Chap 79: Lãng mạn cùng MinYeon
Jiyeon bế xốc cô đặt lên giường rồi nhanh chóng trườn lên người cô. Bàn tay nó chỉ vừa đặt lên bụng của cô thì.....
- Yeonnie!!!
Jiyeon giật mình khi nghe Hyomin gọi mình. Nó nhíu mày khó hiểu nhìn cô:
- Có chuyện gì vậy unnie?
- Em...em chưa...chưa rửa tay kìa!__ Hyomin lấp bấp nói
Nhờ Hyomin nhắc nó mới nhớ ra là tay của nó vừa mới đập con gián nhưng chưa đi rửa sạch nên nếu tiếp xúc với cái nơi ẩm ướt ấy thì có thể sẽ lây lan vi trùng vào.
Jiyeon khẽ bật cười, gật gật đầu rồi ngồi bật dậy đi vào để rửa tay. Hyomin nhân cơ hội đó, lấy khăn quấn vào người rồi mở tủ lấy đại một cái đầm ngủ, một chiếc quần lót...cùng một thứ gì đó bí ẩn và nhanh chóng chạy sang phòng của Boram. Jiyeon nghe thấy tiếng đóng cửa thì liền đi ra ngoài và sửng sốt khi Hyomin đã biến mất. Nó tức giận đập tay thật mạnh xuống giường, không phải nó tức giận vì cô bỏ đi mà là nó tự giận bản thân nó vì mãi mê sửa soạn trong phòng tắm. Phải chi nó chỉ rửa tay rồi ra thì bây giờ cô đã không có cơ hội thoát khỏi nó rồi. Jiyeon hụt hẫng ngồi bệt xuống giường , vừa định nằm xuống để ngủ luôn thì nó nghe tiếng mở cửa. Nó nhìn ra thì thấy Hyomin đang rụt rè bước vào. Nó liền quay mặt sang chỗ khác giả vờ giận Hyomin. Cô chầm chậm bước vào rồi e dè nói với nó:
- Unnie xin lỗi.....thật ra....unnie....unnie....đang....đang tới tháng....
Những từ cuối cùng thì giọng Hyomin càng nhỏ lại. Thấy nó không có phản ứng gì thì cô từ từ tiến lại gần và lấy hai tay ôm cổ của nó:
- Unnie xin lỗi mà!
- Dino~~~__ Cô chọt chọt vào má nó
- Gà con~~~__ Cô bẹo má của nó
- Seobang.....Ưm ~~~~
Cô chưa kịp nói hết thì đã bị nó kéo xuống ngồi hẳn lên đùi của nó, rồi ôm cổ Hyomin kéo sát vào và hôn một cách nồng nàn. Hyomin không chống cự mà vẫn ngồi im mà tận hưởng cùng nó. Sau một lúc thì nó cũng chịu thả cô ra, nhìn cô rồi khẽ nở nụ cười mà nói:
- Chuyện đó thì không thể nhưng chuyện này thì không cấm mà, có phải không?__ Nó nháy mắt
Cô mím môi, lấy tay đánh vào lồng ngực của nó một cái.
- A~~~
Nó khẽ kêu lên làm cho cô giật mình mà liền lo lắng:
- Em có sao không vậy? Unnie xin lỗi mà!
- Em không có sao hết á!__ Nó cười tươi
Vừa nghe nó nói như vậy thì liền giận dỗi đánh nó thêm một cái nữa:
- Em đi chết luôn đi!
Nó nhướn mày:
- Em đi chết thật đó nha!
- Ừm đi đi!
Hyomin hất mặt nói bằng giọng đầy thách thức với nó. Jiyeon cũng gật gật đầu rồi đẩy Hyomin đứng dậy rồi nó đi đến chỗ cửa sổ và mở toang cửa ra. Hành động của nó khiến cho Hyomin vô cùng hoảng loạn vì sợ nó sẽ nhảy xuống dưới nên nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy nó từ phía sau mà gấp gáp nói:
- Yeonnie! Unnie chỉ nói đùa thôi mà. Em đừng làm như vậy, xin em đấy! Em muốn bỏ unnie lại một mình hay sao? Chúng ta còn chưa kết hôn nữa, em đừng có dại dột như vậy mà!
- Hử???
Nó xoay đầu lại hỏi cô một cách ngu ngơ rồi bình thản nói:
- Em chỉ muốn hóng mát một chút thôi mà! Unnie sao vậy?
Hyomin chợt hóa đá sau câu nói của nó. Cô mất bình tĩnh mà buông lỏng hai ta của mình ra khỏi người nó. Và xoay chuyển tình thế, lúc này người đứng ở phía sau là Jiyeon, nó đang ôm cô và cả hai cùng nhau ngắm sao.
- Đêm nay em làm unnie chao đảo nhiều lần lắm rồi đó!
Đang yên tĩnh ngắm sao thì Hyomin lên tiếng với chất giọng lạnh lùng pha một chút trách móc ở trong đó.
Jiyeon phì cười hôn nhẹ lên má Hyomin rồi nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi Yeobo, em chỉ muốn đùa một chút với unnie thôi. Unnie cũng biết mà, em yêu unnie nhất ở trên thế gian này luôn đó. Em sẽ không bao giờ để unnie phải chịu khổ một giây một phút nào hết. Bởi vì unnie sinh ra là để yêu thương chứ không phải là để unnie chịu cực chịu khổ. Đời này, kiếp này và nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ mãi yêu unnie, chỉ một mình unnie.
- Yeonnie! Hứa với unnie, sau này cho dù có chuyện gì đi chăng nữa...thì cũng đừng bỏ lại unnie một mình...có được không?__ Hyomin chầm chậm nói
- Em hứa!
Hyomin khẽ mỉm cười, rời khỏi cái ôm của nó, cô xoay người lại đặt lên môi nó một nụ hôn thay cho lời cảm ơn. Tuy nụ hôn không kéo dài nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình nhiều như thế nào.
- Do you love me?
- Yes!
Giữa câu hỏi của Hyomin và câu trả lời của Jiyeon đã làm cho không khí đêm nay ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Rồi cả hai lại trở về cùng ngắm sao một lúc nữa thì mới trở vào giường để cùng nhau đánh một giấc thật say đến sáng.
~~~ Sáng hôm sau~~~
Hyomin thức dậy trước cùng với một tâm trạng cực kì thoải mái. Cô vươn vai một cái thật sảng khoái rồi bước xuống giường đi đến kéo rèm cửa ra để ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Khẽ nở nụ cười tươi tắn trước bình minh rồi đi đến bên giường để gọi Jiyeon dậy. Hyomin lấy tay sờ nhẹ lên mặt Jiyeon rồi khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của nó. Như cảm nhận được nụ hôn của cô, mắt của nó hơi động đậy rồi từ từ mở ra. Jiyeon nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hyomin đang ở trước mắt mình thì liền lập tức ngồi dậy. Jiyeon hôm nay thức dậy mà không cảm thấy khó chịu gì với nụ hôn ở trán của Hyomin lúc nãy. Hyomin một lần nữa tặng cho nó món quà buổi sáng bằng một nụ hôn phớt ở trên môi. Sau đó cả hai tươi cười nắm tay nhau đi vào VSCN.
Vài phút sau thì cả hai cũng đã thay đồ xong để chuẩn bị ra quán. Nhưng trước khi đi, Hyomin đã kéo Jiyeon đến bên cửa sổ để cùng ngắm bình minh với cô.
- Minnie! Sao hôm nay unnie lại muốn cùng em ngắm bình minh vậy?
- Bởi vì hôm nay unnie cảm thấy rất vui!
Nói rồi cô choàng tay qua ôm cổ nó và cười thật tươi. Jiyeon cũng mỉm cười rồi ôm cô vào lòng. Sau một lúc thì cả hai cũng đã chịu đi xuống phòng khách.
~~ Dưới phòng khách ~~
Khi cả hai vừa bước xuống cầu thang thì liền đồng thanh thốt lên:
- Bác John!
- Ah, chào hai đứa! Tụi con có khỏe không?__ Bác John vui vẻ hỏi
Jiyeon cùng Hyomin đi đến chỗ ghế sofa có bác John và ông Ok ngồi đó. Nó vui mừng trả lời bác John:
- Tụi con vẫn khỏe ạ!
- Mà sao bác lên sớm vậy ạ?__ Hyomin hơi tò mò hỏi bác John
- Ah, tại ở dưới quê ổn rồi nên bác mới lên lại!__ Bác John chợt nhớ ra: Mà hai đứa ra quán phải không? Để bác đi lấy xe!
Jiyeon nghe vậy liền nhanh chóng từ chối:
- Dạ thôi ạ, bác với ông Ok cứ nói chuyện với nhau đi. Con với Hyomin unnie tự đến quán là được rồi!
- Vậy hai đứa mau đi đi!__ Bác John gật đầu
- Chào ông Ok, bác John, tụi con đi nha!__ MinYeon đồng thanh
- Ừm!__ Bác John và ông Ok tươi cười đồng thanh
Sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà để ra quán.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 79
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip