Chap 25: Sắp đặt
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Jiyeon và Sunyoung đã cùng nhau vượt qua những năm tháng đại học. Sunyoung tiếp tục làm thêm để chu cấp cho bé Ji Young, nhưng Jiyeon đã khuyên cô ngừng lại và tự mình dùng một phần tiền ba thường xuyên cho để chăm lo cho bé.
Họ sống cùng nhau tại biệt thự riêng mà mẹ Jiyeon để lại. Mặc dù ba của Jiyeon từng hỏi vì sao cô không về nhà, Jiyeon chỉ cười bảo cần không gian riêng để học tập tốt hơn. Ông tin tưởng lời cô, thậm chí chu cấp thêm nhiều thứ cho cô trong suốt thời gian đại học. Còn về phần Sunyoung, từ khi Jiyeon đưa cô về sống riêng, ba của Jiyeon không còn nhắc đến cô nữa.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp, Jiyeon quyết định dẫn Sunyoung và bé Ji Young đi chơi để kỷ niệm. Ji Hyun đã qua Anh học thêm về kinh doanh, còn Lee Joon bận rộn với một vụ án mới, nên chỉ có thể gửi lời chúc mừng và quà đến cho Sunyoung.
Tại công viên, Ji Young nắm tay cả Jiyeon và Sunyoung, vui vẻ nhảy nhót, thỉnh thoảng còn nhảy lên như đu dây.
"Nhóc con, em nặng đó!" Jiyeon trêu.
Ji Young lập tức buông tay Jiyeon, làm mặt quỷ. "Chị xấu lắm!"
Sunyoung mỉm cười, hỏi bé: "Ji Young, dạo này em vẫn học tốt chứ?"
"Dạ, bài nào không hiểu thì em gọi hỏi chị rồi!" Bé đáp. "Mà chị Sunyoung, 11 tuổi như em có được yêu chưa ạ?"
Sunyoung ngạc nhiên. "Sao em hỏi vậy?"
"Có bạn học cứ viết thư tỏ tình cho em." Ji Young lí lắc.
"Chị nghĩ em nên tập trung vào học trước. Còn thư tỏ tình... em có thể không cần đọc hết đâu." Sunyoung khuyên.
"Xé rồi ném vô thùng rác đi, có vậy cũng không làm được sao?" Jiyeon xen vào, giọng lạnh lùng.
"Chị xấu quá, đó là tình cảm của người ta!" Ji Young cãi lại.
"Vậy em cứ mềm lòng, ôm đống giấy đó đi." Jiyeon nhếch mép.
"Hừm!" Ji Young hờn dỗi.
"Nhóc con, cứ lo học trước đi, chuyện kia lớn rồi tính. Điểm toán hôm trước thế nào? Điểm kém thì hôm nay khỏi ăn kem." Jiyeon nhắc nhở.
Bé Ji Young tự hào lấy tờ điểm ra khoe: "Em được điểm cao nhất lớp đó!"
Sunyoung mỉm cười, khen ngợi: "Em giỏi lắm, chúc mừng em!"
Bé Ji Young lém lỉnh nói: "Vậy chị Sunyoung thơm em cái nha, em muốn thưởng!"
Jiyeon lập tức chen vào: "Không được!" Cô không muốn để người yêu mình hôn ai khác, kể cả là bé Ji Young. Suốt bốn năm qua, cô luôn giữ chặt Sunyoung, thường chở cô đến cô nhi viện gặp bé Ji Young để tạo quan hệ tốt đẹp nhưng tuyệt đối không để cô hôn ai khác ngoài mình, dù chỉ là cái thơm má.
"Chị xấu xa!" Ji Young bĩu môi.
Hai người bắt đầu trừng mắt nhau, còn Sunyoung đứng giữa, chỉ biết mỉm cười nhìn cảnh tranh giành dễ thương của họ.
Sau khi mua kem cho bé Ji Young, Jiyeon và Sunyoung ngồi cạnh nhau trên ghế công viên, trò chuyện trong khi bé Ji Young chạy chơi quanh đó.
"Vậy là tốt nghiệp rồi, em định sẽ làm việc ở đâu?" Sunyoung hỏi, ánh mắt dịu dàng.
Jiyeon suy tư: "Có lẽ, đã đến lúc em đến công ty của ba để làm rồi. Hôm qua ba đã gọi cho em."
"Uhmm," Sunyoung khẽ gật đầu.
"Còn chị thì sao? Sunyoung, chị tính làm ở đâu?" Jiyeon hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm.
Sunyoung mỉm cười: "Chị định qua công ty chú Lee để làm. Chú ấy cũng có ngỏ lời với chị hôm qua."
Jiyeon nghe vậy, nét mặt liền ủ rũ: "Chị qua công ty khác làm, em thấy lo quá."
"Lo gì nào? Chẳng phải mỗi tối chúng ta vẫn sẽ về bên nhau sao?" Sunyoung bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Nhưng làm sao mà không lo cho được," Jiyeon hờn dỗi nói, "Người yêu của em xinh đẹp như vậy, bao nhiêu ánh mắt sẽ nhìn chị khi chị đến làm việc chứ. Rồi biết đâu lại có người muốn theo đuổi chị, em phải làm sao đây?"
"Em ghen nhiều quá rồi," Sunyoung nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Đó là vì em yêu chị," Jiyeon cười, ngả đầu vào vai Sunyoung.
Sunyoung dịu dàng đáp: "Chị cũng yêu em, Jiyeon."
Jiyeon chợt nảy ra ý kiến: "Hay là chị qua làm với em nha?"
Sunyoung trầm ngâm rồi khẽ lắc đầu: "Nếu vậy ba em sẽ không vui đâu. Ông ấy không ưa chị mà."
Jiyeon bặm môi, ánh mắt kiên định: "Chị đừng quan tâm đến ba. Đến đó làm tốt công việc của chị là được rồi. Em thật sự không muốn xa chị một chút nào. Chị đi làm với em thì em sẽ có thêm động lực để cố gắng. Sunyoung, đi làm cùng em nha."
Sunyoung nhìn Jiyeon, lo lắng: "Nếu ba em biết chuyện của chúng ta..."
"Chị đừng lo. Em sẽ luôn bảo vệ chị, kể cả trước ba. Đến khi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, em sẽ xin ba chấp nhận tình yêu của chúng ta," Jiyeon nói, vòng tay ôm Sunyoung, nhẹ nhàng vỗ về.
Sunyoung cảm thấy trái tim mình ấm áp nhưng vẫn có chút băn khoăn. "Liệu có được không?"
"Em tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Tin tưởng em được không?" Jiyeon nhìn Sunyoung, ánh mắt kiên định và yêu thương.
Những năm tháng đại học đối với Sunyoung thật sự êm đềm và hạnh phúc. Cô có được tình yêu của Jiyeon, có được những khoảnh khắc bình yên bên nhau mà không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây, cả hai biết rằng đã đến lúc họ phải bước ra khỏi vùng an toàn ấy, đối mặt với thử thách của cuộc sống và gia đình. Sunyoung cảm nhận rằng, để tình yêu của họ được công nhận, cô và Jiyeon cần sự dũng cảm để cùng nhau bước vào một giai đoạn mới đầy thử thách và hy vọng.
Sau khi đưa bé Ji Young về cô nhi viện sau một ngày vui chơi thoải mái, Jiyeon đưa Sunyoung về biệt thự để chuẩn bị cho bữa tối. Khi cả hai đang bận rộn, một cuộc gọi bất ngờ vang lên từ điện thoại của Jiyeon.
"Alo, ba hả?" - Jiyeon nhẹ nhàng trả lời khi nhận cuộc gọi.
"Uh, chúc mừng con gái đã tốt nghiệp đại học nhé," giọng ông Park Sung Ho tràn đầy tự hào và trìu mến.
"Dạ, con cảm ơn ba." - Jiyeon đáp, trong lòng cảm thấy ấm áp.
"Tối nay ba có mở tiệc mừng cho con, con về nhà dự tiệc với ba nhé. Ba có bất ngờ cho con đó!" - Giọng nói của ông Park càng trở nên phấn khởi, dường như ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tối đặc biệt này.
Jiyeon ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Sunyoung:
"Dạ, nhưng con đang..."
"Mau lên đi, ba chờ con đó!" - Ông vội vàng cúp máy, không để cô tiếp tục từ chối.
Sunyoung, đang chuẩn bị nấu ăn, liếc nhìn sang và nhận ra sự bối rối trong mắt Jiyeon.
"Sao vậy, Jiyeon?" - Cô hỏi với vẻ quan tâm.
"Ba gọi em về để mừng tiệc tốt nghiệp."
Sunyoung mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói khuyến khích:
"Vậy em về đi, đừng để ba chờ."
"Còn chị thì sao?" - Jiyeon lo lắng nhìn cô.
"Không sao đâu, em mừng tiệc xong cũng sẽ quay lại đây mà, em cứ đi đi." - Sunyoung trấn an, ánh mắt đầy kiên nhẫn.
Jiyeon vẫn lưỡng lự:
"Em..."
"Được rồi, để chị giúp chuẩn bị chút nhé, đừng để ba em buồn." - Sunyoung mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Jiyeon vào phòng thay đồ.
Khi đã sẵn sàng, Jiyeon ngồi trong xe, nhưng không quên nhắc nhở Sunyoung:
"Chị ở nhà ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm nhé, chút em về đó."
Sunyoung mỉm cười, vẫy tay tiễn cô:
"Chị biết rồi, em đi đi."
Khi bước vào căn biệt thự yên tĩnh, Sunyoung không khỏi cảm thấy một chút buồn bã. Nếu mẹ cô còn sống, có lẽ cũng đã tổ chức một bữa tiệc mừng như vậy. Nhưng cuộc đời cô lại không có chỗ cho những "nếu như." Thở dài một hơi, cô tiếp tục nấu đồ ăn cho riêng mình.
Tại biệt thự nhà ông Park.
Jiyeon lái xe vào sân biệt thự và bước xuống. Ông Park, trong bộ vest sang trọng, đang đứng trước cửa chờ cô. Vừa thấy Jiyeon, ông bước tới ôm cô một cái thật ấm áp.
"Chúc mừng con gái đã tốt nghiệp nhé."
"Dạ, con cảm ơn ba," Jiyeon mỉm cười đáp lại.
"Tiệc mừng nhỏ ở nhà thôi, nhưng hôm nay ba mặc đẹp quá vậy," Jiyeon tò mò nhìn ba mình, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Ông Park cười lớn, vỗ nhẹ vào vai cô:
"Ha ha ha, chút nữa con sẽ biết thôi. Mau vào bàn ăn với ba nào." - Ông vui vẻ dắt cô vào nhà.
"Bà Han, giúp tôi mang đồ ăn lên nhé." - Ông quay lại dặn dò bà Han.
"Vâng, chủ tịch."
Ngay sau đó, ông cầm một tập hồ sơ đưa cho Jiyeon.
"Jiyeon, con xem cái này đi, rồi ký vào nhé." - Giọng ông điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
Jiyeon cầm lấy tập hồ sơ, mở ra và sững sờ khi thấy nội dung bên trong là giấy bổ nhiệm chức giám đốc điều hành công ty cho mình.
"Ba, con mới tốt nghiệp, con cần phải thực tập đã." - Jiyeon nói, giọng đầy lo lắng.
Ông Park mỉm cười trấn an:
"Con gái ba cứ yên tâm. Sao này công ty sẽ do con thừa kế, cứ làm theo hướng dẫn của ba, rồi con sẽ làm được thôi. Tin ba được chứ?"
Jiyeon vẫn chần chừ:
"Nhưng con..."
"Đừng do dự, con gái của ba không được do dự." - Ông nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Được rồi, con ký nhanh đi, bà Han mang đồ ăn lên rồi." - Ông giục.
Dù còn lưỡng lự, cuối cùng Jiyeon vẫn ký vào giấy tờ. Nhìn thấy vậy, ông Park gắp thức ăn cho cô, giọng vui vẻ:
"Ba chấp nhận yêu cầu của con, nhưng ba mong con đừng quên chuyện của bà nội và mẹ con là do ai gây ra." - Giọng ông thấp trầm, ánh mắt lấp lánh sự uất ức.
Jiyeon nhìn ba, nuốt lại những lời muốn nói. Trong lòng cô tràn ngập cảm xúc, vừa thương xót cho Sunyoung, vừa hy vọng một ngày nào đó ông sẽ tha thứ.
"Phải rồi, hôm nay ba có mời cậu Kim Ji Hoon đến nhà mình, chắc họ sắp đến rồi."
"Ba mời đến có việc gì sao?" - Jiyeon ngạc nhiên.
Ông Park mỉm cười:
"Ba quyết định rồi, con và Ji Hoon sẽ đính hôn với nhau..."
Jiyeon ngỡ ngàng nhìn ông, trong lòng dậy lên cảm giác hoang mang khi biết kế hoạch đính hôn này được sắp đặt sẵn từ trước. Cô chỉ có thể nuốt nỗi bối rối vào lòng, không thể phản kháng.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Jiyeon hơi giật mình. Ông Park nhanh chóng ra đón, cánh cửa mở ra để lộ gia đình nhà Kim. Ông Kim Sang Ho bước vào, vẻ mặt đầy tự tin, còn bên cạnh là phu nhân Choi Eun Joo trong bộ trang phục sang trọng, và Kim Ji Hoon, người con trai trẻ tuổi toát lên sự phong độ và lịch lãm.
Ông Park cười lớn, chào đón:
"Chào chủ tịch Kim, chào phu nhân Kim, lâu rồi không gặp. Sao không gọi tôi ra đón các vị chứ, thật ngại quá."
Ông Kim đáp lại với một nụ cười thân thiện:
"Chào chú Park! Hôm nay thật vui khi gặp lại."
Ông Park quay sang Ji Hoon, gật gù tỏ vẻ hài lòng:
"Uh, chào Ji Hoon! Không ngờ càng ngày càng đẹp trai ra, phong độ thật đấy."
Ji Hoon mỉm cười đáp lễ:
"Cảm ơn chú Park. Cháu rất vui khi được gặp chú và Jiyeon hôm nay."
Ông Park nhanh chóng mời cả gia đình ngồi vào bàn:
"Mời mọi người vào bàn nhé. Xém chút nữa tôi quên mất!"
Phu nhân Kim mỉm cười điềm đạm:
"Không sao đâu, dù sao sau này chúng ta sẽ là thông gia mà, đừng khách sáo quá."
Ông Park vui vẻ gọi bà Han:
"Bà Han, chuẩn bị thêm đồ ăn nhé, chúng tôi sắp bắt đầu."
"Vâng, thưa chủ tịch." - Bà Han nhanh chóng rời đi.
Ông Park quay sang Jiyeon và gia đình Kim, với giọng tự hào:
"Giới thiệu với mọi người, đây là con gái của tôi, Park Jiyeon." Ông nói rồi quay sang gia đình họ Kim, "Còn đây là gia đình chủ tịch Kim Sang Ho, phu nhân Choi Eun Joo và... chồng tương lai của con, cậu Kim Ji Hoon."
Nghe tới đây, Jiyeon không thể che giấu sự bối rối, trong lòng cô như có hàng ngàn sợi chỉ đang rối tung. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, đôi tay cô run nhẹ khi đứng dậy chào hỏi từng người trong gia đình họ Kim. Cô gượng cười, cố gắng theo lễ nghĩa mà thực hiện đúng bổn phận của mình. Ánh mắt của Jiyeon lướt nhanh qua gương mặt từng người, chỉ dừng lại nơi Ji Hoon vài giây, trong lòng ngổn ngang hàng loạt cảm xúc khó tả.
Cô không ngờ rằng cha lại sắp đặt tất cả mọi thứ một cách thẳng thừng đến vậy, như thể đây là chuyện tất nhiên, một việc đã được định sẵn không cần hỏi ý kiến của cô.
Jiyeon ngồi im lặng, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cô nhìn cha mình đang hào hứng khen ngợi Kim Ji-hoon, một người mà cô chỉ vừa gặp nhưng được khen ngợi hết lời. Ông Park như đang tô vẽ Kim Ji-hoon là mẫu đàn ông lý tưởng: tài giỏi, giàu có, ngoại hình xuất sắc, xứng đáng là con rể của gia đình Park. Mỗi lời cha nói như từng nhát dao chậm rãi cứa vào trái tim Jiyeon. Cô không thể ngăn được ánh mắt lướt qua Kim Ji-hoon, nhận thấy rõ sự tự tin trong nụ cười và ánh mắt của cậu ấy, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sự kết nối nào trong trái tim mình.
Chỉ mới vài giờ trước, cô còn vui vẻ với Sunyoung - người con gái duy nhất đã khiến trái tim Jiyeon rung động. Cô nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Sunyoung, những lần quan tâm chăm sóc mà không ai có thể cho cô, và bỗng chốc cảm thấy nghẹn ngào. Thật trớ trêu thay, người mà cha cô luôn căm hận lại chính là người mà cô yêu. Mối quan hệ giữa họ không chỉ bị ngăn cách bởi định kiến xã hội mà còn bởi nỗi oán hận sâu sắc của cha dành cho Sunyoung. Ý nghĩ phải thừa nhận chuyện này với cha, người cô luôn tôn kính, khiến tim cô đập mạnh như trống dồn.
Jiyeon nuốt xuống nỗi bất an, bàn tay nắm chặt chiếc ly trên bàn đến mức các ngón tay trắng bệch. Mỗi khi ông Park tiếp tục những lời tán dương, cô lại cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và cha ngày càng lớn. Cô muốn đứng lên, nói rõ ràng cho cha biết sự thật, nhưng lại sợ điều này sẽ phá vỡ mối quan hệ mà cô đã cố gắng gìn giữ suốt bao năm. Hình ảnh Kim Ji-hoon và những kỳ vọng cao cả mà cha cô đặt lên khiến cô cảm thấy như một kẻ phản bội.
Khi ông Park cười vang, nói về một tương lai huy hoàng mà ông hình dung cho hai nhà, Jiyeon cảm thấy như tất cả mọi thứ cô đã xây dựng trong lòng mình đang dần sụp đổ. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ lại bình tĩnh. Dù trong lòng tràn ngập mâu thuẫn và tuyệt vọng, Jiyeon biết rõ rằng hôm nay cô không thể nói gì. Cha cô đang chờ đợi một đêm hoàn hảo, và cô đành chôn giấu cảm xúc của mình, tạm thời tiếp tục làm đứa con gái ngoan hiền mà ông vẫn luôn mong đợi. Nhưng sâu thẳm, Jiyeon tự nhủ sẽ đến lúc cô phải đối mặt với cha, đối mặt với chính mình và đưa ra lựa chọn cho trái tim của mình.
Jiyeon ngồi im lặng, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cô nhìn cha mình đang hào hứng khen ngợi Kim Ji-hoon, một người mà cô chỉ vừa gặp nhưng được khen ngợi hết lời. Ông Park như đang tô vẽ Kim Ji-hoon là mẫu đàn ông lý tưởng: tài giỏi, giàu có, ngoại hình xuất sắc, xứng đáng là con rể của gia đình Park. Mỗi lời cha nói như từng nhát dao chậm rãi cứa vào trái tim Jiyeon. Cô không thể ngăn được ánh mắt lướt qua Kim Ji-hoon, nhận thấy rõ sự tự tin trong nụ cười và ánh mắt của cậu ấy, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sự kết nối nào trong trái tim mình.
Chỉ mới vài giờ trước, cô còn vui vẻ với Sunyoung - người con gái duy nhất đã khiến trái tim Jiyeon rung động. Cô nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Sunyoung, những lần quan tâm chăm sóc mà không ai có thể cho cô, và bỗng chốc cảm thấy nghẹn ngào. Thật trớ trêu thay, người mà cha cô luôn căm hận lại chính là người mà cô yêu. Mối quan hệ giữa họ không chỉ bị ngăn cách bởi định kiến xã hội mà còn bởi nỗi oán hận sâu sắc của cha dành cho Sunyoung. Ý nghĩ phải thừa nhận chuyện này với cha, người cô luôn tôn kính, khiến tim cô đập mạnh như trống dồn.
Jiyeon nuốt xuống nỗi bất an, bàn tay nắm chặt chiếc ly trên bàn đến mức các ngón tay trắng bệch. Mỗi khi ông Park tiếp tục những lời tán dương, cô lại cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và cha ngày càng lớn. Cô muốn đứng lên, nói rõ ràng cho cha biết sự thật, nhưng lại sợ điều này sẽ phá vỡ mối quan hệ mà cô đã cố gắng gìn giữ suốt bao năm. Hình ảnh Kim Ji-hoon và những kỳ vọng cao cả mà cha cô đặt lên khiến cô cảm thấy như một kẻ phản bội.
Khi ông Park cười vang, nói về một tương lai huy hoàng mà ông hình dung cho hai nhà, Jiyeon cảm thấy như tất cả mọi thứ cô đã xây dựng trong lòng mình đang dần sụp đổ. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ lại bình tĩnh. Dù trong lòng tràn ngập mâu thuẫn và tuyệt vọng, Jiyeon biết rõ rằng hôm nay cô không thể nói gì. Cha cô đang chờ đợi một đêm hoàn hảo, và cô đành chôn giấu cảm xúc của mình, tạm thời tiếp tục làm đứa con gái ngoan hiền mà ông vẫn luôn mong đợi. Nhưng sâu thẳm, Jiyeon tự nhủ sẽ đến lúc cô phải đối mặt với cha, đối mặt với chính mình và đưa ra lựa chọn cho trái tim của mình.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Jiyeon lái xe về biệt thự riêng của mình, mệt mỏi bước vào phòng ngủ. Cô thay đồ, tắm rửa, và cuối cùng leo lên giường tìm đến hơi ấm quen thuộc từ Sunyoung. Vừa nhìn thấy Sunyoung đang nằm dựa vào gối, tay cầm điện thoại xem tin tức, Jiyeon khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy Sunyoung từ phía sau.
"Em về rồi," Jiyeon thì thầm, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má Sunyoung.
Sunyoung khẽ quay đầu, đặt điện thoại sang một bên và mỉm cười dịu dàng, "Uhm, bữa tiệc ổn chứ?"
Jiyeon im lặng một chút, ánh mắt thoáng chút buồn. "Vẫn ổn... cho đến khi ba muốn em đính hôn ngay trong tuần này," cô thở dài, cảm xúc chất chứa trong lời nói. Với Jiyeon, từ khi yêu Sunyoung, cô chưa bao giờ giấu giếm bất cứ điều gì với người mình yêu.
Sunyoung thoáng ngạc nhiên, nắm lấy tay Jiyeon và kéo cô lại gần, ánh mắt lo lắng nhìn cô. "Đính hôn? Sao lại gấp gáp như vậy?"
"Ba đã quyết định hết rồi. Em chỉ có thể ngồi nghe mà không thể phản đối... Đó là điều ba muốn, nhưng không phải là điều em muốn," Jiyeon nói với giọng nghẹn ngào, cảm giác như đang mang một tảng đá nặng trong lòng.
Sunyoung nhẹ nhàng vuốt tóc Jiyeon, ánh mắt tràn đầy yêu thương và đồng cảm. "Em biết mà, bất kể ba em quyết định ra sao, chị sẽ luôn ở bên em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ."
Jiyeon khẽ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có Sunyoung bên cạnh. Cô xiết chặt vòng tay, như muốn tìm sự bình yên trong vòng tay người mình yêu, hy vọng rằng dù có bao nhiêu áp lực phía trước, tình yêu của họ sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip