Chap 9: Tai nạn bất ngờ.
Một thời gian sau.
Khoảng cách giữa cô và nó cũng được kéo gần lại hơn nhờ những giờ học trên lớp và ở nhà. Để hai đứa học tốt hơn, mẹ của Jiyeon đã thuê một gia sư nổi tiếng về kèm cặp cho cả hai.
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, vui nhất đời cô, và cũng là ngày sẽ in sâu nỗi đau vào trái tim cô, mãi mãi không thể nào quên. Ngày ấy để lại một vết thương và nỗi oán hận, tạo nên khoảng cách không thể hàn gắn giữa cô và nó, cũng như với ba của mình.
"Hôm nay là sinh nhật của Sunyoung, cả nhà chúng ta cùng đi công viên chơi nhé!" - Mẹ của Jiyeon vừa đề nghị vừa sắp xếp đồ đạc lên xe.
"Dạ!!!" - Cả cô và nó cùng vui vẻ đáp lại.
"Được rồi, chúng ta đi thôi!" - Giọng trầm ấm của ba cô vang lên, tràn đầy yêu thương.
Mọi người đều hứng khởi lên xe, và ba cô, người thường nghiêm nghị và ít khi tự tay lái xe, hôm nay lại chính là người cầm lái, đưa cả gia đình đi công viên. Cô nhìn ông, trong lòng tràn đầy thắc mắc vì sao một người luôn lạnh lùng như ông lại chủ động thay đổi đến vậy. Có lẽ vì mẹ, người phụ nữ duy nhất ông thật lòng yêu thương, đang ngày càng yếu đuối hơn do căn bệnh tim quái ác. Chính tình yêu đó đã thôi thúc ông dẹp bỏ lòng tự ái và sự khó chịu với Sunyoung, đứa con riêng của chính ông không bao giờ thừa nhận, để bà không phải chịu thêm áp lực. Đã nhiều năm qua, ông dần thay đổi bản thân, không muốn mắc phải bất cứ sai lầm nào làm tổn thương đến người mà ông yêu thương nhất.
Vì vậy, ông gắng gượng mở lòng với Sunyoung, dù là trong những việc nhỏ nhặt. Khi thấy cô không đòi hỏi hay làm nũng như Jiyeon, ông dần nhận ra Sunyoung không khó ưa như ông từng nghĩ, thậm chí là đứa trẻ trầm lặng và dễ mến. Hôm nay, đúng sinh nhật cô, ông cũng không muốn bất cứ ai mất vui. Theo lời đề nghị của mẹ Jiyeon, ông đồng ý đưa cả hai đứa nhỏ đi chơi công viên giải trí.
Vì là ngày cuối tuần, công viên nhộn nhịp hẳn lên. Hai đứa nhỏ tay trong tay với ba mẹ, nom như một gia đình hạnh phúc thật sự. Trong lòng Sunyoung dâng lên cảm giác ấm áp, niềm hạnh phúc mà cô chưa từng được trải nghiệm trọn vẹn từ khi sống cùng gia đình mới. Những rào cản, những ánh nhìn xa lánh, tất cả như tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Trước mắt là những trò chơi hấp dẫn, cô và Jiyeon hòa mình vào niềm vui, cười đùa rộn rã trong khu vui chơi trẻ em. Tiếng cười của hai đứa nhỏ làm không khí càng thêm sôi động. Đây là lần đầu tiên Sunyoung cảm thấy thật sự thoải mái khi ở bên gia đình mình, không còn cảm giác bị lạc lõng hay dè chừng, không còn ranh giới nào ngăn cách. Trong một khoảnh khắc giữa cuộc vui, cô len lén nhìn về phía ba mình. Ông không bày tỏ gì, nhưng ánh mắt ông thoáng hướng về phía cô, một ánh nhìn mà cô hiếm khi có được.
Dạo quanh khu vui chơi, Jiyeon bỗng nhiên nhìn thấy một con gấu bông xù xì, có hình dáng tương tự với con gấu bông cũ kỹ mà Sunyoung từng giữ trong phòng. Không nói gì, nó lôi trong túi ra mấy đồng tiền lẻ, đưa cho chủ quầy rồi cầm lấy ba quả bóng để bắt đầu trò ném lon.
Sunyoung đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn Jiyeon, không hiểu sao em lại muốn thử sức với trò này. Cô chăm chú theo dõi từng lần ném của Jiyeon, lòng vừa hồi hộp vừa háo hức.
Leng keng! Leng keng! Leng keng!
Ba phát ném chuẩn xác, ba cái lon đổ rơi xuống đất. Sunyoung ngạc nhiên, mắt mở to, nhìn Jiyeon với ánh mắt thán phục, không ngờ em gái có thể giành được phần thưởng dễ dàng như thế.
Jiyeon cầm lấy con gấu bông, một bịch kẹo, cùng ba cây kem trên tay, nở nụ cười đầy đắc ý khi quay sang cô.
"Cầm đi! Từ nay giữ kỹ, đừng làm bẩn nó nữa, không có cái khác đâu!" - Jiyeon nói, đưa con gấu và một cây kem cho cô, còn mình thì giữ lại hai cây.
Sunyoung mỉm cười, mắt sáng lên, vui vẻ nhận lấy con gấu và cắn nhẹ cây kem, cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô ngập ngừng:
"Cảm ơn em, Jiyeon!" - Lời cảm ơn thật lòng thoát ra, khiến cô không kìm được mà mỉm cười tươi.
Jiyeon quay người bước lên trước, nhấm nháp cây kem, khóe miệng khẽ nhếch cười khi thấy Sunyoung ôm con gấu đầy thích thú.
Ở phía sau, ba mẹ Jiyeon theo sau hai đứa. Mẹ mỉm cười dịu dàng nhìn chúng, lòng thấy nhẹ nhõm khi thấy Jiyeon và Sunyoung dần gần gũi hơn. Nhưng trái ngược với vợ, ba của Sunyoung chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Ông nhìn Jiyeon vui đùa thì lòng hơi dịu lại, nhưng khi liếc qua Sunyoung, ánh mắt ông lập tức trở nên lạnh nhạt, không hề chứa chút tình cảm nào dành cho cô. Tuy nhiên, ông cố gắng che giấu điều đó, tránh để vợ nhận ra, sợ rằng cảm xúc tiêu cực của mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.
Dù vậy, đối với Sunyoung, đây vẫn là một ngày đặc biệt. Cô không nghĩ rằng sẽ có được cảm giác như một gia đình thật sự, dù là ngắn ngủi. Cô hy vọng rồi sẽ có những ngày như thế này, dù biết đâu đó vẫn có sự xa cách trong lòng ba mình.
Ngày vui chơi kết thúc, nhưng trong lòng Sunyoung, niềm vui vẫn còn đọng lại, như ánh nắng cuối chiều phủ lên cả khu công viên - ngọt ngào nhưng cũng nhạt nhòa.
Cô cùng gia đình vui vẻ chuẩn bị ra cổng, chờ ba lái xe đến đón. Trong lúc đó, Jiyeon đang tung hứng trái banh trên tay, chơi đùa cùng mẹ với nụ cười tươi rói. Cô đứng bên cạnh, ôm chặt con gấu bông Jiyeon tặng, cảm thấy lòng mình ấm áp khi ngắm nhìn hai mẹ con đùa giỡn.
Bỗng trái banh tuột khỏi tay Jiyeon, lăn xa và bật ra giữa đường. Cô nhìn theo trái banh, định bụng chạy ra nhặt giúp mà không nghĩ ngợi nhiều, và trong tích tắc, cô lao ra đường, vừa nhặt trái banh lên, vừa ngoảnh đầu lại nhìn Jiyeon và mẹ, mỉm cười đầy hồn nhiên.
Mẹ Jiyeon đứng từ xa, ban đầu nhìn Sunyoung với ánh mắt như đánh giá một "con mồi nhỏ" – một sự bình thản pha chút lãnh đạm. Nhưng khi bà nhìn thấy chiếc xe đang lao nhanh về phía Sunyoung, cảm xúc bà thay đổi đột ngột. Khuôn mặt bà biến sắc, đôi mắt mở to hoảng hốt, nỗi sợ hãi hiện rõ.
"Sunyoung à! Coi chừng!" - Bà hét lên hoảng loạn.
Không chần chừ, bà chạy vụt ra giữa đường, như một bản năng trỗi dậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bà nhào đến ôm lấy Sunyoung, kéo cô vào vòng tay, cố bảo vệ cô khỏi mối nguy hiểm đang ập đến. Tất cả xảy ra nhanh đến mức cô chỉ kịp cảm nhận một vòng tay ấm áp bao phủ lấy mình, rồi cảm giác như đang xoay tròn trong không trung.
Khi họ ngã xuống, lưng cô chạm đất, ấm nóng và nặng nề, rồi tiếng xe phanh kít bên tai, hòa cùng tiếng la hét, tiếng khóc hoảng loạn của Jiyeon. Cảm giác mờ mịt lấp đầy ánh mắt Sunyoung, bóng tối dần bao trùm, kéo cô vào cơn mê man vô định.
Khi cô mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhìn quanh thấy một mảng trắng xóa, thoáng đoán ra rằng mình đang ở bệnh viện. Cảnh tượng này không lạ gì, vì trước đây cũng từng có lần mẹ đưa cô đến đây khi cô bị sốt. Nhìn thấy bà Han, người giúp việc, đang ngồi bên cạnh, cô cảm thấy chút an tâm.
"Đại tiểu thư! Cô tỉnh rồi?" - Bà Han khẽ thở phào, hỏi han với sự lo lắng ẩn trong giọng nói. Trong nhà, chỉ có mình bà Han là tôn trọng gọi cô bằng cách này. Người khác không ai dám, nhất là trước mặt ba cô.
"Bà Han, mẹ cháu đâu rồi?" - Cô chống tay ngồi dậy, lòng đầy mong mỏi.
"Cô vẫn chưa khỏe, tốt nhất cô nên nằm nghỉ thêm chút đi," - Bà Han khẽ khuyên, nhưng ánh mắt bà hiện rõ sự bất an, như đang che giấu điều gì đó.
Cô mím môi, cảm thấy trong lòng trống rỗng, rồi không kìm được, cô khẽ nghẹn ngào: "Nhưng cháu muốn gặp mẹ... Bà Han, dẫn cháu đi gặp mẹ... cháu nhớ mẹ quá..."
Mỗi lần bệnh hay buồn bã, người duy nhất dỗ dành cô lại chính là mẹ Jiyeon. Những cái ôm ấm áp, sự vỗ về dịu dàng ấy đã trở thành thói quen mà cô không muốn rời xa. Lúc này, khi tỉnh dậy trong một nơi xa lạ, không thấy mẹ đâu, lòng cô càng thêm thổn thức.
"Ôi trời ~ đại tiểu thư, đừng khóc, để bà Han dẫn cô đi gặp phu nhân nhé, đừng khóc nữa mà..." - Bà Han dịu dàng lau nước mắt cho cô, giọng khẽ run vì áy náy. Bà thấy lòng mình day dứt khi nhìn ánh mắt tủi thân của cô, bèn vỗ về cô, giúp cô đứng dậy và dìu ra ngoài tìm mẹ của Jiyeon.
Bà Han dìu Sunyoung đi từng bước chậm tới gần cửa phòng cấp cứu. Sunyoung cảm thấy chân mình như nặng trĩu, mỗi bước đi thêm một phần đau đớn, vừa xấu hổ vừa dằn vặt. Cô khẽ ấp úng, muốn nói lời xin lỗi với hai cha con Jiyeon, đôi mắt đầy sự day dứt và lo lắng. Nhưng chưa kịp cất lời, thì đèn báo hiệu phòng cấp cứu tắt đi, vị bác sĩ từ phòng mổ bước ra, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi và thất vọng. Ông nhìn về phía Jiyeon và cha nó, cất tiếng với giọng chùng xuống:
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Phu nhân của ngài đã bị xuất huyết phổi và tụ máu não trong lúc được đưa tới đây. Vì trước đó tim bà ấy vốn có tiền sử bệnh, nên không có cách nào khác... Chúng tôi thành thật xin lỗi..."
Cả hành lang chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Nghe thấy những lời này, hai cha con Jiyeon như thể bị giáng một đòn nặng nề, tai ù đi, trái tim quặn thắt. Cả hai dường như không thể đứng vững, cứ thế lặng lẽ lê từng bước nặng trĩu vào phòng gặp phu nhân lần cuối.
Sunyoung cũng không thể kìm nổi cảm xúc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, lòng đau đớn và trống rỗng. Cô đứng bất động ngoài cửa phòng cấp cứu, bên cạnh bà Han, lòng đầy cảm giác tội lỗi khi nghe hết những gì đã xảy ra. Trí nhớ như dần rõ ràng trở lại, cô nhớ lại hình ảnh umma Jiyeon bất ngờ lao ra, vòng tay ôm chặt lấy cô, che chắn khỏi chiếc xe lao tới. Vì bảo vệ cô mà bà đã hy sinh bản thân mình...
Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Jiyeon cùng cha bước ra ngoài. Ánh mắt của hai người đổ dồn về phía Sunyoung, ánh nhìn đầy khinh bạc và lạnh lẽo, như một cơn bão dữ dội đang sẵn sàng nuốt chửng cô. Trong khoảnh khắc đó, Sunyoung thấy cả người mình lạnh toát, đôi môi khẽ run, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Cha cô chỉ liếc cô một cái lạnh nhạt, khinh thường, rồi ngồi xuống ghế gần đó, đắm chìm trong sự ưu tư và nỗi đau mất mát.
Sunyoung cảm thấy bản thân như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cô muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng cảm giác nghẹn đắng không cho cô nói gì. Những giọt nước mắt chảy dài trên má, trái tim trĩu nặng như muốn tan vỡ.
Trước khi Jiyeon và cha kịp bước vào phòng, vị bác sĩ từ phòng cấp cứu khẽ cúi đầu, nói nhẹ với họ:
"Phu nhân đã tỉnh lại trong vài phút vừa rồi và có nguyện vọng muốn gặp cô Sunyoung một chút."
Câu nói của bác sĩ như ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong lòng Jiyeon. Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, mắt ánh lên nét buồn bực và lạnh lẽo. Cô mím môi, ánh mắt đầy uất ức nhìn về phía Sunyoung, như muốn nói: "Tại sao lại là cô mà không phải tôi?"
Jiyeon hít một hơi sâu, rồi cuối cùng, không kìm được mà buông một câu giận dữ và lạnh lùng:
"Vào đi, umma muốn nói chuyện!"
Ngữ khí của Jiyeon khiến không gian xung quanh Sunyoung như bị đông cứng, lạnh buốt như băng. Sunyoung thấy lòng nặng trĩu, cảm giác bản thân như một kẻ bị ruồng bỏ, bị khinh bỉ và xem thường. Cô khẽ rùng mình, không dám nhìn Jiyeon, chỉ cúi đầu, từng bước dè dặt bước vào phòng bệnh, bỏ lại sau lưng cái nhìn đầy uất ức của Jiyeon.
Trong phòng, hình ảnh umma Jiyeon trên giường bệnh khiến cô chết lặng. Bà đang thở dốc, toàn thân quấn đầy băng gạc, những dây truyền dịch chằng chịt quanh người, và tiếng máy theo dõi vang lên từng nhịp đều đặn. Sunyoung chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn, cho đến khi tiếng gọi yếu ớt của umma đưa cô trở về thực tại.
"Sunyoung ah! Lại đây đi con!..." – Giọng nói của bà khàn đặc, nhưng vẫn dịu dàng như ngày nào.
Sunyoung bước tới, nắm lấy bàn tay yếu ớt của bà, lòng nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe:
"Umma!"
"Ngoan... đừng khóc, nghe umma nói..." – Bà thì thào, giọng đứt quãng qua từng hơi thở khó nhọc.
Sunyoung lặng người gật đầu, cố gắng kiềm chế cơn nức nở. Umma Jiyeon mỉm cười yếu ớt, đôi mắt ánh lên niềm thương yêu vô tận khi nhìn cô:
"Sau này... con đừng... giận Jiyeon... và... appa con... Khụ khụ... Cho dù... họ có làm gì con... đừng giận họ... vì đó là... gia đình... của con."
Sunyoung cố gắng lắng nghe, mỗi lời nói của bà như chạm vào sâu thẳm trái tim, từng câu nặng nề và đầy trăn trở:
"Thay umma... chăm sóc... cho Jiyeon cùng... appa con..."
Lời dặn dò này khiến Sunyoung cảm thấy như bị xé toạc từng chút, tiếng khóc vỡ òa, sợ hãi như một đứa trẻ yếu đuối:
"Umma~... hức hức..."
Umma Jiyeon khẽ vuốt ve tay cô, cất lời cuối cùng:
"Ngoan... umma... không... được... nữa rồi..."
Bà đột nhiên dừng lại, hơi thở ngày một yếu dần, rồi giọng bà đứt quãng, run rẩy thì thào một điều bí mật khiến Sunyoung chết lặng:
"Umma xin lỗi con... Sunyoung... bà nội con... Bà nội... mẹ ruột của con... Khụ khụ... Mẹ... xin lỗi... con... thật nhiều!..."
Tít -------- tít--------
Sunyoung đứng thất thần, nắm lấy tay bà mà không thể tin những gì vừa nghe. Umma Jiyeon cố gắng nói điều gì đó, nhưng mắt bà dần dần khép lại, cánh tay rời khỏi tay cô, buông thõng xuống giường.
"Umma!" – Cô gọi thất thanh, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng vô tận.
Cô nhìn bà chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, từng lời nói cuối cùng cứ văng vẳng, găm vào tâm trí cô như khắc sâu mãi mãi. Trong sự mờ mịt và hoảng loạn, Sunyoung thấy Jiyeon và cha bước vào phòng, hốt hoảng gọi bác sĩ và y tá. Tiếng khóc đau đớn và la hét thảm thiết xé tan bầu không khí tĩnh lặng của bệnh viện.
Chỉ chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã trở thành nhà tang lễ. Sunyoung nhìn tấm hình trên bàn thờ, lòng đau nhói. Đó là tấm hình mà umma cô đã cầm trong tay, một ký ức xa xôi trở lại trong đầu, khiến cô nhận ra rằng, umma đã vĩnh viễn rời xa cô, mãi mãi. Dòng người lần lượt đến viếng, gương mặt u sầu, nhưng chẳng ai đoái hoài tới cô, không ai còn quan tâm đến đứa con bị bỏ rơi này nữa.
Cảm xúc nặng nề bao trùm lên Sunyoung khi hình ảnh ấy lặp lại, giống như ngày xưa lúc cô còn nhỏ, 6 tuổi, từng đứng lặng lẽ cầm di ảnh của mẹ ruột ở nghĩa trang. Cảm giác mất mát lần đó như còn vẹn nguyên, nhưng khi ấy cô còn quá nhỏ để hiểu hết. Giờ đây, khi cầm tấm di ảnh của umma Jiyeon, cô cuối cùng cũng hiểu rõ sự vĩnh viễn của chia ly. Dòng người tới viếng, khuôn mặt ai nấy đều u sầu, nhưng không một ai nhìn đến cô hay để ý đến đứa con gái này – lạc lõng và cô đơn giữa dòng người, cô nhận ra rằng mình đã thật sự mất đi người duy nhất yêu thương và bảo vệ mình.
Ánh mắt của Jiyeon rơi xuống Sunyoung, lộ rõ sự căm ghét và khó chịu, trong khi ba của Sunyoung cũng không thèm nhìn cô một lần nào. Đến khi lễ tang kết thúc, Sunyoung cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên lặng lẽ, chỉ còn lại từng giọt nước mắt rơi xuống như một lời tiễn biệt cho những gì đã mất. Cô đứng ngoài cửa phòng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa mà không dám gọi, cho đến khi bóng dáng của ba cô xuất hiện, ánh nhìn ông dành cho cô sắc lạnh như băng.
"Từ nay về sau, không được gọi ta bằng appa, cũng không được nói gì với ai hết, nếu còn muốn sống trong cái nhà này!" – Giọng ông trầm và lạnh, khiến Sunyoung, một đứa trẻ nhạy cảm, không khỏi rùng mình.
"Ra đường thì gọi ta là chú nuôi, còn ở nhà ai tới cũng không được ra khỏi phòng. Khi nào không có khách thì mới được ra, nếu không thì biết hậu quả rồi đó!" – Ông thốt ra từng lời đầy đe dọa, như một nhát dao cắt sâu vào lòng cô.
Sunyoung cảm thấy sợ hãi và tổn thương, nhận ra rằng cái chết của người phụ nữ kia đã đẩy cô trở về điểm khởi đầu, nơi mà cô không còn được yêu thương và chấp nhận. Cô hiểu rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ dài mà giờ đã đến lúc tỉnh dậy, chấp nhận một thực tại cay đắng: cô không có gia đình, không thuộc về nơi này, và cuộc sống của cô từ nay sẽ như một bóng ma lặng lẽ trôi giữa những con người không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô.
Còn Jiyeon, nỗi oán hận trong lòng cô dâng cao, căm ghét Sunyoung không chỉ vì sự hiện diện của cô mà còn vì những mất mát mà cô phải chịu đựng. Jiyeon không thể hiểu nổi tại sao mọi điều tồi tệ lại đổ dồn lên đầu cô, và cô ấy chỉ muốn Sunyoung biến mất khỏi cuộc đời mình, như một điều gì đó cản trở sự hạnh phúc của gia đình cô. Nhưng trong sự căm ghét ấy, Jiyeon không hề biết rằng những suy nghĩ ấy sẽ khiến cô phải trả giá trong suốt cuộc đời, hối hận không nguôi vì những gì mình đã nghĩ và làm.
Cả hai, Sunyoung và Jiyeon, đều đang sống trong một thế giới đầy tổn thương và hối tiếc, với những vết thương không bao giờ lành. Sunyoung, dù không có tình yêu thương từ ba và Jiyeon, vẫn muốn giữ lời hứa của mẹ Jiyeon – yêu thương ba và Jiyeon vì họ là gia đình của cô. Nhưng giữa dòng đời tăm tối này, cô cảm thấy sự cô đơn càng trở nên sâu sắc, như thể mọi hy vọng đã tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip