Chap 33: Một đêm ấp áp!

~~~ Chiều hôm ấy~~~

Jiyeon ở trong nhà đang phụ giúp bà Ok nấu ăn, mặc dù từ nhỏ đến giờ nó chỉ chờ quản gia nấu rồi từ từ ăn. Bây giờ Hyomin đang ngồi trên giường nghỉ ngơi và trò chuyện với ông Ok.

Ông Ok vừa uống trà vừa hỏi Hyomin:

- Hyomin cháu có bạn trai chưa?

Hyomin ngại ngùng trả lời:

- Cháu...chưa ạ!__ cô cúi mặt

Ông Ok cười cười:

- Cháu không cần phải ngại cứ nói thật__ Ông Ok nhìn ra phía Jiyeon: Là con bé Jiyeon đúng không?

Hyomin giật mình ngước mặt lên nhìn ông Ok:

- Á__ Cô lấp bấp: S...sao...sao ông biết???

Ông Ok cười vuốt nhẹ tóc cô:

- Chỉ cần nhìn vào cách con bé bảo vệ và chăm sóc cháu là đủ biết cháu và con bé yêu nhau rồi!__ Thấy Hyomin cúi đầu, ông Ok nói tiếp: Cháu không cần phải sợ, mỗi người ai cũng có tình yêu của mình, khi yêu một người đúng nghĩa của tình yêu không phải là yêu một chàng trai giàu hay đẹp trai, mà một tình yêu đúng nghĩa chính là khi yêu cháu cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì đó mới là cảm giác thật của cháu. Ông cũng rất ủng hộ chuyện này, bởi vì hạnh phúc của con người là do con người tự chọn cho mình không phân biệt về tuổi tác và cả giới tính nên cháu hãy can đảm và đứng lên để thú nhận tình cảm thật của cháu!

Hyomin cảm động ngẩn mặt lên nhìn ông Ok, mỉm cười:

- Dae. cháu biết rồi ạ!

- Cháu lau nước mắt đi, đừng có thế chứ!__ Ông Ok lại nhìn về phía Jiyeon: Con bé Jiyeon, ông thấy được con bé là một người rất tốt, lúc cháu bị té xuống, con bé đã bảo là không suy nghĩ gì mà chỉ nghe thấy tiếng hét của cháu là con bé đã liền nhảy xuống cùng với cháu. Khi đến đây con bé đã rất lo cho cháu liền nhờ ông đem dụng cụ y tế ra để sát trùng các vết thương cho cháu khỏi bị nhiễm trùng.

Hyomin mỉm cười:

- Dae! Đúng vậy đấy ạ, em ấy luôn luôn lo lắng cho cháu như thế. Em ấy đã ở bên cạnh và chăm sóc cháu suốt mấy năm qua cho đến khi đi du học em ấy vẫn luôn nhớ đến cháu. Sau khi trở về cháu mới biết, thì ra em ấy đã thích cháu từ 5 năm trước rồi. Thế mà cháu lại không biết, luôn làm cho em ấy đau lòng, vì cháu quen bạn trai hồi lúc còn đi học đến khi em ấy trở về thì cháu cũng đã có bạn trai. Nhưng không ngờ kết quả cuối cùng cũng chỉ có em ấy là thật lòng với cháu. Chính vì điều đấy, cháu không màng đến chuyện gì nữa mà bất chấp để yêu em ấy. Chỉ là chuyện này cháu chưa đủ can đảm để nói hết cho mọi người biết, hiện tại chỉ có bạn bè của cháu biết chuyện.

Bà Ok lúc này đang mang thức ăn lên:

- Dù sao cũng nên nói sớm cho gia đình cháu biết__ Bà Ok đặt đĩa thịt xào với cà rốt lên bàn: được rồi ăn cơm cái đi đã.

Jiyeon cũng mang cơm lên cùng với chén đũa.

Khi bàn ăn đã dọn đủ, vỏn vẹn hai món ăn đó là thịt xào cà rốt và đậu phụ xào trứng. Jiyeon đi lại giường đỡ Hyomin qua ghế ngôi để ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm thì cùng nhau nói chuyện:

- Jiyeon, Hyomin hai cháu ăn nhiều vào, vợ chồng ta cũng không ăn bao nhiêu đâu__ Bà Ok gắp đồ ăn vào cháu cho cô và nó.

- Dae, cảm ơn bà!__ Nó và cô đồng thanh.

Ông Ok nhìn Jiyeon:

- Này Jiyeon! Cháu tính chừng nào mới cùng Hyomin công khai chuyện này với gia đình cháu và gia đình Hyomin?

Jiyeon cười nhẹ:

- Cháu sẽ theo ý của Hyomin unnie! Appa umma cháu đều biết cháu thích con gái__ Nhìn Hyomin: còn appa umma Hyomin thì...

Ông Ok gật gật:

- Ông hiểu rồi.

Hyomin lúc này nhìn ra ngoài cửa:

- Đã gần tối rồi, sao chưa ai tìm đến chúng ta vậy?

Bà Ok trả lời:

- Nhà ta khá sâu trong rừng này nên muốn tìm cũng rất khó.

Jiyeon ôm vai Hyomin:

- Đúng đấy unnie, lúc em đưa unnie đến đây thật sự là mất rất nhiều thời gian đấy!

Bà Ok quơ quơ tay:

- Thôi ăn cơm được rồi, từ từ mọi người cũng sẽ tìm đến mà!

Sau đó lại cùng nhau ăn cơm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jiyeon, Hyomin ah hai người đang ở đâu?__ Ji-Hee lớn tiếng hét lên.

- Jiyeon, Hyomin ah!!!

Mọi người cùng nhau đồng thanh hét lên.

Một người trong đội cảnh sát lên tiếng:

- Cứ thế này chúng ta sẽ không tìm được người, bởi vì ở đây khá sâu và rộng__ Cảnh sát đưa cho EunJung và Soyeon 2 cái bộ đàm: 5 người có thể chia ra để đi tìm được không?

Tất cả đều gật đầu.

- Vậy thì nhớ cẩn thận, nếu tìm được chúng ta liên hệ qua bộ đàm__ Một cảnh sát nói.

Sau đó Soyeon cùng với Qri một hướng, EunJung, Boram và Ji-Hee một hướng, đội cảnh sát một hướng.

~~~ 7h tối~~~

Hyomin và Jiyeon đang ngồi nói chuyện với ông bà Ok

- Ở đây chỉ có một giường, cháu và em ấy ngủ trên giường vậy hai người ngủ ở đâu?__ Hyomin hỏi.

Ông Ok cười nhìn Hyomin:

- Không sao, một lát nữa hai vợ chồng ta ngủ ở dưới chiếu này được rồi. Hai đứa đang bị thương cứ ngủ trên giường đi!

Jiyeon lo lắng:

- Nhưng lỡ ông bà cảm lạnh rồi sao ạ!

Bà Ok cười, lắc đầu:

- Không sao đâu, vợ chồng ta quen rồi.

- Vậy chúng cháu xin phép được ngủ trên giường__ Hyomin nhẹ nhàng nói.

Hai vợ chồng Ok gật đầu.

Jiyeon nắm tay Hyomin rồi nói với bà Ok:

- Chúng con ra ngoài hóng gió một lát ạ!

Bà Ok gật đầu:

- Được, nhưng ít thôi ở đây lạnh lắm!

- Dae!

Rồi Jiyeon nắm tay Hyomin bước ra ngoài. Hai người ngồi trên chiếc ghế dài ở sát mép tường.

Hyomin ngả đầu vào vai Jiyeon:

- Hôm nay chúng ta lại cùng nhau ngắm sao rồi!

Jiyeon mỉm cười:

- Đúng vậy, sao hôm nay cũng lấp lánh hơn mọi ngày nữa!

- Yeonnie nè!

Jiyeon mắt nhìn Hyomin:

- Hử???

Hyomin nhìn ngắm sao nhẹ nhàng nói:

- Nếu như unnie nói với appa umma unnie, họ không đồng ý. Vậy em có cùng unnie vượt qua tất cả những sóng gió sau khi unnie công khai chuyện của chúng ta không?

Jiyeon ôm chặt Hyomin hơn:

- Tất nhiên rồi! Em sẽ cùng unnie vượt qua tất cả! Sẽ không bao giờ để unnie phải chịu khổ một mình.

Nó vừa nói xong, cô cũng rời khỏi cái ôm của nó rồi cô và nó hôn nhau. Vị ngọt của môi và vị mặn của nước mắt. Phải cô và nó đang hôn nhau trong nước mắt. Dứt khỏi nụ hôn, Hyomin vùi vào ngực nó mà nức nở:

- Cảm ơn em, Yeonnie! Unnie yêu em!

Nghe được lời đó của cô, cả nó cũng không kìm được nước mắt:

- Em cũng yêu unnie!

Nó ôm cô, cả hai khóc một lúc. Là khóc trong sự hạnh phúc. Một lúc sau đều cùng nhau nín rồi lại cùng nhau vào trong nhà, cùng nhau lên giường mà ôm nhau ngủ. Như thế đã đủ ấm áp và hạnh phúc rồi.

Hết chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip