Chap 27: Sự Nổi Giận Của Park Hyomin!

Sorry mọi người vì đã bỏ bê fic quá lâu. Thật ra cũng là vì một phần dạo này đi học lại nên là rất bận rộn. Nhưng mình cũng đã cố dành thời gian ra để viết. Một lần nữa xin lỗi mọi người.

________________________________________

Sau khi Ngố tắm xong thì ra ngoài:

- Yeonnie ah! Đến lượt em vào tắm rồi.

Không nghe thấy Nô trả lời, Ngố tiến đến giường thì thấy Nô đã ngủ. Bất giác môi Ngố vẽ lên một đường cong:

- Đúng là khủng long, ngủ mà cũng đáng yêu như vậy nữa.

Rồi Ngố ngồi xuống giường, một tay cầm khăn lau tóc, tay kia nhẹ nhàng vuốt xuống làn xương hàm của Nô, đúng là Nô ốm thật.

Thấy Nô vẫn còn ngủ say, bất giác Ngố cuối xuống hôn nhẹ lên môi Nô...nhưng đảo ngược tình thế. Lúc này Nô đang nằm trên người Ngố. Ngô nhìn Ngố bằng đôi mắt thật ôn nhi:

- Em không ngủ, chỉ là nằm suy nghĩ một chút...nhưng mà không ngờ unnie lại...

Ngố ngắt lời:

- Yah, Park Jiyeon em dám lừa unnie__ hai tay đánh vào lưng Nô

Nô hôn Ngố cho đến khi cô không còn đánh Nô nữa thì mới chịu dứt ra:

- Nếu không làm vậy, em cũng không biết unnie ham mê ngữ sắc đến vậy...

- Em.....!!!

Nô bật cười ngồi dậy ôm quần áo chạy nhanh vào phòng tắm.'

Ngố như phát điên chạy lại đập cửa phòng tắm:

- YAH....PARK JIYEON!!! Không tắm rửa gì hết, ra đây cho unnie. Em dám nói unnie là háo sắc sao? Ra đây cho Unnie!!!

Nô ở bên trong vừa cười vừa nói vọng ra:

- Không, em sẽ không ra nên unnie cứ ở đó đập cửa đi. Đến khi hư cửa, em sẽ không đền cho unnie đâu, để unnie ở lại đây làm lao công trả nợ.

Ngố hét lên:

- PARK JIYEON!!!!!!!!!

Tình hình là Ngố mặt hầm hầm ngồi trên giường đợi Nô ra. Cuối cùng sau khi tắm xong, Nô thong thả đi ra, rồi đến ngồi kế Ngố. Thấy Ngố không phản ứng, Nô nhẹ giọng nói:

- Unnie sao vậy?

Ngố không trả lời làm Nô vẫn cứ tưởng Ngố đang giận nhưng Nô vẫn thản nhiên ngồi lau tóc:

- Đừng giận nữa, em chỉ giỡn với unnie một chút thôi mà ___ Nô cười: Giận nhiều sẽ có nếp nhăn đó! 

Ngố tiếp tục không trả lời...Nô cũng im lặng đợi Ngố dịu xuống mới chịu mở miệng để nói chuyện....Cho đến khi Nô nghe thấy tiếng thúc thít của Ngố và tấm lưng gầy đó run run lên. Lúc này Nô mới hoảng hốt bỏ chiếc khăn xuống và ôm vai Ngố:

- Unnie sao lại khóc? ___ Ôm Ngố vào lòng: xin lỗi, em xin lỗi mà đừng khóc nữa...

Càng ngày Ngố càng khóc lớn hơn, làm Nô cảm thấy có lỗi và có chút xót:

- Em xin lỗi unnie mà, em hứa sẽ không như vậy với unnie nữa. Tha lỗi cho em đi...đừng khóc nữa, như vậy em xót lắm. 

Ngố đánh và ngực của Nô, vừa khóc vừa mắng Nô:

- Đồ xấu xa, em là đồ xấu xa, tránh xa unnie ra, unnie ghét em!!!

Nô ôm chặt Ngố:

- Xin lỗi, xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa .

Ngố khóc được một hồi lâu mới chịu nín. Nô lau nước mắt cho Ngố:

- Được rồi, khóc xong rồi đừng giận em nữa. Thay đồ rồi đi xuống ăn trưa nào.

Ngố đẩy tay Nô ra:

- Unnie no rồi, không đi nữa.

Nô sờ bụng Ngố:

- Miệng unnie có thể nói dối nhưng mà bụng unnie nó không biết nói dối đâu. Nó kêu rột rột như vậy mà còn nói không đói. 

Ngố lại đẩy tay Nô ra:

- Nhưng bây giờ căn bản là không đói nữa.

Nô đứng lên kéo Ngố đi ra cửa:

- Không thay đồ thì mặc đồ này đi ăn, dù sao unnie vẫn phải ăn, nếu không tối nay em sẽ chết đói. 

Tuy là giận nhưng Ngố vẫn đi theo Nô xuống.

Tất cả đã có mặt ở dưới Reshort, chỉ còn chờ Nô và Ngố...Cuối cùng cả hai đã xuống.

Cáo đánh vai Nô:

- Hai người làm gì mà lâu thế?

Nô nhìn Ngố:

- Vì Minnie không muốn xuống.

Ri chạy lại khoát vai Ngố:

- Hyomin sao lại không muốn xuống?

Nô trả lời:

- Vì em làm unnie ấy giận.

Ngố mặt nhăn mày nhó:

- Thôi đừng nói nữa, chúng ta đi ăn...tớ...tớ đói rồi.

Cả đám bật cười...Ram lại kéo Ngố đi trước:

- Đi thôi, tớ cũng đói rồi.

Nô lên tiếng:

- Đi theo em!

Rồi Nô đi trước, mọi người đi sau.

__________________

Đi hồi lâu, cuối cùng cũng đến quán lẩu "Q's" 

Khi mới vừa bước vào quán, bà chủ của quán đã bước ra tiếp đón thật vui vẻ. Bà đến và vuốt tóc Nô:

- Này, Jiyeon, cháu lớn quá, đã lâu rồi không đến quán của bà, bà nhớ cháu!

Nô ôm bà chủ Jin:

- Cháu cũng rất nhớ bà nên hôm nay mới dẫn các chị cháu đến đây__ Nô chỉ vào Ram: còn Boram unnie là chị ruột của cháu.

Boram nhẹ nhàng cuối đầu:

- Dae, cháu là chị của Jiyeon, cháu chào bà ạ!

Bà Jin mỉm cười gật đầu rồi nhìn sang Jiyeon:

- Mà này Jiyeon, sao mọi lần con đến đây lại không dẫn các chị đến, lúc nào cũng đi một mình.

Nô cười cười gãi gãi đầu. Ram vỗ vai Nô:

- Yah, sao em đến đây thường xuyên mà lại không đưa unnie theo.

Nô giải thích:

- Em chỉ đến đây một mình vì muốn yên tĩnh thôi __ Nô giới thiệu từng người với bà Jin: ah, đây là Hyomin unnie, Qri unnie, Soyeon unnie cùng EunJung unnie.

Bà Jin cười nhẹ nhàng:

- Chào mấy cháu, thôi được rồi vào bàn ngồi nào.

Tất cả cùng nhau vào cái bàn ngay trung tâm. Bà Jin đem ra hai cái menu đặt một cái trước mặt Nô một cái trước mặt Cáo. Nô mỉm cười đưa menu sang cho Ngố rồi ngước lên nhìn bà Jin:

- Cho cháu một phần như cũ là được rồi ạ!

Cáo lên tiếng:

- Cho cháu một phần teokkboki cay vừa lớn để bọn cháu ăn chung ạ.

Ram chen vào:

- Cho thêm mì nữa ạ!

Cả đám bật cười. Bà Jin xoa đầu Ram:

- Cô chị này của Jiyeon chắc thích ăn lắm nhỉ?

Cáo thay Ram trả lời:

- Dae, cậu ấy thích ăn lắm đấy ạ. Cậu ấy có thể ăn một lúc 10 bịt bimbim mà vẫn không thấy no ấy ạ.

Bà Jin cười: 

- Quả thật là Ram của chúng ta ăn khá nhiều đấy.

Sau đó bà Jin vào trong để chuẩn bị thức ăn.

Sau 5 phút đã có ngay hai nồi lẫu teokkboki trên bàn.

Ram thì mắt long lanh đợi lẩu sôi rồi múc vào chén. Nô cũng đợi sôi rồi múc vào chén cho Ngố. Nhưng cô không nhận, kéo chén của mình qua chỗ khác :

- Em ăn đi unnie không cần, có thể tự múc ăn được.

Nô gật gật rồi bỏ vào chén mình:

- Được được để unnie tự múc__ Nô nói nhỏ: Thế nào tối nay unnie cũng đói rồi đòi em đi mua đồ ăn cho unnie.

Ngố lườm Nô:

- Em vừa nói gì?

Nô lắc đầu:

- Em nào có nói gì.

Ngố quay mặt qua chỗ khác:

- Coi chừng unnie đấy!

Nô nhún vai.

Trong suốt bữa ăn Ram là người ăn nhiều nhất, Sâu thì lo lấy đồ ăn cho Ri, cùng nhau ăn nói cười vui vẻ. Còn Cáo thì ăn nhưng miệng lại vừa nói không ngừng bảo Ram ăn ít lại này nọ. Còn Ngố hầu như là chỉ ăn đúng một chén mì ngoài ra cũng không ăn gì. Nô thì luôn lấy đồ ăn cho bác Jonh, thấy Ngố thế thì cười thầm biết là tối nay Ngố sẽ vì đói mà không ngủ được.

______________________

Vậy là cứ thế. Ngố này thật là giận làm gì giả bộ làm giá như vậy chi chứ để bũng đói meo.

Hết chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip