Chap 29: Bù đắp

Tại nhà riêng của Ji Hoon, hắn đang tràn ngập sự tức giận vì sự xuất hiện của Hyomin. Không chỉ khuôn mặt của cô giống hệt Sunyoung mà đến cả Jiyeon, người từng luôn nhẫn nhịn và hỗ trợ hắn sửa lại những dự án, nay lại mê đắm Hyomin đến mức không ngại ném những dự án hắn đề ra vào sọt rác không thương tiếc. Các cuộc họp cổ đông gần đây cũng không còn thông báo cho hắn, làm hắn càng thêm bực bội.

"Chết tiệt! Đã tiễn được một đứa, lại đến một đứa khác," Ji Hoon bực dọc lẩm bẩm một mình, giọng đầy vẻ ghen tức.

Hắn tự mãn, tự nhủ với bản thân: "Ông đây mua bằng thì sao, dự án có kém chất lượng thì sao, các người khinh năng lực của ta à? Nhưng ta có vẻ bề ngoài bắt mắt, ai rồi cũng phải thích thôi!" Nói rồi, Ji Hoon soi gương, tự ngắm khuôn mặt mình với vẻ đắc ý, bỏ bê đống dự án còn đang ngổn ngang trên bàn làm việc.

"Alo, tối nay tôi sẽ đến bar 49, anh chuẩn bị xe cho tôi nha," Ji Hoon gọi điện cho trợ lý, sắp xếp kế hoạch cho buổi tối. Sau cuộc gọi, hắn lại mở máy tính bảng lên và bắt đầu chơi game, thờ ơ với công việc.

--

Tại phòng chủ tịch, Jiyeon đang tập trung vào màn hình máy tính, rồi gọi điện thoại cho Lee Joon.

"Tôi gửi anh một số tài liệu, anh xem giúp tôi với," Jiyeon nói, sau đó gửi qua email tài liệu về Hyomin.

Bên kia đầu dây, giọng Lee Joon vang lên, có chút ngạc nhiên: "Tôi nhận được rồi... cô gái này, giống Sunyoung quá."

"Phải, nhờ anh xem giúp tôi," Jiyeon tiếp lời.

"Tôi biết rồi, cô yên tâm," Lee Joon đáp, rồi như nhớ ra điều gì, anh cảnh báo, "Phải rồi, cô nên cẩn thận với Ji Hoon, vị hôn phu kia của cô."

"Hắn lại gây chuyện gì nữa sao?" Jiyeon hỏi, giọng có chút căng thẳng.

"Tôi đang theo dõi một vụ án mới về ma túy. Ji Hoon có quan hệ khả nghi với kẻ cầm đầu vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Hàn Quốc," Lee Joon nói tiếp, giọng nghiêm trọng.

"Từ Trung Quốc về Hàn sao? Hèn gì hắn để xuất dự án rác rưởi kia," Jiyeon lẩm bẩm qua điện thoại, giờ mới hiểu ra lý do đằng sau những hành động đáng ngờ của Ji Hoon.

"Cô nên chú ý cẩn thận," Lee Joon nhắc nhở.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh," Jiyeon đáp lời.

Lee Joon nhẹ nhàng nói thêm: "Phải rồi, nếu rảnh thì đến thăm bé Ji Young giúp tôi, dạo này tôi bận quá."

"Ừ, anh cứ làm việc đi, tôi sẽ ghé thăm bé," Jiyeon nói rồi cúp điện thoại, trong lòng đầy lo lắng và suy tính về những điều vừa nghe được.

Jiyeon nhấn nút gọi thư ký Yoo vào văn phòng.

"Chủ tịch gọi em có chuyện gì sao?" Thư ký Yoo nhẹ nhàng hỏi khi bước vào.

"Em mời giám đốc Hyomin qua đây giúp chị. Chị có việc gấp cần bàn với chị ấy," Jiyeon yêu cầu, giọng điệu nghiêm túc nhưng ấm áp.

"Dạ," thư ký Yoo gật đầu, nhanh chóng rời khỏi văn phòng để thực hiện yêu cầu của Jiyeon.

"Chủ tịch Jiyeon gọi tôi sang có việc gì sao?" Hyomin hỏi khi bước vào văn phòng.

"Chị ngồi đi, chúng ta cần thảo luận thêm về dự án mới," Jiyeon mời Hyomin ngồi đối diện mình.

"Chủ tịch cần thêm những gì vào dự án sao?" Hyomin nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, hỏi một cách thẳng thắn.

"Em muốn củng cố dự án cho chắc chắn rồi tiến hành sớm, trước khi dự án rác của Ji Hoon được sửa lại và làm tiếp," Jiyeon nói, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết.

"Đã là dự án bỏ đi rồi sao còn sửa để dùng lại?" Hyomin khó hiểu, nhíu mày hỏi.

"Trong số các cổ đông, có một số là từ gia đình họ Kim. Lúc em sáp nhập công ty phải chịu nhiều tổn thất, và họ Kim đã mang theo các cổ đông để giúp em ổn định công ty sau khi sáp nhập," Jiyeon giải thích.

"Vậy bọn họ áp lực chủ tịch phải làm vậy sao?"

"Đúng vậy," Jiyeon khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Nếu đã như vậy thì bổ sung dự án sớm luôn vậy," Hyomin mỉm cười, tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ.

"Được, toàn bộ dự án, em để cho chị sắp xếp hết đó," Jiyeon đáp lại, mỉm cười, ánh mắt đầy sự tin tưởng nhìn cô.

"Là chủ tịch nói đó nha, đừng có hối hận gì đó," Hyomin cười khẽ, ánh mắt quyến rũ chạm vào Jiyeon.

"Được rồi, dự án sẽ là những món ăn truyền thống, nhưng chúng ta cần có nguyên liệu tươi ngon cùng nơi để nghiên cứu sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường," Jiyeon nói, hướng về kế hoạch cụ thể hơn.

"Nếu cần nguyên liệu tươi, có thể chọn Gangwondo," Hyomin đề xuất.

"Vì sao chị chọn nơi đó? Có thể tìm các chợ truyền thống gần hơn thay vì vận chuyển từ nơi xa hơn mà," Jiyeon thắc mắc.

"Chợ chưa chắc đã cung cấp đủ, và nếu có đủ thì cũng không chắc độ tươi cao. Sản phẩm nguyên liệu từ chợ cũng được vận chuyển từ các vùng trồng trọt đến, cho nên tôi nghĩ chúng ta cứ lựa chọn lấy nguyên liệu tươi tại nơi trồng. Chi phí cũng không khác bao nhiêu, và như vậy vừa tạo thêm thu nhập cho nông dân ở đó, vừa có nguyên liệu tươi cho sản phẩm của mình," Hyomin giải thích tỉ mỉ.

"Vậy được, em sẽ để giám đốc Hyomin lo phần này nhé," Jiyeon mỉm cười nhìn cô, cảm nhận được sự tự tin từ Hyomin.

Lúc này Jiyeon đứng dậy từ ghế chủ tịch, cô đi đóng hết cửa phòng và khóa lại, cửa sổ thì thả rèm che kín xuống. Sau đó từng bước trên đôi giày cao gót tiến đến chỗ Hyomin ngồi, cô khom người xuống một tay giữ ghế, một tay vuốt ve đùi của Hyomin, sau đó nhìn thẳng vào môi của Hyomin rồi hạ xuống trên môi cô một nụ hôn kịch liệt.

Hôm nay Hyomin mặc bộ công sở sơ mi trắng, vest đen bình thường, nhưng kiểu dáng ôm người đầy quyến rũ, chiếc váy công sở màu đen tôn lên làn dan trắng mịn của bắp đùi cô khiến Jiyeon bị kích thích nhiều hơn.

Jiyeon vừa hôn cô, vừa đưa tay luồn vào giữa hai chân của cô, bắt đầu tìm đến lớp quần lót mỏng manh bên trong, không ngừng xoa vuốt. Âm thanh hai người hôn nhau cùng tiếng rên rỉ của Hyomin vì bị xoa âm hộ khiến Jiyeon càng sung sức hơn.

"Ah ah ah.... Chỉ tịch Jiyeon thật dâm đãng quá, chưa gì đã muốn ăn người ta trong văn phòng luôn rồi." Hyomin mặc dù thở dốc nhưng vẫn không quên thì thầm vào tai Jiyeon trêu chọc cô.

"Ai kêu chị cứ bày ra tư thế quyến rũ trước mặt em." Jiyeon hôn cô rồi nói.

"Tối qua, chủ tịch vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?... ah ah...." Hyomin lại hỏi tiếp, bàn tay của Jiyeon giữa hai chân cô không ngừng đè ép lên âm đế xoa nắn, khuôn mặt của cô dần đỏ lên vì động tình.

"Chụt... giám đốc Hyomin còn cứng miệng lắm, em phải làm cho chị mềm nhũn xin tha mới được." Jiyeon hôn cô một cái nói.

Jiyeon rút tay ra khỏi giữa hai chân của Hyomin, rồi kéo cô đứng dậy để cô dựa vào bàn làm việc của mình, tay ôm chặt eo của Hyomin, miệng không ngừng hôn môi nút lưỡi của Hyomin như muốn đào nó ra khỏi miệng cô, nước bọt của cả hai không thể kiểm soát cũng chảy xuống áo hai người. Hôn đến ngấu nghiến Jiyeon đưa tay vé váy của Hyomin lên thật cao, để lộ ra chiếc quần lót màu trắng đã ướt đấm âm dịch dưới đáy, Jiyeon ngồi xuống để mặt đối diện với mu âm đạo của Hyomin, Jiyeon hôn lên mu âm đạo qua lớp quần lót, sau đó cởi nó xuống, lúc này âm đạo cũng đã lộ diện trước mặt Jiyeon, nó có màu trắng hồng rất đáng yêu dưới ánh đèn văn phòng, còn đang rỉ âm dịch vì chủ nhân động tình, Jiyeon mở rộng hai chân Hyomin ra chen đầu vào rồi đưa lưỡi lướt một đường theo khe hở của nó, âm dịch theo lưỡi trôi xuống cổ họng rồi vào trong bụng, sau đó Jiyeon dùng ngón tay mở hai cánh hoa che lấp hai bên ra, để lộ sắc hồng đáng yêu bên trong, cùng âm đế đã cương cứng, Jiyeon không ngần ngại hé miệng mút lấy âm đế, dùng đầu lưỡi của mình đè ép, vặn xoắn nó, khiến cho chủ nhân của nó vừa thở dốc vừa phải rên rỉ không thôi. Cứ vậy tra tấn âm đế rồi tra tấn xuống huyệt động nhỏ bên dưới, đầu lưỡi không ngừng tiến quân xông vào đòi âm dịch, âm dịch phun ra ba lần cũng không đủ cho cái lưỡi của Jiyeon thỏa mãn, Hyomin gần như đứng không nổi nữa, tối qua Jiyeon đã làm tình với cô rất nhiều lần ở nhà rồi, sáng nay mới làm việc được một nửa đã bị gọi qua bàn việc, bàn xong thì lại làm tình tiếp.

Hyomin cảm giác cái eo của cô sắp không chịu nổi nữa, vụ tai nạn ba năm trước khiến cho xương cốt của cô yếu đi rất nhiều, cô đã phải liên tục điều trị rất nhiều mới có thể tỉnh lại đứng đây như lúc này.

"Ah ah .... Jiyeon, chị sắp..... ra...." Hyomin lại phun trào ra lần nữa, Jiyeon ở bên dưới không ngừng mở rộng miệng ngậm lấy âm đạo của cô, hứng sạch dâm dịch để nuốt xuống.

Lúc này Hyomin cũng sắp ngã xuống, Jiyeon vội buông bên dưới đứng dậy ôm lấy cô.

Jiyeon đỡ Hyomin để cô dựa vào lòng mình, tay không ngừng xoa eo của Hyomin chờ Hyomin ổn định hơi thở của cô.

"Giám đốc Hyomin, hương vị của chị thật tuyệt, ...." Jiyeon nói rồi trong lòng nghĩ, giống hệt Sunyoung, hương vị này vốn là của Sunyoung, chỉ có lúc làm tình Sunyoung mới phát ra hương vị này. Nghĩ rồi cô mỉm cười, nhìn Hyomin mệt không nói được gì, liền bế cô lên, sau đó mở cửa phòng ở sau bàn làm việc của mình ra, sau đó đóng lại.

Đây là phòng ngủ riêng của cô ở văn phòng, phòng được thiết kế để dành riêng cho Jiyeon sử dụng nếu công việc nhiều cô không thể về nhà vào buổi tối.

Bế Hyomin vào trong Jiyeon không để cô lên giường nghỉ ngơi liền mà đưa cô vào phòng tắm, ở trong phòng tắm âm thanh khiêu gợi lại vang lên thêm vài lần sau đó là tiếng nước xả. Một lúc sau, Jiyeon trần như nhộng bế Hyomin quấn khăn đưa lên giường, lúc này cả hai đã mệt mỏi, Jiyeon tháo chiếc khăn quấn người Hyomin kia ném xuống sàn, sau đó kéo chăn lại che đi cho cả hai, rồi ôm lấy cô đi vào giấc ngủ mệt mỏi. Hyomin mệt đến không mở nổi mắt, Jiyeon vẫn còn tỉnh táo một chút, cô hẹn giờ trên điện thoại, sau đó hôn lên má Hyomin một cái, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia. "3 năm qua, chị đã chịu đựng những gì? Đã ở đâu? Em nhớ chị đến phát điên." Jiyeon thì thào vào tai của Hyomin, sau đó thì nhắm mắt lại ngủ.

--

Ba tháng sau, dự án của Hyomin và Jiyeon đã thành công rực rỡ hơn cả mong đợi. Những món ăn truyền thống nhẹ nhàng và hấp dẫn trở thành lựa chọn ưu tiên của giới trẻ trong nước. Nghe tin này, Ji Hoon tức giận đến mức đỏ cả mặt. Hắn không ngờ Jiyeon lại có thể vượt mặt mình với dự án này. Tức tốc, hắn triệu tập cuộc họp với các cổ đông trong gia đình mình.

"Đã đến lúc các người phải nghĩ cách đi, nếu không chúng ta sẽ bị đuổi khỏi công ty sớm thôi!" Ji Hoon đập bàn, trừng mắt ép buộc các cổ đông tìm giải pháp cho mình.

"Mình bỏ thuốc vào đồ ăn xem sao?" một cổ đông đưa ý kiến.

"Trò này cũ lắm rồi! Ông nghĩ nếu cô ta mất nhà hàng, cô ta sẽ bỏ qua cho chúng ta chắc?" Ji Hoon bác bỏ ngay lập tức.

"Vậy thì phải làm sao đây?" một người khác sốt ruột hỏi.

"Nếu không phải do sự xuất hiện của con ả Hyomin kia thì Jiyeon đâu có dám qua mặt tôi như thế này!" Ji Hoon nghiến răng, đầy căm hận.

"Hay là họp cổ đông và bỏ phiếu đuổi cô ta đi?" một người đề xuất đột ngột.

"Làm sao mà đuổi được, cô ta giờ đã có cổ phần trong công ty rồi," Ji Hoon phản bác.

"Nhưng cổ phần của cô ta cũng ít thôi mà. Anh lấy danh nghĩa là hôn phu của Jiyeon, cộng cổ phần của hai người lại thì dư sức để loại cô ta ra," người kia tiếp tục.

"Nhưng nếu Jiyeon biết, cô ấy sẽ cản lại, đến lúc đó sẽ phiền phức lắm," Ji Hoon nói, vẻ mặt căng thẳng.

"Vậy thì họp khẩn cấp, đừng cho cô ta biết. Chúng tôi sẽ kéo thêm các cổ đông cũ tham gia biểu quyết. Đến khi Jiyeon phát hiện thì mọi chuyện đã xong rồi," người kia nói, giọng đầy phấn khích.

Nghe kế hoạch đó, Ji Hoon mỉm cười gian xảo. "Cũng hay đó. Vậy thì làm đi."

--

Tại cổng cô nhi viện, Jiyeon dừng xe, mang theo một túi đồ rồi tiến đến gần. Từ xa, cô đã thấy ông Park Sung Ho trong bộ đồ lao động giản dị, đang đưa túi cam tươi cho bé Ji Young. Ông cười hiền hậu, và cô bé cũng vui vẻ ôm lấy ông như lời cảm ơn. Nhìn cảnh tượng ấm áp đó, Jiyeon mỉm cười rồi bước tới.

"Chị Jiyeon đến rồi!" bé Ji Young reo lên khi thấy cô.

"Ừm, dạo này em ngoan chứ?" Jiyeon cười, xoa đầu cô bé.

"Đương nhiên rồi! Nếu không, bà viện trưởng sẽ phải dỗ em hoài," Ji Young đáp, ánh mắt tinh nghịch.

"Chị có món này cho em, nhớ mang vào chia cho các bé khác nữa nhé," Jiyeon nói, trao túi đồ cho cô bé.

"Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn ba nuôi! Con vào trong đây ạ!" Ji Young ôm lấy túi đồ, vẫy tay chào rồi chạy vào cô nhi viện.

Jiyeon quay sang nhìn ông Park Sung Ho, nhận ra ông không còn vẻ phong độ như trước. Da ông đã sạm hơn, trên người là bộ đồ lao động và đôi ủng ngả màu đất bùn.

"Ba lại đến nữa à?" Jiyeon hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.

"Ừ, ba mang cam đến cho Ji Young," ông cười gượng, không dám nhìn thẳng vào Jiyeon.

Hai người tìm một chỗ mát trong cô nhi viện để ngồi trò chuyện.

"Ba thấy thế nào rồi?" Jiyeon hỏi.

"Mỗi ngày ba đều tự nhắc nhở mình phải hối lỗi. Ba đang sống ở Gangwondo... nơi mà Sungyoung từng ở," ông Park Sung Ho nhìn xa xăm về phía khuôn viên cô nhi viện.

"Con thì sao?" ông hỏi ngược lại.

"Con vẫn ổn, mỗi ngày con đều nhớ đến chị ấy," Jiyeon khẽ cười buồn.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên. Là trợ lý Yoo.

"Chủ tịch, không xong rồi! Giám đốc Ji Hoon bất ngờ tổ chức họp khẩn với các cổ đông để bỏ phiếu đuổi giám đốc Hyomin. Họ đã thông qua rồi, và hiện tại đang giám sát để đưa chị ấy rời khỏi công ty!" trợ lý Yoo nói, giọng đầy hoảng hốt.

"Cái gì? Sao họ có thể làm vậy?" Jiyeon lắp bắp, vẻ mặt kinh ngạc.

"Chuyện gì vậy, con?" ông Park Sung Ho cũng nhận ra vẻ lo lắng của Jiyeon.

"Ba, ba phải giúp chị ấy!" Jiyeon nói rồi cúp máy, vội vàng kéo ông lên xe. Trên đường đi, cô vừa lái xe vừa giải thích tình hình, quyết tâm giúp Hyomin tránh khỏi sự bức hại của Ji Hoon và các cổ đông.

Jiyeon lái xe đưa ông Park đến trước công ty. Vừa dừng xe, cô vội vàng chạy vào bên trong, thấy thư ký Yoo đang đi qua đi lại trước cổng, gương mặt đầy lo lắng.

"Hyomin đâu rồi? Chị ấy có sao không?" Jiyeon hỏi gấp, nắm chặt vai thư ký của mình.

"Bọn họ ép giám đốc Hyomin lên xe ra sân bay rồi," thư ký Yoo trả lời, giọng run run.

"Không thể để chị ấy đi được," Jiyeon lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên quyết tâm.

Ông Park nhận thấy Jiyeon đang quá lo lắng, không thể bình tĩnh được, liền lên tiếng trấn an: "Jiyeon, con đuổi theo Hyomin đi. Chuyện ở đây để ba lo cho."

"Dạ, con cảm ơn ba!" Jiyeon đáp nhanh, cảm kích sự giúp đỡ của ông. Cô giao mọi việc lại cho thư ký và ông Park rồi nhanh chóng chạy ra xe, hướng thẳng đến sân bay.

Sau khi Jiyeon rời đi, ông Park quay sang nói với thư ký Yoo, giọng nghiêm nghị nhưng điềm tĩnh: "Phiền cô chuẩn bị cho tôi một bộ đồ công sở và sắp xếp ngay một cuộc họp cổ đông. Cuộc họp này thông báo là do tôi chủ trì. Xin cảm ơn cô."

"Dạ, mời ngài theo tôi," thư ký Yoo nhanh chóng đáp rồi dẫn ông Park vào thang máy, chuẩn bị cho kế hoạch để bảo vệ vị trí của Hyomin trong công ty.

Phòng họp cổ đông trở nên im lặng và căng thẳng khi ông Park Sung Ho bước vào trong bộ vest trang nghiêm, cùng với thư ký Yoo đi theo sau. Các cổ đông vốn còn đang bàn tán xôn xao về việc giám đốc Hyomin đột ngột bị loại khỏi công ty, giờ đây đều im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía ông Park.

"Chào mọi người," ông Park cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. "Có lẽ mọi người đã biết tôi là ai rồi, nên không dài dòng nữa. Tôi sẽ nói thẳng tại đây luôn."

Ông dừng một chút, đưa mắt nhìn khắp căn phòng trước khi tiếp tục. "Vừa rồi, mọi người đã họp biểu quyết đuổi giám đốc dự án Park Hyomin khỏi công ty, chuyện này tôi đã nghe. Vì vậy, tôi xuất hiện ở đây với tư cách là cổ đông lớn nhất của công ty, sở hữu 60% cổ phần. Tôi, Park Sung Ho, không đồng ý với quyết định này."

Giọng ông đanh thép, khiến mọi người trong phòng có phần e dè.

Ji Hoon, ngồi nãy giờ với vẻ mặt bất mãn, lập tức đứng dậy đập bàn phản đối. "Cha vợ tương lai, ngài làm vậy là không được!"

Ông Park quay sang nhìn Ji Hoon, bình tĩnh đáp lại, "Anh Ji Hoon, mong anh đừng gọi tôi như vậy nữa. Tôi không còn là cha vợ tương lai của anh nữa."

"Sao chứ?" Ji Hoon cười khẩy, cố gắng giữ thái độ thách thức.

"Jiyeon đã ký giấy hủy hôn ước rồi. Hôm nay, tôi thay mặt cô ấy công bố luôn," ông Park nói, đồng thời ra hiệu cho thư ký Yoo. Thư ký Yoo hiểu ý, giơ tờ giấy hủy hôn ước lên cho mọi người cùng thấy.

Ji Hoon sững sờ, giọng lạc đi, "Sao có thể?"

Chưa dừng lại ở đó, ông Park tiếp tục, "Ngoài ra, tôi cũng xin thông báo với mọi người, tôi sẽ nhượng lại 60% cổ phần mà tôi đang sở hữu cho giám đốc Park Hyomin. Và Jiyeon đã nhượng thêm 20% cổ phần của cô ấy cho giám đốc Park Hyomin. Như vậy, giám đốc Park Hyomin sẽ chính thức trở thành chủ tịch công ty với số cổ phần lớn nhất."

Ông Park ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn quanh phòng họp. "Vừa rồi, ai biểu quyết đuổi cô ấy khỏi công ty thì hiện tại có thể rời khỏi công ty được rồi."

Phòng họp chìm vào im lặng. Ji Hoon ngỡ ngàng không tin vào tai mình, gương mặt trở nên trắng bệch. "Sao có thể chứ? Sao đột nhiên cô ta thành chủ tịch công ty được?"

Trong khi các cổ đông còn đang xôn xao trước những biến đổi đột ngột, cửa phòng họp bỗng mở toang và một nhóm cảnh sát lao vào, nhanh chóng tiến đến giữ chặt Ji Hoon. Vị sĩ quan dẫn đầu bước lên, giơ cao lệnh bắt và cất giọng nghiêm nghị:

"Anh Kim Ji Hoon, chúng tôi có lệnh bắt anh vì tình nghi có liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy từ Trung Quốc vào Hàn Quốc."

Ji Hoon hoảng hốt vùng vẫy, giận dữ hét lên, "Không! Không thể như vậy được! Tôi hận các người!" nhưng mọi cố gắng đều vô ích khi các cảnh sát còng tay hắn và dẫn đi.

Lee Joon, đội trưởng nhóm cảnh sát, bước vào phòng sau khi đồng nghiệp đã áp giải Ji Hoon ra ngoài. Anh cúi chào ông Park với thái độ kính trọng. "Chào bác," anh nói, ánh mắt kiên định.

Ông Park đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, "Chào cậu, Lee."

"Jiyeon đã nói cho bác biết trước rồi phải không?" Lee Joon hỏi, vẻ mặt anh không giấu nổi sự quan tâm.

Ông Park gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, "Ừ, mong là Hyomin không sao."

Lee Joon nhìn ông một cách thấu hiểu, gật đầu như lời chào tạm biệt, rồi rời khỏi văn phòng, để lại không gian yên tĩnh sau những phút hỗn loạn.

Khi mọi người rời khỏi, ông Park bước ra khỏi phòng họp, chậm rãi nhìn quanh. Dù tòa nhà vẫn mang nét quen thuộc, ông nhận thấy một vài chi tiết đã thay đổi. Ông mỉm cười, ánh mắt thoáng chút hối tiếc. Trong lòng ông, ông hy vọng rằng số cổ phần đã nhượng lại cho Hyomin có thể phần nào bù đắp lỗi lầm ông đã gây ra với con gái mình. Hơn hết, ông mong cô có thể sống hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống với những điều tốt đẹp mà cô xứng đáng có được.

Jiyeon chạy đến sân bay trong tâm trạng căng thẳng và lo lắng tột độ, nhưng nỗi thất vọng ập đến khi cô biết chuyến bay của Hyomin đã cất cánh. Không nản lòng, Jiyeon quyết định đợi chuyến tiếp theo để bay đến Đức ngay lập tức, với hy vọng tìm được Hyomin trước khi có điều gì tồi tệ xảy ra.

Khi vừa đặt chân xuống sân bay Đức, Jiyeon lao đi tìm Hyomin khắp nơi. Nước mắt cô lăn dài khi hình ảnh của Hyomin liên tục hiện lên trong tâm trí. "Hyomin, chị ở đâu rồi?" Cô lẩm bẩm, hy vọng một phép màu nào đó sẽ giúp cô tìm thấy người con gái mình yêu thương.

Và may mắn đã mỉm cười với Jiyeon. Từ xa, cô thấy bóng dáng Hyomin, nhưng trái tim cô lập tức thắt lại khi nhận ra tình hình. Hyomin đang bị kẹp chặt giữa hai tên côn đồ với vẻ mặt đe dọa. Không chút do dự, Jiyeon lao đến, hô lớn:

"Buông chị ấy ra ngay!"

Hai tên côn đồ quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jiyeon. Một tên nhếch mép, nửa trêu tức nửa thách thức, "Ồ, cô bạn nhỏ cũng bạo gan đấy."

Nhưng Jiyeon không chút sợ hãi, ánh mắt kiên quyết, cô bước lại gần hơn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ Hyomin.

Hyomin nhìn thấy Jiyeon, đôi mắt rưng rưng, giọng run rẩy, "Jiyeon... sao em lại đến đây?"

"Em sẽ không để ai làm tổn thương chị đâu," Jiyeon đáp, giọng chắc nịch, đầy quyết tâm. Cô chậm rãi đưa tay vào túi, cố gắng tìm cách gọi trợ giúp mà không để hai tên côn đồ phát hiện.

Sự kiên định và tình yêu mãnh liệt của Jiyeon dành cho Hyomin khiến hai tên côn đồ có chút bối rối. Chúng nhìn nhau, dường như cân nhắc tình hình. Một tên rít lên, "Này, không phải chuyện của mày. Đi chỗ khác ngay, nếu không muốn rắc rối."

Nhưng Jiyeon vẫn đứng vững, ánh mắt không chút chùn bước. Lúc này, một nhân viên an ninh của sân bay đã chú ý đến tình hình và bắt đầu tiến lại gần. Hai tên côn đồ nhận ra điều đó, liền lầm bầm gì đó rồi bỏ đi, để lại Hyomin và Jiyeon trong sự yên bình tạm thời.

Hyomin bật khóc, ôm chầm lấy Jiyeon. "Em thật sự đến rồi... Em đã cứu chị..."

Jiyeon vuốt tóc Hyomin, giọng nhẹ nhàng an ủi, "Em đã nói rồi, em sẽ luôn bên chị, dù có chuyện gì xảy ra."

Trong lúc Jiyeon và Hyomin ôm nhau, tìm lại chút bình yên giữa chốn xa lạ, nhân viên an ninh sân bay nhanh chóng tiếp cận và khống chế hai tên côn đồ. Một trong các nhân viên giải thích cho Jiyeon và Hyomin, "Hai tên này là tội phạm quốc tế bị truy nã vì buôn ma túy, chúng tôi đã theo dõi chúng từ lâu. Cảm ơn hai cô đã giữ bình tĩnh và giúp chúng tôi xử lý tình huống này."

Hyomin nghe vậy, không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những gì có thể đã xảy ra nếu Jiyeon không đến kịp. Jiyeon xiết chặt tay Hyomin, mỉm cười an ủi. "Mọi chuyện ổn rồi, chị không sao là tốt rồi."

Nhân viên an ninh tiếp tục cảm ơn cả hai vì đã hỗ trợ vô tình trong vụ bắt giữ. Sau khi mọi thứ được xử lý, họ đề nghị hộ tống Hyomin và Jiyeon ra khỏi khu vực sân bay để đảm bảo an toàn.

Khi ra đến bên ngoài, Jiyeon khẽ nắm lấy tay Hyomin, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quyết tâm, "Chị sẽ không phải rời xa em đâu, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Hyomin nhìn sâu vào mắt Jiyeon, cảm nhận được tình yêu và sự kiên định của cô. Giây phút này, cả hai đều biết rằng họ đã tìm thấy nơi an toàn nhất của mình – chính là bên nhau.

Hai người lại ôm chặt nhau như thể không bao giờ muốn rời xa, nhưng đột nhiên Jiyeon cảm thấy vòng tay của Hyomin dần trở nên yếu ớt. Hai cánh tay của Hyomin buông thõng xuống, và đầu cô gục xuống vai Jiyeon, không còn sức lực. Jiyeon ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, hoảng hốt gọi tên Hyomin, giọng run rẩy:

"Hyomin! Hyomin, chị sao vậy? Chị tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ mà...!"

Jiyeon nắm lấy vai Hyomin, nhẹ nhàng lay cô nhưng vẫn không có phản ứng. Sự lo lắng trong lòng dâng lên mãnh liệt, mắt Jiyeon bắt đầu ngấn lệ.

Tại bệnh viện F ở Đức, Jiyeon đứng ngoài hành lang, nắm chặt điện thoại với giọng nói đầy lo lắng và trách nhiệm. Cô báo cáo tình hình với ông Park, vừa mới biết về cuộc phẫu thuật cần thiết cho Hyomin:

"Dạ, con đã nói chuyện với họ rồi, chị ấy cần phẫu thuật thêm một lần nữa. Bác sĩ bảo trong đầu chị ấy vẫn còn dị vật, có thể là nguyên nhân khiến chị ấy mất ý thức đột ngột như vậy," Jiyeon nói qua điện thoại, cố giữ bình tĩnh.

Ông Park ở đầu dây bên kia, giọng run rẩy, lo lắng: "Ừ, giúp ba chăm sóc cho Hyomin nhé, Jiyeon... con bé sẽ ổn chứ?"

"Ba yên tâm, con cũng đã gặp ông John rồi. Ông ấy là người cứu chị Sunyoung năm xưa và đã đưa chị ấy qua Đức điều trị. Thật may ông ấy xuất hiện đúng lúc đó."

Jiyeon kể lại câu chuyện của ông John cho ông Park nghe. "Ông John ban đầu về Hàn để đón con nuôi qua Đức. Nhưng không ngờ, cô gái ấy lại gặp tai nạn. Khi đến nhà xác, ông phát hiện chị Sunyoung vẫn còn sống. Thế là ông ấy cứu chị và đã đặt tên chị theo tên người con gái đã mất của mình. Sau khi tỉnh lại, ông John thấy chị có khả năng kinh doanh xuất sắc, nên đã giao công ty cho chị quản lý."

Nghe câu chuyện này, ông Park không khỏi xúc động, nghẹn ngào nói qua điện thoại, mắt rưng rưng: "Cảm ơn con, Jiyeon. Ba thật có lỗi vì đã không thể ở bên chăm sóc con gái mình như một người cha đáng ra phải làm. Ba hy vọng lần này con bé sẽ vượt qua được ca phẫu thuật và sống khỏe mạnh."

Jiyeon cũng rưng rưng nước mắt, nhưng cô cố giữ vững tinh thần, vì biết rằng mình phải mạnh mẽ để tiếp tục chăm sóc Hyomin. "Vâng, ba, con sẽ ở đây, chăm sóc cho chị ấy, cùng chị ấy vượt qua mọi thứm ba yên tâm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip