Chap 8 : Hôn lén
Từ sau lần Sun Young phải nhập viện vì cơn sốt cao kéo dài hai ngày, trong lòng Jiyeon dần nảy sinh một cảm giác ám ảnh khó hiểu. Nhìn thấy Sun Young mê man vì cơn sốt và phải nằm viện, Jiyeon không chỉ hoảng loạn mà còn cảm thấy sự hối hận sâu sắc bủa vây. Cô hiểu rằng chính trò đùa của mình đã đẩy Sun Young vào tình cảnh này. Dù tính cách trẻ con khiến cô chưa hiểu hết sự nghiêm trọng, nỗi sợ vô hình rằng Sun Young có thể không tỉnh lại cứ thế bám lấy cô. Lòng dạ Jiyeon lúc đó như bị một nỗi lo lắng bất ngờ bao phủ, cảm giác bất an như muốn tràn ra theo từng hơi thở nặng nề.
Khi Sun Young được đưa vào viện trong đêm, Jiyeon đứng im bên khung cửa phòng, chứng kiến mẹ mình hoảng hốt ôm cô gái đang mê man, còn cha cô thì chỉ tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ. Nhìn thấy từng dòng máu từ miệng Sun Young chảy ra, Jiyeon run rẩy không ngừng, cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi làm trái tim nhỏ bé của cô đau nhói. Những đêm sau đó, mỗi khi nhớ lại ánh mắt vô hồn của Sun Young lúc nằm trên giường bệnh, Jiyeon chẳng thể nào ngủ yên. Cô tự hỏi nếu Sun Young thật sự ra đi, liệu cô có thể đối diện với cảm giác hối hận dày vò cả cuộc đời mình hay không.
Dù Sun Young trở về nhà an toàn, Jiyeon cũng không còn dám làm khó hay trêu chọc cô như trước. Thay vào đó, cô âm thầm quan sát, theo dõi từng cử động của Sun Young để đảm bảo rằng cô ấy không bị tổn thương thêm lần nào nữa. Mỗi khi Sun Young phát hiện ánh nhìn của Jiyeon, cô đều ngạc nhiên và có chút bối rối, nhưng chưa kịp hỏi thì Jiyeon đã quay mặt đi với đôi gò má đỏ hồng, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng đáng yêu của trẻ con. Chính từ những khoảnh khắc ngắn ngủi này, Jiyeon dần cảm nhận được một thứ tình cảm lạ lẫm – vừa muốn bảo vệ, vừa muốn lại gần nhưng cũng không dám nói ra.
Còn Sun Young, dù vẫn đơn độc chỉ có Ji Hyun là bạn, cô luôn nhớ đến biểu cảm ấm áp và đôi mắt khờ dại của Jiyeon mỗi khi lén nhìn mình. Những ánh mắt đó tuy ngây ngô nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng mà Sun Young không ngờ tới, và cũng là một trong những hình ảnh hiếm hoi làm lòng cô cảm thấy ấm áp giữa cuộc sống đầy lạnh nhạt từ gia đình. Những cảm giác này, dù chưa rõ ràng, nhưng từng chút một đã tạo nên một mối liên kết mà cả hai đều trân trọng, dù không ai nói ra.
Hôm nay là chủ nhật, cả hai được nghỉ nên thời gian ngủ cũng không bị giới hạn như ngày thường.
Nó dậy thật sớm tập thể dục cùng ba, trong khi đó cô vẫn còn đang ngủ trong phòng của mình, còn mẹ nó thì đang loay hoay cho bữa sáng dưới bếp cùng bà Han... ai làm việc nấy cho đến lúc tới giờ ăn sáng...
"Ji Yeon ah! Con lên gọi Sun Young xuống ăn sáng đi!" – Mẹ nó bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn và kêu nó đi gọi cô khi nó đang ngồi xem hoạt hình trên phòng khách một mình.
"Dae!" – Nghe tiếng mẹ gọi, nó trả lời tay lật đật tắt tivi đi lên lầu.
Khẽ mở cửa phòng của cô, nó rón rén bước vào xem. Căn phòng đơn giản cũng không có gì nhiều ngoài cái bàn học, tủ quần áo và một vài thứ linh tinh, nhưng có một thứ khiến nó nheo mắt nhìn sau khi quan sát hết cái phòng nhỏ của cô: con gấu bông đen thui còn lem luốc đang để trên bàn. Nó đã từng thấy con gấu đó khi cô lần đầu đến đây cùng mẹ của nó. Khi ấy, nó vô cùng ghét cô, nhưng lúc này đây lại nghĩ khác: tại sao cô không vứt cái con gấu bẩn thỉu đó đi chứ? Nó vừa dơ vừa bẩn, không phải sao? Mải mê suy nghĩ, nó chợt nghe động...
Thì ra cô vẫn đang còn ngủ trên giường, đang cựa mình quay người. Nó nhẹ bước tới gần, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô. Khuôn mặt trẻ thơ đầy hồn nhiên, làn da phấn nộn mềm mại, cùng cái môi nhỏ đang chúm chím, hơi thở ấm áp cứ đều đều an tĩnh thở ra. Làn mi dài cong vút khép một đường đen đặc đầy kiều mị, nó mải mê ngắm nhìn như là bị chết chìm trong vẻ thơ ngây kia của cô, tim nó nhảy loạn xạ, hơi thở có chút nhanh. Nó nghĩ có thể do lúc nãy tập thể dục cùng ba nên mới như vậy, nhưng vẻ mặt này khiến nó có chút gì đó thấy lạ. Chép miệng một cái, nó mon men bò lên giường, ý định kêu cô dậy bị đá bay từ lúc nào. Nó đưa cái miệng nhỏ hướng lên cái má phấn nộn kia mà hôn một cái, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường, ôm tim mình thở dồn dập như là một kẻ làm việc xấu, khuôn mặt nhỏ đỏ như trái cà chua.
Cô vẫn say giấc nồng không hay biết gì, chỉ cảm thấy có gì đó ươn ướt dính trên mặt của mình. Cho đến khi nghe tiếng mẹ réo gọi bên dưới, nó lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì đi lại ậm ờ lay cô dậy xuống ăn sáng...
Trên bàn ăn, mọi thứ đều được bày ra một cách đẹp mắt và sang trọng. Nó chuyển vị trí ngồi cạnh cô, biểu hiện có vẻ quá lạ lùng vì thường ngày nó hay ngồi cạnh ba của mình. Cô cũng không để tâm, chỉ ngồi xích ra cho nó ngồi. Rồi tới lúc ăn, nó đột nhiên gắp một miếng thịt lớn cho vào chén của cô. Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn sang nó.
"Ăn đi! Ăn thịt nhiều ngán rồi!" – Nó che dấu sự xấu hổ sau cái chén cơm và nói cụt với cô, nhưng trong tâm nó thì đang rất hỗn loạn, không hiểu lí do tại sao bản thân nó lại làm như vậy.
Cô ngây ngốc không nói gì, im lặng ăn hết phần thịt nó gắp cho một cách ngon lành.
Nó lén lén nhìn sang điệu bộ ăn thịt mà nó gắp cho cô, nhìn cũng đáng yêu lắm chứ. Đôi môi nhỏ khẽ cong với sự hài lòng, nó tiếp tục ăn hết phần cơm kia của mình.
Bữa ăn kết thúc, mẹ Jiyeon lấy thuốc cho cô uống xong thì dặn cô về phòng nghỉ ngơi rồi mới đi dọn bàn. Sau đó, mẹ cùng ba của nó chuẩn bị đi công tác.
Cô nghe lời mẹ răm rắp làm theo, lặng lẽ đi lên phòng một mình mà không liếc nhìn nó lấy một cái, khiến nó nhìn theo có chút hụt hẫng. Nó biết rằng cô đang tránh xa nó, có lẽ là vì lỗi lầm trong quá khứ đã để lại một vết thương khiến cô sợ sệt và giữ khoảng cách. Mỗi khi nghĩ lại, nó luôn cảm thấy hối hận về những gì bản thân đã ích kỉ gây ra, khắc sâu nỗi hối tiếc đó trong lòng.
"Jiyeon ah!" – Mẹ nó vừa dọn dẹp xong đống chén đĩa thì gọi nó lại.
"Dạ, mẹ!" – Nó phụng phịu, hai má bầu bĩnh tiến lại chỗ mẹ.
"Mẹ phải đi xuống Jin Ju công tác ba ngày, không ở nhà với hai đứa được. Con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bà Han nghe chưa?" – Mẹ nó nhỏ nhẹ dặn dò, tay xoa đầu cười với nó.
"Dạ!" – Nó gật đầu ngoan ngoãn.
"Ừ, ngoan lắm. Ở nhà đừng có mà ăn hiếp Sun Young, biết chưa? Mẹ về biết được thì con đừng mong có quà nghe chưa?" – Mẹ vừa xoa đầu nó vừa giả vờ dọa.
"Mẹ~" – Nó nhăn mặt, vẻ bất mãn hiện rõ.
"Tae Hee ah, đi thôi em. Con ở nhà ngoan nhé, ba đi về sẽ mua cho con một món quà lớn!" – Ba nó bước ra, nựng má nó và tươi cười trêu chọc.
"Dạ! Mẹ ba đi nhớ mua quà cho con nha!" – Nó vui vẻ nói to dưới lầu.
Phía trên, cô vẫn còn thức, nghe hết mọi chuyện. Nghe tiếng cười ấm áp của ba Jiyeon, cô bất giác ước rằng ông cũng sẽ nói với mình những câu nói đó, sẽ cười và âu yếm mình giống như Jiyeon. Nhưng cô biết điều đó chỉ là mơ ước viển vông. Cảm giác xa vời này khiến cô chán nản. Cô lấy cái gối nhỏ che đi hai tai, cố gắng ngăn bản thân khỏi những âm thanh vui vẻ ấy để chìm vào giấc ngủ một mình.
Nó tiễn ba và mẹ ra khỏi cổng. Trước khi đi, mẹ còn dặn nó ở nhà nhớ nhắc bà Han cho Sun Young uống thuốc đúng giờ và không được gây ồn cho cô. Nó nghe xong gật đầu răm rắp và vẫy vẫy tay nhỏ cho đến khi ba và mẹ đi khuất.
Sau khi tiễn ba mẹ, nó quay lại vào nhà, trong lòng hứng khởi muốn lên phòng tìm Sun Young. Nhưng khi nó vừa mở cửa bước vào phòng cô, Sun Young lại nhìn thấy và lặng lẽ quay đi, không hề nói gì. Cô bước qua nó, giữ khoảng cách một cách kín đáo mà rõ ràng, rồi lặng lẽ trở về giường của mình.
Thấy cô như vậy, Jiyeon có chút ngỡ ngàng, cảm giác hụt hẫng không thể giải thích. Nó muốn lại gần nói chuyện, muốn an ủi cô, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng mà tránh né của cô, nó chỉ biết đứng lặng nhìn bóng cô quay lưng đi. Sự im lặng giữa cả hai kéo dài, giống như một bức tường vô hình mà nó không biết phải làm sao để phá vỡ.
Trong căn nhà vắng lặng, Jiyeon không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi xem hoạt hình một mình, nhưng dù phim có hay thế nào, nó vẫn thấy buồn chán. Ánh mắt của nó cứ hướng về phía phòng của Sunyoung trên lầu, tự hỏi không biết cô đã ngủ chưa. Ký ức về cái má phấn nộn của cô buổi sáng thoáng qua, khiến nó bật cười một mình. Cảm giác khi hôn lên má cô rất thích thú, mềm mại và ấm áp hơn cả gấu bông, khiến nó nảy ra ý định táo bạo: hôn lén cô thêm một lần nữa.
Nghĩ là làm, Jiyeon vội tắt tivi và rón rén đi lên cầu thang, lấm lét như một kẻ trộm. Nó nhẹ nhàng vặn chốt cửa, thò đầu vào bên trong phòng Sunyoung. Cô vẫn đang ngủ say, chắc do tác dụng của thuốc. Nhìn tư thế ngủ kì lạ của cô, đầu bị lấp dưới gối, chăn mền bị đá tung bừa bộn, nó khẽ thở dài, chống hông như một bà cụ non. Nó bước lại gần giường, nhẹ nhàng lấy gối ra, chỉnh lại đầu cô cho ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cẩn thận.
Thấy cô nhíu mày, nét mặt như gặp phải điều gì khó chịu trong giấc mơ, Jiyeon cúi xuống, vén những sợi tóc tản mát khỏi trán cô rồi đưa ngón tay ấn nhẹ lên mi tâm. Nhưng điều đó vẫn không khiến cô thôi nhíu mày, và ánh mắt nó lại bị cuốn hút bởi đôi môi đỏ hồng như trái anh đào của cô. Như bị thôi thúc bởi tò mò và cảm giác mơ hồ nào đó, Jiyeon từ từ cúi đầu xuống, môi chạm khẽ vào môi cô.
"Chụt!"
Ngay lập tức, nó bật người dậy, tim đập như trống, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Giữ bình tĩnh một lúc lâu, nó vẫn không dám nhúc nhích, lo sợ cô sẽ tỉnh dậy. Nhưng thấy cô vẫn ngủ say, Jiyeon dần thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Nó lại quay nhìn gương mặt cô, nhíu mày khó chịu, nét mặt buồn bã và thất vọng hiện rõ. Thấy cô ngủ một mình như vậy, nó cảm thấy không yên lòng, bất giác dịch người, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Tay Jiyeon tiếp tục giữ mi tâm của cô, ngăn nếp nhăn khỏi hiện lên. Nhưng chỉ một lát sau, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt nó mỏi dần. Chẳng mấy chốc, Jiyeon cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, tay vô tình hạ xuống, nhẹ nhàng đặt trên bụng cô.
Trong giấc ngủ êm đềm, Jiyeon vô thức ôm lấy Sunyoung, cả hai nằm cạnh nhau, như thể đang tìm đến một giấc mơ bình yên trong vòng tay ấm áp của nhau.
Dưới nhà, tài xế Jang và bà Han đứng gần cửa, thì thào với nhau.
"Tôi lượm được tờ giấy xét nghiệm ADN của tiểu thư Sunyoung," ông Jang mở lời, giọng nhỏ nhưng đầy bí ẩn. "Trên giấy ghi rõ là cô ấy là con ruột của ngài chủ tịch Park Sung Ho."
Bà Han cau mày, vẻ lo lắng thoáng hiện lên. "Không phải ông ấy đã xem qua và khẳng định đó là giấy giả rồi sao?"
Tài xế Jang nhìn quanh, chắc chắn không ai khác nghe được câu chuyện, rồi mới hạ giọng thì thào thêm. "Tôi cũng không biết nữa... nhưng nghe này, hôm bà nội Oh Soo Mi của hai đứa nhỏ ngã cầu thang, tôi đã thấy phu nhân Kim Tea Hee đứng trên cầu thang, ngay trước khi tiểu thư Sunyoung xuất hiện. Có khi nào...?"
Lời ông Jang vừa dứt, bà Han hoảng hốt đưa tay bịt miệng ông lại, mắt mở to. "Ông đừng nói bậy! Không biết gì thì đừng đoán mò! Chúng ta chỉ là người ở, nói lung tung sẽ mang họa đấy!"
Ông Jang ngượng ngùng gỡ tay bà xuống, lắc đầu. "Tôi biết chứ... Nhưng tôi thấy tội cho tiểu thư Sunyoung quá. Nhìn tiểu thư, tôi lại nhớ đến con gái nhỏ của chúng ta. Nó cũng từng sốt cao vì bại liệt rồi qua đời."
Bà Han khẽ thở dài, ánh mắt thoáng buồn. "Thôi, ông ạ... Nếu ông thật sự thấy thương tiểu thư Sunyoung, thì chúng ta âm thầm giúp đỡ cô ấy là được rồi. Người như chúng ta... thân phận thấp bé, còn có thể làm gì hơn được nữa đâu."
Cả hai im lặng, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía cầu thang, lòng trĩu nặng bởi bí mật mà họ vừa mới khơi lại.
Ở trên lầu hai, cô bé Sunyoung vô tư chìm vào giấc ngủ, trong khi Jiyeon nằm cạnh, cả hai đứa trẻ đều không hề biết rằng tương lai phía trước sẽ đan xen nhiều khúc mắc và hiểu lầm. Thời gian trôi qua sẽ dần đưa chúng vào những tình huống phức tạp, những cảm xúc khó hiểu giữa tình bạn và tình yêu.
Khi hai cô bé lớn lên, những tình cảm trong sáng của tuổi thơ sẽ dần được thay thế bằng những suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng cũng đầy mơ hồ. Sunyoung, với những vết thương từ quá khứ, sẽ phải đối mặt với những rào cản từ gia đình và xã hội, trong khi Jiyeon, với tình yêu chân thành dành cho chị gái, sẽ luôn tìm cách bảo vệ và chấp nhận Sunyoung, bất chấp những hiểu lầm và áp lực bên ngoài.
Sự trưởng thành của cả hai sẽ kéo theo những thay đổi trong cách nhìn nhận lẫn nhau. Nhiều khi, một ánh mắt hay một cử chỉ đơn giản cũng có thể khiến chúng mơ hồ về cảm xúc của đối phương. Liệu tình bạn của chúng có thể vượt qua những thử thách và hiểu lầm để tiến tới một tình yêu chân thật, hay sẽ trở thành những kỷ niệm đau thương trong lòng mỗi người? Chỉ thời gian mới có thể cho câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip