Chap 48: Buổi tiệc ăn mừng bị phá hỏng!

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Là Hyomin Yeobo của Jiyeon ấy hả? Ah, không phải, là vợ sắp cưới! Cũng không hẳn, là.....

- Là Park Hyomin, cô ấy không phải là Yeobo của ai hết!__ Xinbo kiềm chế sự tức giận nói với IU

- Ohhhhhh__ IU oh một hơi dài, gật gật đầu: Park Hyomin! Anh biết rõ quá nhỉ! Theo dõi ah?__ IU mỉm cười

Xinbo bị IU làm cho mặt mày biến sắc. IU nhận ra và nhanh chóng cầm bó hoa lên cười cười:

- Được, được! Tôi sẽ mang vào cho Hyomin giúp anh!

Xinbo lạnh lùng nói:

- Cảm ơn cô!

Sau đó IU đi vào trong bếp cùng bó hoa. Cô đi thẳng đến chiếc thùng rác mà không chần chừ ném bó hoa vào thùng, ngẩng đầu lên phủi phủi hai tay thì mới phát hiện tất cả đang tập trung nhìn mình.

- Mọi...mọi người... làm gì mà... nhìn em ghê vậy?__ IU lấp bấp

Boram chỉ vào thùng rác:

- Bó hoa đó của ai tặng em mà em lại mang vứt thùng rác thế?__ Boram chu chu: Nhìn nó đẹp lắm đấy!

- Unnie thích sao?__ Jiyeon nhìn Boram rồi liếc mắt nhìn sang chiếc thùng rác mà IU vừa ném bó hoa vào: Là của Xinbo đúng chứ?

- Ừm!__ IU nhanh nhẹn trả lời

Boram há hốc mồm:

- Sao???

Hyomin khẽ nhìn IU, cô thấy Hyomin nhìn mình thì liền lập tức giải thích cho mọi người hiểu:

- Vừa rồi, em mang thức ăn mà Xinbo gọi lên thì anh ta nhờ em mang bó hoa đó cho Hyomin unnie! Lần trước em đã chứng kiến hết cảnh ở tầng hầm xe nên cũng phần nào hiểu chuyện!__ IU phì cười: Anh ta nghĩ gì mà lại mang hoa đến tận đây để tặng Hyomin unnie chứ! Em nghĩ chắc Hyomin unnie cũng không nhận nên em ném nó vào thùng rác cho tiện.

Eunjung ngài ngại nói:

- Nhưng mà... có cần phải ném nó vào thùng rác như vậy không?

Bỗng Hyomin lạnh lùng lên tiếng:

- Làm như vậy đúng rồi! Dù sao unnie cũng không nhận! Thật phiền phức!

Mọi người đều ngạc nhiên với câu nói của Hyomin.

Soyeon len lén lại gần Jiyeon rồi thì thầm:

- Hyomin... bị làm sao vậy?

Jiyeon liền lập tức đi đến nắm tay Hyomin kéo đi ra ngoài. ( Chắc chắn đã lướt ngang qua Xinbo) 

~~~ Ở một góc ngoài quán~~~

- Minnie! Xin lỗi vì đã để anh ta làm phiền đến unnie!__ Jiyeon nhẹ giọng, lời nói đôi chút có lỗi

Mặt Hyomin thoáng buồn:

- Không phải lỗi do em! Là do ông trời, hôm đó để unnie gặp anh ta!__ Hyomin cúi đầu

Cả hai im lặng một lúc và sau đó Hyomin phá vỡ bầu không khí:

- Làm sao vậy? Vui lên nào!__ Hyomin ôm mặt nó lắc qua lắc lại: Chúng ta đi dạo một lát đi!

Nói rồi cô nắm tay nó đi. Jiyeon thấy Hyomin bình thường trở lại thì trong lòng cũng có chút vui. Rút tay mình ra khỏi tay Hyomin, nó cúi người xuống ra hiệu cho Hyomin lên lưng mình. Hyomin lập tức phóng lên lưng nó. Jiyeon vui vẻ cõng Hyomin đi dạo mà không hề có một chút gì cho là mệt.

~~~Tua~~~

Bây giờ là 5h rưỡi. Khách của quán cũng đã về hết. Và mọi người đang chuẩn bị tiệc để ăn mừng chuyện Boram và Eunjung thành đôi.

Vài phút sau đó thì buổi tiệc bắt đầu.

- Cạn ly__ Tất cả đồng thanh, cầm ly coca lên và cạn

Hyomin cười tươi:

- Chúc mừng hai cậu! Từ nay Boram có Eunjung chăm sóc rồi, sau này sẽ vui nhà vui cửa!

Boram bật cười: 

- Ai da, cảm ơn cậu nha Hyomin!

Eunjung bỗng đứng lên tuyên bố:

- Ham Eunjung này xin hứa sẽ luôn yêu Boram, sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, mỗi ngày sẽ mang đến niềm vui cho cậu ấy! Sẽ không bao giờ phản bội cậu ấy!

Tất cả đều vỗ tay trước những lời nói của Eunjung, còn Boram thì cúi mặt xấu hổ.

Soyeon cầm ly coca lên:

- Nào! Chúng ta cạn ly một lần nữa!

Tất cả đều đứng lên vừa chuẩn bị cạn ly thì.......

*Rầm* *Xoảng*

Cả bảy cô gái đều hốt hoảng khi một người đàn ông đột nhiên ở đâu ngã vào ngay bàn ăn của họ. Cái bàn ngã xuống, tất cả chén, đĩa, đồ ăn đều rơi xuống đất, bể loảng xoảng nghe đau cả tai.

Cảnh tượng đó làm Hyomin hoảng sợ bịt tay nép vào người Jiyeon, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.

Jiyeon mở mắt ra thì liền nhìn thấy Xinbo nằm dưới đất và có một đám người đang đánh anh ta ngay trong quán. Nó đẩy Hyomin sang một bên rồi lao vào giải quyết, nó cùng với đám người đó đánh nhau, có một vài tên bị nó đánh đến hoảng sợ mà bỏ chạy, còn vài tên chạy không kịp, vừa ra khỏi cửa là bị nó kéo lại và đánh. Cuối cùng nó dừng tay khi thấy ba tên đang nằm dưới đất, hai tên đứng lên nhanh chóng bỏ chạy. Tên cuối cùng chưa kịp chạy thì đã bị nó nắm áo lại kéo ra một góc quán.

Nó dùng sức giữ chặt tên đó lại và hỏi:

- Nói, sao lại đánh anh ta?

Tên đó vùng vẫy:

- Cô là ai? Mau thả tôi ra!

Nó nghe vậy liền xiết chặt cổ của tên đó lại:

- Là một màn kịch đúng không? Là anh ta sai các anh diễn màn kịch này đúng không?__ Nó hét lên: Nói!!!

- Dạ...Dạ đúng__ Tên đó lấp bấp: Thả tôi ra được chưa, tôi trả lời cô rồi đó!

- Nói rõ ràng một chút !__ Nó lạnh lùng nói.

Tên này chịu không nổi nên đành phải khai ra hết với Jiyeon:

- Là anh Xinbo bảo chúng tôi làm thế, chỉ cần đẩy anh ấy vào quán rồi giả vờ đánh vài cái thì chúng tôi sẽ có tiền ạ!

Sau khi nghe tên đó nói thì Jiyeon liền thả tay ra để hắn chạy đi. Nó phủi phủi tay rồi bước vào quán.

Lúc này Xinbo đã được ngồi lên ghế, các cô gái cũng đã bình tĩnh lại. Jiyeon bước vào liền hỏi Xinbo:

- Anh quen biết với mấy người đó sao? Anh có biết là trong đó có một tên bị nhiễm HIV hay không? Chỉ cần không cẩn thận, anh sẽ bị mất mạng bất cứ lúc nào đó!__ Vẫn là giọng điệu lạnh lùng

- Tôi không biết mấy người đó là ai?__ Xinbo lắc đầu

- Phải có lý do gì đó thì mấy người đó mới đánh anh. Không lẽ tất cả đều bị tâm thần rồi chạy đến đánh anh vô cớ như vậy! Để tôi báo cảnh sát giúp anh!__ Jiyeon cho tay vào túi quần

- Không cần đâu, cô cũng đã nói có thể là bọn chúng bị tâm thần mà!__ Xinbo lo lắng hiện lên cả mặt

- Thì như thế mới phải báo cho cảnh sát, nếu không để chúng chạy khắp nơi đánh người vô tội à?__ Jiyeon lấy điện thoại ra

- Nhưng... cô làm sao biết mấy người đó là ai mà báo?

- Chỉ cần nói là có một đám thanh niên bảy người chạy khắp nơi đánh người, trong đó có một tên không có tóc, xăm hình con đại bàng trên cánh tay trái. Còn một tên có một vết sẹo trên bàn tay phải và phía sau gáy có một hình xăm chữ "The soul of the eyes" những tên còn lại thì không rõ. Nhưng chỉ cần báo những đặc điểm của hai tên vừa rồi thì chắc chắn cảnh sát cũng sẽ tìm được thôi.

Xinbo đành im lặng khi nghe Jiyeon nói.

Nó cất điện thoại vào túi rồi hỏi tiếp:

- Có làm sao không?

Xinbo lắc đầu:

- Không sao, cảm ơn cô!

Jiyeon liếc mắt ra cửa:

- Vậy thì về đi, có cần tôi gọi taxi đưa anh về không?

Xinbo đứng lên:

- Không cần đâu, tôi tự về được!

Nói rồi Xinbo nhanh chóng đi ra khỏi quán.

Nãy giờ mọi người đều to mắt nhìn Jiyeon, Qri lên tiếng:

- Jiyeon! Em làm trong đội điều tra sao?

Jiyeon phì cười:

- Làm gì có chứ!

- Chứ làm sao mà em biết được nhiều như vậy chứ? Thần thái cũng rất giống một điều tra viên. Unnie nghĩ chắc bên Pháp em đã nghiên cứu về ngành này rồi đúng không?__ Qri như khen Jiyeon hết lời

Nó gãi gãi đầu:

- Chỉ cần tập trung quan sát một chút là được rồi mà!

Soyeon bật cười:

- Em còn biết cả chuyện người ta bị nhiễm HIV nữa kìa!

- Là tại vì lúc đánh nhau, em có kéo khẩu trang của tên đó xuống, mặt hắn trắng bệch giống như là sắp lên cơn nghiện, nên em đã nghĩ rằng hắn bị nhiễm HIV  và thả hắn đi. Chỉ là suy đoán của em mà thôi!

Hyomin vỗ vai Jiyeon:

- Em vào làm trong đội điều tra là được rồi đó Jiyeon! Khâm phục em thật!__ Hyomin xoa đầu nó

Mọi người đều đang trầm trồ về những suy đoán của Jiyeon thì IU bất ngờ chợt lên tiếng:

- Đổ bể hết rồi, làm sao ăn đây???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip