Chap 82: Biểu hiện lạ.

Chiếc xe của Jiyeon đã đâm vào cột điện và trong xe, Hyomin cùng Jiyeon đã bất tỉnh. Những người qua đường, khi phát hiện ra tai nạn thì cũng gọi cấp cứu và cảnh sát đến. Khi cảnh sát và cấp cứu đến thì Jiyeon và Hyomin đã lập tức được đưa đi bệnh viện. Còn cảnh sát thì ở lại để khám xét hiện trường.

- Thưa sếp. Đã xác định được danh tính của hai nạn nhân là Park Jiyeon và Park Hyomin. Bên trong túi xách còn có điện thoại và một số đồ dùng khác. Rất may mắn, điện thoại vẫn còn hoạt động được.

- Điều tra số điện thoại gần đây nhất mà cả hai đã gọi hoặc được gọi và sau đó liên lạc xem có phải là người nhà của nạn nhân hay không!

- Dae!

Rồi nhân viên cảnh sát cũng tiến hành điều tra số điện thoại.

~~~ Rạp chiếu phim~~~

- A~~ sắp được xem phim rồi! Tớ nghe nói phim này hay lắm đó nha!__ Boram khoái chí nói

Soyeon nhàn nhạ gật đầu:

- Tớ mong là nó sẽ hay như cậu nói.

Qri lấy điện thoại ra xem giờ rồi vỗ vỗ vai Soyeon:

- Thôi tụi mình vào đi! Đến giờ chiếu rồi!

- Let's go!!!__ Eunjung giơ tay trái lên cao

- Ok, đi thôi!__ Soyeon mỉm cười

~~~ Diamonds only  uh oh uh oh

  Diamonds only uh oh uh oh

Namaneul biccnaejwo nalgaereul darajwo

Areumdaum soge nan tto teukbyeolhameul deohae~~~

Đột nhiên nhạc chuông vang lên làm cho bốn người dừng chân lại và Soyeon với Qri nhìn nhau. Bởi vì họ dùng chung nhạc chuông điện thoại nên không biết là điện thoại của ai reo.

- Soyeon! Là của cậu đó!__ Qri lên tiếng khi thấy đèn điện thoại nằm trong túi quần của Soyeon chớp tắt

- Oh!

Soyeon cũng nhanh chóng mở điện thoại ra xem thì có hơi bất ngờ vì là số của cảnh sát. Soyeon run run nói:

- Là...là số của...c...cảnh....cảnh sát.

Vừa dứt câu thì Qri, Boram và Eunjung sửng sốt nhìn nhau. Bỗng nhạc chuông điện thoại của Soyeon tắt. Khẽ thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ chắc là cảnh sát gọi nhầm, nhưng.......

~~~ Neon sugar free 

Ije neon sugar free

Naegeman sugar free

Moduge sugar free~~~

Bây giờ là đến điện thoại của Boram đổ chuông. Boram hơi giật mình lấy điện thoại của mình ra xem và mắt chợt mở to ra nhìn số hiện lên trong màn hình rồi đau khổ thốt lên:

- Lại là cảnh sát! Tớ đâu có làm gì đâu mà sao lại gọi cho tớ!!!

- Cậu thử nghe máy đi!__ Eunjung lo lắng nói

Boram khẽ lắc đầu:

- Tớ sợ....

Eunjung thở mạnh một hơi rồi giật lấy điện thoại của Boram và nhấn nút trả lời:

- Yơ bô sê yô!

- Cô là Boram phải không?

- Dae, là tôi!

- Cô có phải là người thân của cô Park Jiyeon và Park Hyomin hay không?

Vừa nghe câu đó thì Eunjung khẽ nhíu mày nghĩ thầm "Hai đứa này làm cái gì mà để cảnh sát biết hết họ tên luôn vậy???"

- Dae, tôi là người thân của hai cô ấy!

- Vậy xin mời cô đến bệnh viện XXXXX. Hai cô ấy bị tai nạn nên đã được đưa vào bệnh viện. Chúng tôi muốn hỏi cô vài câu nên hẹn gặp lại cô ở bệnh viện.

- Sao? Jiyeon và Hyomin bị tai nạn???

- Đúng vậy! Mời cô nhanh chóng đến bệnh viện!

- Dae! Tôi biết rồi, cảm ơn anh!

*Tít*

Kết thúc cuộc điện thoại, khuôn mặt Eunjung không khỏi bàng hoàng. Qri, Soyeon và Boram nãy giờ cũng đang thắc mắc cái câu mà Eunjung nói ra lúc nãy.

- Eunjung ah, lúc nãy cậu nói Jiyeon và Hyomin.......

- Hai người họ bị tai nạn! Chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi!

Eunjung dứt câu thì đã lập tức chạy đi. Còn ba người kia mặc dù sốc đến nói không được nhưng cũng nhanh chóng chạy theo Eunjung để lên đường đến bệnh viện.

~~~ Bệnh viện ~~~

Tất cả hấp tấp chạy vào phòng cấp cứu và lúc này đèn vẫn chưa tắt, bác sĩ vẫn chưa ra ngoài nên bốn người chỉ còn cách ngồi đợi ở bên ngoài. Bỗng từ xa có hai nhân viên cảnh sát đi đến. Eunjung nhìn thấy liền lập tức đến nắm lấy cánh tay người cảnh sát mà gấp gáp hỏi:

- Anh cảnh sát, tại sao họ lại bị tai nạn vậy?

- Cô là Boram?

- Tôi là Boram!__ Boram đứng lên

Người cảnh sát gật đầu rồi nói:

- Theo lời kể của nhiều người dân ở xung quanh thì chiếc xe mà do cô Park Jiyeon điều khiển đã tự đâm vào cột điện chứ không hề có sự va chạm nào với xe khác.

Soyeon lắc đầu:

- Không thể nào, Jiyeon trước giờ chạy xe rất cẩn thận mà!

- Chúng tôi cũng đã kiểm tra lại camera an ninh ở khu vực đó thì thật sự là chiếc xe đã chao đảo và tự đâm vào cột điện.

Nói rồi người cảnh sát quay sang nhìn Boram:

- Cô Boram, chúng tôi có vài câu muốn hỏi cô!

- Dae, được ạ! Vậy mời hai anh ngồi!

Tất cả đều ngồi xuống ghế và cảnh sát bắt đầu những câu hỏi của mình dành cho Boram:

- Cho tôi hỏi cô! Trước khi cô Park Jiyeon điều khiển xe thì cô ấy đã ở đâu và làm gì?

- Ah... em ấy và Hyomin ở quán Nữ Hoàng làm việc cùng chúng tôi!

- Vậy Park Jiyeon và Park Hyomin đã rời đi từ lúc nào?

- Khoản từ lúc 10 giờ kém ạ!

- Cô Park Jiyeon có uống rượu, bia trước khi điều khiển xe không?

Boram lắc đầu liên tục:

- Không có đâu ạ! Em ấy tửu lượng rất thấp nên em ấy ít khi đụng đến bia hay rượu.

- Vậy được rồi, cảm ơn cô đã cung cấp thông tin cho chúng tôi!

Boram cúi đầu:

- Dae, không có gì ạ!

Sau đó thì cảnh sát rời đi và cùng lúc bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu. Cả bốn người hấp tấp chạy đến và Soyeon hỏi:

- Hai người đó sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ điềm tĩnh nở một nụ cười rồi nói:

- Không sao rồi, cũng may là cả hai đều có thắt dây an toàn nên trong lúc va đập thì chỉ bị thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng đến bên trong. Mọi người có thể vào thăm ngay bây giờ.

Tất cả vui mừng cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng chạy vào. Tuy Jiyeon và Hyomin nằm cùng một phòng nhưng lại được ngăn cách bởi mộ tấm kính trong suốt. Nên khi vào thăm thì Eunjung và Boram ở bên giường của Jiyeon. Còn Qri và Soyeon thì ở bên giường của Hyomin. Bốn người nhìn nhau qua tấm kính rồi lại đồng loạt thở dài.

~~~ Bên phía Jiyeon~~~

- Hazz sao tự nhiên lại xảy ra tai nạn vậy chứ?__ Boram thở dài

Eunjung vỗ vai Boram an ủi:

- Thôi, không sao đâu! Cậu đừng lo lắng nữa!

Đột nhiên mắt của Jiyeon từ từ mở ra. Boram và Eunjung vui mừng nhảy cẩng lên và nhìn sang phía bên Hyomin thì cũng thấy Soyeon và Qri đang ôm nhau mà gương mặt họ cực kì rạng rỡ.

- Jiyeon! Em tỉnh lại rồi!__ Boram vui mừng nói

Jiyeon khẽ nhíu mày nhìn Boram rồi lại nhìn Eunjung:

- Boram, Eunjung! Tớ đang ở đâu vậy?

- Hả?

Boram và Eunjung đồng thanh thốt lên rồi nhìn nhau sau đó nhìn sang Qri và Soyeon thì thấy họ cũng đang nhìn mình với gương mặt đầy hoang mang, bởi vì bên phía Hyomin cũng.....

Ngay khi Hyomin tỉnh lại thì Qri đã vui mừng mà thốt lên:

- Hyomin! Cậu tỉnh lại rồi sao?

Hyomin đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình rồi khẽ nói:

- Qri unnie, sao đầu của em đau quá!

~~~~~~~~~~~~~~ 

Hết chap 82


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip