Chap 94: Sự gặp gỡ vô tình

Sorry mọi người, hôm qua nhà au cúp điện nên hôm nay mới có thể đăng lại chap. Thành thật xin lỗi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi VSCN xong thì cả hai đi xuống phòng khách. Lúc này ông bà Park đang ngồi xem tin tức ở Sofa.

Nó và cô đi đến bên cạnh sofa rồi Jiyeon mới mở lời trước:

- Appa Umma!

- Ah, hai đứa dậy rồi à? Đói bụng không, để umma nấu gì cho hai đứa ăn.

Bà Park vừa đứng lên chuẩn bị đi vào bếp hì Hyomin đã nhanh chóng đưa bà Park trở về ngồi ở ghế.

- Không cần đâu umma, bọn con ra ngoài ăn là được rồi!__ Hyomin mỉm cười

- Phải đó umma, bọn con sẽ ra ngoài ăn. Sẵn tiện đi vòng quanh ngắm cảnh một chút!__ Jiyeon cũng tiếp lời cho Hyomin

Ông bà Park nghe xong thì cũng gật gù hiểu ý. Ông Park lúc này mới tươi cười lên tiếng:

- Vậy hai đứa đi đi!

Cả hai gật đầu rồi chào ông bà Park và đi ra ngoài. Hyomin ở trước cửa đợi nó vào trong lấy xe ra. Là chiếc xe riêng của Jiyeon, nó đã không chạy chiếc này từ khi nó trở về Hàn Quốc. Sau khi cả hai đã yên vị ở trên xe thì bắt đầu hành trình đi ăn sáng.

~~~ Trên xe~~~

- Chà! Chiếc xe này vẫn còn hoạt động tốt quá ta!__ Jiyeon hào hứng nói khi nó lấy hai tay đập đập vào vô lăng

Hyomin nghe nó nói thì cũng lấy tay sờ thử vào từng bộ phận của xe rồi cũng gật gật đầu mà đáp:

- Đúng là vẫn còn rất mới! Chạy cũng rất êm nữa!

- Đúng vậy đó Minnie! Không biết là appa umma có sử dụng nó hay không mà vẫn còn mới toanh!__ Rồi bỗng nó nhớ ra: Ah mà, từ đó đến giờ sao em không thấy unnie lái xe vậy?

Hyomin ngạc nhiên với câu hỏi của nó. Cô xoay người qua nhìn nó rồi nghiêng đầu trả lời:

- Thì từ đó đến giờ em toàn đưa đón unnie đi. Nên có bao giờ unnie tự lái xe đi đâu một mình đâu!

- Phải ha! Nhưng mà lúc trước.....__ Nó bỗng kéo dài chữ "trước" ra như chợt nhận ra chuyện nó sắp nói là chuyện không nên nói

Hyomin thấy nó cứ như vậy nên đâm ra cô cảm thấy khó hiểu và hỏi thẳng nó:

- Yeonnie, em muốn nói chuyện gì?

- Hmmmm........__ Nó nhìn sang cô

- Á Yeonnie, coi chừng!!!

*Két*

Jiyeon thắng gấp xe khi nó vô tình lơ đãng đi việc quan sát xung quanh và khi Hyomin lia mắt nhìn  về phía trước thì thấy có một cô gái đang băng qua đường. Sau khi cho xe dừng lại thì nó nhanh chóng mở cửa xe chạy ra xem cô gái đó thế nào.

- Xin lỗi, cô không sao chứ?__ Nó hỏi cô gái bằng tiếng Hàn

Cô gái vẫn còn hoảng loạn thì nghe tiếng của Jiyeon nên cô đưa mắt sang nhìn nó  rồi cô không thể không há hốc mồm và đứng ngây người ra khi nhìn thấy vẻ đẹp toàn diện đó của nó.

- Cô ơi, cô có sao không vậy?

-....................

Nó hết kiên nhẫn để đợi cô gái đó trả lời. Nó nhìn từ trên xuống dưới thì thấy cô gái cũng không bị gì nên nhanh chóng nói lời xin lỗi bằng tiếng anh rồi chạy vào xe:

- So sorry, I did not mean to!

- Tôi tên là Kim Sung Hee, là người Hàn Quốc. Còn cô tên là gì?

Bước chân của Jiyeon dừng lại trước cửa xe khi cô gái đó bất chợt hét lên. Nó quay đầu ra nhìn cô gái với một gương mặt được cho là không cảm xúc. Nó cứ đứng im như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng của Hyomin ở trong xe gọi nó:

- Yeonnie, sao rồi em?

- Ah!

Rồi nó mở cửa bước vào trong xe, thắt dây an toàn vào rồi mới quay sang trả lời câu hỏi của cô:

- Cô ấy không sao hết!

Hyomin gật gật đầu yên tâm rồi hỏi tiếp:

- Em dùng tiếng anh để nói với cô ấy hả?

- Lúc đầu em dùng tiếng Hàn, sau đó mới chuyển sang tiếng Anh, nhưng...vừa lúc nãy cô ấy bảo mình là người Hàn.

- Vậy chắc là cô ấy cũng giống mình nhỉ!

Jiyeon gật đầu rồi bắt đầu khởi động xe để chạy thì thấy cô gái ấy vẫn còn đứng ở phía trước. Hyomin nhíu mày rồi mở kính xe và đưa đầu ra ngoài, lịch sự nói:

- Cô gì ơi, thật xin lỗi nhưng chúng tôi đang có chuyện cần phải đi gấp. Phiền cô đi vào trong một chút được không ạ?

Cô gái nghe Hyomin nói vậy thì cũng ái ngại gật đầu rồi bước vào lề đường cho xe của Jiyeon chạy đi. Cô gái vẫn mãi nhìn theo xe của Jiyeon đi xa dần mà trong lòng không khỏi nuối tiếc. Bởi có lẽ...cô đã trúng tiếng sét ái tình với Jiyeon.

Chiếc xe của Jiyeon chạy đến một nhà hàng 5 sao của Paris. Nơi này khung cảnh thật sự rất tuyệt vời và lộng lẫy. Đúng thật là Jiyeon đã du học ở đây khá lâu, nhưng chưa bao giờ nó lại đi ăn sáng trong một nhà hàng to lớn và sang trọng như thế này.

Cả hai cùng nhau tay trong tay đi vào nhà hàng và theo sự hướng dẫn tận tình của người phục vụ thì Jiyeon và Hyomin đã chọn được cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Và ngay sau đó menu được trao tận tay hai người. Cả hai cùng nhau gọi món và tiếp theo là ngồi chờ món ăn ra.

~~~~ Tua~~~~

Sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành cao sang tại nhà hàng thì cả hai cũng thanh toán tiền để ra về. Nhưng ngay sau đó, Jiyeon lại để Hyomin ngồi ở bàn ăn để chờ nó đi vệ sinh. 

Jiyeon sau khi đi vệ sinh xong thì ra bên ngoài để rửa tay và sẵn tiện chỉnh trang phục và tóc tai của mình lại một chút. Bỗng có một cô gái từ trong phòng vệ sinh bước ra đến đứng bên cạnh nó để rửa tay. Ban đầu, Jiyeon cũng không để ý gì mấy đến cô gái đó, nhưng nó lại bất giác phải nhìn sang cô vì có một giọng điệu rất dịu dàng cất lên.

- Ah! Là cô sao?__ Cô gái mừng rỡ khi gặp lại Jiyeon

Nó khẽ nhíu mày một chút vì hiện tại nó cũng chẳng biết người con gái này là ai nữa. Nhận thấy sự im ắng của Jiyeon nên cô gái liền hào hứng nói tiếp:

- Tôi là Kim Sung Hee. Chúng ta đã gặp nhau lúc nãy đó. Tôi là người mà xém chút đã bị xe của cô đụng trúng đó!

Lúc này, Jiyeon mới chợt nhớ ra, nó khẽ gật đầu rồi cũng lên tiếng mà hỏi thăm Sung Hee:

- Ban nãy, cô có bị làm sao không? Do tôi sơ suất nên xém chút nữa là dừng lại không kịp rồi!

Giọng nói trầm ấm của Jiyeon phát lên làm cho trái tim của Sung Hee tan chảy. Làm cho cô tê tái cả tâm hồn mà không còn biết phải trả lời nó như thế nào.

Jiyeon cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thì cũng cảm thấy lạ. Chợt nhớ ra Hyomin vẫn còn đang ở ngoài đợi nó nên nhanh chóng cúi đầu chào Sung Hee và rời đi.

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước! Chào cô!

- Có thể cho tôi biết tên của cô không?__ Sung Hee đứng ở phía sau khẽ thốt lên

Jiyeon dừng bước chân của mình lại, suy nghĩ một chút xem có nên nói cho Sung Hee biết tên của mình hay không. Và bởi vì nó chỉ nghĩ đơn giản Sung Hee cũng chỉ là vô tình gặp mặt nó, cả hai không quen biết nhau. Nên cho dù có biết tên của nó thì cũng không sao.

- Tôi tên là Park Jiyeon!__ Nó xoay người lại nhìn Sung Hee và giới thiệu

Và câu trả lời của Jiyeon đã khiến cho Sung Hee không khỏi bất ngờ mà mở to mắt ra. Và dần dần, sự bất ngờ đó cũng được chuyển thành sự vui mừng:

- Park Jiyeon, cô là chủ tịch Park Jiyeon của công ty JM sao?

- Sao cô lại biết?__ Nó ngạc nhiên hỏi

Sung Hee nở nụ cười tươi rồi lập tức trả lời câu hỏi của Jiyeon:

- Tôi nghe danh của cô lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa lần nào được gặp mặt. Công ty của appa tôi hiện tại chuẩn bị hợp tác với công ty JM của cô mà. Nghe appa tôi kể là chủ tịch Park rất xinh đẹp lại còn tài giỏi. Hôm nay được gặp cô ở đây , tôi hoàn toàn tin lời của appa tôi nói là sự thật rồi. Hmmm... ah mà tôi còn nghe nói Park Jiyeon chỉ mới có 23 tuổi thôi. Cho nên...từ bây giờ em phải gọi tôi một tiếng unnie là vừa, Unnie lớn hơn em 1 tuổi đó!

Sung Hee nói nhiều như vậy, nhưng hình như những lời này Jiyeon hoàn toàn không để tâm đến. Nó khẽ thở mạnh một hơi rồi lên tiếng chào Sung Hee một lần nữa:

- Xin lỗi, nhưng tôi có việc bận rồi! Tôi xin phép đi trước!

- Jiyeon ah!__ Sung Hee kéo tay Jiyeon lại

Và vào ngay lúc đó, cũng có một giọng nói quen thuộc cất lên cùng lúc với Sung Hee:

- Yeonnie ah!

Cô thấy nó đi vệ sinh lâu quá mà vẫn chưa ra nên lo sợ nó xảy ra chuyện mà nhanh chóng chạy vào để xem nó ra sao. Thì cảnh mà cô thấy đầu tiên chính là có một cô gái lạ đang nắm chặt lấy tay của nó.

Hết chap 94

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip