Chap 99: Tai nạn bất ngờ
~~~Sau khi ăn kem~~~
- A~~~ kem ngon quá đi ~~__ Hyomin phấn khích
*Chụt*
- A~
Park Jiyeon bỗng nhiên quay sang hôn cái chóc vào má Hyomin rồi vờ quay mặt sang chỗ khác.
- Yah, Park Jiyeon ai cho em hôn unnie ở...ở nơi như thế này hả?__ Hyomin đánh vào lưng Jiyeon
- Vậy phải nơi như thế nào mới hôn được?__ Jiyeon hỏi lại bằng một giọng điệu trẻ con
Câu hỏi đó làm Hyomin hơi đỏ mặt, cô chầm chậm đáp lại:
- Phải...phải...ở một nơi...lãng mạn một chút ~
- Ohhhh~~~
Sau câu nói đó thì Jiyeon gật gù ồ lên một hơi dài rồi nắm lấy bàn tay cô mà nâng niu như đang nâng niu một chú thỏ con có bộ lông cực kì mềm mượt.
- Gì đấy?__ Hyomin thấy lạ nên hỏi
*Chụt*
Hyomin mở to mắt nhìn Jiyeon vừa mới hôn lên tay của mình rồi khẩn trương lên tiếng:
- Yah...Ji...Jiyeon ah, em sao vậy?
- Hôn Yeobo của mình thôi mà. Tính ra em chưa hôn tay unnie lần nào luôn đấy!__Jiyeon hí hửng đáp lại
Hyomin nghe xong liền phì cười, cô nắm lấy bàn tay của nó rồi tay còn lại vỗ lên đùi nó một cái:
- Chúng ta thanh toán tiền đi rồi tiếp tục đến nơi khác.
- Tuân lệnh Yeobo!
Sau khi thanh toán tiền kem xong thì cả hai rời khỏi quán rồi lên xe đi đến một địa điểm khác.
~~ Trên xe~~
- Yeonnie, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?
- Em sẽ đưa unnie đến một nơi, mà chắc chắn unnie sẽ rất thích!__ Jiyeon mỉm cười
- Bật mí chút được không?__ Hyomin chu chu
- Bật mí thì còn gì là bí mật nữa!__ Jiyeon mỉm cười lắc lắc đầu
Hyomin bĩu môi một cái tỏ vẻ giận dỗi rồi quay mặt ra cửa không thèm nhìn nó nữa. Thấy Hyomin như vậy, nó phì cười một cái rồi tiếp tục lái xe.
Nhưng bỗng nhiên nó dừng xe lại trước một cửa hàng tiện lợi. Vừa gỡ dây an toàn vừa nói với Hyomin:
- Em vào mua chút đồ. Unnie ngồi ở đây đợi một lát nha!
Nói rồi Jiyeon nhanh chóng xuống xe khi Hyomin chưa kịp phản ứng. Cô ở trong xe nhìn theo nó đi vào trong, khẽ thở mạnh một hơi. Bỗng trong lòng có chút bất an, liền nhanh chóng ngoái vào trong để tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Thấy Jiyeon đang ở quầy thanh toán tiền, trong lòng cũng cảm thấy dịu xuống. Jiyeon sau khi thanh toán xong liền bước ra ngoài, nó nhìn vào xe rồi vẫy vẫy tay chào cô. Hyomin mỉm cười với nó, tưởng chừng đã hoàn toàn an tâm nhưng đột nhiên, tim Hyomin đau thắt lại, cô nhìn người trước mắt đang từ từ di chuyển qua bên ghế lái thì bỗng người đó không đi nữa mà chuyển sang chạy với một vận tốc rất nhanh.......
*Rầm*
- JIYEON!!!!!!!
Hyomin hét lên kinh hoàng, cô nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy nhanh đến quỳ xuống bên cạnh người con gái đang nằm bất động dưới lề đường. Hyomin đỡ Jiyeon ngã vào trong lòng của mình mà lo sợ gọi tên:
- Yeonnie! Yeonnie em sao vậy? Mau tỉnh lại đi Yeonnie!!!___Rồi cô hét lên: Ai đó làm ơn gọi cấp cứu với!!! Làm ơn!!!
Hyomin hét trong đau đớn, mọi người xung quanh tuy không hiểu cô nói gì nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, họ cũng nhanh chóng gọi cho cấp cứu.
Vài phút sau, xe cấp cứu đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn. Vài ba người mặc chiếc áo Blouse trắng bước xuống xe với dáng vẻ hấp tấp. Một người chạy đến đỡ Hyomin đứng dậy, những người còn lại đưa Jiyeon lên chiếc giường xếp rồi lập tức đẩy vào trong xe. Hyomin cũng vào ngồi bên cạnh.
Trên miệng Jiyeon bây giờ là một thứ bịt lại để truyền oxi cho nó. Hyomin ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy bàn tay của nó không buông. Cô cố gắng lấy bình tĩnh mà nói với nó:
- Yeonnie, chúng ta sắp kết hôn rồi...em không đuợc có chuyện gì! Nếu không unnie sẽ đi lấy Fu Xinbo cho xem! Nếu em không muốn như vậy...thì...thì phải nhanh chóng tỉnh lại... có biết không...
Hyomin run rẩy, nhìn người ở trước mặt đang nhắm nghiền mắt, máu còn vương lại trên người mà lòng cô không khỏi đau xót.
~~ Phòng cấp cứu~~
Jiyeon hiện tại đã đuợc đưa vào trong cấp cứu. Chỉ còn một mình Hyomin ngồi bên ngoài chờ. Đột nhiên từ xa, ông bà Park hấp tấp chạy đến bên một Hyomin thất thần đang ngồi ở trước phòng cấp cứu.
- Hyomin, Jiyeon...Jiyeon con bé bị làm sao vậy con?__ Ông Park sốt sắng hỏi Hyomin
Nhưng đáp lại ông chỉ là cái lắc đầu với khuôn mặt vô hồn và một vài từ thốt ra:
- Con...không biết...
Bà Park bất ngờ ngã khụy xuống, nhưng cũng may ông Park đỡ kịp và đưa bà ngồi vào ghế.
Bà Park khóc:
- Sao lại thế này chứ, cuộc sống của nó đang rất tốt mà. Tại sao lại gặp tai nạn chứ???
Ông Park thấy bà như vậy thì cũng ôm vai bà an ủi:
- Mình đừng lo lắng quá, con bé sẽ không sao đâu!
*Cạch*
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Ông bà Park và Hyomin nhanh chóng chạy đến để hỏi thăm tình hình của Jiyeon.
- Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?__Ông Park vừa đỡ bà vừa hỏi
Vị bác sĩ chầm chậm đáp:
- Cô ấy bị va đập khá mạnh ở vùng đầu, mất khá nhiều máu. Nhưng cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời nên hiện tại tình hình của cô ấy không đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa khi cô ấy đuợc đưa vào phòng nghỉ dưỡng. Người nhà hãy nhanh chóng làm thủ tục nhập viện để chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra ngay sau đó!__Vị bác sĩ nói bằng tiếng Hàn
Ông Park nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Ngay lập tức rối rít lên tiếng cảm ơn bác sĩ:
- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ lập tức đi làm thủ tục nhập viện ngay ạ!
Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Ông Park và Hyomin đỡ bà Park ngồi xuống ghế rồi ông nói:
- Hyomin, con ở đây với bà ấy, Appa đi làm thủ tục nhập viện cho Jiyeon!
- Dae!__ Hyomin gật đầu
Sau khi ông Park rời đi. Hyomin mới quay sang nói với bà Park:
- Umma, em ấy sẽ không sao đâu. Umma đừng lo lắng!
Bà Park vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hyomin rồi nhẹ đáp:
- Đuợc, con cũng đừng quá lo lắng!
~~Phòng nghỉ dưỡng~~
Sau khi kiểm tra lại một lần nữa. Bác sĩ bảo rằng sức khoẻ của Jiyeon không có gì đáng lo lại. Nhưng nó sẽ phải hôn mê đến 2 hoặc 3 ngày mới có thể tỉnh lại. Đến khi đó mới có thể xác định đuợc xem Jiyeon có vấn đề gì hay không.
Và cứ thế, ông bà Park và Hyomin ngồi trong phòng cùng với Jiyeon suốt mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại cũng đã 10 giờ khuya, trông cả ba đều đã mệt lã người.
Hyomin là trẻ nhất ở đây nên sức của cô vẫn còn chịu đuợc. Chỉ sợ ông bà Park không đủ sức rồi lại bị bệnh nên cô liền lên tiếng:
- Appa, hai người về nhà nghỉ ngơi đi. Cũng khuya rồi, sáng mai quay lại cũng đuợc mà.
- Umma muốn ở lại chăm sóc cho Jiyeon!__ Bà Park lắc đầu
- Nhưng umma cần phải nghỉ ngơi thì mới có sức để chăm sóc cho Yeonnie chứ. Nghe lời con, hai người mau về nhà nghỉ đi!
Thấy Hyomin như vậy ông Park cũng khẽ gật đầu với bà Park rồi cả hai cùng nhau ra về.
- Con cũng phải nghỉ ngơi đi nhé! __Ông Park nhẹ nhàng nói
- Dae!
Sau khi ông bà Park ra về thì Hyomin đi giặt khăn ấm rồi lau người cho Jiyeon. Cô tỉ mỉ, nhẹ nhàng lau từng chỗ trên người nó. Trong vô thức, Hyomin lại rơi nuớc mắt. Cô nhanh chóng gạt đi giọt nuớc mắt đó mà tiếp tục lau người cho nó rồi mặc áo lại đàng hoàng. Sau đó cô cầm lấy tay nó rồi thì thầm:
- Yeonnie, bác sĩ nói hai hoặc ba ngày nữa em mới tỉnh lại. Nhưng unnie muốn...em sẽ tỉnh lại sớm hơn, có đuợc không? Unnie... muốn đi chơi, nhưng phải có Yeonnie đi cùng thì mới vui. Vì vậy, Yeonnie phải nhanh chóng tỉnh lại để cùng đi chơi với unnie. Mà...unnie có điều thắc mắc muốn hỏi em. Tại sao...lúc đó em lại chạy ra đường.....
Nói đến đây, Hyomin nghẹn ứ lại ở cổ. Cô hít sâu vài hơi cố gắng lấy lại trạng thái bình thường để tiếp tục thì thầm với nó:
- Yeonnie ah, đợi em tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau nói về chuyện kết hôn. Unnie thật sự rất mong đến ngày đó. Unnie muốn nhanh chóng đuợc làm vợ danh chính ngôn thuần của em. Rồi sau đó chúng ta sẽ có con, cả gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau.__ Bỗng Hyomin lấy điện thoại ra và mở hình lên đưa đến gần Jiyeon: Em xem, chúng ta sẽ chọn cặp nhẫn nào cho ngày kết hôn đây? Quả thật tất cả đều rất đẹp nha, không biết phải chọn cái nào nữa. Nè, em mau cùng unnie chọn đi. Xem xem cái nhẫn nào sẽ hợp với chúng ta hơn.....
Hyomin vẫn ngồi đó luyên thuyên suốt đêm cùng với Jiyeon. Để rồi khi hoàn toàn thấm mệt, cô đã gục đầu lên giường mà thiếp đi. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Jiyeon.
Bàn tay ai đó...khẽ động đậy....
Hết chap 99
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip