Chap 34: Trở về!
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào nhà. Tiếng chim rừng hót ríu rít. Hai cô gái nằm trên giường vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành thì Jiyeon có cảm giác tay mình hơi ướt ướt. Nó đang ngủ nhưng cũng có cảm giác, bất chợt nghĩ tới Hyomin của nó lẽ nào đang khóc. Nó giật mình tỉnh dậy, mở mắt quay sang nhìn cô, thấy cô đang ngủ say trong lòng ngực nó, khẽ mỉm cười vì thấy cô không sao. Nhưng cái cảm giác đó vẫn còn, tay trái nó đang ôm Hyomin, còn tay phải thì ướt ướt, nó còn nghe cả tiếng thút thít. Nó quay sang nhìn cánh tay phải của mình rồi ngước lên nhìn người mà nó thấy trước mắt đang khóc.
Nó lấp bấp:
- Ji...Ji-Hee!!!
Hyomin lúc này cũng động đậy rồi mở mắt ra, cô ngạc nhiên:
- Ji-Hee!!!
Cả hai ngồi phắt dậy trong sự ngạc nhiên. Ji-Hee đang đứng đó mà khóc, kế bên là EunJung, Boram, Soyeon, Qri.
~~~ Flashback~~~
- Qri, Soyeon unnie! Hai người tìm thấy chưa?___ Ji-Hee liên lạc qua bộ đàm với Qri và Soyeon.
- Vẫn chưa Ji-Hee ah. Em liên lạc thử với cảnh sát xem sao!
- Dae!
Sau đó Ji-Hee liên lạc với cảnh sát:
- Phía chúng tôi vẫn chưa có phát hiện gì, còn bên các anh?
- Phía cảnh sát chúng tôi vẫn đang tìm, hiện tại cũng chưa thấy gì. Cứ tiếp tục tìm, các cô nhớ cẩn thận đấy!
Ji-Hee thất vọng:
- Dae!
EunJung an ủi:
- Đừng thất vọng, cứ tiếp tục tìm sẽ được thôi.
Boram nảy ra ý kiến:
- Hay chúng ta đánh liều một phen, đi sâu hơn nữa đi, tớ nghĩ cứ vòng quanh ở đây sẽ không tìm thấy người đâu!
Boram nhìn EunJung rồi nhìn Ji-Hee. Sau đó cả ba cùng gật đầu đánh liều đi sâu vào trong.
Đi được một lúc lâu thì thấy một căn nhà ngay giữa rừng. Cả ba mừng rỡ chạy đến, rồi Ji-Hee lấy bộ đàm liên hệ với cảnh sát:
- Cảnh sát, chúng tôi tìm thấy một căn nhà ở sâu trong rừng, mọi người mau đến đây!
- Được, chúng tôi sẽ nhanh chóng đến, mấy cô hãy đợi ở đó.
Sau đó liền liên hệ cho Soyeon:
- Soyeon unnie, tụi em tìm thấy một căn nhà sâu trong rừng. Có thể Jiyeon và Hyomin unnie ở đây, hai unnie đến đây!
- Sâu trong rừng sao, hình như unnie cũng sắp vào sâu trong đó rồi. Vậy bây giờ unnie sẽ vào!
- Dae!
~~~ 5 phút sau~~~
Soyeon, Qri và cảnh sát đã có mặt tại căn nhà đó. Cảnh sát đi một vòng quanh nhà:
- Có vẻ căn nhà này có người ở.
Tất cả mừng rỡ, Qri lên tiếng:
- Vậy mấy anh mau mở cửa!
Một anh cảnh sát đến gõ nhẹ cửa:
- Có ai trong nhà không?
Phía trong, bà Ok đã nghe thấy, bởi vì lúc này cũng đã 2h sáng. Ba thường thức vào giờ này để chuẩn bị ra rừng, nên khi có người gõ cửa bà sẽ nghe được.
Bà Ok tiến ra mở nhẹ cửa để lộ đầu ra ngoài:
- Mấy cậu có chuyện gì?
Anh cảnh sát đưa ra tấm thẻ:
- Tôi là cảnh sát, xin cho hỏi nhà này là của bà?
Bà Ok gật đầu:
- Đúng vậy!
Anh cảnh sát lại hỏi:
- Vậy cho tôi hỏi hai cô gái tên Park Jiyeon và Park Hyomin có ở đây hay không?
Bà Ok lúc này mới mở rộng cửa:
- Cậu nói sao? Cậu tìm Hyomin và Jiyeon?
- Phải!
Bà Ok mừng rỡ:
- Hai con bé đang ở nhà tôi, hiện tại chúng ngủ rồi. Thật may quá mọi người đã tìm được hai con bé!
Ji-Hee và bốn bà chị mừng rỡ chạy đến mà đồng thanh:
- Bà cho tụi cháu vô đi ạ!
Bà Ok mở cửa, lúc này ông Ok cũng tỉnh dậy. Thấy cảnh sát và năm cô gái bước vào nhà thì ông Ok hỏi:
- Đây là???
Bà Ok vui vẻ nói:
- Là đến tìm Jiyeon và Hyomin.
Ông Ok biết được cũng vui mừng.
Boram và Ji-Hee chạy đến bên giường nhìn thấy hau người bình an mà ngủ như vậy cũng cảm thấy vui trong lòng. Thế nhưng Ji-Hee lại khóc vì vừa vui lại vừa xót.
Sau đó mọi người cùng ngồi lại với nhau mà không ngủ cho đến sáng.
~~~End Flashback~~~
Ji-Hee ôm lấy Jiyeon:
- Jiyeon, cậu làm tớ và mọi người lo lắm đấy có biết không hả?
Rồi cả bảy người đều ôm nhau mà khóc. Sau đó Jiyeon cũng lên tiếng:
- Mọi người không cần lo, tụi em rất khỏe mạnh.
Bà Ok bước đến:
- Được rồi, hai đứa mau đi rửa mặt rồi về!
- Dae__ Jiyeon và Hyomin đồng thanh.
Sau đó cả hai đi rửa mặt rồi ra chào tạm biệt ông bà Ok.
Hyomin nắm tay bà Ok:
- Bà và ông Ok ở lại mạnh khỏe nha, nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đó!
- Ta biết rồi!
Jiyeon đưa một tờ giấy cho ông Ok:
- Đây là số điện thoại của cháu và Hyomin unnie, nếu như ông bà có rãnh hay chán thì gọi để nói chuyện, như vậy sẽ vui hơn. Và nếu như có chuyện gì hãy gọi ngay, cháu và Hyomin sẽ đến ngay.
Ông Ok mỉm cười:
- Được rồi, ta sẽ gọi!
Rồi cả hai ôm Jiyeon và Hyomin:
- Hai đứa phải sống tốt, nhớ là muốn làm gì thì làm, hãy nhớ lời ông bà đã nói với hai đứa__ Ông Ok nói.
- Bọn cháu biết rồi ạ!__ Cả hai đồng thanh, Jiyeon mỉm cười: Cảm ơn ông bà rất nhiều ạ!
Hyomin lại khóc:
- Tạm biệt ông bà!
- Được rồi đừng khóc nữa, vui vẻ lên__ bà Ok nắm tay Hyomin an ủi.
Ji-Hee và bốn bà chị cũng cúi chào:
- Chúng cháu chào ông bà ạ! Ông bà ở lại mạnh khỏe!
Mấy anh cảnh sát cúi đầu chào rồi cũng đưa mấy cô gái đi. Ông bà Ok luyến tiếc đứng nhìn, sau khi mọi người đã đi khuất thì mới vào nhà.
~~~ Dưới chân núi~~~
Bác John đang ngồi bên chiếc xe đợi. Vừa thấy mọi người ra thì vui mừng chạy lại:
- Jiyeon, Hyomin hai đứa có sao không?
Jiyeon mỉm cười lắc đầu:
- Không sao đâu bác!
Một cảnh sát nói:
- Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy bây giờ chúng tôi về, mọi người về cẩn thận!
- Dae mấy anh về cẩn thận, cảm ơn nhiều ạ! __ Jiyeon nói.
Sau đó cảnh sát về rồi tất cả cũng lên xe và trở về Reshort.
Hết chap 34
" Nay gái về Hàn rồi hai ngày nữa sẽ lại đến. Concert hôm qua khóc nhiều rồi nhé (đến tui còn bị ám ảnh mà cho Min trong fic cứ khóc hoài đấy) giờ thì vui lên nhé! Mặc dù tui có hơi hụt hẫng một chút vì không có Trouble Maker cửa bama nhưng mà cũng có một màn cho hai người và chút xíu mmt cũng được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip