1
Có crush là con hiệu trưởng, cảm giác cũng hơi bị thích. Ấy, nói nhỏ thôi nhé, tôi crush cậu ấy cũng được hai năm rồi!
Cậu ấy tên Park Jimin , học lớp 11a1 ban tự nhiên, còn tôi ban xã hội kế bên lớp Jimin.
Thật ra trong hai năm crush Jimin tôi cũng chẳng gây ấn tượng gì quá sâu sắc, thích thì thích thôi, nói thẳng ra thì chính là một tình yêu đơn phương thầm lặng kín đáo.
Đến khi lên lớp 11 này, cậu ấy mới có một cái ấn tượng đáng để đời với tôi.
Chẳng là vào một buổi chiều đến trường học phụ đạo, tôi thấy chai nước khoáng còn dở trong ngăn bàn từ hôm qua, lúc đấy chẳng biết bị gì mà không ngần ngại hắt một phát qua ngoài cửa sổ.
Ặc, xui làm sao, cái cửa sổ lại gần hành lang, đúng lúc Jimin đi qua hứng trọn thứ nước tinh khiết đó luôn.
Tôi với cậu bị đứng hình, còn cả lớp giống kiểu bị chấn động á.Nhìn đầu tóc cậu bị ướt mà bản thân cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Nhiều đứa nói tôi vô duyên, công nhận là tôi cũng thấy bản thân vô duyên thật. Nên tối hôm đó về nhắn tin xin lỗi người ta.
Đại loại tôi nhắn cho tôi xin lỗi vụ sáng nay nhé, tôi cũng không cố ý đâu, kèm cái icon hơi bị ngại ngại. Lâu lâu mới nhắn mà hồi hộp kinh lên được ý, cứ tưởng là nam thần lạnh lùng nên nghĩ chắc cũng chẳng thèm rep mình đâu, ai ngờ khoảng chục phút sau thì nhận được:
Jimin_Park
Tôi xin lỗi vụ sáng nay nhé, tôi cũng không cố ý đâu 😳
Ừ không có gì đâu!
Thật ra khi mà người ta nói không có gì là bản thân tôi lại cứ thích làm cho nó có gì, nên vẫn mặt dày hỏi tiếp.
Jimin_Park
Có thật là không sao không? Thành thật xin lỗi nha!
Ừ không sao thật mà!
Lúc đó tôi không để ý
Ừ. Tôi biết, không sao!
Vòng vo vòng lại mà người ta vẫn khách khí quả thể đáng! Ghét!
Thôi vậy, người ta con nhà học thức gia giáo đàng hoàng, con hiệu trưởng mà lị, tất nhiên cậu phải khác mấy đứa dân thường hay chém banh nóc nhà như tôi.
Cứ tưởng chuyện kết thúc ở đấy, ai ngờ hôm sau tôi được mời lên phòng hiệu trưởng ngồi uống nước.
Ơ, không phải là crush là tên nhiều chuyện đấy chứ, sao đến cả cô hiệu trưởng cũng biết thế này?
Tôi ngồi cười trừ gượng gạo, mà tự nhiên thấy cô đẩy đẩy gọng kính, uy lực kinh người, cớ sao cô chỉ nhìn thôi mà da tôi cứ nổi hết cả gai ốc lên thế này?
"Con tên Laura? "
"Dạ vâng ạ"
"Con có thích Jimin nhà cô không?"
Gì...vậy? Phụ huynh thời nay vào thẳng vấn đề luôn vậy đó hả? Cứ tưởng cô phạt tôi vì tội hắt nước bừa bãi chứ. Ai ngờ cô bồi thêm một câu làm tôi bị xao xuyến bồi hồi hết cả người!
"Hôm qua tối muộn cô vào phòng vẫn thấy nó nghịch điện thoại, lại còn vừa tủm tỉm vừa nhắn với ai đó, cô không kìm được nhìn lướt qua thì thấy tin nhắn của nó với con, biết con tên gì nên tìm thông tin luôn. Jimin nhà cô ít khi để ý tới ai lắm, lâu rồi cô mới thấy nó cười như vậy, hình như nó có ý với con."
Lúc đấy tôi không thốt nên lời, crush người ta hai năm, gieo trồng hạt mầm lâu như vậy, bỗng một ngày lại được ăn trái ngọt lịm thế này hay sao?
Hay nhỉ? Tự nhiên cậu ấy có ý với tôi, thảo nào hay đi qua bàn tôi cạnh cửa sổ nhìn vào ghê, vậy mà tôi không nhận ra sớm, ngốc ghê
"Cô biết chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học tập, nhưng không sao, chỉ là một chút cảm xúc của tuổi trẻ thôi. Jimin nhà cô khờ quá, tính tình lại không mấy hòa đồng, nó là người không biết bày tỏ, nếu nó có ý thì có gì nhờ con. Chỉ cần nó vui cô cũng vui."
Đó là câu nói cuối cùng của cô khi tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng. Cảm giác lâng lâng sao á, tôi cứ cười mãi. Cười đến khi chuông reo vào tiết cho đến khi được cắp sách tung tăng ra về, gặp cậu dưới nhà xe tôi mới bẽn lẽn lại gần.
Thôi được, nếu như cậu vẫn kiên quyết không bày tỏ thì Laura đây cân hộ cậu khoản này!
Đầu tiên tôi phải tìm cái cớ để bắt chuyện với cậu. Không còn gì khác ngoài chuyện hôm qua rồi^^
"À, chuyện hôm qua, xin lỗi cậu lần nữa nhé."
"Không có gì thật mà. Chỉ là thi thoảng tôi muốn nhờ cậu một việc thôi."
Việc gì nhỉ? Không lẽ, không lẽ...cậu nhờ tôi làm người yêu cậu? Nếu việc làm người yêu cậu thì tôi có thể làm được một cách vô cùng đơn giản
"Tôi rất sẵn lòng, việc gì cậu cứ nói. Jimin rộng lượng thật đó, không để bụng. Thế cậu có người yêu chưa?"
Lần này thì cậu ấy dừng lại động tác quay xe, nhìn tôi chằm chằm. Sau đó mỉm cười, xoa xoa đầu tôi. Ôi dồi ôi, phát này thì tôi đoán 99,99% là Jimin sẽ trả lời "làm người yêu tớ nhé!"
"Ừ, người yêu tương lai của tôi là cô bạn thân ngồi cùng bàn của cậu, có gì cho tôi trao đổi thông tin về cậu ấy với cậu nhé? Tôi có người yêu hay không nhờ cả vào cậu đấy!"
Đột nhiên tôi mới nhớ ra, con bạn cùng bàn lớp tôi cũng tên Laura. Tôi họ Han còn nó họ "Choi"....
END!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip