Chap 4
Đứng như tượng gỗ nhìn hình bóng Hyomin đã xa dần, dường như nó chẳng thể nào với tới cô được nữa... nó cứ xa mãi xa mãi như vậy... nó cảm thấy bất lực chẳng biết làm gì được nữa... tại chính căn nhà này của nó...
Mọi thứ đều gợi lên hình ảnh của Hyomin ... Từ chiếc sofa mà cô hay ngồi xem tivi rồi tới cái bếp nhỏ nơi cô thường nấu cơm cho nó và Jimin ...
Còn nữa... ngay tại phòng của nó... có lần cô vô tình bước vào nhìn thấy nó không mặc đồ, cô đã hét rất to còn nó thì ngây ngốc nhìn cô cười ...
Nó luôn cảm thấy hối hận vì mình đã lạnh lùng với cô và nó cũng cảm thấy rất hối hận vì đã không giữ cô lại...
1 ngày qua đi...
2 ngày qua đi...
Sang ngày thứ 3...
Cộc !!... cộc !!...
Nó ủ rũ rời sofa đi mở cửa, mấy ngày qua nó chẳng thể ăn uống gì, khuôn mặt hốc hác, mặt mũi thì phờ phạc...
- Anhon ~... appa !!!...
Nó Pov's : thì ra là Jimin ~.... KHOAN !!!... Jimin sao ??...
- Sao con lại đến được đây ???... – Ji Yeon ngạc nhiên ôm thằng bé vào lòng
- Con tự đến đó !!.... appa thấy con giỏi không ???... – Thằng bé hí hửng
- Nếu thế thì chắc con biết mẹ con đang ở đâu đúng không ??... dẫn appa tới đó đi !!.... – Ji Yeon kiên quyết
---------- ~~~.o.~~~ ----------
Tại một tiệm ăn nhỏ...
Hyomin đang mệt mài bưng đồ ăn cho khách. Nhìn cô vất vả cũng biết cô mệt mỏi đến mức nào
Tới quá trưa...
Khách thưa dần, Ji Yeonn bước vào cửa hàng thì thầm gì đó với chủ tiệm rồi sau đó anh đi ra với một chiếc tạp dề trong tay...
Trong lúc đó, Hyomin chẳng còn đủ sức lực để bê đồ ăn nữa... cô gần như đánh rơi cái khay xuống đất thì một bàn tay khác đã đỡ lấy cô và đẩy cô ngồi xuống ghế... Vừa định thần lại thì ra là Ji Yeon..
Cô vừa mừng nhưng lại vừa giận Ji Yeon...
Từ lúc vào...
Ji Yeon làm việc không ngừng nghỉ, cảm giác như nó được truyền thên một luồng sinh khí mới vậy
Đến tối...
Lượng khách đến đông hơn, có rất nhiều tên đàn ông luôn nhìn Hyomin thèm thuồng Ji Yeon cảm thấy bắt đầu khó chịu, đến lúc Hyomin bê đồ ăn tới, một tên mặt nham nhở chạm vào tay cô và lập tức cô rụt tay lại, hắn vẫn không ngừng và mà còn tiếp tục. Thấy vậy, Ji Yeon không thể nhịn được nữa, nó tiến lại gần đó và gằn lên từng tiếng :
- Anh hãy bỏ tay ra khỏi người cô ấy !!...
- Vậy nếu tao không bỏ thì sao ??... – Hắn ta vẫn tiếp tục trêu tức nó,còn Hyomin cô đang rất sợ hãi
- Tôi nhắc lại lần nữa !!... đề nghị anh bỏ tay ra khỏi người cô ấy !!... – Lần này Ji Yeon hét to lên làm cả quán ăn đều ngoái lại nhìn nó
- ........ – Tên đó cười khẩy rồi đấm thẳng vào mặt nó
Nhưng nó cũng không chịu thua, liền né sang một bên và đáp trả một cước cực mạnh vào mặt hắn. Có kẽ đã đến lúc nó bảo vệ Hyomin, bảo vệ gia đình của mình. Sự tức giận của nó làm cho khách trong quán ăn sợ hãi mà bỏ chạy hết. Nhân lúc đánh lạc hướng được hắn và đồng bọn. Cả ba người nhanh chóng trở về nhà, Hyomin đã cảm thấy rất có lỗi với nó vì đã làm nó phải ra nông nỗi này
Về đến nhà , vết thương của Ji Yeon bắt đầu đau, Hyomin đi tìm hộp cứu thương và bắt anh ngồi một chỗ. Sau đó thì cô lấy thuốc mỡ và bôi vào chỗ vết thương cho nó. Vì sợ nó đau nên cô đã làm rất nhẹ nhàng, cô còn thổi vào chỗ vết thương của nó cho mau khô
Cái cách mà Hyomin chăm sóc nó có thể khiến nhiều người khác nghĩ rằng 2 người thực sự là một cặp
Bất giác, ánh mắt cả hai chạm nhau, Ji yeon nhẹ nhàng dặt tay llên khuôn mặt của Hyomin, nó gầy hơn trước nhiều làm nó cảm thấy xót xa. Thật từ từ, thật chậm rãi, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào kể từ sau lần đó. Jimin nhìn thấy, nhưng thằng bé cũng nhẹ nhàng chạy đi vì nó biết umma đã tha thứ cho appa của nó...
---------- ~~~.o.~~~ ----------
Một buổi sáng đẹp trời.
Hyomin đang đi dạo trên phố Seoul... một mình... đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen dừng gấp ngay truóc trước mặt cô. Nhanh chóng từ trong xe những kẻ có gường mặt bặm trợn nhanh chóng khống chế cô và nhanh tay chụo thuốc mê cô.
Cô cứ mê man cho đến khi bọn chúng đưa cô đến một căn nhà hoang không người, chúng dội lên người cô một gáo nước lạnh. Khi cô tỉnh lại thì chẳng thể nhìn thấy gì vì xung quanh người cô đều là bóng tối...
Còn về phía Ji Yeon nó đang lo lắng ví chẳng nhìn thấy Hyomin đâu. Ngay sau đó nó nhận được một cú điện thoại từ một kẻ nặc danh, hắn đe dọa nó rằng nếu nó không đến thì Hyomin sẽ chết.
Lúc này, Ji Yeon chẳng thể bình tĩnh được nữa, nó gửi Ji Min cho hàng xóm trông coi hộ rồi lao xe như điên đến chỗ Hyomin đang bị dam giữ.
Cộp !!!.... cộp !!!....
********** ~~~.o.~~~ **********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip