Chap 3: Em gái.

"Jiyeon, cái này không phải của con!!... chẳng phải mẹ đã mua cho con rất nhiều rồi sao??..." - Người phụ nữ cố gắng giải thích, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Jiyeon, với đôi mắt sáng lấp lánh sự giận dỗi, đang cầm một con gấu bông trong tay. Cô bé chuẩn bị ném nó xuống đất, quyết tâm thể hiện sự phản kháng của mình. Người phụ nữ thấy vậy, vội vàng tiến lại gần, "Jiyeon, không được làm vậy!!..." Bà nắm lấy tay cô bé, khẽ kéo lại, "Chẳng phải mẹ đã mua cho con rất nhiều đồ chơi rồi sao??..."

"Con không muốn!!.. cái đó phải là của con!!..." - Jiyeon cương quyết ôm chặt con gấu bông, không chịu buông ra.

Người phụ nữ cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jiyeon, "Jiyeon ngoan, trả lại đây, mai mẹ sẽ mua cho con cái khác nha!!..." Giọng bà ấm áp nhưng đầy sự mong mỏi.

"..." - Jiyeon nghe vậy thì bẽn lẽn nhìn sang bà, rồi vứt con gấu bông xuống đất như thể món đồ chơi đó vừa trở nên không còn giá trị gì đối với cô.

"Jiyeon ah!!... mau gọi chị đi con!!..." - Người phụ nữ lại khuyến khích, nhưng Jiyeon chỉ lắc đầu, đôi mắt cô bé sáng lên với vẻ khó chịu.

"Không!!... con nhỏ đó không phải chị của con!!... trước giờ con chỉ có một mình, không có chị!!..." - Jiyeon nói, giọng điệu như thể đang bảo vệ một lãnh thổ.

"Jiyeon không được hỗn!!..." - Người phụ nữ hét lên, nhưng trong lòng bà cảm thấy lo lắng cho cả hai đứa trẻ.

"Con ghét mẹ!!... mẹ không thương con!!..." - Jiyeon bắt đầu khóc, giọng nói cô bé thút thít, rồi chạy đi khỏi đó, để lại một không gian ngập tràn sự căng thẳng.

"Jiyeon!!... Jiyeon!!... mẹ nói mà con còn cãi nữa sao??... con càng lúc càng hư rồi đó!!... Jiyeon!!!..." - Người phụ nữ nhìn theo cái bóng của cô bé, lòng nặng trĩu, hét theo với hy vọng có thể giữ chân con.

Thời gian như ngừng lại, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng, người phụ nữ thở dài, "Con đừng lo, rồi Jiyeon sẽ hết giận thôi!!... từ giờ trở đi, con phải gọi cô là mẹ đó..." - Bà cười nhẹ, cúi người xuống nhặt con gấu bông lên, đưa cho Sunyoung và xoa đầu cô dỗ dành.

"Dạ!!..." - Cô bé gật đầu như một đứa trẻ ngoan, lòng tràn đầy hy vọng về một gia đình mới.

"Được rồi!!... bây giờ mẹ đưa con đi tắm rồi mình cùng xuống ăn cơm với ba và bà nội nha!!..." - Người phụ nữ nói, giọng điệu vui vẻ và ấm áp, như thể muốn xua tan đi những lo lắng.

"Dạ!!!..." - Sunyoung ngoan ngoãn nắm tay người phụ nữ đó, cùng nhau bước vào nhà tắm.

Bữa cơm đầu tiên với nhiều món ngon mà chưa bao giờ cô được ăn, nhưng không khí trên bàn ăn làm cô thấy khiếp sợ. Ai cũng có vẻ lạnh lùng và khó chịu, chỉ trừ bà nội, người cô mới gọi là mẹ, và cô giúp việc trong nhà, những người luôn đối xử nhã nhặn với cô, còn lại thì xem cô như người vô hình.

"Sunyoung ah!!... ăn cái này đi cháu!!..." – Bà lão gắp một miếng thịt thật to bỏ vào chén của cô và cười ấm áp.

"Cám ơn bà đi con!!!..." – Người phụ nữ bên cạnh nhắc khéo khi cô cứ nhìn bà lão cười mà không mở miệng.

"Sunyoung cám ơn bà nội!!!..."

"Uh!!... ngoan ăn đi cháu!!!... hà hà hà!!!..." – Bà lão vẫy vẫy tay, cười tươi với cô, khiến không khí bữa ăn bớt phần ngột ngạt hơn.

Cô bé nhìn quanh bàn, sự im lặng nặng nề như thể mỗi người đều đang bận tâm về điều gì đó riêng biệt. Hơi thở của cô dường như gợn sóng trong bầu không khí u ám, và cô cảm thấy mình như một hạt cát giữa đại dương, đơn độc và lạc lõng.

Một bữa ăn chán ngắt mặc dù trên bàn là những món ăn rất ngon. Cô nhìn sang Jiyeon, cô bé lúc nãy đã dành con gấu bông với mình, đang ăn ngon lành mà không hề nhìn về phía cô. Trong lòng cô dấy lên một mong muốn mãnh liệt, cô chỉ muốn làm thân với cô bé đó. Thế nên, cô gắp một miếng cá chiên, nóng hổi, bỏ vào chén của Jiyeon.

"Cho em nè!!!..." – Cô nở nụ cười ngây ngô và nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

Ji-yeon, ngạc nhiên ngước lên nhìn, trong lòng có chút rối loạn trước nụ cười ấm áp của Sunyoung, nhưng ngay lập tức cô bé thay đổi thái độ, trợn mắt nhìn cô.

"Không ăn được cá!!!..." – Jiyeon gằn từng chữ, tay cô bé mạnh mẽ lấy miếng cá mà Sunyoung đã gắp bỏ lại vào dĩa đồ ăn như thể đó là một thứ gì đó bẩn thỉu.

Người phụ nữ bên cạnh không kịp đợi, lập tức quát lớn:

"Jiyeon không được hỗn với chị!!!..."

"Mình ah!!!... con bé không ăn được cá!!!... thì nó nói không ăn!!!... tại sao mình còn quát nó!!!..." – Người đàn ông lên tiếng bênh vực Jiyeon ngay lập tức, ánh mắt phản đối.

"Cho dù không muốn ăn cũng phải nói năng lễ phép đàng hoàng!!!... umma dạy con hư đốn như vậy hồi nào hả Jiyeon???...." – Người phụ nữ tiếp tục nhắm vào Jiyeon mà mắng, không để ý đến cảm xúc của cô bé.

"Mình thôi đi!!!... nó còn nhỏ biết cái gì???" – Người đàn ông bênh vực, giọng nói có phần gay gắt.

"Đủ rồi!!!... tất cả im hết đi!!!... các người định làm loạn trong cái nhà này nữa hả???" – Bà lão nổi giận đập bàn, la lên làm cho không khí trong bữa ăn chợt im bặt, mọi người trên bàn ăn im thin thít.

Sunyoung nhìn Jiyeon, lòng đầy lo lắng. Cô bé thấy người lớn trong nhà to tiếng, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Jiyeon thút thít bỏ chén cơm xuống và chạy về phòng, đôi chân nhỏ bé không ngừng chạy, như thể muốn trốn khỏi sự hỗn loạn này.

"Jiyeon, con đi đâu đó!!!... chưa ăn xong mà đã bỏ đi rồi sao???" – Người phụ nữ nhìn theo cô bé bỏ chạy, gọi với theo, nhưng không có ai phản hồi.

"Con ăn no rồi!!!... con lên phòng trước đây!!!..." – Người đàn ông cũng bỏ chén cơm lại và rời đi, ánh mắt không chút lưu luyến.

"Hừ!!!... càng lúc càng không ra gì!!!... đã làm sai rồi còn tự mãn!!!... tức chết bà già này!!!..." – Bà lão nghiến răng, gầm gừ trong miệng, phẫn nộ.

Bàn ăn vắng lặng, chỉ còn lại ba người. Sunyoung cầm chén cơm mà tay cô run lên từng đợt. Những người xa lạ này thật sự rất đáng sợ. Dù đồ ăn ngon trước mặt, đối với cô lúc này cũng không bằng cảm giác an toàn khi ở cùng mẹ trong căn nhà lụp xụp nhỏ bé kia. Mẹ cô sẽ không mắng chửi trên bàn ăn, cũng không nhìn cô với ánh mắt kinh khi hay lạnh lẽo kia. Bữa ăn đầu tiên trong một ngôi nhà to đẹp, nhưng đối với một đứa bé 6 tuổi như cô, nó là một bữa ăn lạnh lẽo, tình người đến đáng sợ.

Đêm đầu tiên trong căn nhà lạ, Sunyoung nằm trên chiếc giường êm ái, cảm giác như đang được vỗ về bởi những chiếc chăn mềm mại và quần áo mới thơm phức. Nó hoàn toàn khác biệt so với chiếc giường gỗ cứng ngắc ở nhà cũ, nơi chỉ có tấm chăn mỏng mảnh không đủ để giữ ấm trong những đêm lạnh lẽo. Nhưng điều quan trọng nhất mà cô thiếu thốn chính là hơi ấm từ mẹ. Mặc dù mọi thứ xung quanh thật hoàn hảo, trái tim cô vẫn trống trải, đầy những nỗi nhớ khắc khoải.

Nằm trên giường, tay ôm chặt di ảnh của mẹ, Sunyoung không thể chợp mắt. Cô thì thầm như thể mẹ đang ngồi bên cạnh, lắng nghe những tâm sự của cô.

"Mẹ ơi!!... Sunyoung đã gặp ba rồi!!... ba của Sunyoung to, cao, và rất đẹp trai!!..." – Cô nói, ánh mắt long lanh, nhưng ngay sau đó lại trĩu nặng vì nỗi buồn. "Nhưng ba không nhìn Sunyoung... tại sao vậy, mẹ??... ba hình như không thích Sunyoung..."

Cô chợt cảm thấy nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Mẹ ơi, Sunyoung sợ lắm... ba và em Jiyeon ghét Sunyoung!!... Sunyoung còn có bà nội và mẹ kế mới nữa!!... nhưng Sunyoung chỉ muốn mẹ của Sunyoung thôi!!!..."

Giọng nói của cô nhỏ dần, không còn sức mạnh như lúc đầu, và cô lại gục đầu vào di ảnh, cảm giác như đang ôm chặt hình ảnh mẹ trong tay. "Sunyoung nhớ mẹ, mẹ mau về với Sunyoung đi!!..."

Những lời thì thầm của cô dần dần nhẹ nhàng hơn, đôi mắt nặng trĩu và lòng cô tràn ngập nỗi nhớ. Cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mặc cho những suy nghĩ lộn xộn còn đeo bám.

Trong lúc đó, bên ngoài phòng của cô, có một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện. Người đó nhẹ nhàng hé cửa, ánh mắt chợt hiện lên chút u sầu khi nhìn vào bên trong, thấy cô bé đang say ngủ với gương mặt nhòa lệ và tay vẫn ôm chặt di ảnh. Một cảm giác đau lòng xâm chiếm tâm trí, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, người đó khép cửa lại, rời đi trong im lặng, để lại Sunyoung trong giấc mộng không trọn vẹn.

Sau khi nhìn lén qua cánh cửa phòng của chị gái Sunyoung, Jiyeon quay về phòng của mình, trong lòng đầy rối ren. Cô bé có chút hối hận vì tính cách nóng nảy và ích kỷ của mình. Dẫu vậy, lòng tự trọng của Jiyeon lại khiến cô không muốn xin lỗi, vì trong sâu thẳm, cô không thể chịu được cảm giác yếu đuối. Dù chỉ mới 4 tuổi, nhưng Jiyeon đã được dạy rằng không bao giờ được khuất phục, nhất là từ người cha mà cô thần tượng. Những điều đó khiến cho cô bé trở nên ngang ngược, cứng đầu và khó có thể thay đổi.

Nhưng sau khi nhìn thấy Sunyoung ôm di ảnh mẹ và khóc, một phần trong cô cảm thấy tội lỗi. Jiyeon biết rằng mình đã đối xử không công bằng với chị gái, nhưng cô chỉ dám giữ những cảm xúc ấy trong lòng mà không dám thổ lộ. Cô lặng lẽ ôm con gấu bông của mình, thì thào một câu, "Xin lỗi, đồ đáng ghét."

Rồi, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Jiyeon từ từ mơ màng chìm vào giấc ngủ, mơ thấy những hình ảnh lộn xộn của gia đình, của chị gái và cả hình ảnh người mẹ đã ra đi, trong một thế giới mà cô không biết làm thế nào để hòa hợp.

Khi nhắm mắt lại, Jiyeon lại nhớ về những ngày tháng tươi đẹp trong căn nhà trước kia, nơi ngập tràn tiếng cười của ba, mẹ và bà nội. Một không gian đầy ắp tình thương và hạnh phúc, không có bóng dáng nào gọi là chị gái. Những bữa ăn cùng nhau, tiếng cười nói rộn rã, và những buổi chiều vui vẻ bên nhau đều là những kỷ niệm quý giá. Lúc đó, ba mẹ cô không bao giờ cãi nhau, và bà nội cũng không nổi nóng với cô như bây giờ.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đảo lộn. Jiyeon cảm thấy như mọi thứ đang xoay quanh mình, làm cho cô bé không kịp thích ứng với sự thay đổi lớn lao này. Cảm giác nóng nảy dâng trào, cô đã không kiềm chế được và đã hành động như vậy với Sunyoung, người chị gái mới của mình. Cô cảm thấy một nửa của mình vẫn muốn trở về những ngày tháng yên bình đó, nơi mọi thứ vẫn như trước. Nhưng nửa còn lại lại không muốn có người chị gái kia xuất hiện, làm đảo lộn thế giới của cô.

Dù lòng có chút hối lỗi khi nghĩ về Sunyoung, Jiyeon vẫn không thể thoát khỏi tính cách quật cường của mình. Cô bé gạt đi cảm giác đó, tự nhủ rằng mình không cần phải xin lỗi. Trong đầu cô, những suy nghĩ lộn xộn về gia đình, về tình chị em, và về cái cảm giác mâu thuẫn trong lòng cứ quẩn quanh, nhưng cuối cùng, sự kiêu hãnh vẫn chiến thắng. Jiyeon hít một hơi thật sâu, và rồi dần dần, cô bé chìm vào giấc ngủ, hy vọng rằng những giấc mơ sẽ mang đến cho cô một chút an ủi giữa những rối ren hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip