Chap 32: Sự may mắn!

Nó bế cô đi, nhưng đi vòng quanh thì cũng trở về chỗ cũ. Cuối cùng chắc là ông trời giúp đỡ mà cho nó thấy một căn nhà ở giữa nơi rừng sâu đó. Nó vui mừng chạy đến, đứng trước cửa ngó vào:

- Làm phiền cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

-.........................

- Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

Vẫn không có ai trả lời nhưng cửa lại mở nên nó làm liều bế cô vào nhà. Đặt cô lên giường rồi nhìn xung quanh. Căn nhà sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp gọn gàng thì chắc chắn có người ở. Nó đi tìm khắp nhà xem xem có hộp dụng cụ y tế trị vết thương hay không thì đột nhiên........

- Bà xem, hình như nhà mình có người vào thì phải!

Hai ông bà bước vào nhà thì thấy một cô gái mình đầy thương tích nằm trên giường mình. Thì lúc này Jiyeon từ trong đi ra:

- Á__ nó giật mình

Bà chủ nhà ngạc nhiên hỏi:

- Cô là ai???

Jiyeon ngại ngùng trả lời:

- Dae, cháu chào ông bà , cháu và chị cháu vô tình té xuống đây. Bây giờ chị cháu người rất nhiều vết thương đến ngất xỉu. Cháu làm phiền ông bà cho hai cháu ở lại đây được không ạ? Và cháu hỏi ở nhà đây có dụng cụ để rửa vết thương cho chị cháu không ạ?

Ông chủ nhà cười:

- Thì ra là thế, được rồi cháu đợi ông đi lấy hộp dụng cụ y tế ra cho cháu!

Jiyeon cúi đầu :

- Dae, cảm ơn ông!

Jiyeon ngồi xuống giường cạnh Hyomin:

- Bà tên gì ạ?

Bà chủ nhà mỉm cười:

- Bà tên Ok JiJung, con có thể gọi ta là bà Ok, ông nhà cũng họ Ok nên cháu cứ gọi là ông Ok!

- Dae, cháu tên là Park Jiyeon__ nhìn Hyomin: còn đây là Hyomin unnie.

Ông Ok bước ra với hộp dụng cụ y tế trên tay:

- Hai cháu làm sao mà té xuống đây?

Jiyeon lấy hộp dụng cụ:

- Hôm nay, cháu cùng bạn cháu, Hyomin unnie và 4 unnie của cháu, còn thêm bác John là tài xế của cháu nữa, cùng nhau leo núi nhưng mà khi đi được một đoạn thì mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Vì không thấy bạn cháu đâu nên Hyomin đi tìm rồi bạn cháu bị trượt, Hyomin vì muốn đỡ bạn cháu nên đã té xuống, cháu nghe thấy tiếng của Hyomin nên đã nhảy theo xuống đây.

- Thế sao cháu lại nhảy theo?__ bà Ok nghiêng người hỏi

Jiyeon lấp bấp:

- Cháu....cháu....tại vì lúc đó cháu không nghĩ gì nhiều vì lo lắng nên cháu mới nhảy xuống!

- Để bà sát trùng vết thương cho unnie cháu__bà Ok lấy hộp dụng cụ từ tay Jiyeon: Cháu cũng phải sát trùng đó!

- Dae!__ Jiyeon đứng lên qua ghế ngồi để bà Ok sát trùng vết thương cho Hyomin.

Ông Ok rót một ly nước đưa cho Jiyeon:

- Cháu và Hyomin là chị em ruột à?

Jiyeon lắc đầu:

- Không ạ! Cháu và Hyomin unnie chỉ là học cùng trường lúc trước trước thôi ạ! Hyomin là bạn thân của unnie cháu nên chúng cháu mới chơi thân đến giờ ạ!

Ông Ok cười cười:

- Cháu lo lắng và không màn tính mạng của mình với bạn của unnie mình đấy!

Jiyeon cười ngượng.

- Xong rồi! Để cho Hyomin nằm nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh thôi, không sao đâu!__ Bà Ok nắm tay Jiyeon: đến lượt cháu.

Sau khi sát trùng các vết thương cho Jiyeon thì ông bà Ok lại phải đi làm công việc của mình là đi chặt ít củi về dùng thường ngày. 

Bà Ok bước ra ngoài rồi quay lại nhìn Jiyeon:

- Ở sau có cơm với một ít thịt cháu ăn đỡ đi, còn một ít gạo cháu đợi Hyomin tỉnh dậy thì lấy nấu cháo cho con bé ăn.

Jiyeon gật đầu mỉm cười:

- Dae, ông bà đi cẩn thận!

Sau đó ông bà Ok bắt đầu đi làm việc. Jiyeon đến ngồi bên cạnh Hyomin vuốt nhẹ tóc cô thì mắt Hyomin từ từ mở ra:

- Minnie, unnie tỉnh rồi__ nước mắt Jiyeon bất chợt rơi xuống.

Vừa nhìn thấy Jiyeon ở trước mắt mình thì liền lập tức ngồi phắt dậy ôm lấy nó mà khóc:

- Yeonnie! Unnie rất sợ, thật sự rất sợ! Unnie sợ là sẽ không còn được được nhìn thấy mặt em và mọi người nữa__ cô òa lên khóc nức nở.

Nó ôm chặt cô trong lòng mà nước mắt vẫn chảy xuống:

- Babo, unnie không được nói bậy. Bên cạnh unnie còn có em, unnie không được sợ có biết không? Người sợ phải là em mới đúng!

- Yeonnie! Unnie xin lỗi!

Nó nhẹ nhàng đặt cô ngồi ngả vào tường:

- Được rồi, unnie chắc vẫn còn mệt. Unnie ngồi đây nghỉ ngơi, em sẽ đi nấu cháo cho unnie.

Hyomin khẽ gật đầu

Rồi nó bắt đầu ra sau bếp nhìn vào lu gạo còn đúng được một chén gạo. Nó bất chợt cảm động, nước mắt lại vô thức rơi xuống:

- Gạo còn không đủ ăn, tại sao còn có thể chứa chấp thêm hai con người này, ông bà thật tốt bụng__ Jiyeon tự nói với chính mình.

Sau một hồi loay hoay tạo lửa thì cuối cùng nó cũng có thể đặt nồi lên để nấu cháo. Tuy nó chưa từng tiếp xúc với những thứ này nhưng đối với người thông minh như nó thì có thể tự tìm cách để làm sao có lửa.

~~~10 phút sau~~~

Jiyeon tay bưng một tô cháo nóng hổi lên trước mặt Hyomin. Nó ngồi xuống rồi bắt đầu thổi muỗng cháo đầu tiên cho cô:

- Chỉ có cháo và chút thịt bầm. Unnie cố ăn đỡ kẽo lại đói__ nói rồi đưa muỗng cháo đút cho cô.

Hyomin chờ đợi nuốt xong cháo vào thì mới hỏi Jiyeon:

- Yeonnie, đây là nhà ai? Sao em tùy tiện như vậy?

Jiyeon cười mỉm:

Unnie không cần lo. Đều là có sự cho phép hết. Vừa rồi ông bà Ok đã cho chúng ta ở lại đây còn sát trùng vết thương cho chúng ta nữa. Cả gạo cũng không đủ ăn nhưng mà lại nhường cho chúng ta, ông bà Ok thật sự rất bụng!

- Đúng thật là rất tốt bụng. Nhưng mà Yeonnie tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai xuống tìm chúng ta?

Jiyeon nhìn ra ngoài cửa:

- Unnie yên tâm, em tin họ sẽ sớm tìm đến chúng ta!

Hyomin gật đầu rồi tiếp ăn cháo.

~~~ Ở phía trên núi~~~

Ji-Hee đang khóc, EunJung là người an ủi nãy giờ:

- Ji-Hee đừng khóc nữa, sẽ không sao mà, một lát nữa chúng ta sẽ cùng xuống đó tìm cùng với cảnh sát mà, bây giờ đợi cảnh sát đi quan sát một chút cái đã!

Ji-Hee vẫn tiếp tục khóc:

- Nếu như không tìm được hai người, em thật sự sẽ cắn rứt lương tâm cả đời này.

Boram thì cũng thất thần ngồi im lặng nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng:

- Chắc chắn sẽ tìm được mà!

Soyeon vuốt nhẹ lưng Boram an ủi:

- Boram cậu cũng đừng lắng quá.

Qri cũng lo lắng đứng ngồi không yên liền bị Soyeon ôm vào lòng:

- Yeobo, bình tĩnh một chút!

Sau đó Qri cũng yên vị trong lòng của Soyeon.

Ji-Hee vẫn khóc, EunJung vẫn là người an ủi. Còn Boram vẫn ngồi đó.

Hết chap 32

" Hai hoàn cảnh trái ngượng nhaaa" tag 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip