1

Tôi là Amie , một cô sinh viên đại học may mắn quen được một anh bạn trai tốt bụng , ngọt ngào , cưng chiều tôi , đặc biệt là giỏi nhất môn văn . Môn học mà tôi ghét nhất trên đời

Tôi và anh khoác tay nhau đi trên con đường vắng , xung quanh nở đầy hoa hướng dương . Ánh nắng vàng rực chiếu vào như xuyên qua từng cánh hoa , đầu tôi tựa nhẹ vào vai anh ấy

"Ưm..anh lại mua nước hoa mới sao ? Thơm quá chừng luôn nè"

Jimin phì cười đưa tay lên cốc nhẹ đầu tôi như lời chê bai gián tiếp

"Em là đang tự vả ? Áo này của em mà ngốc ạ !"

Tôi cười gượng , xém tí thì quên mất là mình cho anh ấy mượn áo . Cảm thấy chuyện tình cảm của Park Jimin và Amie có vẻ quá khác lạ với biết bao cặp đôi , bạn trai người ta thì cho bạn gái mình mượn hoodie , còn tôi lại cho anh mượn áo của mình..

Chúng tôi dừng lại ở một băng ghế gỗ , lật đật tìm chỗ trống ngồi xuống . Nhìn sang phải có một bé gái , có lẽ đang học lớp sáu ! Nhìn sách em ấy đang cầm thì biết ngay ấy mà

"Hôm nay thầy giảng bài văn này mình còn chưa hiểu ! Phải làm sao đây ngày mai chính là thi giữa học kỳ rồi.." - cô bé ấy gương mặt lo lắng nhăn nhó , tay xoa tóc mình rối bùng lên như ổ quạ , bộ dạng thể hiện đang rất bối rối

"Này nhóc ! Bạn trai của chị là sinh viên chuyên văn , có thể giúp em được đó à nha" -tôi chính là đang khoe khoang về anh bạn trai tài ba của mình

"Ừ ! Nhóc lấy vở ghi chép vào những thứ anh đọc nhé , về nhà học thuộc ngày mai chắc chắn sẽ thi tốt"

Cô nhóc ấy tin tưởng đưa cho anh quyển sách Ngữ Văn lớp sáu , song nhãn của anh liếc nhìn từng chữ cái rồi cho ra kết quả

"Là bài 'Phải Chăng Ngọt Ngào Mới Làm Nên Hạnh Phúc' của tác giả Phạm Thị Ngọc Diễm , đây là thể loại văn nghị luận chọn lọc"

Jimin bắt đầu giảng dạy cho cô nhóc đó từng chi tiết , cố gắng làm sao để cô bé đó có thể hiểu được bài học . Tôi ngồi một bên nhẹ nhàng lắng nghe , chất giọng ngọt ngào uyển chuyển của anh khiến người ta mê mẫn . Đọc văn rất hay ! Bỗng nhiên tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề được hỏi trong bài văn nghị luận đó , phải chăng ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc ?

Đợi xong xuôi bài văn trời cũng đã xế chiều , chúng tôi tạm biệt cô bé đó rồi khoác tay nhau tiếp tục đi con đường đó nhưng là hướng ngược lại của lúc đầu . Không gian yên tĩnh bị tôi phá tan với một câu hỏi

"Anh , có phải ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?"

"Thế em suy nghĩ nó như thế nào ?"

"Em thấy rất đúng mà , ví dụ điển hình là hiện tại chúng ta chẳng phải đang ngọt ngào với nhau sao ? Rất hạnh phúc"

"Em là một người nội tâm đơn giản tất nhiên là nghĩ như vậy , những người nội tâm sâu thẩm sẽ nghĩ khác em rất nhiều . Mỗi người đều có một suy nghĩ khác"

"Là như thế nào?"

"Nhiều khi hạnh phúc cũng đến từ rất nhiều phía , ngọt ngào , tức giận , đau đớn , niểm vui , nỗi buồn đều có thể mang đến hạnh phúc . Nếu như em nghĩ chúng ta ngọt ngào với nhau mãi như vậy sẽ hạnh phúc thì hoàn toàn không đúng , phải đều pha lẫn niềm vui , nỗi buồn và sự tức giận . Em thấy anh đi chung với cô gái khác là ví dụ gần nhất , nếu lúc đó em không ghen tức là đã tạo ra điều không hạnh phúc và ngược lại . Thấy thế nào?"

"Rất đúng.."

Không phải chỉ ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc , nó còn tuỳ thuộc vào nội tâm của mỗi người và tuỳ tình huống

...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip