Chap 45: Đêm thổ lộ!

Hú hú! Mấy bạn ơi MinYeon có biến kìa! Tui chắc là đi chơi chung đó! Trời ơi hôm nay thật hạnh phúc, thật hạnh phúc đến sắp khóc luôn ấy! Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng chúng ta cũng đã có mmt rồi!!! Vui quá đê!!! Thuyền chúng ta là lớn mạnh nhất! MinYeon Reallllll!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhưng...Tớ thích cậu!

Boram bỗng hóa đơ vài giây. Rồi sau đó lấy lại bình tĩnh, cười cười, đánh đánh vào vài Eunjung:

- Yah! Hôm nay không phải cá tháng tư đâu! Đừng có giỡn với tớ như vậy!

Eunjung nắm cánh tay của Boram đang đánh vào vai mình lại:

- Yah! Nếu như hôm nay là cá tháng tư thì tớ đã không nói với cậu rồi!

Boram lấp bấp:

- Ý...ý... cậu...là...là sao?

Eunjung một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Boram, hai tay nắm lấy tay Boram:

- Tớ...Thật sự thích cậu!

- Phải, chúng ta là bạn thân, tớ cũng rất thích cậu!__ Boram rối trí cười trừ với Eunjung.

- Không giống! Tớ thích cậu như Jiyeon đã thích Hyomin vậy!

- Hả???__ Boram vẫn chưa tin vào tai mình

Eunjung không còn cách nào khác, lấy hết can đảm, chồm tới đặt lên môi Boram một nụ hôn. Còn Boram đang ở trong sự ngỡ ngàng vì nụ hôn của Eunjung, nhưng không chống cự.

Nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn với Boram, Eunjung một lần nữa nghiêm túc nói:

- Tớ chứng minh rồi đấy! Tớ thích cậu!

Boram cúi đầu, hít sâu một cái rồi hỏi Eunjung:

- Cậu thích tớ từ khi nào?

Eunjung nhìn ra cửa sổ phòng mình rồi nói:

- Cậu có nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không? 

- Ở phòng y tế của nhà trường.__ Boram trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên

Eunjung mỉm cười:

- Phải! Lúc đó tớ và cậu học lớp 10 và chưa học cùng một lớp. Cậu bị xỉu, tớ là người đưa cậu đến phòng y tế.

~~~ Flashback~~~

- Roly poly roly roly poly nà ná ná na ná nà~~~___ Eunjung hồn nhiên vừa đi vừa hát thì vô tình....

- Oh__ Nhìn xuống dưới chân mình: Ô mô, sao lại nằm ở đây chứ?__ Eunjung ngồi xuống lay nhẹ Boram: Cậu gì ơi! Cậu có sao không? Cậu ơi!

Eunjung ngẩng đầu lên trời thở phù một cái rồi đỡ Boram lên, cõng cô đến phòng y tế

___Phòng y tế___

Boram đang nằm trên giường, còn Eunjung thì ngồi bên cạnh giường

- Cô ơi! Cậu ấy bị sao vậy ạ?__ Eunjung hỏi cô y tá đang ngồi ở bàn

Cô y tá trả lời:

 - Em ấy là do kiệt sức vì ăn uống không đủ. Thật ra là do sức đề kháng của em ấy đã yếu sẵn nên là phải ăn nhiều hơn một chút mới có sức khỏe được!

Eunjung gật gật:

- Dae!

Boram từ từ mở mắt ra:

- Đây là phòng y tế sao?

Eunjung bất ngờ:

- Ôi cậu tỉnh rồi sao? Phải đó, đây là phòng y tế. Cậu bị xỉu do ăn uống không đủ với lại sức đề kháng của cậu yếu nên mới dẫn đến tình trạng kiệt sức và ngất xỉu ở trên hội trường. Tớ đã cõng cậu đến đây đó!__ Eunjung nói một tràn y như bác sĩ và không quên chốt lại công của mình ở câu cuối.

Boram mỉm cười nhìn Eunjung:

- Cảm ơn cậu!

- Không có gì!__ Eunjung cũng nở nụ cười thật tươi với Boram: Tớ tên Eunjung, còn cậu?

- Tớ tên Boram!

Eunjung gật gật:

- Ừm Boram, cậu ráng ăn nhiều vào để có sức khỏe đó!__ Eunjung đứng lên: Thôi tớ quay trở lại học đây, cậu ở đây nằm nghỉ đi!__ Và không quên cúi chào: Chào cô em về lớp ạ!

- Ừm chào em!

Boram vẫy tay:

- Bye bye cậu!

Eunjung cũng vẫy tay tạm biệt rồi chạy nhanh về lớp.

~~~ End Flashback~~~

- Sau vài ngày quen nhau thì tớ đã quyết định chuyển sang lớp cậu để học luôn!__ Eunjung lại mỉm cười

- Cậu vẫn chưa trả lời tớ là cậu thích tớ từ khi nào?__ Boram sốt ruột muốn nghe câu trả lời của Eunjung

Eunjung vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà trả lời:

- Từ khi cậu và tớ đi uống rượu cùng nhau năm lớp 10! Lúc đó cậu say, tớ là người cõng cậu về. Hôm đó nhìn cậu như một em bé nhỏ, rất đáng yêu__ Eunjung dừng lại mỉm cười rồi nói tiếp: Tớ thấy cậu thật nhỏ bé, lúc ấy đột nhiên tớ lại muốn bảo vệ và che chở cho cơ thể nhỏ bé ấy của cậu! Từ sau hôm đó, tớ đã thích cậu! Nhưng tớ vẫn luôn che giấu đến tận bây giờ!__ Eunjung lúc này mới nhìn Boram: Boram! Từ đó đến giờ, cậu...có chút tình cảm nào với tớ không?

Eunjung đâu hay người con gái bé nhỏ ấy đã rơi nước mắt từ bao giờ, vì thế Boram không muốn ngẩng đầu lên vì sợ Eunjung nhìn thấy cô khóc.

Khẽ hít vào một hơi, Boram giọng run run hỏi tiếp mà không trả lời câu hỏi của Eunjung:

- Chỉ có thế thôi sao? 

- Cậu có biết lúc cậu quen với Lee, tớ đã buồn như thế nào không? Nhưng tớ không giống Jiyeon, tớ vẫn luôn vui vẻ với cậu. Sau khi cậu chia tay với tên Lee đó, nhìn cậu khóc, tớ đã rất đau lòng, lúc đó tớ chỉ muốn đánh cho hắn một trận và...muốn nói thật với cậu là tớ thích cậu. Nhưng tớ sợ cậu không chấp nhận tớ...___Giọng Eunjung hơi nhỏ lại, sau đó lại hỏi Boram: Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy! Cậu từ đó đến giờ có chút tình cảm nào với tớ không?

Boram chợt im lặng, liên tục lau đi những giọt nước mắt. 

Eunjung cười trừ:

- Azz cậu không muốn trả lời cũng được! Không sao đâu!

 Khi Eunjung vừa dứt lời thì Boram đã chồm tới ôm cô. Eunjung cũng choàng tay qua ôm Boram vào lòng:

- Cậu sao vậy Boram?

Boram không nói gì, chỉ ôm chặt Eunjung lại. Và thế là cả hai ôm nhau một lúc lâu.

- Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì tất cả!__ Boram khẽ nói.

Rời khỏi cái ôm với Eunjung, Boram nhìn vào mắt Eunjung, giọng lại hơi run run nói:

- Tớ xin lỗi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 45

" AAAAA Minyeon reallllllll"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip