Chương 1: Hồi ức và tương lai
Ame Osamu:
Một tác phẩm ngọt ngào bình yên dành tặng cho chị.
To Lewis
<Thank you, my little sweetheart 💜>
.
.
"Heejin ah, anh hứa sau này nhất định sẽ làm em thật hạnh phúc"
.
"Anh hứa sẽ không làm em thất vọng đâu"
.
"Hứa với em, đôi ta nhất định sẽ bên nhau đến trọn đời"
.
"Từ nay về sau, trong mắt anh chỉ có mình em thôi, anh hứa đấy"
.
"Anh hứa sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em, Heejin ah, tin anh"
.
"Anh xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu"
.
"Được, anh hứa với em, sau này chúng ta chia tay rồi, có gặp nhau anh cũng sẽ cố gắng coi như chúng ta chưa từng quen nhau"
.................................
"Tinh! Tinh!"
Heejin mở mắt, lau đi hai hàng lệ dài trên gò má. Cô mở máy, xem xét lịch trình ngày hôm nay mà thư ký vừa mới gửi đến.
Trầm ngâm một hồi, buông máy xuống liền đưa hai tay lên day day thái dương. Tối hôm qua đã uống nhiều rượu, lại còn bị giấc mơ về mối tình cũ ám lấy. Một buổi sáng vô cùng khó chịu.
Sau khi làm xong một vài việc cần thiết cho buổi sáng, Heejin xuống quán cà phê ở tầng 5 của chung cư, mua chút đồ ăn sáng và một ly cà phê, ngồi thưởng thức tại ban công để bắt đầu một ngày mới.
Khi cô đang lướt nhanh mấy bài báo để cập nhật thông tin mới của ngày hôm nay thì thư kí Cha gọi đến.
"Tôi đang ở dưới chung cư rồi, cô xuống đây đi"
Cúp máy, thanh toán rồi vào thang máy xuống tầng 1. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy một chiếc xe Ferrari màu đen đỗ ở bên lề đường, Damin không ngần ngại bước về phía nó rồi bước lên xe.
Chàng trai trẻ khoảng 25, 26 tuổi ngồi ở ghế lái ngoái lại nhìn cô: "Cô ngủ không đủ giấc sao?"
"Ừm. Trông có ổn không?"
"Một chút, hoặc là không"
Anh ta bắt đầu chạy xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, hướng thẳng về công ty J.M Home.
"Cô đã xem lịch trình ngày hôm nay chưa?"
"Rồi. Hôm nay có bao nhiêu người đến phỏng vấn làm thực tập sinh?"
"Hơn 100 người thì phải. Đa số đến từ trường đại học Seoul. Trong đó có một số khá nổi bật, là người từng có kinh nghiệm hoặc có tài năng bẩm sinh trong việc giao tiếp. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là đánh giá sơ bộ từ nhà trường hoặc những người chủ cũ giới thiệu. Thực hư thế nào vẫn phải nhờ đến tay cô xem xét"
"Hơn 100 người à? Cậu đoán xem năm nay sẽ có bao nhiêu người được nhận?"
"Chà" - anh suy nghĩ một chút, đầu ngón tay nhịp nhịp vào vô lăng - "Có lẽ không đến 20 người"
Ai mà không biết công ty J.M Home là công ty nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực nội thất. Họ còn có một chi nhánh nhỏ mới mở đang phát triển về lĩnh vực đầu tư và giao hàng vận chuyển.
Danh tiếng vang xa, công ty chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Nhất là về khoản đối xử với nhân viên của công ty. Tiền thưởng và lương vô cùng hậu hĩnh, thường xuyên tổ chức nhiều chuyến du lịch và sự kiện trao đổi học tập. Đó là lý do vì sao người người nhà nhà đều đổ xô vào công ty để tìm cho mình một cơ hội phát triển.
Hàng tháng công ty đều nhận được rất nhiều đơn xin việc và đơn xin làm thực tập sinh đến từ các trường đại học nổi tiếng. Hôm nay chính là ngày phỏng vấn các thực tập sinh tương lai đã nói trên.
"À mà, chủ tịch dạo này có nhắc gì đến việc đi xem mắt cho cô không?"
Heejin nhìn ra ngoài qua khung cửa kính xe, thở dài: "Dạo gần đây hình như bà ấy hết đối tượng rồi, không thấy kêu tôi đi xem mắt nữa"
"Vậy thì tốt"
"Cậu đang vui mừng vì không phải hủy lịch trình để đưa tôi đi xem mắt sao?"
"Tôi nào dám"
Mẹ của cô, đồng thời cũng là chủ tịch của tập đoàn J.M Selihari, người đã vô cùng nôn nóng về chuyện tình cảm của con gái mình. Bà luôn sợ cô còn nhiều vướng mắc chuyện quá khứ nên đã luôn thúc giục cô đi xem mắt. Mong muốn cô tìm một người khác để quên đi chuyện cũ.
Nhưng kết quả thì sao? Vẫn là bị cô từ chối mọi cuộc xem mắt vì cái lý do không hợp nhau thôi.
.
Bước vào cửa công ty Heejin đã nhìn thấy có rất nhiều sinh viên trên tay cầm hồ sơ đi lại trong sảnh lớn, trên mặt thoáng chút lo lắng, căng thẳng.
Ngay khi Heejin và thư ký Cha vừa đi qua cổng kiểm soát nhân viên thì từ đằng sau, một đứa bé vừa hét lớn tên cô vừa lao đến:
"Cô Heejinnnnn!!"
Heejin quay lại nhìn. Đứa bé đang chạy từ cửa vào chính là Hesun – con gái của trưởng phòng thiết kế Jeon Jaeun.
"Hesun ah, con chạy chậm thôi, sẽ ngã bây giờ" – Heejin lo lắng nói với cô bé.
Và đúng như những gì cô vừa lo sợ, Hesun đã vấp chân mà ngã ngay tại chỗ. Cô bé vì đau mà khóc toáng lên trước tất cả con mắt của mọi người trong sảnh.
"Hesun!!"
Cô và thư ký Cha vội quẹt thẻ muốn trở ra thì từ đâu có một cậu trai đi tới, nhẹ nhàng nhấc bổng Hesun lên rồi ôm vào lòng dỗ dành. Cô bé vừa được ôm vào lòng đã nhanh chóng nín khóc, đưa đôi mắt còn đỏ sọng long lanh nước ngước lên nhìn cậu trai ấy.
"Chú đẹp trai quá!"
Heejin còn định chạy đến dỗ dành, nhưng khi thấy Hesun vừa được cậu trai kia bế lên liền nín khóc thì đã dừng lại, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Cậu trai đó cười lên, rực rỡ sáng chói giống như ánh dương, mái tóc vàng mềm mại ngọt ngào y như nụ cười của cậu vậy.
Heejin không rõ, đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy một nụ cười đẹp đến như thế?
"Anh chỉ mới 22 tuổi thôi, chưa có già đâu. Bé con ngã đau đến ngốc rồi sao?"
Đoạn đưa tay lên lau nước mắt dưới khóe mi cô bé, còn tiện thể bẹo má một cái: "Ngã có đau lắm không? Anh trai đưa em đi băng bó vết thương nhé?"
Bé con ngoan ngoãn gật đầu nhưng môi nhỏ vẫn còn chu ra, trông vừa dễ thương vừa nghịch ngợm khiến cậu bật cười.
Cậu thổi nhẹ lên 2 đầu gối bị xước đỏ đang rớm máu, định quay lưng rời đi thì có một sinh viên khác cũng đến phỏng vấn nhắc nhở cậu ta:
"Này Park Jimin, cậu mà đi linh tinh bây giờ là trễ phỏng vấn mất. Sắp đến giờ rồi đó"
Thấy bé hơi tụt xuống, cậu liền xốc bé lên, vỗ về rồi mới quay lại vỗ nhẹ lên vai cậu bạn đó, mỉm cười như để trấn an: "Không sao, chỉ một chút thôi. Đợi mẹ bé đến là được"
"Cậu đi nhanh lên nha" – Cậu sinh viên đó thúc giục.
Park Jimin gật đầu đồng ý, lập tức bế bé con đi đến quầy lễ tân hỏi gì đó. Mọi chuyện coi như được giải quyết êm đẹp.
"Cậu ta cũng là sinh viên đến đây phỏng vấn sao"
Thư ký Cha nâng tay đẩy kính, nhìn về bóng lưng của người con trai hiền lành kia: "Nếu như phó chủ tịch đã không nhớ mặt, vậy thì chắc chắn là vậy rồi"
"Park Jimin à...." – Heejin lẩm bẩm.
"Có chuyện gì ạ?"
"Lát nữa đem hồ sơ của cậu ta lên phòng trước cho tôi"
"Vâng"
.
.
.
8/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip