19

Em biết rõ hơn bao giờ hết rằng việc bước vào thế giới của Jimin không phải là một cuộc dạo chơi.
Thế giới ấy u tối, sâu thẳm và ẩn chứa đầy rẫy thứ nguy hiểm khiến trái tim em lúc nào cũng như bị treo trên sợi chỉ mỏng. Nhưng con người ấy Park Jimin—cũng chính là thứ ánh sáng khiến em cứ cố chấp mà lao vào.

Thế nhưng, những lời vừa rồi của JinWoo, em biết đó chỉ là mấy lời trêu ghẹo quen miệng của những gã đàn ông làng chơi sống giữa khói rượu và tiếng nhạc nhộn nhịp đập vào lồng ngực mỗi đêm. Dẫu vậy... nó lại có tác dụng với em. Nó khiến lồng ngực em nghẹn lại, một thứ cảm giác khó chịu lan ra khắp cơ người, kéo theo vô số suy nghĩ hỗn loạn và khó hiểu.

Ý gã ta nói như thế...vừa thật lại vừa trêu? Câu chuyện Jimin "đổi ý gọi một cô gái về nhà phục vụ" là gì? Là trò đùa của đám đàn ông hay là một thói quen mà Jimin từng có nhưng em chưa bao giờ biết?

Thân phận của Jimin vốn đã đủ làm em e ngại trước khi quyết định gạt bỏ tất cả phòng bị để đến bên gã. Vậy mà ngay giờ phút này, em lại đang đau đầu với chính những suy nghĩ linh tinh mà bản thân cố quên.

— Có vẻ em đến không đúng lúc rồi thì phải...bây giờ anh sẽ đi đúng chứ? Vậy...em về đây. Hai người đi cẩn thận.

Giọng em nhỏ lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sống mũi bắt đầu cay. Em quay đi thật nhanh, chỉ muốn rời khỏi chỗ này trước khi để lộ cảm xúc. Nhưng rồi bàn tay rắn chắc quen thuộc kia đã chụp lấy cổ tay em, kéo ngược cả người em áp sát vào chiếc xe của gã.

Toàn thân em va vào cửa xe, còn hơi thở của Jimin thì nóng rực trước mặt. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại nhìn sang JinWoo. Chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ để không khí căng thẳng hơn phần nào. JinWoo hắn gãi đầu, cười gượng như kẻ đứng trước án tử. Hắn biết. Hắn thật sự biết hắn vừa gây chuyện lớn với Jimin.

JinWoo, cậu đến quán trước. Tôi sẽ đến sau.

Giọng Jimin trầm thấp và lạnh đến mức khiến Jiwoo im bặt. Hắn lủi đi mất hút, để lại chỉ còn hai người một nam một nữ giữa khoảng sân vắng lặng. Người nhỏ trực tiếp bị ấn vào chiếc xe quen thuộc. Cửa xe đóng "cạch" một tiếng khiến trái tim em như bị treo lơ lửng. Ánh đèn đường hắt nghiêng qua mặt Jimin, khiến gò má sắc nét của gã phủ một lớp tối mỏng và đẹp đến nghẹt thở. Gã nghiêng người về phía em, một tay chống vào cửa xe ngay cạnh đầu em, tay còn lại khẽ lướt xuống thắt lưng em, giữ lại như thể sợ em lại chạy trốn mất.

Amie

Không gian quanh em như chao đảo khi Jimin gọi tên em, chỉ một từ "Amie". Âm sắc ấy kéo nhẹ một đường nóng rát dọc sống lưng, khiến đôi chân em khẽ run, chẳng phải vì sợ mà vì quá rõ thứ quyền lực mềm dịu nhưng đầy áp đảo của gã. Bàn tay Jimin bắt lấy giữ chặt cằm em, không quá thô bạo, chỉ đủ để chắc chắn rằng em không thể quay đi lảng tránh.

Ánh mắt gã phủ xuống, sâu thẳm đến mức em cảm giác mình bị nuốt trọn vào trong đó.

Tình yêu của tôi~ em định đi đâu?

— Jimin....buô..buông em ra em muốn về."Em đáp với giọng cố bình thản nhất nhưng lại run rẩy đến mức chính em còn nghe rõ hơn bao giờ hết"

Jimin nghiêng đầu, hơi nheo mắt lại.

Về? Ngay cả khi em còn chưa nói gì với tôi ư?

— Em...chỉ không muốn làm phiền anh.

Shh thôi nào, từ khi nào em lại trở thành 'phiền phức' trong mắt tôi thế?

Rõ ràng em không trả lời được. Ánh mặt lại cố lảng đi, nhưng đều bị một tay Jimin giữ cằm em lại.

Nhìn tôi.

— Đừng...Jimin anh không thể ở đây mãi được. Anh mau đến đó với JinWoo đi. Đừng để em làm vướng công việc của anh nữa.

Giọng em run hơn hẳn, dù cố che giấu đến đâu vẫn không thể ổn định lại được. Em nghiêng người về trước, tay lén nắm lấy chốt cửa xe như người chết đuối cố nắm lấy thứ gì đó quen thuộc. Nhưng tiếng "cạch" vang lên lần này rõ ràng là cố ý. Em khựng lại, chỉ một giây thôi. Rồi ngay lập tức, một cánh tay vòng ra từ phía sau ôm lấy eo em, kéo ngược lại mà ôm giữ lấy, giống như Jimin sợ em sẽ lao ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe ấy. Có lẽ gã đã dần cảm thấy mất kiên nhẫn trước cái cách em luôn miệng nói bản thân đang gây phiền phức cho gã.

Vội đến mức muốn chạy trốn tôi luôn ư? "Jimin ghé môi sát tai em từ sau"

Từ đầu em đến đây mục đích để gặp tôi, tôi biết rõ mà. Và đừng bao giờ quay lưng bỏ đi khi tôi còn ở đây.

— Em....Nhưng chẳng phải anh cũng bận. Em không muốn...

Tôi bận cách nào khi em còn chưa nói chuyện với tôi cho rõ ràng đây?— "gã cắt lời, tay nới lỏng eo em để em có thể quay lại đối diện nếu muốn".

Nói xem em sẽ tự về bằng cách nào?

— Em...em sẽ bắt xe bus.

Jimin bật cười khẽ. Không hẳn chế giễu chỉ như thể nỗi lo trong lòng gã đang dần hiện rõ. Gã nghiêng người xuống, trán gần như chạm vào thái dương em.

Em bé~ đừng tự làm mình tổn thương như vậy. Nói tôi nghe đi, JinWoo vừa rồi đã nói những gì?

Dù muốn né tránh, em biết..nếu cứ đứng trước gã như thế này, chỉ cần một lời hay một cái chạm thôi, em sẽ lại mềm lòng mà thua hoàn toàn. Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Em siết chặt lấy tay, không biết nên nhìn đi đâu để trốn khỏi ánh mắt đậm tình ấy của Jimin. Chỉ cần im lặng thôi cũng đủ khiến lòng em rối tung, vậy mà gã lại cố tình hỏi đúng chỗ đau khiến tiếng nấc nghẹn của em dần bật ra. Jimin cứng người trong thoáng chốc, như thể thế giới vừa dừng lại. Gã hoang mang. Rõ ràng là hoang mang. Em cứ vậy mà mếu máo trong lòng gã kể lể hết mọi chuyện, từng lời nói đứt quãng xen lẫn tiếng nấc.

Em thật sự nghĩ tôi sẽ gọi một ai khác về nhà ngoại trừ em ? "Gã hỏi, nhưng câu hỏi ấy giống như một sự trêu chọc hơn là một lời giải thích."

— Em...hức...em...không biết...Và em cũng không muốn biết.

Jimin xoay cả người em đối diện với gã làm cho khoảng cách giữa hai người gần hơn nữa, đến mức em có thể cảm nhận mùi hương đặc trưng trên cơ thể gã, thứ hương thơm mà mỗi khi chạm vào là em biết mình chẳng thể thoát nổi. Gã bất lực mỉm cười, một nụ cười khó đoán, chúng đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Gã đưa tay lên, ngón cái chạm nhẹ vào môi em, vuốt dọc theo đường cong mềm ấy rồi dừng ở khóe môi.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, một bàn tay mạnh mẽ lại dịu dàng đến bất ngờ chạm lên gáy em, như muốn xoa dịu tất cả hỗn loạn bên trong.

Lực đạo ấy không mạnh, chỉ đủ để dẫn dắt, đủ để khiến em dựa vào. Em còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì Jimin đã cúi xuống đặt nhẹ đôi môi gã khẽ chạm lên môi em, chậm dãi. Gã muốn xóa sạch mọi giọt nước mắt em vừa rơi. Hơi thở của em dần bị cuốn theo nụ hôn ấy kèm theo mấy tiếng ư ư nghẹn lại ở cổ họng khi em cố đẩy hắn ra. Một nụ hôn vừa dỗ dành, vừa chiếm lấy lại vừa là một lời khẳng định im lặng rằng "em thuộc về gã".

Giây phút Jimin luyến tiếc rời khỏi môi em, em vẫn chưa kịp hít một hơi trọn vẹn. Đầu óc choáng váng, cơ thể như vừa rơi khỏi một cú ôm quá chặt, quá đột ngột. Nước mắt nơi khóe mi còn đọng lại, bám trên má thành từng vệt bóng ướt, khiến biểu cảm của em lúc này vừa tủi, vừa mềm mại đến mức Jimin chỉ cần nhìn thôi đã thấy ngực mình nhói lên một đợt. Gã đưa tay lên, chạm nhẹ vào khóe mắt em, định lau đi... nhưng chỉ mới chạm một chút, em đã giật mình quay sang hướng khác.

gã hơi khựng lại

Em...

Lần đầu tiên trong đêm, giọng gã không còn sắc lạnh cũng không còn trêu chọc ẩn ý. Chỉ có sự nghiêm túc, pha chút bất lực. Nhưng em không trả lời. Em cúi đầu, thở hắt ra một hơi đứt quãng rồi bất ngờ bật khóa cửa xe. Không biết bằng cách nào, chẳng biết lấy đâu ra bình tĩnh, nhưng trong giây phút ấy em đã mở được cánh cửa xe, rồi lấy hết sức đẩy nó mạnh ra và chạy đi như thể chỉ cần chậm một nhịp lại thôi, em sẽ vỡ tan vào trong vòng tay người đàn ông trước mặt.

Gió màn đêm quất vào má em lạnh rát nhưng vẫn không thể xóa nổi cái nóng bỏng nơi môi — dấu vết còn sót lại từ nụ hôn khiến đầu óc em mờ cả đi. Jimin...gã không đuổi theo, không phải vì gã không muốn. Mà là vì gã biết nếu ép thêm một chút nữa, chắc chắn em sẽ khóc nhiều hơn. Gã chỉ ngồi đó trầm ngâm, đôi mắt không ngừng dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy vội vào màn đêm. Sợi dây cảm xúc đang siết lấy ngực gã căng đến mức gây đau. Gã bấu lấy vô lăng, khớp ngón tay nổi gân đến rõ rệt. Tất cả những gì em cảm thấy....đều là lỗi của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip