Chap 27: Tai nạn

Văn phòng chủ tịch Park

Park Sung Ho ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt ông không hề có chút gì của sự kiên nhẫn. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng ông khi nghĩ về Jiyeon, người đã hơn một tuần không xuất hiện tại công ty.

"Hơn một tuần rồi, Jiyeon vẫn chưa đến công ty, nó định chống đối tới cùng sao?" – ông lớn tiếng, tay đập mạnh lên mặt bàn.

Trợ lý đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đáp lại một cách lịch sự, "Giám đốc chỉ nói là có chuyện riêng, công việc xin giao lại cho chủ tịch xử lý."

"Bực thật, con với cái, nếu nó đã như vậy, tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn thôi." – Park Sung Ho rít qua kẽ răng, nổi giận.

Ông thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trợ lý với ánh mắt đầy quyền lực. "Gọi nó đến văn phòng gặp tôi, nói với nó tôi sẽ thương lượng chuyện quan trọng với nó."

"Dạ, chủ tịch." – Trợ lý lập tức cúi đầu, không dám chậm trễ.

Park Sung Ho nhắm mắt lại một lúc, cảm giác tức giận lẫn sự thất vọng về con gái mình tràn ngập trong lòng. Ông biết rằng, dù có ép buộc thế nào, Jiyeon cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng ông sẽ không bao giờ để cô ta cứ tiếp tục như vậy.

Nhà Jiyeon

Jiyeon đang ngồi trên ghế sofa, tận hưởng một buổi chiều yên bình bên Sunyoung. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, trong không khí tràn ngập sự ấm áp và sự gần gũi giữa hai người. Sunyoung ngồi gần bên, mỉm cười nhẹ nhàng, tay vuốt tóc Jiyeon, tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên người chị của mình.

Đột nhiên, điện thoại của Jiyeon đổ chuông, giọng nói của trợ lý vang lên qua loa.

"Giám đốc Jiyeon, chủ tịch yêu cầu cô đến công ty gấp. Có chuyện quan trọng cần bàn bạc."

Jiyeon nghe vậy, mặt thoáng chút căng thẳng. Cô buông điện thoại xuống, nhìn về phía Sunyoung, ánh mắt thể hiện rõ sự không muốn rời đi.

"Em không muốn đi đâu, chị thật sự không muốn gặp ông ấy chút nào." – Jiyeon nhăn mặt, nhẹ nhàng dựa vào vai Sunyoung.

Sunyoung im lặng một lúc, sau đó quay sang cô, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy sự kiên quyết.

"Em biết mà, Jiyeon. Em không thể mãi trốn tránh, dù thế nào cũng phải đối mặt với ông ấy. Em làm việc không phải chỉ vì mình em, mà còn vì công ty, vì mọi người. Em là giám đốc, và em cần phải đứng ra để giải quyết mọi chuyện."

Jiyeon im lặng nhìn chị, dường như lời nói của Sunyoung khiến cô cảm thấy chút lưỡng lự trong lòng. Nhưng sau một hồi im lặng, Jiyeon thở dài, rồi đứng dậy.

"Chị đúng... Nhưng em thật sự không muốn gặp ông ấy, cảm giác như thế nào cũng không ổn." – Jiyeon cúi đầu, giọng nói đầy mệt mỏi.

Sunyoung mỉm cười, nắm tay Jiyeon, kéo cô lại gần. "Chị ở đây với em. Dù có thế nào đi nữa, em vẫn không cô đơn."

Jiyeon cảm nhận được sự vững vàng từ chị, và dường như có chút yên lòng hơn. Cô gật đầu nhẹ, rồi cả hai cùng đứng dậy.

"Được rồi, đi thôi. Em đi gặp ông ấy, nhưng sẽ nhanh chóng về nhé."

Sunyoung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Jiyeon. Cả hai cùng rời khỏi nhà, chuẩn bị đối mặt với những gì đang chờ đợi ở công ty.

Văn phòng chủ tịch Park

Jiyeon đứng trong văn phòng của Park Sung Ho, cảm nhận rõ không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Cô nhìn vào khuôn mặt đầy giận dữ của ba mình, lòng trĩu nặng những suy nghĩ. Mặc dù trong lòng rất lo lắng cho Sunyoung đang đợi dưới công ty, nhưng Jiyeon vẫn giữ vững sự bình tĩnh, không để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt ông.

"Cuối cùng con cũng chịu xuất hiện rồi sao?" – Park Sung Ho cất giọng lạnh lùng.

"Ba có chuyện gì thì nói đi." – Jiyeon đáp, giọng cứng rắn nhưng đầy căng thẳng.

"Con vội vàng quá nhỉ? Cô ta đang chờ ở dưới sao?" – Park Sung Ho nhếch mép cười đầy mỉa mai.

"Đó không phải việc của ba." – Jiyeon đáp lại, không muốn nói thêm về Sunyoung.

"Được thôi, ba cũng nói luôn, con hãy chia tay cô ta và sống một cuộc sống bình thường đi, và dừng mọi liên hệ với cô ta ngay lập tức cho ba." – Park Sung Ho lạnh lùng ra lệnh.

"Ba không thể ngăn cản tình cảm của tụi con được." – Jiyeon kiên quyết phản kháng.

"Con muốn nhìn thấy cô ta biến mất vĩnh viễn thì con mới hiểu sao?" – Park Sung Ho gằn giọng, giọng nói đầy đe dọa.

"Ba định làm gì chị ấy?" – Jiyeon lo lắng, cảm nhận rõ sự nguy hiểm trong lời nói của ba mình.

"Ba đủ khả năng để sắp xếp cho nó một chỗ yên nghỉ vĩnh viễn, nếu con còn tiếp tục như vậy." – Park Sung Ho không kiềm chế được sự tức giận, lời đe dọa vang lên lạnh lẽo.

"Ba, sao ba lại tàn nhẫn với chị ấy như vậy?" – Jiyeon không thể nhịn được nữa, cô nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nghẹn ngào.

"Ba không quên chuyện nó đã khiến bà nội và mẹ con mất đâu." – Park Sung Ho gằn giọng, không có chút cảm thông.

"Ba đừng đổ lỗi cho chị ấy nữa được không? Bà nội tuổi cao sức yếu ngã cầu thang qua đời cũng không phải lỗi của chị ấy." – Jiyeon bắt đầu phản bác, không thể chịu đựng được sự bất công nữa.

"Còn con, nếu lúc đó con không ném trái banh ra đường để chị ấy đi lượm dùm, thì mẹ cũng sẽ không chạy ra bảo vệ cho chị ấy, sao ba lại trách chị ấy chứ?" – Jiyeon nói, giọng cô lạc đi vì nỗi buồn.

"Con đừng có biện minh cho nó, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho nó đâu." – Park Sung Ho không kiềm chế nổi cơn giận, ông đập mạnh bàn.

"Ba..." – Jiyeon nghẹn ngào, nhưng không thể nói thêm gì.

"Đủ rồi, như vậy đã là quá giới hạn của ba rồi, con ra ngoài đi." – Park Sung Ho quát lớn, không cho Jiyeon cơ hội phản kháng.

Jiyeon không còn lựa chọn nào khác, cô rời khỏi văn phòng với lòng đầy lo lắng, nhưng cũng đầy đau khổ. Cô không thể thuyết phục ba mình được, và giờ Sunyoung đang ở ngoài kia, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chị ấy.

Ngay khi Jiyeon rời đi, Park Sung Ho cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình.

"Trợ lý, vào đây."

Một lát sau, trợ lý bước vào văn phòng.

"Chủ tịch có chuyện cần dặn dò sao?" – Trợ lý hỏi.

"Tìm cách xử lý Park Sunyoung cho tôi." – Park Sung Ho ra lệnh một cách dứt khoát.

"Dạ, chủ tịch." – Trợ lý cúi đầu đáp, rồi rời khỏi văn phòng.

Park Sung Ho nhìn theo, lòng đầy sự tức giận. "Là tại con không nghe, ba sẽ cho con thấy hậu quả không nghe lời là như thế nào."

Jiyeon đi xuống lầu công ty, tự trấn tĩnh mình và lau khô nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi gặp Sunyoung.

"Jiyeon, sao rồi?" Sunyoung nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô, lo lắng hỏi.

"Đừng nói về chuyện này nữa," Jiyeon đáp, giọng buồn bã. Cô không muốn nói thêm về cuộc gặp với ba mình, vì chỉ nghĩ đến ông lại khiến tâm trạng cô càng tồi tệ hơn.

Sunyoung nhìn Jiyeon, cảm nhận được sự mệt mỏi và lo âu từ cô. Cô nắm tay Jiyeon, dịu dàng nói: "Chúng ta đi chơi nhé."

"Đi chơi à? Em định đi đâu chơi?" Sunyoung ngạc nhiên khi cô đổi chủ đề.

"Quê mẹ chị Sunyoung ở đâu?" Jiyeon hỏi, ngập ngừng một chút nhưng ánh mắt tràn đầy mong muốn có một nơi yên bình để nghỉ ngơi.

Sunyoung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu rằng Jiyeon đang muốn tìm kiếm sự thoải mái trong những ký ức đẹp. "Ở Gangwondo." Cô trả lời đơn giản.

"Vậy chúng ta về đó chơi nhé," Jiyeon nói với một nụ cười nhẹ, cảm giác nhẹ nhõm dần hiện lên trong lòng.

"Uh," Sunyoung gật đầu đồng ý. Cô không muốn nhắc lại chuyện về ba của Jiyeon, vì cô hiểu rằng với tính cách của ông, dù có tranh cãi cũng không thể thay đổi được gì. Chỉ có thể để thời gian và những hành động của Jiyeon tự quyết định con đường của mình.

Cả hai cùng nhau lên xe, bắt đầu hành trình về Gangwondo, tìm kiếm những khoảnh khắc riêng tư, nơi mà Jiyeon có thể tạm quên đi mọi căng thẳng và cảm thấy yên bình bên người mà cô yêu thương.

Gangwondo

Một vùng quê yên bình, với những cánh đồng trải dài và những chiếc máy cày chăm chỉ hoạt động suốt ngày. Không khí trong lành, mát mẻ, khác biệt hẳn với không khí bận rộn của thành phố.

"Đây là nhà chị sao?" Jiyeon hỏi, ánh mắt ngước nhìn căn nhà nhỏ xinh xắn giữa những ngọn đồi xanh.

"Uh," Sunyoung trả lời, gật đầu nhẹ. Cô cảm thấy một chút gì đó ấm áp khi nhìn căn nhà này. Mặc dù không lớn nhưng lại có một sức hấp dẫn riêng, là nơi gắn liền với ký ức của cô thời thơ ấu.

Căn nhà bằng gỗ cũ kỹ, mang đậm phong cách cổ xưa. Tuy không rộng rãi nhưng lại ấm cúng, đủ để cho hai ba người sống với nhau. Những bức tường gỗ đã nhuốm màu thời gian, mái hiên cong vênh, và cửa sổ khép chặt khiến không gian bên trong càng thêm yên tĩnh. Tuy nhiên, do lâu không có ai ở đây, mọi thứ đều đầy bụi bặm và lấm lem.

"Nhà chị có vẻ lâu rồi không có ai dọn dẹp nhỉ?" Jiyeon nhận xét, đưa tay lau một lớp bụi dày trên bàn gỗ.

"Ừ," Sunyoung thở dài, nhìn quanh. "Chắc chị sẽ phải dọn dẹp lại thôi, không thể để như thế này được."

Vậy là cả hai bắt tay vào công việc. Họ cùng nhau dọn dẹp từng góc trong căn nhà, quét dọn bụi bặm, lau chùi những món đồ cũ kỹ, và sắp xếp lại mọi thứ một cách gọn gàng. Mặc dù công việc có phần vất vả, nhưng Jiyeon cảm thấy thật vui khi được ở bên cạnh Sunyoung trong không gian này, một nơi xa lạ mà lại đầy sự bình yên.

Trong lúc hai người đang mải mê dọn dẹp, một vài người dân trong thôn đi ngang qua, nhìn vào căn nhà và tò mò. Họ dừng lại một lúc, trao đổi với nhau bằng những ánh mắt khó hiểu, rồi tiếp tục bước đi.

"Họ đang nhìn chúng ta đấy," Jiyeon nói nhỏ, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Sunyoung nhìn theo ánh mắt của những người đi qua, mỉm cười rồi nói: "Ừ, họ đang tò mò thôi. Đây là nhà của chị, nhưng lâu rồi không có ai về. Chắc họ nghĩ chúng ta là khách mới đến đây."

Jiyeon gật đầu, rồi tiếp tục công việc. Cô cảm thấy thật sự thoải mái khi được ở một nơi yên bình, không có những lo lắng và căng thẳng như ở thành phố. Cảm giác như được bắt đầu lại từ đầu, tạo ra những kỷ niệm mới bên người chị mà cô yêu thương.

Cả hai tiếp tục dọn dẹp, sắp xếp căn nhà nhỏ, chuẩn bị cho một đêm đầu tiên ở nơi này.

Sau khi dọn dẹp xong, hai người chuẩn bị chiếc giỏ và đi ra ngoài. Họ đi đến bên hông nhà, nơi có khu vườn nhỏ, cỏ dại mọc um tùm. Đột nhiên, Jiyeon dừng lại, ánh mắt dừng lại trên một bia mộ gần đó.

"Lee Minkyung?" Jiyeon đọc to tên trên bia mộ, giọng đầy ngạc nhiên và một chút bối rối.

Sunyoung nhìn theo ánh mắt của Jiyeon, và khẽ thở dài. "Là mẹ chị," cô nói, giọng buồn bã.

Jiyeon nhìn bia mộ, rồi quay lại nhìn Sunyoung, nhẹ nhàng nói: "Ô, con xin lỗi cô." Cô cúi đầu, thể hiện sự kính trọng.

Sunyoung mỉm cười yếu ớt. "Không sao đâu, em cũng lần đầu mới biết thôi mà." Cô nhìn chăm chú vào bia mộ một lúc, rồi lại quay lại, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, đã lâu lắm rồi con mới về, xin lỗi mẹ, Sunyoung không tìm được ba."

Jiyeon lặng lẽ đứng bên cạnh, cảm nhận được sự buồn bã trong giọng nói của Sunyoung. Cô dịu dàng thêm vào: "Con là người yêu của chị Sunyoung. Nếu cô linh thiêng, xin cô hãy chúc phúc cho con và chị ấy."

Sau khi nói xong, Jiyeon vội vã đi theo Sunyoung, bước đi thật nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, như muốn giữ lại những kỷ niệm tươi đẹp cho riêng mình và Sunyoung, để vượt qua những thử thách phía trước.

Sau khi thăm mộ mẹ của Sunyoung, hai người cầm giỏ đi ra đầu làng để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Con đường nhỏ trải dài qua những cánh đồng xanh mướt, không khí trong lành, thỉnh thoảng có những chiếc xe bò chở hàng đi ngang qua.

Jiyeon nhìn quanh, cảm nhận được sự bình yên ở nơi này, khác hẳn với những ồn ào và căng thẳng trong thành phố. Cô đi cạnh Sunyoung, đôi mắt tràn đầy sự bình yên và vui vẻ.

"Chị, có muốn ăn gì đặc biệt không?" Jiyeon hỏi, cầm chiếc giỏ gỗ trong tay, đi bên cạnh Sunyoung.

Sunyoung nghĩ một chút rồi cười nhẹ: "Chỉ cần có cơm và canh là được, em thích nấu món gì thì cứ làm thôi." Cô nhẹ nhàng đáp lại, rồi quay sang nhìn Jiyeon, trong ánh mắt là sự yêu thương và ấm áp.

"Vậy em sẽ làm món canh rong biển và cá hấp. Còn chị muốn ăn món gì khác không?" Jiyeon hỏi, nở nụ cười tươi.

"Chị thích món gì em làm cũng được. Miễn là có em ở bên cạnh là tốt rồi," Sunyoung nói, tay đưa nhẹ lên vuốt tóc Jiyeon.

Cả hai người đi đến chợ nhỏ ở đầu làng, nơi có những người dân bán các sản phẩm tươi ngon từ địa phương. Họ chọn rau, cá tươi và vài thứ gia vị cần thiết, trò chuyện vui vẻ với người bán hàng và cảm nhận không khí nhẹ nhàng của một buổi chiều làng quê.

Sau khi mua đủ nguyên liệu, họ lại cùng nhau bước về nhà, tay trong tay, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng mỗi người.

Những ngày kế tiếp, Sunyoung và Jiyeon dành thời gian cùng nhau trải nghiệm cuộc sống nông thôn bình dị mà đầy ắp những điều thú vị. Mỗi sáng sớm, khi ánh bình minh chiếu sáng khắp ngôi làng, họ cùng nhau đi dạo quanh làng, hít thở không khí trong lành. Sunyoung dẫn Jiyeon đi thăm các khu vườn, nơi những cây rau tươi mơn mởn, những đám lúa vàng óng ánh đung đưa trong gió. Họ cùng nhau thu hoạch rau củ, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng khuôn mặt ai nấy đều hạnh phúc vì được làm việc bên nhau.

"Nhìn này Jiyeon, những củ khoai lang này mọc dưới đất đấy!" Sunyoung vui vẻ chỉ cho Jiyeon những củ khoai lang nhỏ đang vươn lên khỏi đất. Jiyeon cẩn thận đào lên và nhìn ngắm những củ khoai lang tươi ngon mà cô chưa từng thấy từ trước đến nay.

"Em chưa bao giờ biết thu hoạch như vậy, thật thú vị," Jiyeon cười vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ánh hào hứng.

Chưa dừng lại ở đó, vào những buổi chiều, Sunyoung và Jiyeon lại đi ra vườn trái cây. Họ hái những quả táo chín mọng, những trái cam tươi ngon, thậm chí là những quả dâu tây đỏ mọng mà Jiyeon chưa bao giờ được thưởng thức trực tiếp từ cây. Mỗi lần hái được một trái cây tươi ngon, Jiyeon lại không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú, như thể cả thế giới mới mẻ này đang mở ra trước mắt cô.

Cả hai cũng thử đi câu cá bên dòng sông gần đó. Sunyoung đã dạy Jiyeon cách dùng cần câu, những khoảnh khắc im lặng chỉ có tiếng nước chảy và những tiếng cười khúc khích khi Jiyeon không thể câu được con cá nào. Mặc dù cô không giỏi lắm, nhưng nụ cười không bao giờ tắt trên môi, vì đơn giản, có Sunyoung bên cạnh, cô cảm thấy mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng.

"Chị, em không ngờ cuộc sống ở đây lại thú vị như vậy," Jiyeon nói trong lúc ngồi bên bờ sông, tay vẫn nắm chắc chiếc cần câu. "Em đã từng nghĩ rằng chỉ có cuộc sống trong thành phố mới vui, nhưng ở đây... em thấy thật sự yên bình và vui vẻ."

Sunyoung nhìn cô, trong ánh mắt có sự dịu dàng và yêu thương: "Đôi khi cuộc sống đơn giản mới là điều tuyệt vời nhất. Không có căng thẳng, không có những lo toan, chỉ có mình và thiên nhiên."

Sau khi thu hoạch đủ nông sản, hai người cùng nhau mang ra chợ nhỏ trong làng để bán. Sunyoung dạy Jiyeon cách thương lượng với người mua, cách đóng gói và sắp xếp hàng hóa sao cho đẹp mắt. Những tiếng nói chuyện vui vẻ và những nụ cười giữa hai người khiến không khí ở chợ thêm phần ấm áp. Dù là lần đầu tiên làm công việc này, Jiyeon cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng, có lẽ vì cô đã tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất.

"Chị, cuộc sống này khiến em thấy hạnh phúc thật sự," Jiyeon thốt lên trong khi đang sắp xếp giỏ hàng. "Em muốn ở lại đây lâu hơn, cùng chị làm nông dân thật sự."

Sunyoung nhìn cô, đôi mắt ánh lên niềm vui và sự ấm áp. "Nếu em thực sự muốn ở lại, chị sẽ luôn bên em."

Cuộc sống ở làng thực sự khiến Jiyeon thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Dù cô là một cô gái thành phố, nhưng những ngày sống gần gũi với thiên nhiên, cùng trải nghiệm những công việc giản đơn lại đem đến cho cô cảm giác bình yên mà cô chưa từng có được trước đây. Cô không còn cảm thấy áp lực hay lo lắng, chỉ còn niềm vui khi được ở cạnh Sunyoung, cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp đẽ.

Biệt thự nhà chủ tịch Park, không khí trong căn phòng lặng lẽ đến nặng nề. Park Sung Ho, ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn, nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía người trợ lý đang đứng cạnh.

"Cậu sắp xếp xong chưa?" ông Park lên tiếng, giọng nói nghiêm khắc nhưng đầy quyền lực.

"Dạ, chủ tịch yên tâm, sẽ không để lại bằng chứng nào," người trợ lý khẽ cúi đầu trả lời, trong ánh mắt không hề có chút lo lắng. Cả hai đều biết rằng, một khi ông Park đã ra lệnh, sẽ không có gì có thể ngăn cản được.

Ông Park nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn đượm vẻ kiên quyết. "Chỉ cần không có sai sót nào. Cô ta phải rời xa Jiyeon, mọi chuyện phải kết thúc trước khi Jiyeon quay lại."

Bên ngoài biệt thự, Jiyeon và Sunyoung đang vội vã lái xe về thành phố, lòng Jiyeon vẫn không khỏi nặng trĩu. Mặc dù cô vẫn còn giận ba mình vì những gì ông đã làm, nhưng khi nghe tin ông đột quỵ, cô không thể không quay về. Sunyoung ngồi cạnh cô, đưa mắt nhìn Jiyeon với ánh mắt lo lắng.

"Em có chắc là muốn về không? Chị không muốn em phải đối mặt với ông ấy," Sunyoung dịu dàng lên tiếng, đôi tay siết chặt tay Jiyeon, cảm nhận được sự căng thẳng từ cô.

Jiyeon im lặng trong giây lát, rồi cắn chặt môi. Dù cô không muốn đối mặt với ba, nhưng vẫn là ba của cô. "Em phải về. Dù gì ông ấy vẫn là ba em, và em không thể cứ tránh mãi được."

Cả hai im lặng nhìn về phía trước, từng kilomet trôi qua dưới những hang cây xanh tĩnh mịch. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình, nhưng có một điều họ biết chắc là: những ngày yên bình ở Gangwondo sẽ không thể kéo dài lâu. Một sự thay đổi lớn sắp đến, mà cả Jiyeon và Sunyoung đều không thể tránh khỏi.

Tại biệt thự, chủ tịch Park ngồi đợi, tay vẫn cầm tách trà, nhưng sự bình thản của ông ta đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác căng thẳng đột ngột dâng lên trong không khí. "Nó sắp quay lại rồi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ phải thay đổi."

Trong lúc chiếc xe lao nhanh qua sườn đồi, Sunyoung nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Jiyeon qua kính chiếu hậu, không giấu được lo lắng.

"Sao vậy Jiyeon?" Sunyoung hỏi, giọng lo lắng.

"Không có gì," Jiyeon trả lời, nhưng giọng nói lại không hề thuyết phục. Cô đang cố gắng điều khiển chiếc xe, tay bám chặt vào vô-lăng, chân đạp cứng lên chân ga và chân thắng, nhưng có vẻ như chiếc xe đang lao đi nhanh hơn so với khả năng kiểm soát của cô.

Đột nhiên, khi chiếc xe vượt qua một khúc cua lên dốc, một chiếc xe tải lớn lao xuống từ phía đối diện, khiến Jiyeon hoảng hốt.

"Jiyeon, coi chừng!!!" Sunyoung hét lên, giọng đầy sợ hãi. Cô nhanh chóng tháo dây an toàn và nhào tới ôm chặt lấy Jiyeon, kéo cô vào lòng mình.

Chiếc xe của Jiyeon không kịp tránh, bị chiếc xe tải tông mạnh vào phía đầu xe. Mặc dù Jiyeon cố gắng giữ tay lái, nhưng chiếc xe mất thăng bằng, lao ra khỏi con đường, và rơi xuống sườn đồi, xoay tròn trong không trung. Cả hai người đều cảm thấy cơ thể mình như bị hất văng khỏi ghế khi chiếc xe lộn nhào, nhưng may mắn thay, một cây to ở dưới sườn đồi đã ngăn lại chiếc xe, khiến nó dừng lại sau cú va chạm mạnh.

Tiếng động từ chiếc xe tải tiếp tục vang lên sau đó. Chiếc xe tải mất lái và rơi theo chiếc xe của Jiyeon xuống đồi, nhưng vì không gặp được vật cản, nó tiếp tục lao xuống xa hơn một đoạn, cuối cùng dừng lại cách đó không xa.

Sau cú va chạm mạnh, cả chiếc xe của Jiyeon và xe tải đều lao xuống sườn đồi. Sunyoung vội vàng ôm lấy Jiyeon, nhưng trong tình huống này, không ai kịp làm gì. Cả hai đều bất tỉnh sau cú va chạm, cơ thể đổ gục vào nhau, không có phản ứng gì.

Chiếc xe tải lật nhào xuống đồi, tài xế vẫn còn may mắn thoát được khỏi chiếc xe, tuy hơi choáng váng nhưng vẫn tỉnh táo. Hắn vội vàng đẩy cửa xe, lê thân mình ra ngoài và nhìn quanh. Thấy Jiyeon và Sunyoung nằm bất động trong chiếc xe lật, tài xế hốt hoảng chạy đến.

"Trời ơi! Hai cô gái này..." Tài xế thở hổn hển, bối rối nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Anh ta vội vã lôi điện thoại ra, cố gắng gọi cấp cứu.

"Cấp cứu! Cấp cứu! Tôi cần giúp đỡ! Có hai người bị thương nghiêm trọng ở sườn đồi!" Tài xế hét vào điện thoại, tay run rẩy nhưng cố gắng nói rõ địa điểm.

Trong khi chờ đợi sự giúp đỡ, anh ta nhìn lại hai cô gái trong chiếc xe của Jiyeon, lòng dâng lên cảm giác bất an. Không biết họ có còn sống hay không, nhưng anh ta không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi cứu hộ đến.

Tiếng động của xe cứu thương từ xa dần dần vang lên, tài xế nhìn thấy ánh đèn từ xa, một tia hy vọng lóe lên trong mắt anh ta.

Biệt thự chủ tịch Park, không khí nặng nề, căng thẳng khi trợ lý vội vàng bước vào, gương mặt đầy lo lắng.

"Chủ tịch, không hay rồi!" Trợ lý hốt hoảng thông báo, khiến ông Park ngồi trên ghế sô pha giật mình, ngừng tay rót trà.

"Chuyện gì?" Ông Park hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng rõ ràng có sự lo lắng trong ánh mắt.

"Cô Jiyeon gặp tai nạn trên đường về, đang được đưa đi cấp cứu." Trợ lý trả lời, vẻ mặt càng thêm hoảng loạn.

"Cái gì? Không phải cậu đã cho người đến đón nó và cắt thắng xe của Sunyoung rồi sao?" Ông Park lập tức đứng phắt dậy, quát lớn, mắt tối lại vì giận dữ.

"Người đón không thấy, cô Jiyeon đã tự mình lái xe đưa cô Sunyoung về thành phố." Trợ lý tiếp tục, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

"Chết tiệt!" Chủ tịch Park gầm lên, tức giận và lo lắng tột độ. Ông không ngờ tình huống lại trở nên nghiêm trọng như vậy, mọi kế hoạch đều bị phá hủy.

"Mau đến bệnh viện ngay đi!" Ông gằn giọng, nhìn trợ lý và ra lệnh, bước chân vội vàng tiến về phía cửa. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, không phải vì lo cho Jiyeon, mà là sự thất bại trong việc kiểm soát mọi thứ.

Bệnh viện, không khí căng thẳng bao trùm cả hành lang khi ông Park Sung Ho bước tới trước phòng cấp cứu, khuôn mặt ông hằn lên sự lo lắng và tức giận. Ngay khi nhìn thấy bác sĩ, ông vội vã túm lấy ông ta, giọng cứng rắn:

"Tôi là ba của Park Jiyeon, con bé sao rồi?" Ông hỏi, không kiên nhẫn chờ đợi.

Bác sĩ nhìn ông, không mảy may thay đổi sắc mặt, tiếp tục trả lời với giọng trầm và điềm tĩnh:

"Có một người đi cùng là cô Park Sunyoung, cô ấy là gì của ông?"

"Cháu." Ông Park đáp, giọng lạnh lùng, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Bác sĩ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục:

"Cô Sunyoung bị thương quá nặng nên không qua khỏi." Câu nói như một cú sét đánh ngang tai, khiến ông Park ngỡ ngàng một chút, nhưng ngay lập tức ông gạt đi, không để lộ chút cảm xúc.

"Vậy an táng đi." Ông đáp nhẹ nhàng, dường như đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu.

Bác sĩ im lặng một lúc, rồi nói tiếp:

"Cô Jiyeon chỉ bị gãy xương phần mềm, các vết thương không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đang xử lý các vết thương, ông cứ bình tĩnh chờ, có gì chúng tôi sẽ báo cho ông biết."

"Uh." Ông Park gật đầu, dường như cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Sau khi bác sĩ rời đi, ông Park Sung Ho ngồi xuống chiếc ghế gần đó, không còn vẻ căng thẳng như trước. Cảm giác yên tâm vì Jiyeon không bị thương quá nặng khiến ông thoải mái hơn, nhưng ngay khi ông chạm tay vào sợi chuỗi gỗ mà ông luôn mang theo, nó đột ngột đứt đoạn. Những hạt chuỗi gỗ rơi vãi khắp mặt sàn bệnh viện, mỗi hạt lăn lóc, va vào nhau với những tiếng động nhỏ.

Ông Park thẫn thờ nhìn những hạt chuỗi vương vãi trên sàn, lòng bất chợt cảm thấy trống rỗng. Một cảm giác lạ lùng và khó chịu dâng lên trong ngực ông, như thể có điều gì đó đã biến mất, không còn ở bên cạnh ông nữa. Ông không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng từ khoảnh khắc đó, trái tim ông bắt đầu cồn cào, đầy mâu thuẫn, và không thể nào giải thích được cảm giác bất an đang bao trùm lấy mình.

Trợ lý đứng bên cạnh vội vàng cúi xuống nhặt từng hạt chuỗi gỗ cho ông, nhưng ánh mắt ông Park không hề rời khỏi những hạt chuỗi đã rơi, như thể muốn tìm kiếm một cái gì đó mà chính bản thân ông cũng không hiểu.

Ông Park Sung Ho cầm lấy những hạt chuỗi gỗ mà trợ lý đưa lại cho mình, đôi mắt ông nhìn vào chúng với vẻ ngơ ngác, như thể đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho những điều không thể giải thích. Ông nói với giọng trầm, nghẹn lại:

"Đây là dây chuỗi mẹ tôi để lại cho tôi, sao hôm nay nó lại đứt như vậy chứ?"

Người trợ lý cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ khẽ đáp lại:

"Của chủ tịch."

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của những người đi qua hành lang, nhưng trong lòng ông Park, lại có một điều gì đó không đúng, một cảm giác bứt rứt lạ kỳ mà ông không thể lý giải. Dù con gái ông không gặp phải chấn thương nghiêm trọng, ông vẫn không thể nào cảm thấy yên tâm. Cảm giác như một cái gì đó đã vỡ vụn, không thể hàn gắn được nữa.

Tại một góc xa của hành lang phòng cấp cứu, khuôn mặt ốm yếu của người đàn ông từng tham gia vào buổi lễ đính hôn của Jiyeon đột ngột xuất hiện. Ông đứng lặng lẽ, cùng với trợ lý của mình, nhưng những ánh mắt của họ thì không hề lặng lẽ.

"Ha ha ha, cậu xem kìa," người đàn ông bật cười, giọng khục khặc và không kìm nén sự khoái trá. "Tên già ngu ngốc đó vừa giết chết con hắn mà hắn không biết."

Người trợ lý đứng bên cạnh cúi đầu, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ, sự việc không đơn giản như những gì đã xảy ra.

"Dạ, chủ tịch," trợ lý khẽ đáp, nhưng không dám nói thêm lời nào.

Người đàn ông hạ giọng, lại nở một nụ cười lạnh lùng:

"Được rồi, không đùa nữa. Chuẩn bị cho họp báo đi. Ta phải cho tên đần đó sáng mắt ra, hắn đã giết chết con hắn, người thân cuối cùng của hắn như thế nào."

Cả khuôn mặt người đàn ông bừng lên sự hài lòng khi nghĩ về cái kết mà ông đã vạch ra, một cái kết đầy đau đớn mà ông mong muốn đối với Park Sung Ho. Trợ lý chỉ lặng lẽ gật đầu, và sau đó cẩn thận đỡ ông đi về hướng khác của hành lang, rời khỏi bệnh viện trong im lặng.

Trong nhà xác lạnh lẽo, ánh đèn trắng mờ làm không gian càng thêm u ám. Bác sĩ Chung Ha nghiêm túc đứng cạnh ông John Park, ánh mắt buồn bã.

"Chào ngài John Park, tôi là bác sĩ đã liên hệ với ông, bác sĩ Chung Ha," người bác sĩ nói, giọng đầy sự tiếc thương.

"Được rồi, anh có thể dẫn tôi đi xem con bé được không?" Ông John nói, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn và hối tiếc.

"Vâng, mời ông theo tôi."

Bác sĩ Chung Ha dẫn ông John đi dọc theo hành lang dài, tiếng bước chân vang lên đều đặn, đầy nặng nề. Khi đến một cánh cửa nặng trĩu, bác sĩ Chung Ha mở cửa và đưa ông John vào trong. Phía bên trong là các thi thể chưa qua ướp xác, lặng lẽ nằm trên các giường trải vải trắng.

"Đây là cô Park Hyomin, thưa ông." Anh ta chỉ về phía một giường phủ kín vải trắng.

Khi bác sĩ mở tấm vải lên, ông John nhìn vào khuôn mặt đã bị hủy hoại nặng nề của Hyomin mà không thể nhận ra nổi. Ông đứng đó, sững sờ.

"Sao khuôn mặt lại bị hủy hoại nặng như vậy chứ? Hôm nay tôi về Hàn Quốc chỉ muốn đưa con bé qua Đức sống cùng vợ tôi... nếu bà ấy biết chuyện này, tôi phải làm sao đây?" Ông John lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào.

Bác sĩ Chung Ha an ủi, "Chuyện đời vô thường, có lẽ đây là duyên số giữa mọi người, thưa ông."

Đang lúc hai người trò chuyện, đột nhiên ông John cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nắm chặt. Ông hốt hoảng quay lại nhìn, thấy từ chiếc giường bên cạnh, dù đã được phủ vải trắng, nhưng một bàn tay đẫm máu đang thò ra, túm lấy tay ông.

"Ôi, chuyện gì thế này?" Ông thốt lên kinh ngạc. Vị bác sĩ cũng tái mặt, suýt nữa ngã ra sau.

"Hình như người này còn sống! Bác sĩ mau xem thử đi," ông John cố trấn tĩnh lại, kêu lên.

"Để tôi xem thử," bác sĩ Chung Ha nhanh chóng tiến lại gần và vén tấm vải trắng.

Một khuôn mặt đầy vết thương và mảnh thủy tinh hiện ra, máu từ miệng cô gái rỉ ra từng dòng. Cô hé mắt, thì thào vài tiếng yếu ớt, cố gắng nói gì đó dù hơi thở khó nhọc.

"Cô ơi, cô bình tĩnh nhé, tôi sẽ gọi người đến cấp cứu cho cô ngay," vị bác sĩ nói, rồi lập tức lấy điện thoại ra, gọi khẩn cấp để yêu cầu trợ giúp.

Trước cửa phòng cấp cứu, không khí căng thẳng vẫn bao trùm khi ông John đứng đó chờ đợi tin tức. Một lúc sau, viện trưởng Kang của bệnh viện, nhận ra ông John, vội vã bước tới với nụ cười thân thiện.

"Chào ông John, tôi là viện trưởng Kang của bệnh viện," ông viện trưởng đon đả chào hỏi.

"Chào ông Kang. Có chuyện gì sao?" Ông John hỏi, ánh mắt dò xét.

"Chuyện về việc ông phát hiện có người còn sống trong nhà xác bệnh viện," viện trưởng Kang nhìn quanh, hạ giọng nói. "Ý tôi là, mong ông giữ kín chuyện này."

Ông John gật đầu, đáp nhẹ nhàng, "Tôi hiểu rồi, ông yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."

Viện trưởng Kang thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay ông John, không ngừng bày tỏ lòng cảm kích. "Cảm ơn ông nhiều lắm, ông John, cảm ơn ông rất nhiều!"

Ông John ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, "Mà này, cô gái đó... cô ấy còn người thân nào không?"

"Cô gái mà ông vừa phát hiện còn sống trong nhà xác sao?" Viện trưởng xác nhận, nhíu mày suy tư.

"Đúng vậy."

"Để tôi hỏi bác sĩ phụ trách, ông chờ tôi một chút," viện trưởng Kang nói rồi rút điện thoại ra gọi.

"Alo, cô gái đó ai ký giấy chứng tử vậy? Sao cơ? Ừ, ừ, tôi biết rồi," ông nói nhanh qua điện thoại trước khi cúp máy. Sau đó, viện trưởng quay sang ông John với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thưa ông John, cô ấy không có người thân nào. Nhân viên bệnh viện chúng tôi đã xử lý theo quy trình vì không có ai nhận thân."

Ông John gật đầu nhẹ, suy nghĩ một lát rồi kéo ông viện trưởng lại gần, thì thầm điều gì đó vào tai ông. Sắc mặt viện trưởng Kang thay đổi, từ ngạc nhiên chuyển sang hốt hoảng, lo lắng.

"Thưa ông, chuyện này..."

"Ông cứ làm theo tôi nói. Tôi sẽ giữ kín chuyện này cho ông, được chứ?" Ông John nói, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng ngữ điệu đầy tính thuyết phục.

Viện trưởng Kang nuốt khan, rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, cố nở nụ cười cảm kích. "Nếu vậy thì tốt quá. Cảm ơn ông, cảm ơn ông John."

Tại sở cảnh sát, không khí vui mừng đang bao trùm khi đội trọng án vừa phá được một vụ buôn lậu ma túy lớn. Các nhân viên đều chúc mừng nhau vì công sức và kiên trì điều tra suốt bao ngày. Lee Joon đang trò chuyện vui vẻ với một đồng nghiệp thì bỗng nhiên, cậu bạn Yong tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai anh.

"Có chuyện gì vậy, Yong?" Lee Joon quay sang hỏi, nét mặt vẫn vui vẻ.

"Ra ngoài nói chuyện với mình chút nhé," Yong nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Được thôi."

Lee Joon theo cậu bạn ra hành lang bên ngoài phòng làm việc. Khi đã dừng lại, anh quay sang nhìn Yong, vẫn giữ thái độ thoải mái.

"Được rồi, có gì thì nói đi, Yong."

Yong hít một hơi sâu, ánh mắt trầm xuống. "Mình nói ra điều này, nhưng cậu phải thật bình tĩnh nhé."

Lee Joon nhíu mày, thu lại nụ cười, tập trung lắng nghe. "Ừ, cậu cứ nói đi."

"Tấm hình cô gái cậu để trong ví, có thể cho mình xem được không?" Yong đề nghị.

Lee Joon chần chừ một chút nhưng rồi cũng lấy bức ảnh ra khỏi ví, đưa cho Yong xem. Đó là bức ảnh của Sunyoung, người mà anh thầm yêu bấy lâu nay.

"Vậy đúng là cô ấy rồi..." Yong nói, giọng buồn bã và ái ngại.

"Sao vậy, Yong? Có chuyện gì sao?" Lee Joon hỏi, cảm nhận được sự bất an.

"Cách đây ba hôm, mình phụ trách điều tra một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Mình... đã thấy cô gái này. Cô ấy đã không qua khỏi trong vụ tai nạn đó."

"Cậu đùa mình phải không, Yong? Sao có thể chứ?" Lee Joon bật cười yếu ớt, hy vọng đây chỉ là trò đùa của bạn.

"Mình không đùa đâu, Joon," Yong trầm ngâm, rút ra một tập hồ sơ từ cặp rồi đưa cho anh. "Đây là hồ sơ vụ tai nạn, cậu có thể xem."

Lee Joon cầm lấy tập hồ sơ, mở ra và xem xét. Những hình ảnh trong hồ sơ khiến tim anh như ngừng đập. Đó là khuôn mặt của Sunyoung, khuôn mặt ấy đẫm máu, chiếc xe hơi đã hoàn toàn biến dạng sau vụ tai nạn. Anh đứng sững người, không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, Lee Joon ngửa mặt lên trời, cố nén nỗi đau xé lòng. Nhưng không thể kìm chế được nữa, anh quay lưng và bỏ chạy thật nhanh ra khỏi sở cảnh sát, để lại cậu bạn Yong đứng đó, im lặng nhìn theo.

Trong phòng hồi sức yên tĩnh, Jiyeon dần tỉnh lại sau ba ngày chìm trong cơn mê man. Đầu cô quấn băng gạc, một chân bị bó chặt. Đôi mắt mơ màng mở ra, cố gắng thích nghi với ánh sáng nhạt trong phòng.

"Jiyeon, cháu tỉnh rồi sao?" bà Han vui mừng hỏi khi thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại, liền tiến lại gần.

"Bà Han..." Jiyeon thì thào, giọng yếu ớt. Cô lướt mắt nhìn quanh, nét mặt dần hiện lên vẻ lo lắng. "Chị... chị Sunyoung đâu?"

"Cháu mới tỉnh thôi. Để bác sĩ đến khám cho cháu đã nhé," bà Han dịu dàng đáp, cố giữ cho giọng điệu bình tĩnh.

"Sunyoung..." Jiyeon thở gấp, ánh mắt tràn ngập lo lắng và mong đợi.

Bà Han im lặng một chút, không trả lời, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để tìm bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của Jiyeon, lòng không khỏi nặng nề khi nghĩ đến việc phải nói cho cô sự thật đau lòng.

Sau khi bác sĩ kiểm tra và xác nhận tình trạng của Jiyeon đang dần ổn định, ông nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh. Jiyeon quay sang nhìn bà Han, đôi mắt đầy lo lắng.

"Bà Han, chị Sunyoung đâu rồi?" Jiyeon cất tiếng hỏi, giọng yếu ớt nhưng chứa đựng sự hoảng hốt.

Bà Han cúi mặt xuống, nén không được nước mắt, nghẹn ngào đáp, "Sunyoung..."

Nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ của bà Han, Jiyeon bàng hoàng. "Lẽ nào..."

"Jiyeon," bà Han cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt. "Từ nay về sau, cháu nên chăm sóc thật tốt cho chủ tịch."

Câu nói của bà Han như một nhát dao đâm vào tim Jiyeon, khiến cô hoàn toàn lặng người. Trong đầu cô bỗng hiện lên từng mảnh ký ức đau đớn về vụ tai nạn ba ngày trước. Jiyeon nhớ rất rõ, khi đó, phanh xe đã không ăn, chiếc xe của họ lao đi rất nhanh, và ngay trước mặt là một chiếc xe tải lớn đang phóng tới. Chị Sunyoung đã không chút do dự, ôm chặt lấy cô, che chắn cho cô khi va chạm xảy ra. Sau cú va chạm mạnh, đầu cô nặng trĩu, đôi mắt mờ đi, và cô chìm vào bóng tối.

Giờ đây, cô dường như hiểu ra sự thật đau lòng. Sunyoung của cô... người đã che chở cho cô trong giây phút cuối cùng ấy... đã ra đi mãi mãi.

Trong phòng nhận di vật lạnh lẽo và u ám, không khí bao trùm nỗi đau và mất mát. Người quản kho bệnh viện đưa mắt nhìn Lee Joon, rồi nói, "Đây là tất cả di vật của cô Sunyoung sau khi qua đời. Nếu anh là người thân thì có thể ký tên nhận về."

Lee Joon cúi đầu, giọng nặng trĩu, "Tôi chỉ là bạn của cô ấy, tôi ký được không?"

Người quản kho lắc đầu, "Xin lỗi, chỉ có người thân mới được phép ký nhận."

Ngay lúc đó, giọng của Jiyeon vang lên từ phía xa, yếu ớt nhưng kiên định. "Để tôi ký. Tôi là em của chị ấy."

Bà Han đẩy xe đưa Jiyeon lại gần. Cô run rẩy cầm bút lên, ký tên rồi nhận lấy chiếc túi bóng đựng di vật của Sunyoung. Bàn tay cô khẽ run khi chạm vào bề mặt túi, bên trong là chiếc điện thoại đã vỡ nát và bộ quần áo thấm đầy máu. Hơi thở Jiyeon như nghẹn lại, nỗi đau dường như không thể chịu đựng nổi, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Lee Joon nhìn Jiyeon, cố nén nỗi đau của mình, hỏi nhỏ, "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại thành ra thế này?"

Jiyeon hít một hơi, giọng run rẩy trong đau đớn, "Tôi không biết tại sao lại như vậy... mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thậm chí... tôi còn không được nhìn mặt chị ấy lần cuối."

Lee Joon không thể chấp nhận được sự thật, giọng anh tràn đầy căm phẫn và đau xót, "Sunyoung không thể nào ra đi một cách vô lý như vậy! Không phải cô luôn bên cạnh cô ấy sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện này được?"

Jiyeon nuốt nước mắt, giọng cô nghẹn lại, "Chiếc xe tôi lái hôm đó hình như có vấn đề về động cơ. Hôm đó tôi phải về gặp ba vì ông nói ông bị bệnh. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi chỉ biết đến thế thôi. Lee Joon, nếu có thể, xin anh hãy giúp tôi điều tra nguyên nhân... ít nhất là để chị ấy có một câu trả lời thỏa đáng."

Nói xong, Jiyeon đưa túi di vật của Sunyoung cho Lee Joon, đôi mắt tràn ngập hy vọng và nỗi đau khôn nguôi.

Lee Joon nhận lấy túi di vật từ tay Jiyeon, ánh mắt anh nặng trĩu nỗi buồn và trách nhiệm. Ba người – Lee Joon, Jiyeon, và bà Han – bước ra khỏi phòng nhận di vật trong sự thẫn thờ. Nỗi mất mát bao trùm lên họ như một đám mây đen, không ai nói một lời, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, mỗi người chìm trong suy nghĩ và nỗi đau riêng.

Khi họ bước đến khu vực cấp cứu, bất ngờ phải dừng lại và lách qua một bên để nhường đường cho một giường bệnh đang được đẩy đi khẩn cấp. Trên giường, một bệnh nhân với tình trạng nguy kịch, xung quanh là các y bác sĩ gấp gáp vừa đi vừa kiểm tra, cố gắng duy trì sự sống cho người bệnh.

Bên cạnh giường bệnh, ông John bước đi với vẻ mặt đầy căng thẳng, ánh mắt lo lắng dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của người nằm trên giường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ba người họ và ông John chỉ lướt qua nhau, không một ai hay biết về sự liên kết mơ hồ mà số phận đã sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip