc nhất về sự kiện này.

Những tên đàn em của Ok Jork vừa đến nơi thì đã chứng kiến hiện trường hỗn loạn và căng thẳng. Đèn pha của cảnh sát chiếu sáng khắp khu vực, bao quanh là lực lượng an ninh dày đặc. Thấy cảnh tượng trước mắt — JB, Ok Jork, và Sung Hwa đã bỏ mạng, bọn chúng bàng hoàng, mặt tái xanh vì sợ hãi.

Biết rằng nếu bị cảnh sát phát hiện sẽ chẳng có đường thoát, cả đám nhanh chóng quyết định rút lui. Chúng len lén quan sát xung quanh rồi lẩn vào bóng tối, không dám ngoái đầu lại. Trong đêm đen, những bước chân của chúng nhanh chóng chìm vào màn đêm, bỏ lại sau lưng cảnh tượng kinh hoàng ở bãi phế liệu.

Chạy trốn khỏi hiện trường, bọn chúng biết rằng cuộc sống của mình từ nay sẽ không bao giờ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip