Chap 24: Chăm sóc

Lúc này Sunyoung nằm trên cán cứu thương, xe cấp cứu vội vã di chuyển với âm thanh cấp cứu vang vọng xung quanh

Jiyeon cứ nắm chặt một tay cô không ngừng theo dõi nét mặt đang tái nhợt dần đi, khuôn mặt đã đượm màu đỏ của máu, chiếc đầm đen đơn giản đã ướt rất nhiều, lúc này Ji Hyun và Lee Joon ngồi đối diện cũng lo lắng không thôi.

các nhân viên ý tế vội vàng cầm máu và bắt đầu cho Sunyoung thở oxi trước

- tình trạng của cô ấy sao rồi? - lúc này Lee Joon cũng cảm thấy bất ổn khi nhân viên y tế không ngừng thay bông băng liên tục

- "Tình trạng hiện tại của cô ấy rất nghiêm trọng. Cô ấy bị chấn thương ở bụng do đạn bắn và nhiều vết thương ngoài da có thể do lực tác động từ vật cứng. Chúng tôi đang cố gắng ổn định nhịp tim và cầm máu cho cô ấy trên đường đến bệnh viện."

"Chúng tôi cũng nghi ngờ có thể có gãy xương hoặc xuất huyết nội. Cô ấy sẽ cần được chẩn đoán và điều trị ngay khi đến nơi để xác định rõ mức độ tổn thương."

nhân viên y tế vừa nói xong, Jiyeon lại chỉ lắc đầu không muốn tin đó là sự thật, người yêu của cô đang nằm đây, sự sống đang mỏng dần, cô khóc không nói lên lời

Ji Hyun nghe vậy cũng âm thầm rơi nước mắt mà dựa vào vai anh trai Lee Joon của mình.

Xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, các nhân viên y tế lập tức mở cửa, nhanh chóng đẩy cáng của Sunyoung ra ngoài. Những y tá và bác sĩ đang chờ sẵn liền tiếp nhận, rồi đẩy cô vào phòng cấp cứu trong khi các y tá vừa chạy vừa kiểm tra nhịp tim và tình trạng chảy máu.

Jiyeon bước xuống xe, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng theo kịp những người xung quanh. Cô đứng lại trước cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, ánh đèn báo hiệu bật lên báo rằng cuộc chiến giành lại sự sống cho Sunyoung đang bắt đầu.

Lee Joon và Ji Hyun cũng đến bên cạnh Jiyeon, cả ba người chỉ biết nhìn vào cánh cửa đóng chặt với những hy vọng mong manh. Jiyeon lặng lẽ siết chặt tay, khẽ thì thầm, "Sunyoung, cố gắng lên nhé... đừng bỏ em lại..."

Không khí xung quanh tràn ngập sự căng thẳng và lo lắng. Họ chờ đợi trong thinh lặng, từng phút trôi qua dài như hàng giờ, lòng họ nặng trĩu, chỉ mong một phép màu sẽ xảy ra.

Hai anh em Lee Joon và Ji Hyun cùng Jiyeon ngồi bất lực trước cửa phòng cấp cứu, lòng trĩu nặng và lo lắng vô cùng. Một lát sau, bà Han và tài xế Jang hối hả bước đến. Vừa nhìn thấy Jiyeon, bà Han lập tức hỏi, giọng đầy lo lắng:

"Sunyoung sao rồi cháu?"

Jiyeon chỉ biết bật khóc, đôi môi run rẩy nhưng không thốt nên lời. Trong lòng cô ngập tràn sự hối hận, và chỉ biết cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài.

Lee Joon nhìn bà Han, giọng anh nặng nề: "Tình trạng của em ấy khá nặng, vẫn phải chờ bác sĩ cấp cứu bên trong."

Tài xế Jang lắc đầu, vẻ mặt lo lắng: "Không phải mấy đứa đi mừng tiệc sao, sao lại thành ra thế này?"

"Là lỗi của cháu, tất cả là lỗi của cháu... Đây đáng lẽ phải là hậu quả cháu phải nhận lấy, chứ không phải chị ấy..." – Jiyeon nấc lên, tay cô vẫn còn dính vệt máu khô khi ôm lấy Sunyoung lúc ở trên xe cứu thương. Trong lòng cô chỉ mong rằng mình có thể chịu thay những vết thương đau đớn đó cho người yêu, để Sunyoung không phải chịu đựng thế này.

Bà Han thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jiyeon rồi ôm cô vào lòng, giọng an ủi: "Đừng khóc nữa, cháu đã cố gắng rất nhiều rồi. Đôi khi, số phận thật tàn nhẫn... Nhưng bây giờ, hãy cầu nguyện cho Sunyoung sớm vượt qua được, cháu nhé."

Bà Han là người giúp việc lâu năm của gia đình chủ tịch Park. Bà đã chứng kiến Jiyeon từ khi còn nhỏ – một đứa trẻ ngang ngược, không nhường nhịn chị gái, thậm chí còn hay bắt nạt Sunyoung. Nhưng từ hơn một năm qua, bà Han đã thấy sự thay đổi lớn trong Jiyeon. Sau những biến cố, Jiyeon đã cùng bà chăm sóc Sunyoung với căn bệnh tổn thương tinh thần, và cô gái ấy đã dần buông bỏ hận thù với chị mình. Trong ánh mắt của Jiyeon, bà Han có thể cảm nhận được tình cảm chân thật, sự hy sinh và tình yêu thương.

Jiyeon không chỉ cố gắng chữa lành tâm hồn Sunyoung mà còn cùng cô vượt qua kỳ thi trung học, cùng nhau vào đại học. Có lẽ đây chính là thử thách của số phận dành cho Jiyeon – thử thách ban đầu là học cách tha thứ, buông bỏ hận thù để chăm sóc người mà cô từng ghét bỏ, và bây giờ, là học cách bảo vệ người mình yêu thương khỏi những điều tồi tệ.

Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo bên ngoài phòng cấp cứu, Jiyeon chỉ thầm mong Sunyoung có thể vượt qua những tổn thương nặng nề. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hậu quả từ những lỗi lầm của mình lại khủng khiếp đến như vậy. Ngày xưa, khi còn ở trung học, bạn bè xung quanh không ngừng bắt nạt Sunyoung – một thói quen mà có lẽ chính Jiyeon đã vô tình tạo nên. Sự vô tâm của cô đã khiến mọi người nghĩ rằng cô mong muốn Sunyoung biến mất khỏi cuộc sống này. Ngay cả những người bạn xấu tại hộp đêm cũng nghĩ như vậy, hình thành nên một môi trường đầy rẫy sự thù hận quanh Sunyoung, dồn cô vào góc tối không lối thoát.

Khi nhận ra sai lầm của mình, Jiyeon đã cố gắng thay đổi, cố gắng bù đắp cho Sunyoung. Nhưng có một điều cô đã quên: cô chưa bao giờ thực sự cắt bỏ những mối quan hệ độc hại đó. Chính vì thế, những người bạn kia vẫn nghĩ Sunyoung là cái gai mà Jiyeon muốn loại trừ. Càng nghĩ đến điều đó, Jiyeon càng thấy trái tim mình nặng trĩu, từng giọt nước mắt hối hận lại lăn dài không dứt.

Ngồi bên cạnh, bà Han nhẹ nhàng xoa lưng để an ủi Jiyeon, đôi mắt hiền từ của bà như muốn truyền đến cô sự ấm áp giữa không gian lạnh lẽo này. Tài xế Jang mang đến khăn ướt và nước, rồi lặng lẽ đặt xuống bên cạnh. Bà Han cẩn thận lau sạch những vệt máu khô trên hai bàn tay Jiyeon, không ngừng an ủi cô, hy vọng có thể giúp cô phần nào vơi đi nỗi ân hận và tự trách mình.

"Cháu đã rất cố gắng rồi, Jiyeon à. Hãy nghĩ đến Sunyoung và cầu nguyện cho cô ấy mạnh mẽ vượt qua. Đôi khi chúng ta không thể kiểm soát hết những điều đã xảy ra, nhưng hãy để sự yêu thương của cháu chữa lành vết thương này cho cả hai," bà Han khẽ nói, tiếp tục ngồi cạnh Jiyeon trong im lặng, lắng nghe từng tiếng nấc của cô, lòng bà cũng đau như chính người thân của mình đang chịu đựng.

Ji Hyun ngồi lặng lẽ bên cạnh anh trai Lee Joon, trong lòng dâng lên cảm giác tức giận lẫn nỗi thất vọng. Cô thực sự rất muốn mắng Jiyeon một trận, vì đã quá nhiều lần cô chứng kiến cảnh Jiyeon để cho bạn học bắt nạt, thậm chí còn làm những trò nguy hiểm với Sunyoung khi cả hai còn ở trung học. Nếu không có cô và anh trai Lee Joon kịp thời can thiệp, có lẽ Sunyoung đã phải chịu những tổn thương không thể nào cứu vãn.

Nhưng Ji Hyun cũng nhìn thấy những thay đổi trong Jiyeon suốt hơn một năm qua. Cô biết Jiyeon đã cố gắng rất nhiều, không ngừng chăm sóc và ở bên Sunyoung, dành trọn tình yêu thương để chữa lành tổn thương cho cô ấy. Những nỗ lực đó không phải dễ dàng, và Ji Hyun phải thừa nhận rằng Jiyeon đã dần trở thành một người tốt hơn.

Cô hiểu rằng nếu bây giờ nói những lời khó nghe với Jiyeon, chắc chắn Sunyoung sẽ rất buồn. Sunyoung luôn là người bao dung và nhạy cảm, cô ấy sẽ đau lòng khi biết Jiyeon bị trách móc trong thời điểm này. Vì vậy, Ji Hyun đành nén lại những cảm xúc tiêu cực, tự nhủ với bản thân rằng, dù có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ cố gắng giữ hòa khí vì Sunyoung.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trai, Ji Hyun khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

Bầu không khí căng thẳng trước cửa phòng cấp cứu chợt bị phá vỡ khi một viên cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Ông tiến lại gần nhóm người đang chờ đợi, ánh mắt nghiêm nghị dừng lại trên Jiyeon.

"Cô Jiyeon, tôi cần lấy lời khai của cô về sự việc vừa rồi," viên cảnh sát nói, giọng điệu trầm nhưng không kém phần khẩn trương.

Jiyeon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn viên cảnh sát. Cô cắn môi, cảm giác bối rối và lo lắng tràn ngập khi nghĩ lại những gì đã xảy ra. Cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng, không ngờ mọi chuyện lại dẫn đến mức này.

"Xin anh cho tôi chút thời gian," Lee Joon nói, nhìn sang viên cảnh sát. "Hiện tại tinh thần của cô ấy đang rất rối loạn."

Viên cảnh sát gật đầu thông cảm nhưng vẫn kiên nhẫn. "Tôi hiểu, nhưng chúng tôi cần có thông tin chính xác để nhanh chóng điều tra và ngăn chặn bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra tiếp theo. Cô Jiyeon, cô có thể nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Jiyeon hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Bà Han nhẹ nhàng vỗ vai cô, thì thầm động viên: "Hãy nói những gì cháu biết, đừng sợ. Chỉ cần nói sự thật."

Giọng nói run rẩy, Jiyeon bắt đầu kể lại những gì cô nhớ: "Chúng tôi đang chuẩn bị ra về sau bữa tiệc, thì bọn họ gọi tôi lên văn phòng. Sau đó, chị ấy... chị ấy đột nhiên mất tích. Tôi không còn cách nào khác, phải đi theo bọn họ đến bãi phế liệu đó. Bọn họ nói... nói là có quà tặng cho tôi, nhưng tôi thực sự không biết mọi chuyện lại thành ra như thế này..." Jiyeon nói, giọng đầy xúc động, đôi tay vẫn run lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Cô ngừng lại, nước mắt lại tuôn rơi. Mọi ký ức đau buồn ùa về, khiến trái tim cô đau nhói. Viên cảnh sát kiên nhẫn lắng nghe, ghi lại từng chi tiết, đồng thời thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi để làm rõ hơn về những người mà Jiyeon nhắc tới.

"Những người bạn đó là ai? Cô có biết họ có thù oán gì với Sunyoung không?" viên cảnh sát hỏi, cố gắng nắm bắt tình hình.

"Không... Họ chỉ là... những người tôi từng quen biết ở trường, và ở những nơi khác..." Jiyeon nói nhỏ, cảm giác tội lỗi đè nặng trong từng câu chữ.

Lee Joon siết nhẹ tay Ji Hyun, trao cho em gái ánh nhìn đầy lo lắng. Ji Hyun cũng nén lòng để không bộc lộ cơn giận, bởi cô hiểu lúc này trách móc chẳng giúp được gì, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để hỗ trợ Jiyeon và cầu nguyện cho Sunyoung vượt qua hiểm nguy.

Sau khi hoàn tất cuộc điều tra, viên cảnh sát chào cảm ơn và rời đi. Jiyeon ngồi im lặng, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, cùng mọi người tiếp tục chờ đợi trong sự hồi hộp.

Hơn sáu tiếng trôi qua, cuối cùng đèn báo phòng cấp cứu cũng tắt. Mọi người hồi hộp đứng dậy, chờ đợi bác sĩ bước ra thông báo kết quả. Vị bác sĩ xuất hiện, khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt trầm tĩnh của ông phần nào xoa dịu đi căng thẳng trong lòng họ.

"Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch ban đầu, và tình trạng xuất huyết đã được kiểm soát tạm thời. Cô ấy bị gãy xương sườn và xương tay trái, chúng tôi đã cố định lại. Ngoài ra, hai viên đạn trong bụng cũng đã được lấy ra, may mắn là không gây tổn thương đến các cơ quan quan trọng. Mọi người có thể tạm yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng của cô ấy," bác sĩ nói với giọng bình thản nhưng chắc chắn, mang lại cảm giác an tâm cho những người đang đợi.

Sau khi nói xong, bác sĩ rời đi. Vài phút sau, các y tá đẩy giường của Sunyoung ra khỏi phòng phẫu thuật. Khuôn mặt cô tái nhợt, phủ đầy dây truyền thuốc và máy thở, với nhiều vết sưng và trầy xước. Cánh tay trái đã được bó bột, và một chiếc chăn nhẹ che phủ những vùng băng bó khác.

Mọi người vội vã tiến đến, cùng các y tá cẩn thận đẩy giường của Sunyoung về phòng hồi sức. Trong lòng mỗi người, niềm hy vọng và sự lo lắng vẫn xen lẫn, nhưng có lẽ giờ đây họ đã có thể thở phào một chút khi cô đã qua cơn nguy hiểm.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự tĩnh lặng đầy lo âu khi Sunyoung vẫn chìm sâu trong cơn hôn mê. Jiyeon không rời khỏi bên giường bệnh, đôi mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ nhưng luôn chăm chú dõi theo từng nhịp thở của Sunyoung, hy vọng cô sẽ sớm tỉnh lại.

Bà Han mỗi ngày đều đặn mang cơm nóng và canh ấm vào bệnh viện cho Jiyeon. Bà không chỉ là người giúp việc lâu năm của gia đình, mà còn như một người mẹ thứ hai, luôn chăm sóc và lo lắng cho hai chị em. Khi đặt hộp cơm trước mặt Jiyeon, bà nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cháu phải ăn vào, nếu không sẽ kiệt sức mất. Sunyoung cần cháu mạnh mẽ lúc này."

Jiyeon cầm đũa lên, nhưng cảm giác lo lắng không cho phép cô nuốt trôi dù chỉ một miếng. Ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo Sunyoung, cô khẽ nói: "Cháu không thể ngừng lo lắng, bà ạ. Cháu chỉ sợ... chị ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại."

Bà Han xoa nhẹ vai Jiyeon, giọng điệu dịu dàng: "Cháu đã làm hết sức mình rồi. Giờ chỉ cần chờ đợi và cầu nguyện. Sunyoung là một cô gái kiên cường, bà tin cô ấy sẽ vượt qua được."

Suốt những đêm dài, Jiyeon ngồi bên giường bệnh, đôi khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sunyoung, thì thầm kể cho chị nghe về những kỷ niệm, những lần cãi vã và những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã có. Jiyeon muốn tin rằng, dù ở trong trạng thái hôn mê, Sunyoung vẫn có thể nghe thấy cô, vẫn cảm nhận được tình yêu và sự hối hận mà cô đang trao đi.

Những ngày dài mệt mỏi trôi qua, với Jiyeon là sự pha trộn của hy vọng và nỗi sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy Sunyoung vẫn lặng im, cô lại cắn chặt môi, tự trách bản thân vì những sai lầm trong quá khứ. Nhưng trong lòng cô, ngọn lửa hy vọng vẫn âm ỉ cháy, chờ đợi ngày Sunyoung mở mắt để cô có thể nói lời xin lỗi và làm lại từ đầu.

Sau hơn một tuần dài đằng đẵng, trời dường như đã không phụ lòng người. Sunyoung cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn mơ màng chạm vào trần nhà sáng đèn rồi chậm rãi dõi quanh. Mọi thứ còn lẫn lộn và mờ nhạt, nhưng cô dần nhận ra từng chi tiết quen thuộc của căn phòng bệnh.

Ánh mắt Sunyoung dừng lại ở một dáng người nhỏ nhắn đang ngủ gục cạnh giường mình. Jiyeon, với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng, vẫn giữ chặt tay cô, bàn tay ấy không biết đã nắm lấy tay Sunyoung bao nhiêu đêm rồi.

Sunyoung khẽ nhíu mày, cảm nhận một cơn đau âm ỉ lan tỏa từ những vết thương, nhưng lòng cô lại ấm áp khi thấy Jiyeon kiên trì ở bên mình. Cô muốn gọi tên Jiyeon, nhưng cổ họng khô khốc khiến âm thanh chỉ thoát ra như một tiếng thở khẽ.

Như cảm nhận được sự thay đổi, Jiyeon bất giác mở mắt. Khi nhìn thấy Sunyoung đã tỉnh lại, đôi mắt cô lập tức sáng rỡ, bàn tay nắm lấy tay Sunyoung khẽ run lên. "Chị... chị tỉnh rồi!" Jiyeon thốt lên, giọng nghẹn ngào pha lẫn niềm vui sướng.

Sunyoung nhìn Jiyeon, môi khẽ nở một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp. Dù yếu ớt, cô vẫn cố gắng thì thầm: "Chị... làm em lo lắng nhiều rồi, đúng không?"

Jiyeon lắc đầu, nước mắt không thể kiềm nén nữa, cứ thế rơi xuống. Cô cúi đầu, thì thầm đáp lại: "Không sao... Chỉ cần chị tỉnh lại, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa."

Căn phòng lặng yên, chỉ có ánh đèn nhẹ nhàng soi sáng hai người họ. Trong khoảnh khắc ấy, không còn lỗi lầm hay quá khứ nào chen ngang, chỉ còn lại sự chân thành và tình cảm mà Jiyeon dành cho Sunyoung.

Khi Sunyoung tỉnh lại, Jiyeon là người vui mừng nhất trong tất cả. Bà Han, khi biết tin, cũng nhanh chóng mang cơm canh và cháo nóng đến bệnh viện cho hai người. Lúc bước vào phòng, bà thấy Jiyeon đang nắm tay Sunyoung, cả hai cùng nhau xem ti vi với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Bà Han khẽ cười, bước đến và dịu dàng gọi: "Hai đứa chuẩn bị ăn cơm thôi nào."

Vì Sunyoung còn đang bị thương, chưa thể di chuyển nhiều, Jiyeon liền bày một chiếc bàn nhỏ trên giường, đặt tô cháo bà Han đã cẩn thận chuẩn bị lên đó. Sau đó, cô nhẹ nhàng đỡ Sunyoung ngồi dậy, cẩn thận điều chỉnh gối để cô thoải mái nhất. Jiyeon múc từng muỗng cháo, thổi cho bớt nóng rồi kiên nhẫn đút cho Sunyoung. Mỗi muỗng cháo ấm áp không chỉ giúp Sunyoung dần hồi phục sức khỏe mà còn sưởi ấm cả lòng hai người, mang đến sự gần gũi, yêu thương nhẹ nhàng giữa những tháng ngày khó khăn.

Tối hôm đó, sau khi bà Han mang cơm đến và về nhà, Jiyeon bắt đầu tất bật dọn dẹp và lau người cho Sunyoung. Sau đó, cô đi tắm, thay đồ rồi chuẩn bị cùng Sunyoung đi ngủ.

"Jiyeon..." Sunyoung nằm trên giường, khẽ gọi cô.

Nghe tiếng gọi, Jiyeon lập tức bật dậy khỏi sofa, lo lắng đi tới hỏi: "Chị sao vậy? Đau ở đâu à? Để em gọi bác sĩ nhé?"

Sunyoung mỉm cười nhẹ nhàng: "Chị không sao. Cảm ơn em đã luôn chăm sóc chị."

"Chị nói gì vậy chứ?" Jiyeon khẽ nắm tay cô. "Chị là người em yêu nhất, đương nhiên đó là việc em phải làm rồi." Nói rồi, Jiyeon cúi xuống, trao cho Sunyoung một nụ hôn nhẹ nhàng.

Rồi như chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt Jiyeon trầm xuống, cô ngập ngừng: "Em xin lỗi... vì em mà chị phải chịu đựng những chuyện này."

Sunyoung khẽ lắc đầu, nhẹ giọng an ủi: "Em đừng buồn nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ đến nữa. Chị không sao rồi mà." Cô hiểu Jiyeon vẫn đang tự trách bản thân, không muốn người mình yêu phải mang nặng cảm giác hối hận.

"Nhưng nếu không phải vì em... Trong những năm qua, bọn họ đã làm tổn thương chị nhiều như vậy. Em thấy thật hổ thẹn vì đã không thể bảo vệ chị chu toàn..." Giọng Jiyeon run rẩy, nghẹn ngào.

"Jiyeon à, không sao đâu. Chúng ta đều là con gái, em không nhất thiết phải bảo vệ chị như vậy. Có lẽ mọi chuyện là do duyên số thôi, em đừng buồn nữa. Chị vẫn ở đây, vẫn nói chuyện cùng em mà."

"Nhưng em sợ lắm... Em sợ nếu như một ngày nào đó chị không còn xuất hiện trước mắt em nữa, em sẽ thế nào? Em đã nghĩ rất nhiều về điều đó..."

Sunyoung khẽ siết tay Jiyeon, dịu dàng nói: "Jiyeon ngốc, đừng khóc nữa. Em phải mạnh mẽ lên. Chị sẽ luôn ở bên em, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Cảm giác ấm áp và an tâm từ lời nói của Sunyoung dần xua đi nỗi lo trong lòng Jiyeon. Họ nhìn nhau, trong khoảnh khắc chỉ có sự bình yên và yêu thương giữa hai người, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng.

Sau năm tháng điều trị và phục hồi chức năng tại bệnh viện, hôm nay Jiyeon cuối cùng cũng đón Sunyoung trở về biệt thự riêng của mình. Về nhà, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, không còn không khí căng thẳng và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nữa. Đi cùng còn có Ji Hyun và Lee Joon, cả hai đến để mừng Sunyoung trở về.

"Sunyoung, cậu cẩn thận chút nha, cậu mới khỏi thôi đấy," Ji Hyun đỡ cô ngồi xuống sofa trong phòng khách và nhắc nhở.

"Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm," Sunyoung nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

Lúc này, bà Han từ dưới bếp mang lên một khay nước trái cây tươi mát, để mọi người vừa trò chuyện vừa thư giãn.

"Sunyoung à, vụ án bắt cóc và bạo hành của em vừa rồi đã có kết quả rồi," Lee Joon lên tiếng, ánh mắt quan tâm nhìn cô.

"Kết quả sao?" Sunyoung tò mò hỏi.

"Ừ, nguyên nhân bắt nguồn từ Jiyeon, nhưng cô ấy không phải chủ mưu hay có liên quan trực tiếp nên không cần lo lắng," Lee Joon trấn an.

Sunyoung thở phào, "Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh, Lee Joon."

"Không có gì. Nhưng anh nhắc em hãy cẩn thận, xung quanh mình không biết chuyện gì có thể xảy ra," Lee Joon khẽ liếc Jiyeon với vẻ không hài lòng.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Dù sao thì chuyện này cũng đã qua và không liên quan đến Jiyeon, anh đừng lo lắng quá." Sunyoung vội bảo vệ Jiyeon, giọng điệu kiên quyết.

Lee Joon cười bất lực, lắc đầu: "Em đúng là... Anh còn chưa nói gì mà đã vội vàng bảo vệ cô ấy rồi."

"Các cháu uống nước trái cây đi nhé!" Bà Han lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng, đưa ly nước cho từng người.

"Dạ, cảm ơn bà Han." Ji Hyun thay mặt mọi người đáp lại.

"Cứ tự nhiên nhé, các cháu." Bà Han mỉm cười hiền hậu.

Sunyoung quay sang nhìn Jiyeon, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng, "Bởi vì em ấy là người mà em yêu nhất mà," cô khẽ nói. Chỉ Jiyeon là người duy nhất nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm ấy, chứa đựng một niềm yêu thương thầm lặng nhưng chân thành từ Sunyoung, khiến trái tim cô khẽ rung động.

Sau khi dùng bữa tối cùng bà Han, Ji Hyun và Lee Joon trò chuyện vui vẻ với Sunyoung và Jiyeon một lúc trước khi tạm biệt để ra về. Lúc này, trong biệt thự chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên yên tĩnh và ấm áp hơn.

Ji Yeon chậm rãi thu dọn bát đũa trên bàn ăn, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sunyoung, ánh nhìn đầy quan tâm xen lẫn sự ấm áp. Sunyoung ngồi trên sofa, mỉm cười nhẹ nhàng, dõi theo từng cử chỉ chăm sóc dịu dàng của Jiyeon.

"Chị có muốn ra ngoài vườn đi dạo một chút không?" Jiyeon sau khi dọn dẹp xong, tiến lại gần, dịu dàng đề nghị.

Sunyoung gật đầu, ánh mắt sáng lên. Jiyeon nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, cả hai tay trong tay bước ra khu vườn. Ánh đèn trong sân phản chiếu lên gương mặt Sunyoung, khiến Jiyeon không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Trong không gian yên bình của buổi tối, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây, lắng nghe tiếng gió xào xạc và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Jiyeon khẽ siết nhẹ tay Sunyoung, cảm nhận hơi ấm từ người cô.

"Em biết không, chị đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi," Sunyoung khẽ nói, giọng đầy cảm xúc. "Được trở về nhà, được ở bên em, tất cả những điều này khiến chị thấy thật hạnh phúc."

"Em cũng vậy," Jiyeon mỉm cười, khẽ dựa đầu lên vai Sunyoung, cảm nhận sự bình yên mà hai người đã cố gắng vượt qua biết bao khó khăn mới có được.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như lặng đi, chỉ còn lại sự ấm áp, yêu thương lan tỏa trong không gian.

Phòng tắm.

"Jiyeon.... Từ từ... a a a...." lúc này hai chân của Sunyoung đang mở rộng, mông cô ngồi trên một đầu bồn tắm, ở giữa hai chân chính là khuôn mặt ướt đầy mật dịch của Jiyeon.

Lúc nãy còn trò chuyện đầy thâm tình ấm áp ở ngoài sân vườn, nhưng chỉ mới đi tắm thôi, Jiyeon đã thay đổi hoàn toàn, cô như hổ đói lâu năm chưa được ăn, ôm chặt lấy Sunyoung không ngừng ăn cô.

Sunyoung không biết Jiyeon lại muốn đến bao lâu nữa, cô chỉ định đi tắm đơn giản mà thôi, nhưng nào ngờ cho em ấy tắm chung lại đổi thành tình cảnh như hiện tại. cũng may thương tật đã lành lặn hẳn, vận động một chút cũng không sao.

Jiyeon đánh vòng đầu lưỡi khẩn cấp, vội vàng thu gom mật dịch đang tuôn trào từ giữa hai chân của Sunyoung.

Sau khi thỏa mãn lúc này cô mới bế Sunyoung ngồi xuống bồn tắm, hai người ôm nhau hôn sâu, sau đó cô mới bắt đầu tắm rửa cho cả hai. Từ lúc ở nơi này với Jiyeon, Sunyoung hầu như không cần tự mình tắm nữa, mỗi lần đều là Jiyeon chủ động tắm chung và tắm luôn cho cô.

"Sunyoung, tối nay chúng ta làm nữa nhé." Jiyeon vừa tắm cho Sunyoung, nhìn khuôn mặt cô đỏ ứng vì động tình mà thì thào vào tai của cô.

"Uhm...." Sunyoung đỏ mặt gật đầu, cô biết Jiyeon luôn có nhu cầu khá cao, thời gian qua Jiyeon ân cần chăm sóc cho cô lúc đau bệnh cô thấy rõ, Jiyeon cũng đã phải chịu đựng ham muốn này khá lâu rồi, cô cũng không thể dể Jiyeon một mình khó chịu được, nên cô cũng ngại ngùng mà đồng ý với Jiyeon.

Nhận được cái gật đầu của Sunyoung, Jiyeon liền vui vẻ hôn cô một cái, sau đó tắm vội cho hai người lau khô người, rồi bế cô lên giường.

Trên giường hai thân thể xích lõa lại hòa quyện với nhau dưới ánh đèn ngủ ấm áp, tiếng thở dốc rên rỉ của cả hai như một điệu nhạc êm tai mà chỉ có hai người nghe được từ nhau.

"Sunyoung, em yêu chị."

"Chị cũng yêu em"

Ah ah ah

Ah ah ah

Âm thanh nhịp nhàng theo biên độ với nhau, ngón tay hai người không ngừng đào sâu vào huyệt động nhỏ của nhau, đem mật dịch tình yêu cùng dòng nước ấm nóng bỏng tụ lại trong bụng cùng tuôn ra.

Một lần hai lần ba lần.... hai người cùng nhau lên đỉnh.

Bạch bạch bạch

"Sunyoung, em thích tư thế làm tình này." Jiyeon đang cầm một chân của Sunyoung để lên vai mình, hạ thân đang dí sát âm đạo của mình cọ xát điên cuồng với âm đạo của Sunyoung, trong khi đó Sunyoung xấu hổ đến không nói thành lời, cô chỉ có thể thở hổn hển tiếp nhận từng đợt cọ xát này.

"Cái tư thế cọ âm đạo vào nhau này thật tuyệt ah ah ah, hạt đậu của em đang cọ với hạt đậu của chị này, ah ah ah, Sunyoung chị có thích không...." Jiyeon không ngừng đánh hông để âm đạo hai người tiếp giáp nhau cọ xát nhiều hơn. Cái miệng không ngừng nói những lời xấu hổ.

"Ah ah ah tuyệt quá, chúng ta có thể cọ xát như vậy cả đêm cũng được." Jiyeon nhìn thấy khuôn mặt Sunyoung đỏ bừng vì lời nói của cô, nhưng Jiyeon vẫn không thể dừng lại mà tiếp tục nói.

"Jiyeon.... Đừng nói..... ưm..... a a a....." Sunyoung xấu hổ muốn ngăn Jiyeon lại, nhưng vừa mở miệng chưa nói được thành câu đã là một chuỗi đánh vần mệt nhọc.

"Cục cừng đừng ngại, hãy lên đỉnh với em nào ahhhhhhhh....."

"Ahhhhhh....."

Jiyeon cọ xát mạnh hơn, hai người cùng hô lên, mật dịch từ khe hở cọ xát kia bắn ra khắp nơi. Jiyeon nằm bò xuống giường thở hổn hển nhìn Sunyoung, sau đó lại hôn cô một nụ hôn thật sâu. Đêm còn dài, Jiyeon còn muốn trải nghiệm vài lần nữa, Sunyoung chỉ có thể im lặng chiều chuộng cô, dù sao Jiyeon cũng đã đói lâu rồi, bù đắp cho em ấy một chút cũng không hề gì. Cứ vậy những âm thanh xấu hổ cứ thế kéo dài đến 3h sáng, sau đó là tiếng dọn dẹp, hai người lúc này trần truồng ôm nhau đi vào giấc ngủ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip