Chap 5: Hiểu lầm.

Hôm nay cũng thật là chán. Tan học ra về, Jiyeon vui vẻ cùng bạn bè mình đi ra cổng đợi người nhà, còn Sunyoung thì lủi thủi đi đằng sau một mình. Cô nhìn theo những đứa trẻ khác, lòng ngập tràn cảm giác lạc lõng.

Chợt thấy cảm giác muốn "đi", Sunyoung vội vàng quành lại vào cái WC gần đó để "giải quyết". Trong khi đó, Jiyeon đi trước được một lúc, quay ra sau nhìn thì không thấy Sunyoung nữa. Lòng bỗng nhiên lo lắng, nó không thể đi cùng đám bạn kia được, nên cũng vội vàng đi tìm chị.

Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Sunyoung nhìn thấy có một đám nhóc học lớp trên đang dồn một cô bé vào góc tường đe dọa. Nhìn dáng vẻ người kia váy áo xộc xệch, có lẽ cô bé đã bị đánh trước đó rồi. Trong ký ức mơ hồ, Sunyoung nhớ lại những lần mình đã đứng lên bảo vệ bạn bè khi còn ở với mẹ, và máu "anh hùng" trong cô lại nổi lên.

"Yah!!... Buông cậu ấy ra, các người đang làm gì cậu ấy vậy??..." – Sunyoung hùng hổ xông tới quát lớn, ánh mắt đanh lại nhìn đám học sinh lớp trên.

"Ah!!... Lại thêm một con nhóc không lễ độ!!..." – Một học sinh nam lớp trên khinh khỉnh nhìn cô.

"Các người ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy không thấy mình xấu xa lắm sao hả??..." – Cô chống hông, trợn mắt nhìn đám nhóc lớn hơn mình.

"Hơ!!... Cái con này, mày còn dám nói chuyện như vậy với tao hả? Không thấy đại ca tao đang xử nó sao? Hay mày cũng muốn bị ăn đòn như nó?" – Một thằng nhóc khác ngông nghênh đi lại, trợn mắt dọa cô.

Sunyoung cảm thấy lòng mình dâng trào một cách mãnh liệt. Cô không thể để cho những kẻ này làm tổn thương người khác.

"Đúng là một tên bất lịch sự! Là nam nhi to con như vậy đi ăn hiếp một bạn nữ yếu đuối, đã vậy còn ra oai với con gái thì được gì chứ?" – Cô không vừa nói lại, tay chỉ thẳng vào mặt thằng nhóc đó.

"Thì sao? Kẻ nào mạnh thì kẻ đó có quyền, mày không có chuyện gì thì cút!!!... Đứng đây lải nhải thêm tao đánh luôn bây giờ!!!..." – Tên cầm đầu tức giận thả cổ áo cô bé kia và hét vào mặt Sunyoung.

"Thả bạn ấy ra, nếu không tôi méc cô giáo!!...." – Cô hét lên, lòng tràn ngập quyết tâm.

"Mày dám???...." – Thằng nhóc đứng đầu trợn mắt dọa cô.

"Ah!!!... Cô giáo tới!!!...." – Đột nhiên Sunyoung hét lên, chỉ ra phía ngoài sân trường và nắm lấy tay cô bé kia chạy thật nhanh trong lúc đám nhóc kia bị giật mình nhìn sang hướng khác.

Khi chạy thật nhanh ra cổng trường, Sunyoung va phải Jiyeon đang đứng cùng nhóm bạn. Cả ba té nhào loạn xạ trước cổng trường. Jiyeon nhìn thấy Sunyoung nắm tay bạn nữ kia, lòng khó chịu dâng lên, gương mặt cô bé lập tức hiện rõ sự không vui.

"Yah !!!... làm cái gì mà đi không nhìn vậy hả ?... " – Jiyeon bực bội đứng dậy phủi phủi chiếc váy nhỏ la lên.

"Xin lỗi !!... tôi...." – Sunyoung cũng kéo cô bé kia đứng dậy cùng mình lí nhí xin lỗi.

... - Người kia im lặng, đôi mắt nhìn cô giúp đỡ cho cô bé bên cạnh.

"Làm cái gì mà giờ mới ra ? có biết là chú Jang tài xế đang chờ nãy giờ không hả ?..." - Jiyeon cau có hỏi.

"Chị ...." – Sunyoung mở miệng muốn giải thích.

"Ji Hyun ah ~.... Ai đánh con vậy ? sao mặt con trầy xước hết vậy ?..."

Trong lúc cô đang nghĩ cách giải thích với Jiyeon thì một người phụ nữ ăn mặc quý phái, mùi nước hoa nồng nặc, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt từ xa chạy lại, mặt bà nhăn nhó kiểm tra khắp người cô bé mà cô đang nắm chặt tay.

"Ôi trời ~... là đứa nào mà độc ác với con vậy ? nói mẹ biết đi ?..."

Bà ta liên tục lay lay vai cô bé, nhưng giường như trong mắt cô bé hiện lên tia chán ghét không muốn nói chuyện cùng bà.

"Là hai đứa tụi nó phải không ? được rồi bà dì sẽ nói với hiệu trưởng trường, con ngoan đừng lo... ôi trời ~... con tôi!!..." – Bà vừa dỗ dành cô bé vừa liếc mắt sang lườm Sunyoung và Jiyeon.

"Hai đứa mày theo tao lên ban giám hiệu, không làm ra lẽ chuyện này đừng hòng yên với tao!!!..."

Bà vội túm tay Sunyoung và Jiyeon lôi cả hai vào trường học lên thẳng văn phòng hiệu trưởng.

"Yah !!!... làm cái gì ? tại sao tôi cũng phải đi theo vì mấy thứ rác rưởi này ?..." – Jiyeon yên vị trên ghế văn phòng, mặt nghiêm túc lạnh lùng liếc mắt sang Sunyoung nói.

...

Sunyoung cúi gầm mặt lắc lắc cái đầu nhỏ, vì chính cô cũng không biết nói như thế nào. Đám nhóc đánh cô bé đã bỏ về khi cô bước vào sân trường cùng bà ta, còn cô bé kia cứ im chặt miệng không nói lời nào... Trong lúc đó, người phụ nữ kia thì ngồi ca cẩm đủ kiểu và đem cô bé kia soi những vết thương trên người cô cho vị hiệu trưởng chết nhát kia xem, và dọa rằng nếu không làm ra lẽ thì bà sẽ cắt hết mọi khoản trợ cấp cho trường học này.

"Xin chào Lee Ja Ok phu nhân, không biết hai đứa nhỏ nhà tôi đã làm gì mà bà phải đưa lên tận phòng hiệu trưởng nói chuyện như vậy ?..."

Một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào, môi miệng dịu dàng nói, nhưng trong lời nói cũng là những mũi kim đầy gai độc, đó không ai khác là mẹ của Jiyeon.

"Mẹ !!!..." – Jiyeon vui mừng nhảy xuống ghế chạy lại ôm chặt mẹ mình.

"Sunyoung và Jiyeon hai đứa không sao chứ ?...."

Người phụ nữ dịu dàng đi lại xoa đầu cô đang còn ngồi trên ghế và nhìn Jiyeon một cái nhìn ấm áp.

"Mẹ con không sao !!!...." – Sunyoung nhỏ nhẹ trả lời, trong khi đó Jiyeon khó chịu quắc mắt lườm cô một cái.

"Mẹ !... tại nó đánh con nhỏ kia, nên bà đó bắt con lên đây đó !..." – Jiyeon chỉ tay vào mặt cô và nói.

"Sunyoung? Con đánh bạn sao ?..." – Mẹ Jiyeon ngạc nhiên hỏi.

"Nếu nó không làm, thì mấy vết xước trên mặt là do con bé tự làm chắc? May mà tôi bắt kịp không thì nó chối bay mọi chuyện rồi!!..."

Người phụ nữ kia cũng châm thêm ngòi, còn cô bé kia vẫn im lặng nhìn, ông thầy hiệu trưởng nãy giờ cũng không dám hó hé, vì hai người phụ nữ này đều là những nhà tài phiệt quan trọng của nhà trường. Ông ta cũng không muốn mất bên nào cả nên đành im lặng để họ tự giải quyết.

"Hức .. hức... Sunyoung không có đánh bạn ấy! Hức ... hức..." - Cô tủi thân sụt sịt khóc, miệng kêu oan cho bản thân.

"Lee phu nhân, tôi thấy bà thật sự quá đáng rồi đó, bà có thấy tiếng hét của bà làm tụi nhỏ sợ không hả?..." – Mẹ Jiyeon cau mày nhẹ giọng nói chuyện với người phụ nữ kia.

"Nếu không làm thì sao phải sợ?" – Người phụ nữ nhếch mép, trợn mắt khinh thường cô.

"Bà !!!...." – Mẹ Jiyeon thật sự tức giận.

"Mẹ !!!... Bà ta giống mấy bà dì ghẻ trong truyện tranh quá !..." – Jiyeon cũng khó chịu, níu áo mẹ nói.

"Sunyoung ngoan ~... Con đừng sợ, nói mẹ biết chuyện gì đã xảy ra vậy ?..." – Mẹ Jiyeon nhẹ nhàng lau nước mắt an ủi cô và hỏi lờ đi câu nói của Jiyeon ngay lúc đó.

"Sunyoung không đánh bạn ấy !!... Là bạn ấy bị mấy anh trai lớp trên đánh, Sunyoung chỉ giúp bạn ấy chạy khỏi đó... Hức ... hức .... Bác đó tới mắng Sunyoung ... Hức ... hức...." – Cô tủi thân úp mặt vào lòng mẹ của Jiyeon, khóc nức nở nói trong tủi hờn.

"Lee phu nhân, bà nghe rõ rồi chứ? ..." - Mẹ Jiyeon vừa ôm Sunyoung dỗ dành vừa lườm sang người phụ nữ kia hỏi.

"Nhưng ... tại sao nó không nói, giờ mới khóc lóc kể lể, con tôi còn chưa nói mà!!!!...."

Người phụ nữ kia vẫn cố cãi, Jiyeon buồn chán không quan tâm, khó chịu lườm cô và xem cuộc đối thoại cãi vã của hai người lớn như trên truyền hình.

"Bà có chắc là bà để cho Sunyoung nhà tôi nói không?"

"Tôi ..."

"Từ lúc tôi bước vào cửa là thấy mỗi tiếng của bà, đến cả giọng thầy hiệu trưởng đây tôi còn chưa nghe..."

"Ji Hyun ah !!.. Ai đánh con vậy?..."

Một người đàn ông mặc vest lịch thiệp lạ mặt chạy vào ôm lấy cô bé kia hỏi, vẻ mặt ông ta mang sự lo lắng thật sự, không giả tạo như người phụ nữ kia.

"Hức... hức..... ba ~....." – Cô bé kia như gặp được cứu tinh, cô hét lên thật to và bật khóc nức nở làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn theo.

"Là ai vậy? Con ngoan nói cho app nghe đi!!!..." – Ông ta bế cô bé kia lên dỗ dành hỏi han, trong khi đó cô bé vẫn khóc nức nở.

"Là con nhóc kia đó mình!!!...." – Người phụ nữ nhanh tay đổ tội lên Sunyoung.

"... Là cháu đánh Ji Hyun hả??..." – Người đàn ông vẫn nhẹ nhàng nhìn sang cô hỏi, không có biểu hiện gì là trách móc hay la mắng như người phụ nữ kia.

"... Hức... hức...." – Cô lắc lắc cái đầu nhỏ và gục mặt khóc tiếp.

Bộp !!!... bộp !!!...

Chát !!!

Không kịp phản ứng, những cái đánh giáng thẳng vào mông cô và một cái bạt tai đau điếng khiến đầu cô lệch sang một bên. Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, thật đáng sợ, bàn tay đó đang nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc lạnh như con dao muốn giết chết cô. Một màn sương mờ xuất hiện nhanh trước mắt, cả người run lên bần bật, răng môi đánh lập cập vào nhau, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng.

"Anh điên rồi, sao lại đánh con bé chứ? Này anh dừng lại đi, mọi chuyện chưa rõ ràng sao lại đánh cháu bé chứ?..." – Mẹ Ji Yeon hét lên và chạy tới ôm cô vào lòng, trong khi người đàn ông kia cũng thả cô bé xuống và chạy tới can ngăn.

"Mày giết chết bà nội chưa đủ hay sao? Giờ còn đi sinh chuyện với người khác hả?..." – Người đàn ông tức giận rống lên, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy ớn lạnh. Ánh mắt ông ta như muốn thiêu rụi tất cả, và những kỷ niệm khó chịu trong quá khứ dường như bùng phát trong ông, khiến lòng ông ngập tràn sự tức tối và thất vọng.

"Anh im đi! Anh biết gì mà nói? Anh có thấy không? Đừng có mà vu oan cho con bé!..." – mẹ Ji Yeon nhìn cô khép nép, đau đớn. Tình thương người mẹ trỗi dậy, người phụ nữ đó đẩy người đàn ông đó tránh xa cô ra và ôm cô dỗ dành, cùng cô chảy nước mắt thương xót và đau đớn.

"Anh bình tĩnh đi, đừng xử sự với trẻ nhỏ như vậy..." – Người đàn ông kia cũng khuyên can, nhưng ánh mắt ông ta vẫn đầy giận dữ, một phần trong ông không thể kiềm chế cảm xúc.

"Anh đừng nói như vậy, bản chất nó hư hỏng sẵn rồi, tôi phải dạy lại nó mới được! Tôi xin lỗi! Cháu bé không sao chứ?..." – Người đàn ông thay đổi thái độ, lịch thiệp hỏi han, nhưng giọng nói vẫn không thể che giấu sự bực bội và những cảm xúc tiêu cực đang dâng trào trong lòng.

"Ba !!..." – Ji Yeon đứng dậy gọi.

"Ji Yeon ah ~... con gái ngoan của ba ~ lại đây ba xem cái nào!..." – Giọng ông ta lúc này mềm hơn, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sự tức giận, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy hồi hộp, không ai biết rằng khi nào ông ta lại bùng nổ một lần nữa.

Người đàn ông thay đổi thái độ liên tục, niềm nở ôm Ji Yeon vào lòng cưng chiều, khiến nụ cười của cô bé nở rộ như hoa. Ở một bên, núp trong lòng Mẹ Ji Yeon, Sun Young hé đôi mắt long lanh ngấn nước ra nhìn một cách thèm khát, ánh nhìn đó vô tình lọt vào mắt người đàn ông đứng cạnh đó.

Ông ta thoáng chốc dừng lại, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương mãnh liệt dành cho Ji Yeon, nhưng ngay sau đó lại lướt qua Sun Young với vẻ lạnh lùng, như thể cô bé chỉ là một đám mây đen trong bức tranh hạnh phúc của ông.

"Ji Hyun ah ~... nói ba nghe, là bạn đó đánh con sao?" – Người đàn ông cúi xuống hỏi cô bé kia, giọng nói dịu dàng và đầy lo lắng.

"... " – Cô bé đưa tay lau nước mắt và lắc lắc đầu, nhìn ông với sự hối lỗi.

"Con chắc chứ!!??..." – Ông ta chăm chú hỏi, đôi lông mày cau lại trong sự lo lắng.

Cô bé gật gật.

"Vậy ai đánh con?"

"Jang Soo lớp 5B!!... Nó đánh con vì con không có tiền nộp cho nó!..." – Cô bé ngây ngô nói ra, một phần trong lòng vẫn cảm thấy tội lỗi vì không thể làm ba vui lòng.

"Vậy sao nãy giờ con không nói?"

"Con ghét bà dì Ja Ok!!..." – Cô vừa nói vừa lườm người phụ nữ phấn son lè loẹt kia, lòng đầy căm phẫn.

"Được rồi!... Vậy tại sao con ghét bà Ja Ok mà không nói?"

"... " – Cô bé im lặng, cúi gầm mặt, những kỷ niệm tồi tệ ùa về.

"Tôi thay mặt chị vợ tôi và con bé nhà tôi xin lỗi mọi người!... Vì mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!!..." – Người đàn ông đứng dậy trịnh trọng nói, ánh mắt đáng sợ lướt qua người phụ nữ Ja Ok khiến bà ta rùng mình và nuốt khan quay đi chỗ khác. Trong lòng ông, sự ghê tởm dành cho bà ta hiện rõ, vì đã gây ra rắc rối cho Ji Yeon và Sun Young.

"Anh nói một câu xin lỗi là xong sao? Bà Lee đổ oan cho con bé khiến nó bị đánh oan, một câu xin lỗi là xong sao?..." – Mẹ Ji Yeon đứng dậy trợn mắt nhìn người đàn ông hỏi, lòng căm phẫn và muốn bảo vệ Sun Young.

"Thôi được rồi!!... Người ta đã xin lỗi rồi thì đừng chấp nhặt làm gì, chúng ta về thôi!!..." – Người đàn ông đang bế Ji Yeon hạnh phúc can ngăn, nhưng sự khó chịu trong lòng ông vẫn không thể che giấu khi nhìn về phía Sun Young.

"Anh buông ra đi, anh thật sự không có tư cách làm cha, chuyện như vậy mà cũng cho qua được. Đánh con bé xong thì cười được, anh là loại người gì vậy?..." – Mẹ Ji Yeon hất tay người đàn ông kia ra và hét lên, cảm xúc của cô như một dòng nước lũ vỡ bờ.

"Mình vừa phải thôi, mọi chuyện xong rồi thì về còn muốn gì nữa, không về tôi đi trước đây!!..." – Người đàn ông nhăn nhó bế Ji Yeon đi khỏi, ánh mắt ông như thể đang đấu tranh giữa sự tức giận và nỗi đau.

"Còn bà Lee sao bà không nói gì đi? Lúc nãy bà hét cũng to lắm mà?..." – Mẹ Ji Yeon quắc mắt nhìn sang người phụ nữ kia, khiến bà ta giật thót mình.

"Tôi..."

"Còn không mau xin lỗi?..." – Giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên, như một mệnh lệnh không thể chối từ.

"Tôi thật sự xin lỗi cô, tôi xin lỗi, tôi chỉ là quá hồ đồ, xin cô tha cho tôi, cháu bé ah... Bác xin lỗi nhé, tại bác hồ đồ thôi, cháu đừng giận cô nhé!!!..." – Người phụ nữ cười giả lả, đi lại nắm tay cô bắt chuyện sau khi đi một vòng xin lỗi Mẹ Ji Yeon, nhưng trong mắt người đàn ông, ánh nhìn của bà ta chẳng khác nào một con rắn lươn lẹo, chỉ chực chờ để đâm sau lưng.

Không nói gì, Sun Young sợ hãi giật bàn tay nhỏ bé khỏi cái tay đầy thịt của bà ta và núp sau lưng mẹ Ji Yeon.

"Lee Ja Ok ngày mai lấy tiền lương tháng này và rời khỏi nhà tôi đi!!!..." – Người đàn ông ánh mắt chán ghét dành cho bà ta và nói một câu lạnh lùng nhất khiến bà ta hoảng hốt cầu xin nhưng nhanh chóng bị hai vệ sĩ từ bên ngoài đi vào tống ra khỏi phòng hiệu trưởng.

"Tôi thành thật xin lỗi phu nhân!!!..." – Người đàn ông lịch thiệp một lần nữa cúi đầu tạ lỗi và kéo theo Ji Hyun cúi đầu cùng mình.

"..."

Mẹ Ji Yeon không nói gì, ánh mắt chỉ đơn giản là chấp nhận và nhìn cái bóng nhỏ đang núp sau lưng mình.

"Cháu tên Sun Young phải không? Đừng sợ, chú không làm gì cháu đâu!!!..." – Người đàn ông ngồi xổm xuống và nhìn cô đang trốn sau lưng mẹ Ji Yeon sợ sệt.

"... " – Cô ló đầu ra nhìn người đàn ông đó, hai tay vẫn còn nắm chặt vạt áo của mẹ Ji Yeon.

"Cho cháu này! ... Đừng khóc nữa nhé, hãy mạnh mẽ lên. Chú xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu, Ji Hyun rất ít nói nên cháu thông cảm cho nó dùm chú, cháu đừng giận Ji Hyun nhé! ..."

Người đàn ông tươi cười móc trong túi ra một cây kẹo ngọt đưa cho cô và dỗ dành cô như một người cha. Cô đưa tay nhận kẹo, ánh mắt long lanh nhìn từng cử chỉ dịu dàng của ông ta. Cô mong sao ba mình cũng có thể dành cho cô những cử chỉ như vậy dù chỉ một lần, nhưng khi nhớ đến những cái đánh đau điếng lúc nãy của ông thì mong mỏi trong cô như vỡ vụn, ánh mắt chán nản cụp xuống.

"Thôi nào! ... Hôm nay để xin lỗi chuyện này, chú mời con đi ăn với chú và Ji Hyun nhé!!..." – Người đàn ông xoa đầu cô và cười với cô nụ cười hiền hòa, ánh mắt ông tràn đầy sự yêu thương dành cho cả hai cô gái.

"Mẹ ~...." – Cô đưa ánh mắt mong chờ lên nhìn mẹ Ji Yeon.

"Ah! ... Vậy tôi cũng mời mẹ cô bé một bữa được không ah? Coi như chuộc lỗi cho sự thất lễ của người nhà tôi! ..." – Người đàn ông đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi của mình và trịnh trọng nói chuyện với mẹ Ji Yeon, trong lòng ông tràn ngập sự ân hận vì những gì đã xảy ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực dành cho bà Ja Ok.

Mẹ Ji Yeon không nói thêm, đứng thở dài một cái, cuối xuống nhìn cô một cái và xoa lên bên má còn in năm dấu tay, ánh mắt thâm tâm nhìn cô có chút kỳ lạ. Bà xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, trầm tư một chút rồi gật đầu đồng ý đi cùng cô và người đàn ông này.

Bà cảm thấy một nỗi chán ghét lẫn xót xa khi nhìn thấy Sunyoung, đứa con riêng của chồng mà bà chưa bao giờ thật sự chấp nhận. Bà luôn phải ngụy trang cảm xúc của mình, tạo nên một lớp mặt nạ hoàn hảo để bảo vệ hình ảnh của một người mẹ tốt bụng. Nỗi căm ghét đối với sự hiện diện của đứa trẻ ấy thỉnh thoảng lại trỗi dậy, nhưng bà biết mình không thể để lộ ra, không thể để ai thấy được những gì đang ẩn chứa trong ánh mắt mình.

Bữa cơm chỉ là những món đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên Sunyoung được đến một nhà hàng lớn, và còn là nhà hàng bán thức ăn truyền thống. Ngồi đối diện với Ji Hyun, mặc dù không nói gì, nhưng bà nhận ra những ánh mắt thỉnh thoảng của cô bạn ít nói kia dành cho Sunyoung, và lòng bà cũng thoáng chao đảo khi chứng kiến sự bối rối của cả hai đứa trẻ. Bà khẽ nở một nụ cười, nhưng chỉ khi không có ai nhìn thấy.

Bữa ăn diễn ra trong không khí yên lặng, nhưng Sunyoung hạnh phúc khi lần đầu tiên nếm hương vị thực sự của món bulgogi. Bà theo dõi từng cử chỉ của cô bé, cảm thấy một chút ghen tị khi thấy Ji Hyun gắp thịt cho Sunyoung. Dù bản thân không thể hiện điều đó ra mặt, nhưng trong lòng bà đang phải vật lộn với những cảm xúc hỗn độn, xen lẫn giữa ghen tị và cảm giác tội lỗi khi chứng kiến sự thân thiện mà mình không thể trao cho con riêng của chồng.

Khi bữa ăn kết thúc và hai bên tạm biệt nhau ra về, Sunyoung cảm thấy hạnh phúc. Lần đầu tiên, có người quan tâm cô, mặc dù người đó không nói gì, nhưng ánh mắt người đó không hề giả tạo hay lạnh nhạt với cô.

Trên giường ngủ, Sunyoung hạnh phúc ôm di ảnh mẹ mình đi ngủ, sau khi viết xong nhật ký thường ngày của mình. Nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi khi nghĩ tới người ba ngày ngày dùng ánh mắt lạnh nhạt và khó chịu nhìn mình. Trái tim nhỏ bé của cô thật sự đã bị tổn thương, và em gái Ji Yeon vẫn không thể mở lòng với cô, mặc dù cô đã cố gắng làm những gì mình có thể trong suốt một năm qua. Còn bà nội, người đã yêu thương cô, thì giờ không còn ở bên lo cho cô nữa rồi.

Bên ngoài cửa, mẹ Ji Yeon lặng lẽ đứng đó, lắng nghe từng tiếng nấc của con gái, nhưng bà không thể mở lòng, không thể bước vào và an ủi. Bà chỉ có thể để cho những cảm xúc tồi tệ tiếp tục chảy trong lòng, khi bóng người bỏ đi khi cô đã tắt đèn đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip